Dưỡng Thương

5.

Mặc Liên ngồi bên thành giường, bàn tay vuốt lấy mái tóc nâu bóng của y.

Bóng lưng bà nhuộm một màu thê lương đau đớn, Thiên Dật cũng đành khuyên vài câu lấy lại tinh thần:

"Tiết Mục nói không sao mà!"

"Biết xảy ra nhu thế này thần thà không cho nó mạo hiểm."

"Khanh đừng quá bi thương. Dự Thương không phải đứa kém cỏi vậy. Với lại Thế Cơ Nguyệt cũng đã tự mình chui vào tay nó rồi, hà cớ gì đau lòng vậy chứ." Thiên Dật lúng túng khuyên ngăn.

"Ngài cố ý phải không?" Mặc Liên quay sang trừng mắt nhìn hắn.

"Khanh đừng trách trẫm! Trẫm..."

"Ngài đã từng giao đấu với Thanh Đài rồi! Tại sao còn kêu Dự Thương dấng thân vào biển lửa? Ngài bị Tử Lan làm mê muội đầu óc, định hại cháu mình vậy sao?"

"Mặc Liên à? Ta không có ý đó! Khanh nghe Trẫm nói!" Hàng mày đẹp như ngọc tạc của Thiên Quân cau lại.

"...." Thượng Thần Mặc Liên trầm đi.

"Trăm ngàn lần ta cũng không muốn hại cháu ta! Ta còn xem nó hơn cả con ruột của mình! Mẫu thân nó là tỷ tỷ ta, từ nhỏ nó đã mồ côi mẹ... Mặc Liên! Khanh phải hiểu... Trẫm.."

Mặc Liên nhìn Thiên Dật, người lê chân bước ra ngoài.

"Ta không màng nữa!!"

Thiên Dật nhìn Dự Thương một hồi lâu...môi mấp mấy:

" Cháu là Cháu của ta! Cơ may còn là Thiên Tử sau này! Ta không thể để cháu vướng vào con đường tà ma được!"

Ba ngày sau...

VÔ CỰC HƯ KHÔNG...

"Tiểu Châu!" Một người con gái có mái tóc dài thước tha, da trắng như mây, mày cong như liễu, môi hồng như cánh hoa đào lên tiếng gọi.

"Vâng thưa sư thúc?"

"Ta phải rời Hư Không mấy ngày để thu lại những nguyên thần trốn thoát Hư Không! Ngươi ở lại canh động, tuyệt đối không mở cửa cho ai vào, kể cả Thiên Quân gì gì đó của Thiên Cung." Ánh mắt nàng lướt qua người Tiểu Châu khiến cô lạnh thấu.

"Vâng!"

"Hoa ở Hư Không nhất định phải chăm sóc thật tốt! Đừng để cho nguyên thần biết ta rời khỏi đây! Nếu không đại hoạ ập đến, có chín cái mạng của ta và ngươi cũng không lĩnh nổi với Phật Tổ!"

"Con biết rồi!"

"Tốt! Chuẩn bị một cái vỏ đan bằng lông Vô Cực cho ta!"

"Con đi lấy cho người!"

Bàn tay đẹp như tranh của nàng vuốt lại mái tóc, cài một cây trâm màu sẫm lên khiến dung nhan kia càng thêm mĩ miều sâu lắng!

Người tên Tiểu Châu đem ra một cái vỏ màu đen đưa cho nàng. Bước ra khỏi cửa động vẫn không quên nhắc nhở lại, niệm một màn chú nhẹ ở ngoài để giữ chút nguyên thần của nàng làm ấm động.

Cưỡi mây bây đi...

Thu thập được vài chục nguyên thần nhưng toàn là yếu thôi, phủi tay một cái là đã tóm gọn. Vì đi đường dài nên nàng ghé lại một góc cây nằm nghỉ. Hóng mát một xíu.

Không lâu sau vì gió mát êm đềm mà nàng ta thiếp đi mất. Trong giấc mơ của nàng, xuất hiện một chàng trai, tuổi vừa mới lớn, màu tóc nâu gỗ khiến nàng không rời mắt. Bóng lưng thẳng tấp như cướp mất hơi thở nàng.... giọng nói trầm ấm vang lên hai tiếng:

"Vô Cực!"

Trong bóng đen đó, y phục người ấy trắng đến lạ thường, quanh người toả ra một mùi hương đầy lưu luyến. Nàng cau mày:

"Ai?"

Nhưng người đó không quay lại, mà bước về phía trước:

"Ta đợi nàng hồi tâm chuyển ý!"

Dứt câu nói đó, cũng là lúc một luồng khí lạnh thổi tung mái tóc Vô Cực. Nàng bừng tĩnh, vung tay đứng dậy:

"Ai??"

Phía trước đã xuất hiện một con yêu hồ:

"Xâm nhập vào giấc mộng của ngươi không khó nhỉ? Xem ra người trong mộng của Vô Cực Tỷ Tỷ xuất hiện rồi!" Yêu Hồ đắc ý.

"Là ngươi! Lăng Thi!"

"Phải! Ta là Lăng Thi ngươi tìm kiếm đây!"

Vô Cực trở nên nóng nảy, hét lớn:

"Khôn hồn thì chui vào vỏ Vô Chấn! Còn không đừng trách ta!" Bỏ ngoài tai những câu nói của yêu hồ, nàng đưa tay vận một luồng khí chưởng thẳng về phía ả. Nhưng tốc độ của ả nhanh như sấm, mới đó đã đứng sau lưng nàng đánh một chiêu, Vô Cực nhảy lên cây né được đòn đánh, tiếp tục dùng khí vận công đánh liên tục vào ả.

Có điều ả không đánh trả chỉ lấn lướt né đi những chiêu thức của nàng.

"Ngươi trốn khỏi Hư Không lâu như vậy! Bây giờ đã đến lúc trở về rồi!"

Nàng bay vài vòng xung quanh ả... bỗng từ đâu xuất hiện một sợi dây đen trói chặt người yêu hồ đó... chưa kịp phản kháng, ả đã nằm trọn trong dây cương của Vô Cực... Một giọng cười bật lên nghiêng ngả, kèm theo đó là ánh mắt đỏ ngầu của ả đắc ý nhìn nàng:

"Vô Cực tỷ tỷ! Tỷ làm việc xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn, nhưng lần này cũng vì ta nhanh hơn một bước... nên... bùm!!"

Một ngụm máu tươi bị đẩy ra ngoài rơi xuống đất, chiếc vỏ Vô Chấn biến mất, nàng ngồi thụp xuống mặt đất... sắc mặt bắt đầu không ổn:

"Ngươi?"

"Ta? Không sai... là ta lợi dụng lúc ngươi đang say giấc xâm nhập vào giấc mộng của ngươi, phong ấn đi nguyên thần Thú Chí của ngươi! Khiến ngươi chỉ cần ra ba phần mười công lực sẽ bị rối loạn nội công, như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào tim đau nhức không ngừng, nguyên thần sẽ nhạt dần, đến mạch tượng chạy ngược dẫn đến vỡ đi bảy phần công lực còn lại. Bây giờ... khả năng của ngươi còn không thể đụng đến ngón tay ta." Mụ cười lớn, một tay gỡ lấy dây cương của nàng:

"Là ta đã quá lơ là!" Vô Cực tự trách.

"Phải! Do ngươi đã quá lơ là, nên giờ là lúc ta cứu các con ta ra khỏi Vô Cực Hư Không của ngươi..."

"Ngươi.... đừng hòng!"

Ả đắc ý cừơi to rồi biến mất, Vô Cực ngồi xuống vận công để mạch tượng ổn định... Nàng liền cưỡi mây chạy về Vô Cực...

"Tiểu Châu!" Vô Cực kiệt sức quỵ xuống đất... "Tiểu Châu!!!"

Tiểu Châu từ trong chạy đến, giọng nói trở nên khẩn trương khi nhìn thấy máu trên môi Vô Cực:

"Sư Thúc!! Người làm sao vậy?"

Máu lại tiếp tục dồn lên, Vô Cực phun một ngụm, ngày càng đen sậm bóc hơi khỏi mặt đất:

"Mau, mau phong ấn cửa động!!! Dùng hết tu vi của ngươi.... phong ấn .... cửa động... MAU!!!!!"

"Vâng!"

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng ở Vô Cực chưa từng xảy ra chuyện trọng đại đến nổi sư Thúc của Tiểu Châu phun nhiều máu đến vậy... dùng gần hết nửa tu vi thì tiếng rạn nứt của phong ấn bên ngoài vỡ ra, Tiểu Châu chao đảo mất đà bị đẩy mạnh ra xa... Hồ Yêu đó đã phá mất nguyên thần phong giữ cửa động. Tu vi vốn thấp hơn Vô Cực một bật. Nhưng giờ trọng thương Vô Cực không thể đấu lại ả... liền lao đến choàng lấy Tiểu Châu biến mất...

Khoé miệng Vô Cực không ngừng phun máu:

"Sư Thúc... người chạy đi, mặt kệ Tiểu Châu!"

"Không được! Ngươi cố gượng! Chung ta nhờ Thiên cung giúp đỡ.

Đến chánh điện, y phục màu xanh nhạt của Vô Cực ngã xuống trước cửa, Tiểu Châu ngất đi, vùng bụng tổn thương không ít, Vô Cực hét lớn:

"Vô Cực Hư Không cầu kiến Thiên Quân!"

Hot

Comments

Nại Hà

Nại Hà

Vô Cực là ai ấy nhỉ?

2020-12-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Sách Thiên Vô Mệnh
2 Thập Chân Tiên
3 Lãnh Mục Thượng Thần
4 Thế Cơ Nguyệt
5 Dưỡng Thương
6 Lực Bất Tòng Tâm
7 Thiên Ý Khó Lòng
8 Quán Chè Nhỏ
9 Tết Nguyên Tiêu
10 Trương Nhiệm
11 Bất Phản Kháng
12 Bạn Đồng Hành
13 Sa Mạc Vạn Trượng
14 Gặp Lại Cáo Chín Đuôi
15 Chẳng muốn thành Tiên
16 Vô Vàn Thù Hận
17 Bỏ Qua Lễ Nghi
18 Bọ Cạp Giáp
19 Trái tim yêu quái
20 Nam Nhân duy nhất
21 Đối Xử Tử Tế
22 Trở Về Hoàng Cung
23 Không Thể Truy Cứu
24 Lời Hứa Vô Dụng
25 Một lòng Lập Hậu
26 Không Thể Thấu
27 Thế Sự khó lường
28 Ngoại Lệ
29 Rắc rối triền miên
30 Trong ngoài không yên
31 Vẫn cây Trâm Bạc
32 Tửu Lâu
33 Là người của ta
34 Nữ nhân say rượu
35 Liễu yếu đào tơ
36 Trăng tròn, đêm dài
37 Sự việc bất ngờ
38 Không còn một chút
39 Ta, Hắn và nàng
40 Hương thơm yêu thích
41 Giả mạo Hoàng Đế
42 Cỏ mạc đàm
43 Thời hạn đã đến
44 Tác dụng cuối cùng
45 Thiên Kiếp
46 Phơi bày sự thật
47 Không thể đối diện
48 Trấn Bạch Linh (mở đầu)
49 Trấn Bạch Linh (A Vũ)
50 Trấn Bạch Linh (hung tin)
51 Trấn Bạch Linh (động tĩnh)
52 Trấn Bạch Linh (dư chấn)
53 Trấn Bạch Linh (hang ổ)
54 Chạm mặt Hắc Quạ Tinh
55 Tứ ảnh huyền vu
56 Báu vật trong lòng
57 Lời Hứa Nguyệt Quang
58 Chiếc bánh bao
59 Mũ giáp tựa người
60 Nhiệm vụ của ánh sao
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Sách Thiên Vô Mệnh
2
Thập Chân Tiên
3
Lãnh Mục Thượng Thần
4
Thế Cơ Nguyệt
5
Dưỡng Thương
6
Lực Bất Tòng Tâm
7
Thiên Ý Khó Lòng
8
Quán Chè Nhỏ
9
Tết Nguyên Tiêu
10
Trương Nhiệm
11
Bất Phản Kháng
12
Bạn Đồng Hành
13
Sa Mạc Vạn Trượng
14
Gặp Lại Cáo Chín Đuôi
15
Chẳng muốn thành Tiên
16
Vô Vàn Thù Hận
17
Bỏ Qua Lễ Nghi
18
Bọ Cạp Giáp
19
Trái tim yêu quái
20
Nam Nhân duy nhất
21
Đối Xử Tử Tế
22
Trở Về Hoàng Cung
23
Không Thể Truy Cứu
24
Lời Hứa Vô Dụng
25
Một lòng Lập Hậu
26
Không Thể Thấu
27
Thế Sự khó lường
28
Ngoại Lệ
29
Rắc rối triền miên
30
Trong ngoài không yên
31
Vẫn cây Trâm Bạc
32
Tửu Lâu
33
Là người của ta
34
Nữ nhân say rượu
35
Liễu yếu đào tơ
36
Trăng tròn, đêm dài
37
Sự việc bất ngờ
38
Không còn một chút
39
Ta, Hắn và nàng
40
Hương thơm yêu thích
41
Giả mạo Hoàng Đế
42
Cỏ mạc đàm
43
Thời hạn đã đến
44
Tác dụng cuối cùng
45
Thiên Kiếp
46
Phơi bày sự thật
47
Không thể đối diện
48
Trấn Bạch Linh (mở đầu)
49
Trấn Bạch Linh (A Vũ)
50
Trấn Bạch Linh (hung tin)
51
Trấn Bạch Linh (động tĩnh)
52
Trấn Bạch Linh (dư chấn)
53
Trấn Bạch Linh (hang ổ)
54
Chạm mặt Hắc Quạ Tinh
55
Tứ ảnh huyền vu
56
Báu vật trong lòng
57
Lời Hứa Nguyệt Quang
58
Chiếc bánh bao
59
Mũ giáp tựa người
60
Nhiệm vụ của ánh sao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play