Đôi môi đỏ như son bỗng nhiên mỉm cười, bàn tay có khung xương đều đặn nhẹ nhàng chóng lên má. Quay sang nhìn nam tử bị trói đang toạ trên tảng đá kia. Ả đứng dậy, bước gần đến chỗ nam tử đó, bàn tay có ý trêu ghẹo chạm đến yết hầu y, từ tốn nói:
“Ta tốn bao nhiêu công sức để khiến Bọ Cạp giáp sống lại, giờ lại dễ dàng bị đánh bại trong tay một tên phàm nhân chưa đầy hai mươi lăm tuổi? Thật sự không tồi!” Ả cười lớn. Nam tử kia liền nói:
“Trường Vận sắp tới rồi?”
Ả ta gật đầu, nhìn y:
“Hắn sắp đến để cứu ngươi, nhưng ta lại không nỡ để ngươi đi. Làm sao đây?”
“Ngươi nói, ngươi bắt ta chỉ muốn hỏi chuyện, ta cũng đã nói hết. Giờ ngươi muốn lật lọng.”
“Yêu quái bọn ta nói… mà ngươi cũng tin.”
Trường Khúc lắc đầu, cười khổ:
“Đúng là không nên tin bọn yêu các người. Nhưng ta đã biết quá khứ của ngươi. Chỉ vì muốn thành tiên mà sa đoạ. Ngươi thương tộc Hồ yêu như vậy. Rõ ràng là có trái tim. Nếu đã có trái tim, tại sao ta lại không tin.”
Ả trầm mặc, khuôn trang lộ vẻ ngỡ ngàng khi nghe người trước mặt nói thế. Từ nhỏ, ả đã được gia đình yêu thương chiều chuộng. Cũng biết yêu thương con người, và cũng có trái tim. Nhưng chỉ vì một lời nói của kẻ nào đó. Khiến bản thân liền trở nên thù hằn với Thiên Đình, quyết không đội trời chung. Trần gian ai ai đều sợ hãi khi nghe đến yêu tộc. Thế mà giờ lại có người dám khẳng định. Nếu đã có trái tim, hà tất không có tình thương. Ánh lửa lập lò cháy, như lòng ai đó đang ấm lên lạ thường. Ả thu ánh mắt, nhẹ hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Ta là Trường Khúc.”
“Lăng Thi.”
Trường Khúc khó hiểu:
“Lăng Thi?”
“Đó là tên của ta. Sau này, nếu có duyên ta với ngươi sẽ còn gặp lại.”
“Ta không mong điều đó.”
Lăng Thi mỉm cười, ánh mắt như mặt hồ đẹp mê người nhìn y.
“Sẽ có lúc, ngươi cần đến ta.”
“Đường đường là vua một nước. Sao có thể cần đến ngươi? Rơi vào tay ngươi, ta cũng không nghĩ mình có thể trở về. Nhưng nếu ngươi cho ta trở về mà không cứu Nhị Đệ ta. Vậy thì thà giết ta đổi lấy mạng Nhị Đệ.”
“Nếu ta cứu hắn, ngươi đồng ý ở lại không?”
Trường Khúc trầm mặc, ánh mắt hai người chạm nhau. Bộ y phục màu đỏ của nữ tử trước mặt xao xuyến động lòng người.
“Ta có việc cần làm.”
“Việc gì?”
“Cứu vị hôn thê của mình.”
“Hôn thê của ngươi?”
Y gật đầu, điềm đạm nói:
“Lí do ta vào Động Dương cũng vì nàng ấy. Động Dương này thật sự quá sức với huynh đệ ta. Nếu ngươi muốn ta ở lại thì ngoài cứu Trường Vận ta cần ngươi làm một chuyện.”
“Nói đi.”
“Nhờ ngươi đưa Trường Vận và Cơ Tịch trở về An Lạc. Cơ Tịch đã hứa sẽ cứu nàng ấy. Ta chỉ mong nàng ấy sống. Nếu ngươi có thể đưa hai người họ về. Ta nhất định sẽ an tâm ở lại.”
“Còn địa vị? Ngươi bỏ lại Hoàng Cung của mình sao?”
“Hoàng Cung lạnh lẽo, ảm đạm. Ta chỉ muốn cùng nàng ấy sống ở nơi không chút mối lo nào. Cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Địa vị đó, ta có làm hay không cũng không quan trọng.”
Lăng Thi im lặng, nam tử trước mặt vừa gần vừa xa. Những lời hắn nói như thể ngàn lời tỉ tê tâm sự tận đáy lòng. Tình cảm của hắn đối với vị hôn thê của mình thật khiến người ta có chút ghen tị. Nét mặt hắn hài hoà, dáng người nho nhã, mái tóc nâu như thân cây vươn mầm đẹp đến khó tả. Lòng ai đó dâng lên một cảm xúc kì lạ.
…
Sau khi Bọ Cạp Giáp to tướng bị hạ, hai tên còn lại cũng biến mất. Trường Vận thu gươm về, biết rằng chúng là do thuật phân thân mà ra. Gió lạnh cùng tiếng quạ kêu cũng trở lại vị trí ban đầu của chúng. Y từ tốn đi về phía Cơ Tịch, thân thể mệt nhoài. Nhìn cô, y cảm giác đã chặn được một phần độc tố của vết thương. Nhưng phải thật nhanh đến chỗ Hồ yêu kia, bằng không thì chắc chắn mất mạng. Y thắt lại đai, buộc chặt hơn vào eo Cơ Tịch. Tiếp tục lên đường, đi được một đoạn, rung chấn từ đâu xuất hiện, mặt đất nứt ra, các nhánh cây cũng theo đó mà ngã xuống lòng đất, cảnh vật thay đổi. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao đang đua nhau lấp lánh. Phía trước mặt hiện ra một hang động. Trường Vận nhanh chóng tiến về phía trước.
Trước mắt là một ngọn núi sừng sững, chân núi có một hang động, y thầm nghĩ chắc chắn là hang động của Hồ yêu kia. Bên trong đầy ánh lửa, y thận trọng bước vào.
“Hoàng Huynh!” Trường Vận hét lớn, nhưng vẫn quan sát xung quanh rất kĩ. Không để một sơ hở nào lọt khỏi tầm mắt y. Đến sâu vào trong hang. Y nhìn thấy Hoàng Huynh mình đang ngồi trên tảng đá to bằng chiếc giường. Trường Vận mừng rỡ:
“Hoàng huynh.”
“Nhị Đệ!”
Trường Vận chạy đến chỗ y, cởi trói cho y. Sau đó liền quỳ xuống:
“Thứ lỗi Trường Vận cứu giá chậm trễ.”
“Đệ làm gì vậy!” Trường Khúc liền đỡ tay hắn, nhìn thấy vết thương trên tay hắn, sắc mặt Trường Khúc sa sầm.
“Đệ bị thương rồi.”
“Đệ không sao! Hoàng huynh không sao chứ? Hồ Yêu đó có làm gì huynh không?”
Trường Khúc lắc đầu, ánh mắt chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Cơ Tịch, y hốt hoảng:
“Cơ Tịch, Cơ Tịch thế nào rồi?”
“Nàng ta bị trúng độc chưởng của Hồ yêu, hiện tại nếu không cứu chắc chắn sẽ chết!”
“Còn đệ, chẳng phải đệ cũng trúng chưởng sao?”
“Quả thật đệ cũng bị phải chưởng đó. Nhưng Cơ Tịch đã dùng thảo dược trong Động Dương chữa hết cho đệ mà không chữa cho bản thân. Giờ chỉ còn cách nhờ Hồ yêu đó cứu.”
“Lăng Thi!” Trường Khúc quát. Ả ta liền từ trong bức tường hiện ra. Yên vị trên tảng đá, mỉm cười:
“Chuyện gì?”
“Cô cứu Cơ Tịch đi!”
“Ta không cứu.” Ả ta trả lời không chút đắn đo.
“Ta không quan tâm cô và Cơ Tịch có chuyện gì ở trên Thiên Đình, nhưng hiện giờ Cơ Tịch chỉ là một đứa trẻ, có lẽ vì lí do gì đó nên đã bị xuống trần. Nếu cô muốn đường đường chính chính giải quyết mối thù ngàn năm, thì sau này hãy tìm đến người Vô Cực trên Thiên Cung. Chứ không phải một Cơ Tịch đến chút võ công cũng không có.”
Lăng Thi không màn tới, nhẹ nhàng rót trà nhâm nhi như thể chẳng nghe lọt chữ nào. Trường Vận tức giận, quát:
“Nếu ngươi không cứu nàng, ta nhất định có chết cũng bắt ngươi chôn cùng.”
Ả cười lớn, nhìn Trường Vận:
“Đến đi!”
“Ngươi!!”
Updated 60 Episodes
Comments