Chương 15: Thách Thức

Nhờ một kẻ xa lạ mà Tuyền từ một cô gái tuổi mới lớn, trở thành một phụ nữ có ham muốn mãnh liệt. Cái cảm giác mạnh mẽ từ hắn khiến cô không thể nào quên nổi. Cô vứt hết thể diện, cố chấp ở lại cũng chỉ vì chờ hắn quay trở lại, 'cưỡn.g hiế.p' cô thêm một lần nữa.

Hơi thở nam tính, giọng nói trầm lạnh, ánh mắt vô tình và cả những lần mạnh mẽ thúc vào sâu thẳm tâm hồn là một lần sướng đến tê dại.

Cô nhớ hắn!.

Cô bị hắn dẫn dắt vào con đường tội lỗi, không cách nào có thể thoát được. Thân thể cô luôn trống rỗng, cô muốn được lấp đầy. Cô từng nghĩ hay là ra ngoài tìm một ai đó qua đêm, nhưng cô chọn thủy chung dâng hiến cơ thể mình cho duy nhất kẻ đó. Một con sói hoang gõ cửa vào ban đêm, nó đi đã lâu không thấy trở lại...

Tuyền phát điên mất thôi! Nói cô là con đàn bà năng loàn, mê c* vứt hết lòng tự trọng của một người phụ nữ cũng được. Nói cô là dâ.m phụ tràn ngập dụ.c vọn.g cũng chẳng sao, cô sống cho chính cô không sống cho bất cứ ai cả. Con đường cô đi là tội lỗi hay ánh sáng, cô chẳng quản!

Cô chẳng còn kiên nhẫn để chờ hắn tới cùng cô mây mưa thêm một đêm nữa rồi...

Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi Tuyền quyết định chủ động kiếm tìm. Cô khoác chiếc áo khoác đỏ bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh lang thang ngoài đường. Như thể trong câu truyện 'Cô bé quàng khăn đỏ'.

Nhưng lần này là Khăn Đỏ đi tìm Sói Xám...

Cổng khu trọ tới giờ liền được đóng lại, còn Tuyền vẫn như vậy ăn mặc phong phanh rảo bước bên nề đường. Cuối cùng, trời không phụ lòng người...

Khi Tuyền đi tới con hẻm vắng, ánh đèn xa xăm mờ ảo chiếu tới đủ để cô thấy sự việc xảy ra bên trong. Cô nghe văng vẳng tiếng rê.n r.ỉ hòa cùng tiếng cầu xin yếu ớt, thanh âm hoan hợp nhớp nháp cùng tiếng cười dâ.m ô giữa đêm vắng vang lên nghe thật đáng sợ. Nếu là người khác, một là bỏ chạy hai là kêu cứu nhưng Tuyền lại khác. Cô mang theo sự hi vọng ngu ngốc, dần tiến vào sâu hơn.

Chợt, cô dẫm vào thứ gì đó. Tuyền theo phản xạ đưa tầm nhìn xuống dưới, cô phát hiện ra đây là cuốn Hóa Học 9. Đôi mày đã xăm thành khuôn tinh tế nhíu lại, trong lòng nổi lên cỗ bất an. Rõ ràng lý trí luôn gào thét kêu cô chạy đi, nhưng đôi chân vẫn ngoan cố tiến lên phía trước.

Cô mở to mắt chứng kiến sự việc bên trong, trong lòng hoang mang tột độ. Trước mắt cô là cảnh tượng bút, thước, sách, vở vung vãi thành một mớ hỗn độn, đan xen là những miếng vải theo gió trượt trên nền đất trôi về phương trời nào đó. Đáng sợ hơn là cảnh ba tên đô con quây vào cưỡn.g hiế.p một cô bé, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh khôi giờ đã nhuộm bẩn bùn đất, hàng cúc bay khỏi vị trí tuột xuống quá vai; chiếc quần dài bị vứt bỏ một bên đất, bộ dạng thảm thương không từ gì có thể diễn tả hết.

Một tên từ phía sau mạnh mẽ ra vào, trong miệng con bé ngậm một vật thô to khác, kẻ cuối cùng hai tay nắm bầu sữa non mềm dùng môi lưỡi vui đùa.

Tuyền vội bịt miệng ngăn tiếng hét sắp vuột ra ngoài, cô run rẩy lùi bước toan bỏ chạy lại đạp phải đám lá khô, khiến chúng giòn tan vỡ vụn. Hiển nhiên đã thu hút mọi sự chú ý của lũ quái vật bên trong.

Tuyền hoảng loại quay đầu bỏ chạy, dùng toàn bộ sức lực mà chạy. Dù đôi chân sớm đã mềm nhũn muốn quỵ xuống. Cô hét toáng lên cầu cứu: "Bớ người ta! Cứu tôi với!"

Đúng! Cô là con đàn bà bị điên thèm khát kẻ đó một lần nữa đem cô dưới thân luận bạo. Nhưng cô chỉ cần một mình hắn! Cô không muốn như cô bé kia, bị cưỡn.g hiế.p tập thể!

"Làm ơn cứ..." Còn chưa hét nổi câu thứ ba, Tuyền đã bị kẻ nào đó đuổi kịp.

Hắn giữ chặt lấy cô, bất đắc dĩ ép lưng cô dán lên ngực hắn, hắn thô lỗ bịt chặt miệng Tuyền gằn giọng đe dọa: "Im!"

Giọng nói này? Tuyền đang phản kháng mãnh liệt, dần yếu đi rồi dừng hẳn. Giọng nói mà chỉ cần nhớ đến là người cô như uống thuốc kíc.h dụ.c, toàn thân nóng bừng. Giờ lại gần sát bên tai, hơi thở ấm nóng từ hắn càng làm cô thêm ngây dại... là hắn?

Lâm Đại Minh nhíu mày, thoáng bất ngờ khi con đàn bà trong tay chẳng còn phản kháng. Tính cách này cũng thật giống con mồi đó! Thật tuyệt, hắn muốn xem xem sẽ có mùi vị như thế nào...

Hắn cứ thế lôi Tuyền về con hẻm nơi đồng bọn vẫn mải mê với con cừu tơ non nớt. Hắn thô lỗ vứt Tuyền ngã xuống sàn, mày rậm không vui thoáng nhíu lại khi nghe âm thanh phát ra từ miệng cô ta.

Thật ướt!

Lâm Đại Minh giật mạnh cổ áo Tuyền xé rách, loại vải đồ ngủ bằng lụa vốn mỏng manh dùng lực một chút đã nát tan. Kèm theo là một thanh âm mềm mại thoát ra từ cổ họng cô ta rên lên. Lâm Đại Minh chán ghét ra mặt, đẩy Tuyền ngã hẳn ra đất đứng dậy tới chỗ đám đàn em ra hiệu Hắc Cẩu, Bạch Cẩu chuyển đối tượng.

Con mồi đó không phản kháng nhưng cũng chẳng thuận theo. Chẳng hề dâm đãng như con đàn bà kia.

Thật dơ bẩn khi dùng con mồi của hắn so sánh với loại dâ.m phụ này!

Lâm Đại Minh vật cô bé kia nằm xuống đất, vắt chân cô lên vai, giải phóng thân dưới, chuẩn bị đi vào. Cô bé đáng thương khóc lóc thảm thiết, khản giọng van xin.

"Cầu xin anh tha cho em! Cho em về không bố mẹ em lo!" Nước mắt rơi khắp khuôn mặt non nớt, Lâm Đại Minh cười nhạt mạnh mẽ động thân đánh phá vườn hoa, mạnh mẽ quất roi khiến cô bé đó khóc thét lên.

Trở lại phía bên kia, khi Bạch Cẩu chạm tay vào người Tuyền đã bị Tuyền dùng hết sức hất ra, cô nức nở nói: "Không! Tôi không muốn hai người này!" Tuyền mất kiểm soát bò về phía Lâm Đại Minh như thể tận mắt thấy chồng mình cùng con đàn bà khác vui vẻ trên giường. Tuyền ấm ức ôm lấy cổ hắn, sụt sùi.

Bạch Cẩu quay qua Hắc Cẩu nhìn, dường như hắn cũng như vậy. Đều chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.

"Cầu xin anh!" Tuyền điên cuồng rơi lên cổ Lâm Đại Minh những nụ hôn vội vàng, cô hoàn toàn mất đi lý trí sống chết bám chặt lấy hắn. "Em luôn chờ anh!"

"Đại ca..." Bạch Cẩu chán nản day day trán, nhìn Lâm Đại Minh bằng sự kính phục chân thành. Đi hiế.p còn được nhớ nhung, bội phục!

"Con nào?" Lâm Đại Minh bị phá hỏng chuyện tốt, khó chịu ra mặt. Hắn túm tóc sau đầu Tuyền không hề thương tiếc giật mạnh đồng thời kéo cô ta ra khỏi người mình. Thật không ngờ, hắn kiếm cả đứa dở hơi để ăn! Lâm Đại Minh kinh tởm trong bụng, khạc ra bãi nước bọt nhổ đi.

"Anh không nhận ra em?" Tuyền kinh ngạc thốt lên. Cô ngoan cố tiếp tục bám lên người Lâm Đại Minh khóc lóc.

"Đen, Trắng!"

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu dùng quần lót của cô bé kia bịt kín miệng Tuyền. Tên giữ chặt tay, tên từ phía sau thúc mạnh từng đợt. Tuyền bất lực với thân thể bị kiềm chế, cô vừa rấm rức khóc vừa lắc đầu trong vô vọng. Không! Cô không thể bị hiế.p như này được!

Đưa cặp mắt đẫm nước nhìn về kẻ máu lạnh kia. Hắn vẫn vui vẻ tận hưởng con bé dưới thân, một chút cũng không điếm xỉa đến Tuyền.

Cái kết mới cho Khăn Đỏ. Vì quá ngu xuẩn đi tìm Sói Xám, kết quả bị Sói Xám vứt cho đồng bọn xé xác...

***

Ăn uống no nê, Lâm Đại Minh cùng đồng bọn vác hai con mồi vừa bắt được tới Say Tình. Lúc ấy là 2 giờ sáng.

Lý Cung Lương giận đến run cả mình mẩy, đôi mắt nổi gân đỏ nhìn chằm chằm vào hai con đàn bà trên người không một mảnh vải, còn dính đầy tin.h dịc.h bị ném phịch như hai con lợn cái xuống sàn. Lão nhìn vào bản mặt kênh kiệu cùng cái thái độ bố đời của Lâm Đại Minh tức tối quát lên: "Ranh con! Mày đang chơi sỏ tao?"

"Ông cũng khôn đấy!" Lâm Đại Minh nhàn nhạt mỉa mai.

"Cái đ*t!" Lý Cung Lương nắm chặt đầu hổ của cây gậy, lão chửi thề một tiếng. Cuối cùng không nhịn được đã giơ cao gậy dùng toàn lực toan giáng xuống đầu Lâm Đại Minh một cú trí mạng. Lại bị Lâm Đại Minh nhẹ nhàng dùng tay không nắm chặt, Lý Cung Lương thêm tức tối gầm lên: "Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày!"

"Thử xem." Lâm Đại Minh một chân chống lên mặt bàn kính, dùng lực kéo mạnh đầu gậy về phía mình. Thuận thế lôi luôn cả Lý Cung Lương, trước khuôn mặt già nua vết nhăn xô vết nhăn của lão đang áp sát tầm nhìn của mình, Lâm Đại Minh khinh khỉnh cười khẩy.

"Mày nên nhớ, mày đang ở trong địa bàn của tao!" Lý Cung Lương ngoan cố nắm chặt đầu gậy còn lại, gằn giọng. Nếu lão buông tay lúc này, khác gì tự hạ thấp chính mình!

"Ồ!" Lâm Đại Minh kéo dài hơi, tật lưỡi vài cái như gọi một con chó. Hắn vỗ tay bem bép vào mặt Lý Cung Lương, mỉa mai tiếp: "Rồi sao?"

"Tao muốn xem mày giỏi tới đâu!" Nam Triết nãy giờ chứng kiến tất cả, ngọn lửa trong lòng sôi sục như muốn phun trào. Hắn siết chặt tay, dùng toàn bộ sức mạnh vung nắm đấm về phía mặt Lâm Đại Minh. Nếu tên khốn đó dính đòn, chắc chắn ngô rụng đầy đất!

Nam Triết chưa đánh đã tự cho mình thắng cuộc, đắc ý cười thầm. Hắn chẳng thể nào ngờ được, Lâm Đại Minh vẫn dửng dưng như vậy. Chỉ đơn giản nghiêng đầu một cái, nhẹ nhàng dùng thân gậy của Lý Cung Lương đưa lên làm khiên đỡ.

Nắm đấm Nam Triết mãnh mẽ đấm phải thân gậy gỗ rắn chắc, chỉ nghe răc rắc tiếng xương lạnh lẽo. Hắn nhăn mặt nghiến răng chịu cơn đau thấu tận tủy, ôm chặt bàn tay đang run rẩy không ngừng. Sắc mặt hắn tái nhợt, căm hận lườm Lâm Đại Minh đang bật cười sảng khoái.

Lâm Đại Minh buông tay khỏi cây gậy, vì Lý Cung Lương vẫn ra sức giành lại nên theo lực mà ngã ngửa ra ghế sofa phía sau. Lão nhanh chóng ngồi dậy cho chỉnh tề, nhìn Lâm Đại Minh hừ lạnh.

Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, như một bậc đế vương, nhàn nhạt ra giá: "Bảy trăm!"

"Ăn dá tao!" Lý Cung Lương nhổ bãi nước bọt xuống đất khinh khỉnh nhìn Lâm Đại Minh: "Mang tới hai con điế.m thối đòi bảy trăm? Khôn vậy thì ăn cứ!"

"Đen!" Lâm Đại Minh lạnh lùng nói đúng một câu, ngay sau đó hai tiếng súng nổ vang lên.

Như nút tạm ngừng, khiến mọi hoạt động trong Say Tình dừng lại, vài giây sau như đàn ong vỡ tổ. Có kẻ hét toáng, có lũ dầm dập chạy toán loạn khiến đàn em Lý Cung Lương tạm không có biện pháp nào xử lý.

Lý Cung Lương, Nam Triết mở to mắt nhìn bóng lưng Lâm Đại Minh ngạo nghễ xa dần cùng hai tên đàn em. Lại đưa tầm nhìn xuống hai con mồi, giờ chỉ còn lại cái xác với hai lỗ trí mạng. Đứa thái dương, đứa giữa trán.

"Thật tàn nhẫn!" Lý Cung Lương thở hắt ra, nói khẽ.

"Ông chủ, không lẽ không có cách nào đối phó với nó?" Nam Triết ôm chặt cái tay bị thương, trán nhễ nhại mồ hôi quay sang hỏi Lý Cung Lương.

"Trừ khi, nó có điểm yếu!" Lý Cung Lương bất lực đáp.

"Em sẽ nhanh chóng tra ra điểm yếu của nó!"

"Không! Nó không có!" Lý Cung Lương ngả người xuống ghế, phẩy tay ngầm đuổi Nam Triết đi.

Một kẻ máu lạnh chỉ biết yêu chính mình, tàn sát cả thân thích như Lâm Đại Minh thì có gì là điểm yếu? Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng chỉ với hai con chó bên cạnh đã làm vùng khắp nơi. Tại sao hắn lại đáng sợ như vậy? Thế lực sau lưng Lâm Đại Minh là gì? Lý Cung Lương cũng đang đau đầu về vấn đề này!

Nam Triết mang theo cái tay đau của mình đi khỏi, ánh mắt hắn bừng bừng sát khí.

Mối thù hôm nay, hắn nhất định trả gấp vạn!

Lâm Đại Minh, tao không tin là mày không có điểm yếu!

Chapter
1 Chương 1: Cặn Bã
2 Chương 2: Độc Chiếm
3 Chương 3: Chiến Lợi Phẩm
4 Chương 4: Say Tình
5 Chương 5: Gặp Lại
6 Chương 6: Săn Mồi
7 Chương 7: Thịt
8 Chương 8: Ngày Nghỉ
9 Chương 9: Ác Thú
10 Chương 10: Karaoke Victoria
11 Chương 11: Phẫn Nộ
12 Chương 12: Mặt Dày
13 Chương 13: Đi Ăn
14 Chương 14: Mất Kiểm Soát
15 Chương 15: Thách Thức
16 Chương 16: Không Dám Ngoảnh Đầu
17 Chương 17: Trách Phạt
18 Chương 18: Theo Dõi
19 Chương 19: Cướp Ngân Hàng (1)
20 Chương 20: Cướp Ngân Hàng (2)
21 Chương 21: Đụng Độ Du Côn
22 Chương 22: Gượng Ép
23 Chương 23: Hai Người Che Chung Một Chiếc Áo
24 Chương 24: Đến Nhà Lưu Manh
25 Chương 25: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (1)
26 Chương 26: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (2)
27 Chương 27: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (3)
28 Chương 28: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (4)
29 Chương 29: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (5)
30 Chương 30: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (6)
31 Chương 31: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (7)
32 Chương 32: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (8)
33 Chương 33: Ghét Bỏ
34 Chương 35: Rung Động
35 Chương 36: Dê Săn Sói
36 Chương 37: Chuyển Bộ Phận
37 Chương 38: Tranh Cãi
38 Chương 39: Lặng Lẽ
39 Chương 40: Đoạt Mồi
40 Chương 41: Lầm Tưởng
41 Chương 42: Đố Kị
42 Chương 43: Câu Lạc Bộ Phú Thịnh
43 Chương 44: Ngọa Hổ Tàng Long
44 Chương 45: Ám Sát
45 Chương 46: Bắt Cóc
46 Chương 47: Sói Săn Dê (1)
47 Chương 48: Sói Săn Dê (2)
48 Chương 49: Ăn Gian
49 Chương 50: Đổ Oan
50 Chương 51: Chủ Nhật
51 Chương 52: Mẹ Khuyên
52 Chương 53: Hai Mặt
53 Chương 54: Giảm Cân
54 Chương 55: Lại Bắt Cóc
55 Chương 56: Lộ Diện
56 Chương 57: Xuất Phát
57 Chương 58: Lưu Manh Và Biển (1)
58 Chương 59: Lưu Manh Và Biển (2)
59 Chương 60: Lưu Manh Và Biển (3)
60 Chương 61: Lưu Manh Và Biển (4)
61 Chương 62: Lưu Manh Và Biển (5)
62 Chương 64: Lưu Manh Và Biển (7)
63 Chương 65: Lưu Manh Và Biển (8)
64 Chương 66: Lưu Manh Và Biển (9)
65 Chương 67: Lưu Manh Và Biển (10)
66 Chương 68: Tỏ Tình
67 Chương 69: Con Ai?
68 Chương 70: Phiền Phức
69 Chương 71: Say Rượu
70 Chương 72: Trừng Phạt
71 Chương 73: Bất Lực
72 Chương 74: Tự Sát
73 Chương 75: Lưu Manh Gặp Ông Già (1)
74 Chương 76: Lưu Manh Gặp Ông Già (2)
75 Chương 77: Giáo Huấn
76 Chương 78: Lưu Manh Gặp Ông Già (3)
77 Chương 79: Bạn Mới
78 Chương 80: Tình Địch
79 Chương 81: Làm Biếng
80 Chương 82: Biến Đổi
81 Chương 83: Khó Thuần
82 Chương 84: Nói Dối
83 Chương 85: "Loạn Luân"
84 Chương 86: Tìm Thấy Mặt Trời
85 Chương 87: Khởi Đầu Của Bi Kịch
86 Chương 88: Cưỡng Hiếp (1)
87 Chương 89: Cưỡng Hiếp (2)
88 Chương 90: Máu Lạnh (1)
89 Chương 91: Máu Lạnh (2)
90 Chương 92: Máu Lạnh (3)
91 Chương 93: Kìm Nén Cảm Xúc
92 Chương 94: Thôi Miên
93 Chương 95: Ép Hôn
94 Chương 96: Vực Lại Đam Mê (1)
95 Chương 97: Vực Lại Đam Mê (2)
96 Chương 98: Vực Lại Đam Mê (3)
97 Chương 99: Án Mạng (1)
98 Chương 100: Án Mạng (2)
99 Chương 101: Ngộ Nhận
100 Chương 102: Từ Bỏ
101 Chương 103: Hội Nghị
102 Chương 104: Đánh Nhau
103 Chương 105: Trả Giá
104 Chương 106: Mộng Mị
105 Chương 107: Bà Phương Gặp Chuyện
106 Chương 108: Uy Hiếp
107 Chương 109: Cuộc Sống Mới
108 Chương 110: Mù Quáng
109 Chương 111: Chìm Trong Cuộc Yêu
110 Chương 112: Lời Đả Kích
111 Chương 113: Ký Ức
112 Chương 114: Hôn Một Cái
113 Chương 115: Trao Đổi (1)
114 Chương 116: Trao Đổi (2)
115 Chương 117: Thỏa Thuận
116 Chương 118: Không Thể Gặp
117 Chương 119: Âm Mưu
118 Chương 120: Kết Thúc
119 Chương 121: Nhớ Lại
120 Chương 122: Mua Sắm
121 Chương 123: Quá Khứ
122 Chương 124: Về Quê (1)
123 Chương 125: Về Quê (2)
124 Chương 126: Về Quê (3)
125 Chương 127: Về Quê (4)
126 Chương 128: Hợp Lực
127 Chương 129: Cầu Xin
128 Chương 130: Chỉ Vì Em
129 Chương 131: Thuốc Kích Dục (1)
130 Chương 132: Thuốc Kích Dục (2)
131 Chương 133: Đứa Trẻ
132 Chương 134: Tiệm Net Minh Thương
133 Chương 135: Trả Giá (1)
134 Chương 136: Trả Giá (2)
135 Chương 137: Thai Đôi
136 Chương 138: Luôn Bên Em
137 Chương 139: Kết Cục
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Cặn Bã
2
Chương 2: Độc Chiếm
3
Chương 3: Chiến Lợi Phẩm
4
Chương 4: Say Tình
5
Chương 5: Gặp Lại
6
Chương 6: Săn Mồi
7
Chương 7: Thịt
8
Chương 8: Ngày Nghỉ
9
Chương 9: Ác Thú
10
Chương 10: Karaoke Victoria
11
Chương 11: Phẫn Nộ
12
Chương 12: Mặt Dày
13
Chương 13: Đi Ăn
14
Chương 14: Mất Kiểm Soát
15
Chương 15: Thách Thức
16
Chương 16: Không Dám Ngoảnh Đầu
17
Chương 17: Trách Phạt
18
Chương 18: Theo Dõi
19
Chương 19: Cướp Ngân Hàng (1)
20
Chương 20: Cướp Ngân Hàng (2)
21
Chương 21: Đụng Độ Du Côn
22
Chương 22: Gượng Ép
23
Chương 23: Hai Người Che Chung Một Chiếc Áo
24
Chương 24: Đến Nhà Lưu Manh
25
Chương 25: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (1)
26
Chương 26: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (2)
27
Chương 27: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (3)
28
Chương 28: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (4)
29
Chương 29: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (5)
30
Chương 30: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (6)
31
Chương 31: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (7)
32
Chương 32: Một Ngày Ở Cùng Lưu Manh (8)
33
Chương 33: Ghét Bỏ
34
Chương 35: Rung Động
35
Chương 36: Dê Săn Sói
36
Chương 37: Chuyển Bộ Phận
37
Chương 38: Tranh Cãi
38
Chương 39: Lặng Lẽ
39
Chương 40: Đoạt Mồi
40
Chương 41: Lầm Tưởng
41
Chương 42: Đố Kị
42
Chương 43: Câu Lạc Bộ Phú Thịnh
43
Chương 44: Ngọa Hổ Tàng Long
44
Chương 45: Ám Sát
45
Chương 46: Bắt Cóc
46
Chương 47: Sói Săn Dê (1)
47
Chương 48: Sói Săn Dê (2)
48
Chương 49: Ăn Gian
49
Chương 50: Đổ Oan
50
Chương 51: Chủ Nhật
51
Chương 52: Mẹ Khuyên
52
Chương 53: Hai Mặt
53
Chương 54: Giảm Cân
54
Chương 55: Lại Bắt Cóc
55
Chương 56: Lộ Diện
56
Chương 57: Xuất Phát
57
Chương 58: Lưu Manh Và Biển (1)
58
Chương 59: Lưu Manh Và Biển (2)
59
Chương 60: Lưu Manh Và Biển (3)
60
Chương 61: Lưu Manh Và Biển (4)
61
Chương 62: Lưu Manh Và Biển (5)
62
Chương 64: Lưu Manh Và Biển (7)
63
Chương 65: Lưu Manh Và Biển (8)
64
Chương 66: Lưu Manh Và Biển (9)
65
Chương 67: Lưu Manh Và Biển (10)
66
Chương 68: Tỏ Tình
67
Chương 69: Con Ai?
68
Chương 70: Phiền Phức
69
Chương 71: Say Rượu
70
Chương 72: Trừng Phạt
71
Chương 73: Bất Lực
72
Chương 74: Tự Sát
73
Chương 75: Lưu Manh Gặp Ông Già (1)
74
Chương 76: Lưu Manh Gặp Ông Già (2)
75
Chương 77: Giáo Huấn
76
Chương 78: Lưu Manh Gặp Ông Già (3)
77
Chương 79: Bạn Mới
78
Chương 80: Tình Địch
79
Chương 81: Làm Biếng
80
Chương 82: Biến Đổi
81
Chương 83: Khó Thuần
82
Chương 84: Nói Dối
83
Chương 85: "Loạn Luân"
84
Chương 86: Tìm Thấy Mặt Trời
85
Chương 87: Khởi Đầu Của Bi Kịch
86
Chương 88: Cưỡng Hiếp (1)
87
Chương 89: Cưỡng Hiếp (2)
88
Chương 90: Máu Lạnh (1)
89
Chương 91: Máu Lạnh (2)
90
Chương 92: Máu Lạnh (3)
91
Chương 93: Kìm Nén Cảm Xúc
92
Chương 94: Thôi Miên
93
Chương 95: Ép Hôn
94
Chương 96: Vực Lại Đam Mê (1)
95
Chương 97: Vực Lại Đam Mê (2)
96
Chương 98: Vực Lại Đam Mê (3)
97
Chương 99: Án Mạng (1)
98
Chương 100: Án Mạng (2)
99
Chương 101: Ngộ Nhận
100
Chương 102: Từ Bỏ
101
Chương 103: Hội Nghị
102
Chương 104: Đánh Nhau
103
Chương 105: Trả Giá
104
Chương 106: Mộng Mị
105
Chương 107: Bà Phương Gặp Chuyện
106
Chương 108: Uy Hiếp
107
Chương 109: Cuộc Sống Mới
108
Chương 110: Mù Quáng
109
Chương 111: Chìm Trong Cuộc Yêu
110
Chương 112: Lời Đả Kích
111
Chương 113: Ký Ức
112
Chương 114: Hôn Một Cái
113
Chương 115: Trao Đổi (1)
114
Chương 116: Trao Đổi (2)
115
Chương 117: Thỏa Thuận
116
Chương 118: Không Thể Gặp
117
Chương 119: Âm Mưu
118
Chương 120: Kết Thúc
119
Chương 121: Nhớ Lại
120
Chương 122: Mua Sắm
121
Chương 123: Quá Khứ
122
Chương 124: Về Quê (1)
123
Chương 125: Về Quê (2)
124
Chương 126: Về Quê (3)
125
Chương 127: Về Quê (4)
126
Chương 128: Hợp Lực
127
Chương 129: Cầu Xin
128
Chương 130: Chỉ Vì Em
129
Chương 131: Thuốc Kích Dục (1)
130
Chương 132: Thuốc Kích Dục (2)
131
Chương 133: Đứa Trẻ
132
Chương 134: Tiệm Net Minh Thương
133
Chương 135: Trả Giá (1)
134
Chương 136: Trả Giá (2)
135
Chương 137: Thai Đôi
136
Chương 138: Luôn Bên Em
137
Chương 139: Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play