Ta Không Thuộc Về Cốt Truyện Này!
Hứa Khả Hân sinh viên nổi tiếng ngành y, top 1 sinh viên trẻ tuổi nhất 'ngành y'. Tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng đã bổ nhiệm lên làm viện trưởng bệnh viện trong hai ngày tới.
Áp lực công việc đè nặng, nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ. Điều này dẫn đến việc hội đồng cấp cao sắp xếp cho hai ngày nghỉ trước khi nhậm chức.
Trong thời gian nghỉ ngơi, không có việc, cô đi dạo trung tâm thương mại. Cùng lúc, phía trước có một hiệu sách mới mở, người ra kẻ vào tấp nập, đa số đều mua cuốn tiểu thuyết 'TA KHÔNG THUỘC VỀ CỐT TRUYỆN NÀY!'
Khả Hân tò mò đứng nhìn cuốn sách một cách chăm chú, bất chợt chủ quán nhận ra, nhanh chóng chạy lại.
" Khả Hân." Chủ quán
Cô chưa xác định được vị trí tiếng gọi, vì quá đông, chủ quán đã ra, tay cầm theo cuốn tiểu thuyết đưa cho cô.
" Úi dào, chả mấy khi được cô ghé đến, cứ cầm lấy mà đọc, tôi không tính tiền đâu!" Chủ quán niềm nở đón tiếp khi nhận ra ân nhân, đã cứu sống mình một năm về trước.
" Nhưng... cái này thì..." Khả Hân không còn nhớ rõ, cũng không quen biết gì người trước mặt là ai, tự nhiên cho mình cuốn sách, nên ngập ngừng chưa muốn nhận.
" Thật ra tôi là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, do đích thân cô phẫu thuật đấy thôi!" Chủ quán cũng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt bối rối, sự không thoải mái, nên nhanh chóng nói ra.
" À! Vậy bây giờ bác còn đau hay có cảm giác gì không...?" Khả Hân lúc này mới nhận ra cười nói đáp lại, nhưng cũng nhanh chóng hỏi về bệnh tình xem có tái lại hay khỏi hoàn toàn chưa.
" Tôi không sao, còn khỏe hơn chước rồi! Không nhờ có cô chắc tôi chết,... Nên giờ khỏi tôi cũng không có gì để báo đáp, thôi cầm tạm lấy cuốn sách này về đọc, nếu thấy hay muốn đọc thêm thì đến tôi. Chỗ tôi nhiều sách lắm, đảm bảo đọc miễn phí, không mất tiền còn được cầm về nữa!" Chủ quán tươi cười nói, ngỏ ý tặng sách, muốn báo đáp ân nhân của mình năm xưa, nhưng lại không có gì ngoài việc bán sách. Chỉ còn cách tặng sách cho ân nhân của mình.
" Cũng được nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Nếu có vấn đề gì, phải đến bệnh viện ngay đấy!" Khả Hân biết ý cũng cười nói, nhận lấy cuốn sách, nói đoạn còn dặn dò thêm về sức khỏe của bệnh nhân năm xưa của mình.
Quán sách ngày một đông, Khả Hân biết ý cũng không nán lại lâu, cầm cuốn tiểu thuyết tiếp tục đi về nhà. Cô vừa nhìn bìa truyện trong đầu đầy rẫy những câu hỏi.
" Lạ nhỉ sao tên của cuốn tiểu thuyết này, có cảm giác quen thuộc vậy?" Rõ ràng lần đầu nhìn, nhưng cảm giác quen thuộc như thể biết đến từ rất lâu.
Cô nhanh chóng về đến nhà, bên ngoài trời dần về đêm, ăn xong bữa tối, dọn dẹp bếp, cất gọn gàng đồ ăn thừa vào tủ.
Song xuôi mọi việc, cô đi vào phòng làm việc, cũng vì tò mò nhanh chóng xé tem nhãn dán một cách cẩn thận, ngồi lật từng trang đọc.
Trời về đêm, nhưng những trung tâm thương mại, người làm việc, người đi chơi, những tiếng xe vẫn còn tấp nập,... Nơi đây là thành phố Hồ Chí Minh và cũng là nơi nổi tiếng bậc nhất, cũng vì thế càng về đêm, không khí rộn ràng.
"Nữ phụ gì mà ngu thế?" Trong phòng làm việc cô mải mê đọc đến mức tuột miệng nói ra, không biết rằng mình đã chọc giận nữ phụ lúc nào không hay.
Bên ngoài phòng làm việc những ánh đèn chớp nháy rồi trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Cô lúc này giật mình, nhanh chóng đặt cuốn sách xuống.
Cả người lạnh toát, bỗng có một dự cảm không lành, cô nhanh chóng đi kiểm tra nơi có tiếng bước chân.
" Rõ ràng là có tiếng động mà?" Rón rén từng bước một, xuống đến nơi lại không có gì, cô cũng chỉ biết lẩm bẩm tự trấn an bản thân, lặng lẽ quay người lại đi vào phòng làm việc.
" Vẫn bình thường mà! Đâu có gì đâu chứ...?" Nhưng không thể, bỏ thắc mắc đi nghi ngờ là có người trong nhà, rõ ràng là ở một mình làm gì có tiếng bước chân khác được.
Vừa bước đến cửa, bỗng sững lại, vì trang sách lúc này đang phát sáng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng lại thôi thúc chạm vào.
Một loạt sự kiện bí ẩn xảy ra, khiến cô không khỏi rùng mình suy nghĩ.
Bất chợt có giọng nói bí ẩn vang lên.
" Mày nói tao ngu thì tự mình vào mà làm!"
Tiếng nói vang vọng lên, nhưng chỉ mình cô nghe được.
Nỗi sợ hãi bao chùm lấy cô, nhưng đồng thời trong trang sách lại có một bàn tay của người thiếu nữ.
Mền mại, trắng mịn. Điều này dấy lên nghi ngờ.
'Trong sách lại có tay vươn ra?' Cũng vì tò mò đánh át đi nỗi sợ hãi, cái sự hiện diện bí ẩn này.
Một phần cô không tin vào, sự mê tín dị đoan này mà tiến lại gần đưa tay chạm thử.
Bất chợt bàn tay nắm lấy cổ tay khả Hân kéo thẳng vào trong.
Cũng vì bất ngờ chưa kịp đề phòng, nên ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại đầu óc mơ hồ thì bên tai có một giọng nói.
" Diệp An... Diệp An... Con tỉnh lại đi..." Nhưng rõ ràng Diệp An không phải tên cô mà là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết.
Updated 23 Episodes
Comments
YeonWi
nhịp truyện nhanh quá tg , xuyên sách nhanh quá r nhen , tg có thể kéo dài mạch truyện đến cuối chap 2 mới bắt đầu xuyên sách thì sẽ hợp lí hơn , về phần nội dung , nó khá là phổ biến nên tui sẽ không nói gì nữa , còn về chất lượng chap , vào mở đầu , tui cảm thấy nó hơi nhanh khi bạn đã giới thiệu nv9 ngay , bạn nên tả cảnh vật trước , ngoại hình nhân vật trước rồi mới đến giới thiệu nhen , thứ 2 là việc cho nv9 profile khủng , nhưng vẫn chưa cho biết thành tựu lúc trước ra sao , ví dụ là từng cứu một bệnh nhân với tỉ lệ sống rất thấp chẳng hạn ? như vậy sẽ tạo cảm giác nv9 sẽ không bị 'Mary sue' , thứ 3 là về ngắt nhịp và chính tả , thật ra lỗi này không ảnh hưởng gì lớn , nhưng đối với những bạn độc giả mắc việc cầu toàn thì sẽ hơi khó chịu một xíu , nhưng những lỗi này nếu fix được thì truyện sẽ hay lắm nha , mong tg có thể ra thêm nhiều chap trong tương lai !
2026-04-08
5
Mặc Lan Tịch
truyện bn rất hay. nhg nếu bn thêm những tình tiết khác/kéo dài khoảng tgian xuyên ko nx để truyện thêm hấp dẫn hơn mà ko quá phổ biến nha.
2026-04-13
2
Mặc Lan Tịch
"trước" ko phải "chước" nha bn
2026-04-13
1