Con IPhone 6S cũ với màn hình vỡ nát nằm bơ vơ trên chiếc giường trống trơn, đúng năm giờ sáng hú lên tiếng chuông báo thức. Ngay từ khi tiếng rung vừa vang lên, cũng là lúc Lâm Đại Minh hoàn toàn thức giấc. Hắn quay sang Cố Thương đang tay ôm chân gác, rúc đầu sâu trong lòng hắn ngủ ngon lành. Vuốt nhẹ mái tóc dài, đặt lên tóc cô nụ hôn sớm mai.
Cố Thương nhíu mày, xoay mình nằm ngửa, hai tay dụi dụi nơi khóe mắt, há tròn miệng ngáp dài một hơi. Như con mèo con lười biếng uể oải, chưa muốn thức giấc. Bất chợt, tiếng phì cười vang ngay bên tai khiến cô bừng tỉnh hoàn toàn, cô mở to mắt còn mơ màng nhìn sang bên cạnh, vài giây sau hoảng hốt ngồi bật dậy. Luống cuống kiểm tra lại quần áo trên người. Điều này làm người kia bật cười thật to, cô ngồi sát vào góc tường hét lên: "Cười con mẹ mày!"
Bị chửi là thế, Lâm Đại Minh vẫn ôm bụng cười ngặt ngẽo. Thấy vậy, Cố Thương càng thêm bực tức duỗi thẳng chân đạp hắn ngã lăn xuống đất. Lâm Đại Minh chống tay xuống sàn nhà, với mái tóc ngắn bù xù, ngẩng mặt nhìn Cố Thương chằm chằm, châm chọc nói: "Nhóc con! Em vừa ôm tôi vài phút trước đấy."
Tiếng chuông báo thức dừng rồi lại kêu, Lâm Đại Minh đứng dậy với tay tắt đi.
"Sao... sao tôi lại nằm trên giường anh?" Cô ngập ngừng hỏi. Rõ ràng tối qua cô vẫn nằm trên giường bên kia mà.
"Em tự trèo qua!"
Cố Thương nghệt mặt ra, ngơ ngác nhìn Lâm Đại Minh. Cứ nghĩ là thật, cô lí nhí nói: "Xin lỗi..."
Lâm Đại Minh thích chí bật cười, cong lưng chống tay xuống nệm làm trụ, áp mặt mình sát với mặt cô, ánh mắt hắn ngập tràn sự nguy hiểm, gian tà mấp máy môi: "Chịu trách nhiệm đi."
Cố Thương xòe rộng bàn tay áp lên giữa mặt Lâm Đại Minh dùng sức đẩy ra, cất giọng mỉa mai: "Chỉ ôm anh một chút thôi mà, cần gì tính toán thế."
Lâm Đại Minh cầm tay Cố Thương kéo xuống, thuận thế siết chặt, mân mê d…
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 60: Lưu Manh Và Biển (3)
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments
Y 🛵
Bị mê Bạch Cẩu với Hắc Cẩu quá
2021-08-22
4