Sáng hôm sau, biệt thự trở nên nhộn nhịp khi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp được đưa đến khám thai.
Thời gian khám, cách nhau khoảng một tuần. Thai kỳ bà Thanh gần đến ngày dự sinh, muốn chụp lấy mặt bé trong bụng nhưng chưa lần nào chụp được. Lúc quay đầu, thỉnh thoảng quay lưng lại,... Không thể nào chụp được lấy một bức là có mặt. Cho dù ngày nào cũng dỗ, kể chuyện làm tất cả những gì chuyên gia yêu cầu. Nhưng đều vô dụng.
Hôm nay là lần đầu tiên Diệp An theo vào, khuôn mặt tươi cười chăm chú nhìn. Không như trước ghét bỏ, không quan tâm. Lần này cô thay đổi vì cô không phải là Diệp An, vì cô là kẻ xuyên không từ thế giới khác vào đang cố gắng thay đổi, để không phải chết một cách thê thảm như trước nữa.
" Bố mẹ cho con tham gia cùng với được không?" Khuôn mặt Diệp An háo hức đợi chờ câu trả lời, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ phấn khích chưa từng có của trước đây.
Ông Dương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, có chút ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong những tháng qua nó không quan tâm đến em gái như vậy, không những thế trước đó còn nấu ăn, đích thân làm sáng tỏ chuyện chiếc vòng ngọc,... 'Dạo này nó có vẻ không giống như chước thì phải?' ánh mắt dò xét nhìn, nhưng cũng cho qua.
" Được chứ! con ngồi gần lại đây là có thể nghe được nhịp tim của em gái,..." Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười gọi lại, đúng là dạo này con mình có vẻ khác trước rất nhiều. Cái khác này cũng không biết là tốt hay xấu nữa? Nhưng nó thay đổi thế này là rất tốt, dù sao chị em hoà bình với nhau thì không ai có thể bắt nạt được bọn nó nữa.
Nhận được lời đồng ý của bà Thanh, Diệp An nhanh chóng kéo ghế đến ngồi cạnh đôi mắt chăm chú nhìn vào thiết bị đang kiểm tra. Một cảm giác là lạ, hồi hộp đến mức nhịp tim tăng lên một nhịp, đôi mắt long lanh mở to mong đợi được gặp. Có phần dè dặt khi ngồi gần, nhanh chóng gạt bỏ đi.
Các nhân viên y tá nhanh chóng lắp thiết bị song, bôi một lớp gel lên bụng bà Thanh. Đặt thiết bị lên bụng đúng chỗ lớp gel bôi vừa nãy, trên màn hình dần xuất hiện hình ảnh thai nhi rõ nét, cùng lúc y tá mở tiếng nhịp tim của bé lên, lúc đầu nhỏ nhưng về sau điều chỉnh âm thanh lên mức tối đa, để tất cả mọi người đều có thể nghe được, rất rõ.
" Em gái xinh quá, em có thể quay đầu lại cho chị em mặt em được không?" Diệp An phấn khích nói, nhưng không ngờ nói xong, cùng lúc quay người lại. Một sự chùng hợp của việc thai nhi di chuyển, nhưng cũng là minh chứng nhen nhóm cho một sợi tơ hồng đang dần hình thành, một chuyến xe số phận bắt đầu lăn bánh nhịp nhàng, trong âm thầm nhưng không ai nhận ra.
Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều sững lại nhìn, không tin vào tai mắt mình. Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ, khiến cho một đứa trẻ trong bụng ngoan ngoãn nghe theo đến lạ lùng. Hay điều này cũng chỉ là chùng hợp với lúc bé trở người? điều này vẫn không thể lí giải được.
Không ai biết thì tưởng đây là chị em ruột có tâm linh tương thông với nhau. Người bác sĩ chính nhìn lướt qua cười nhẹ không nói rõ.
Cô cứ vậy chăm chú nhìn theo, không kìm lòng đưa tay ra chạm vào màn hình, bất ngờ bàn tay nhỏ xíu cũng nhanh chóng đưa theo ra chạm vào theo. Cảnh tượng bất ngờ kép khiến ông Dương nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại, lưu về máy.
Một nụ cười nhẹ, nhìn tinh ý mới thấy được rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà Thanh cười híp mắt với những gì xảy ra, một nụ cười rạng rỡ đầy mong đợi, một tổ ấm đang hình thành nên.
Kì khám thai kết thúc, mọi việc suôn sẻ, nhanh chóng. Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp khám song thu xếp thiết bị, trao ảnh thai nhi cho bà Thanh nhanh chóng rời đi.
Ông Dương từ đầu đến cuối không nói câu gì, một phần cũng vì bất ngờ và ấm ức. Rõ ràng ngày đêm mình nịnh hót như vậy mà con gái còn không thèm quay người lại cho nhìn, ấy vậy mà chị gái đến thì ngoan ngoãn quay lại răm rắp nghe theo.
Bà Thanh nhìn cười nhẹ.
" Anh không thích sao?" Bà Thanh khẽ chiêu chọc nói.
" Ừm thì, nó không công bằng chứ sao nữa. Anh là bố nó mà nói không nghe, chị nói nói thì nghe,... đó chả phải là không công bằng chứ sao nữa." Ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân, ấm ức nói như thể đang mách tội.
Nói đoạn ông Dương lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại mở lên đưa nói.
" Nè, em xem nó cười như mở hội, không những thế còn đưa tay ra chạm vào nè." Đôi mắt hờn dỗi, thoáng vẻ ghen tị nói.
Bà Thanh cười nhẹ.
" Anh có xem ảnh con không nè?" bà cười bất lực vì tính cách trẻ con của chồng mình.
Ông Dương nhanh chóng đi lại, kéo ghế đến bên cạnh ngồi chăm chú nhìn bức ảnh.
" Đẹp thật, con bé giống em quá!" Cười nói vui vẻ.
Cả gia đình ba người cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng thai nhi lại di chuyển khiến cho tiếng cười nói vang vọng khắp phòng khám riêng của bà Thanh. Lần lượt ông Dương lại đến Diệp An đặt tay lên cảm nhận, di chuyển của em bé sắp chuẩn bị ra đời.
Updated 23 Episodes
Comments
✎﹏𝘏𝘵𝘥 𝘉𝘶𝘪 ᥫᩣ
:<< ngoài đời dễ bị đúm
2026-04-21
1
Chán quá ...!🫶
Trong âm thầm không ai nhận ra ??? 🥰
2026-05-21
0
Bơ 🥑
ê càng đọc càng cuốn nha
2026-05-16
0