Cố Thương vừa tắm xong, cô chùm khăn tắm lên đầu lau mái tóc ướt vừa gội. Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kết hợp quần đùi vải đen ngắn. Từ lúc đến đây cũng được vài ngày, cô dần thích ứng cuộc sống mới, tính cách cũng tùy tiện hơn. Thấy trong tủ quần áo, cô mê mẩn mấy cái áo của Lâm Đại Minh, chẳng chút ngần ngại mặc chúng vào những lúc ở nhà. Vì dáng hắn cao, cơ thể tráng kiện nên áo của hắn đối với cô cái nào cũng dài cũng rộng, mặc lên người vừa vặn kín đáo lại thoải mái.
Lúc Cố Thương từ trong buồng đi ra, cô ngạc nhiên ra mặt khi nhìn thấy Thiên Kim đang ngồi trên bàn cầm quả ổi to bự cắn phập một miếng. Bước nhanh về phía đấy, cô hỏi: "Kim? Mày đến từ khi nào?"
Thiên Kim vẫn thản nhiên cắn ổi ăn: "Được mười phút rồi!"
Cố Thương đảo mắt nhìn quanh, Thiên Kim khỏi ngước mắt nhìn cũng biết con bạn đang làm gì, cô nói: "Ba ông ý đi đâu ấy, Tuấn đưa tao sang đây với mày cho đỡ chán."
Cố Thương đi về phía bàn ngồi xuống ghế, bới trong túi ra quả ổi bỏ miệng cắn một miếng: "Mày sao rồi?"
"Hử?"
"Chân của mày..."
Thiên Kim tức giận cắn lớn một miếng, gần hết nửa quả ổi đang ăn dở: "Suýt nữa phải chống gậy!"
"..."
Thiên Kim liếc Cố Thương, nhìn từ trên xuống dưới: "Tiến triển nhanh nhỉ, mặc áo của hắn luôn."
Cố Thương tật lưỡi: "Áo rộng thì mặc, chẳng liên quan."
"Thôi, mày đừng có chối. Nghiện còn ngại, sĩ diện!"
"Tao đi thay!" Nói là làm, Cố Thương lập tức đứng dậy toan bỏ vào trong buồng. Thiên Kim vội cản lại.
"Thôi thôi, tao trêu đấy."
"Chẳng vui gì."
"Mày nóng quá đấy! Mở tủ lấy tao cốc trà sữa!"
Cố Thương nghe vậy nhanh chóng mở tủ lạnh. Ngày trước trong tủ chỉ có bia và hoa quả, giờ bia của Lâm Đại Minh được để bên ngoài nhường lại cho đống trà sữa của cô. Nhờ ơn của hắn mà cái bụng cô một lúc một lắm mỡ. Không ăn thì thèm, ăn thì hóa lợn. Cô…
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 120: Kết Thúc
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments