Ánh sáng chói lòa từ chiếc moto Yamaha R11 xanh trắng chiếu thẳng đến phần vỉa hè bị cây lớn phủ bóng che kín, hất lên người cô gái nhỏ với bộ dạng tóc tai rũ rượi, áo bị xé rách một mảng đang lồm cồm bò ngồi dậy. Cô hướng mắt nhìn về phía này với sự ủy khuất nhất, dòng lệ trong veo nối đuôi nhau chảy dài trên gò má cô.
Thiên Kim nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh Tuấn..."
Trịnh Bảo Tuấn vội xuống xe, đi nhanh về phía Thiên Kim. Hắn cởi áo ngoài, cẩn thận trùm lên người cô, kéo cô vào lòng ôm chặt, dịu dàng vỗ về: "Không sao rồi! An toàn rồi!"
Thiên Kim ôm chặt lấy cổ Trịnh Bảo Tuấn gật gật đầu trong khi nước mắt vẫn chẳng hề ngừng rơi, cô gục mặt vào bả vai hắn ậm ừ một tiếng.
Trịnh Bảo Tuấn ôm Thiên Kim cẩn thận trên tay rồi mang cô trở lại xe, đặt cô ngồi lên yên xe vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi.
"Còn..."
Trịnh Bảo Tuấn cười tinh quái: "Ôi dào, để tâm đến nó làm gì. Tí nó tỉnh bây giờ!"
"Anh làm gì nó thế?"
Trịnh Bảo Tuấn ghé môi mình sát mặt cô vô sỉ nói thầm: "Quan hệ với anh rồi anh nói cho!"
Dứt lời Thiên Kim không hề do dự mà in dấu bàn tay năm ngón lên mặt hắn, cô bực bội hất mặt nhìn đi hướng khác. Trịnh Bảo Tuấn tuy bị đánh nhưng vẻ mặt hắn hết sức phè phỡn, vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô ngã vào lòng mình. Trộm hôn lên má cô thật sâu, cười giả lả: "Đùa thôi,"
"Đùa chẳng vui gì!"
"Để anh đưa em về!" Trịnh Bảo Tuấn ngồi lên xe, nắm chắc hai bên tay lái vặn ga nổ máy. Hắn giục: "Ôm chặt vào không bay!"
"Ò!" Thiên Kim giả bộ miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo Trịnh Bảo Tuấn, vô tình lại cố ý siết chặt lại. Cô nằm gục mặt lên bờ lưng hắn, thật rộng! Giống một bức tường thành đang vì cô mà chắn bão che mưa. Thật an toàn!
Khỏi nói, Trịnh Bảo Tuấn vui đến mức cười ngoác mang tai. Vài giây sau hắn ngân nga câu hát, trái tim rộn ràng đập nhanh vài nhịp. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của…
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 102: Từ Bỏ
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 137 Episodes
Comments