Đến tối, tôi ngồi trong phòng làm việc đọc một cuốn tiểu thuyết.
Tôi đang say mê đọc, bất chợt buột miệng:
"Nữ phụ gì mà ngu thế?"
Tôi vừa nói dứt câu thì ánh đèn chớp nháy.
Tôi nhận ra mình đã lỡ miệng rồi.
Ánh đèn chớp nháy rồi trở lại bình thường.
Tôi run rẩy nhìn xung quanh.
Tôi quay đầu lại nhìn xuống cuốn tiểu thuyết. Trong trang sách có một ánh sáng nhẹ.
Ánh sáng tỏa ra từ trang sách thu hút đến lạ thường.
Từ trong ánh sáng đó một bàn tay vươn ra.
Nắm lấy tay tôi, kéo vào trong.
Truyện này do TM39.VN cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ta Không Thuộc Về Cốt Truyện Này! Comments