Ông Dương trợn mắt không thốt nên lời, chăm chú nhìn đồ ăn.
" Mày mua đúng không?" Ông không tin vào mắt mình nghi ngờ hỏi. Trong thâm tâm khẳng định đây là đồ ăn cô mua. Không nghĩ là Diệp An nấu.
" Lúc đầu cũng không tin, nhưng chính mắt em nhìn con nấu!" Bà Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cả nhà ăn xong, Diệp An nép dọn chén đĩa làm cùng với người giúp việc, xong xuôi. Cô đi lên phòng học viết bài, khi đang viết bài tập chợt nhớ ra 'hình như buổi tối nay mình đã lấy vòng ngọc, không những vậy còn bỏ tiền ra mua chuộc nữ giúp việc, mục đích vu oan cho quản gia,... Không được rồi, mình phải nghĩ cách mới được. Mình cần phải sửa lại ngay' nghĩ đến đây cô dón rén đi đến phòng bà quản gia, nhanh chóng cầm lấy chiếc vòng ngọc đặt vào vị trí cũ của nó.
Song xuôi cô mới dám thở, 'cuối cùng mình ngăn cản kịp thời, đúng là nguyên chủ trước đây chỉ biết gây chuyện, không được tích sự gì...' cả người vẫn còn run rẩy, sự sợ hãi khi làm điều sai trái, lòng rối như tơ vò, đứng lại nhìn đến chỗ đặt chiếc vòng tay đặt đúng vị trí, rồi mới quay người trở về phòng học, làm bài tập. Ngồi làm bài tập, nhưng tâm trí cô vẫn nao núng bồn chồn. Thời gian trôi qua, bài tập nhiều lên quên đi việc đã làm.
Thời gian trôi qua đến 8h tối.
Những người giúp việc làm trong phòng ngủ của bà Thanh hoảng hốt nhìn nhau. Những tiếng xì xào bàn tán. Trong thâm tâm đều nghi ngờ lẫn nhau sợ hãi, mồ hôi toát ra như tắm, chiếc vòng tay trên bàn trang điểm biến mất. Sự việc diễn ra như đúng dự kiến, ánh mắt của mọi người nhìn nhau, thoáng lên vẻ nghi ngờ. Thuận theo diễn biến nữ giúp việc đã mua chuộc từ chước, nhanh chóng chạy ra phòng trà.
" Mất vòng ngọc phỉ thúy rồi thưa phu nhân,..." Người giúp việc 8 vẻ mặt hoảng hốt, thở hổn hển ánh mắt nhìn lướt qua phòng ngủ quản gia, nhanh chóng quay lại coi như không có việc gì xảy ra.
Bà Thanh vừa nghe thoáng chốc khuôn mặt tái nhợt, đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
" Nói lại,... vòng gì?" Bà Thanh mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy, khóc nấc lên.
" Em bình tĩnh đã, nhỡ đâu bọn họ lau dọn vào góc khuất nên không thấy cũng nên,..." Ông Dương nhanh chóng đứng dậy vòng tay ôm đỡ, nhẹ nhàng vỗ về, giọng trầm ấm an ủi làm dịu lại tinh thần của vợ.
" Tôi... Tôi đang dọn dẹp phòng như thường ngày, thì không thấy vòng ngọc phỉ thúy ạ!" Người giúp việc 8 ấp úng nói không thành lời, ánh mắt né tránh đi không dám nhìn thẳng mặt ông Dương.
" Đã tìm kĩ chưa?" Ông Dương quay người lại, ánh mắt toát lên sát khí ngút trời gắt lên.
" Dạ... Dạ... dạ... dạ tìm kĩ lắm rồi ạ,..." Vẻ mặt người giúp việc 8 hốt hoảng, chân run rẩy lên quỳ sụp xuống, ấp úng nói.
" Kĩ? Chúng mày còn không tìm lại?" Ông Dương gằn giọng gắt lên quát.
Toàn bộ người giúp việc được tỏa ra tìm, ngay cả phòng Diệp An đều được tìm nhưng không thấy chiếc vòng tay đâu, lạ thay một phòng cuối cùng vẫn chưa được tìm đến, là phòng ngủ của quản gia. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn đến quản gia, bà là người làm việc lâu năm nhất, khắt khe với những quy tắc khiến cho người ta phải khóc thét. Kịch bản vu oan bắt đầu xảy ra đúng như cốt truyện trước đây, lại vu oan người tốt, sau đó bị vạch trần, làm sáng tỏ. Nhưng không điều tra rõ mà đã làm.
" Nhìn gì? Tôi làm việc từ trước đến, sao có thể lấy của bà chứ! Tôi không có gì phải sợ, các người muốn xét thì làm đi." Ánh mắt quản gia sắc bén nhìn người giúp việc, giọng nói dứt khoát, không toan tính, hay mưu mô hại người.
" Vào tìm!!!" Ông Dương gắt lên quát, người giúp việc vào tìm.
Người giúp việc 8 nhanh chóng vào, gương mặt hoảng hốt, giả vờ lật tung đi đến bên đầu giường lật gối lên nhưng lạ thay không thấy.
Điều này lại càng khiến cho bà Thanh khóc nấc lên.
" Nó là mẹ em tặng cho, giờ nó mất rồi... em không muốn, tìm lại đi mà,..." Bà Thanh ôm chặt lấy ông Dương khóc, không muốn tin rằng nó đã mất.
Diệp An run nhẹ người, biết rằng mình đã sửa sai để vào chỗ cũ, nhưng không đủ cam đảm nói, chỉ im lặng nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà Thanh. Vẫn lấy hết can đảm lau nước mắt, bình tĩnh đi xuống hỏi.
" Mấy người đã tìm phòng trang sức chưa mà nói hả?" Diệp An quát lớn.
Bà Thanh nhanh chóng chạy vào trong phòng trang sức, nhanh chóng đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích của mình. Suýt ngã xuống thì Diệp An nhanh chóng chạy lại ôm đỡ, dìu bà đến bên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.
Ông Dương không nói thêm chỉ nhìn ánh mắt sắc bén vào người giúp việc, quát.
" Đủ rồi, cút hết đi làm việc, lần sau lộn xộn này, biết cách nên làm gì rồi đấy!" Ông nói xong đứng dậy nhanh chóng đi theo vào.
" Anh nói rồi mà, nói chỉ để đâu chứ có phải là mất thật sự đâu! Với lại nó mất anh mua bù lại mười chiếc cho em!" Ông liếc mắt nhìn cô biết ý cô đi ra ngoài.
Bên trong phòng, ông Dương ôm vỗ về an ủi nhẹ nhàng.
Bà Thanh dần dịu đi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Mọi chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Diệp An, lặng lẽ rút về phòng làm bài tập, ngồi phịch xuống, 'cuối cùng mọi chuyện đã không xảy ra, may quá mình nhanh tay đã sửa kịp' nghĩ rồi ra phòng ngủ, nằm cuộn tròn người lại ngủ.
Buổi tối trôi qua, tất cả mọi người làm việc xong, nghỉ ngơi.
Updated 23 Episodes
Comments
Chán quá ...!🫶
Già mà còn nằm trong hoàn cảnh này nữa thấy thương bà quá 😇
2026-05-21
0
Minh Anh
thw bả ghê he
2026-05-25
0
Mê Duonghung + Rhycap
Rhycap
2026-05-23
0