Bóng đêm vô tận bao bọc lấy mọi thứ, không một kẽ hở, không có ánh sáng. Xung quanh chỉ toàn một màu đen u ám, mở mắt cũng như mù lòa, không xác định được phương hướng. Mịt mù, lạc lõng.
Đôi tay Cố Thương bị ai đó siết chặt hoàn toàn không có cách nào kháng cự, kẻ đó dùng chân chen vào giữa tách đôi chân cô mở rộng ra hai bên đồng thời đưa một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng xuyên thẳng cơ thể cô. Hắn ta nhấp từng nhịp, ban đầu chậm chạp nhẹ nhàng, sau mạnh bạo như bão vũ. Làm thân thể cô đau nhức như muốn vỡ vụn. Tiếng cười khoái trá vang lớn trong không gian, như trong hầm đá mà vọng về liên hồi. Tựa như sợ cô sẽ quên đi hết thảy, ép buộc cô ghi nhớ toàn bộ.
"Rê.n cho tao nghe! Rê.n lên!"
"Tao muốn biết con đàn bà của thằng chó đó có tiếng rê.n thế nào, rê.n đi! R.ên như một con điế.m cho tao!"
"Mày nhìn đi! Tao đang chơi mày đấy con đ.ĩ! Nói xem tao với thằng chó Minh ai làm mày sướng!"
Hắn vừa nói vừa đánh cô. Hắn đánh rất đau, người cô đau nhức không ngừng. Cô chịu không nổi mà òa khóc nức nở, nhưng lại chẳng thể động lòng hắn. Cô càng khóc hắn càng sung sướng cười. Thân dưới hắn ra vào mãnh liệt, tiếng da thịt đôi bên va chạm cùng sự nhớt nhát nơi giao hợp thật kinh tởm. Thật kinh tởm!
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, người con gái đáng thương với thần thức chìm sâu trong cơn ác mộng khủng khiếp. Cô lắc đầu liên hồi, ú ớ trong đêm, đầu óc trống rỗng chẳng biết điều gì đang diễn ra, không phân biệt nổi đâu là mộng mị đâu là hiện thực. Chiếc quạt dưới cuối giường dù đã chạy hết công suất cũng chẳng thể thổi tan những giọt mồ hôi đổ ướt đẫm trán cô. Đôi mắt cô đang nhắm nghiền nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước trong veo giàn giụa trên khuôn mặt, ánh đèn chiếu xuống làm chúng thêm phần lấp lánh như pha lê trong suốt.
"Đừng... Đừng mà..."
"Không..."
***
Lâm Đại Minh giật mình m…
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 106: Mộng Mị
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments