17.
Hắn từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, sự đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn mơ màng ngồi dậy. Nhìn qua vết thương, hắn ngỡ ngàng hôm qua tay hắn còn hằn những vết đỏ tím do chiêu thức của hồ yêu để lại vậy mà hôm nay những vết thương ấy đã lặn hẳn. Chỉ còn đau nhức do ứ đọng để lại. Hắn thử cử động vài động tác. Sau đó nhìn sang người đang say giấc. Khuôn mặt hắn đanh lại, nhưng vì một lí do nào đó hắn chăm chú nhìn vào người nữ tử kia.
Cơ Tịch trong giấc mơ dường như cảm nhận được ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Cô cau mày, đôi mắt to tròn từ từ hé mở, nhìn thấy người trước mắt mờ ảo, Cơ Tịch ậm ự:
“Ngươi tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào?”
Hắn thu ánh mắt về, nghiêm nghị trả lời:
“Không sao.” Hắn đứng bật dậy, tiếp tục nói: “Nếu đã tỉnh, cùng ta đi tìm Hoàng Huynh.”
Cô nheo mắt nhìn hắn, cầm lấy tay áo hắn vén lên, quay hắn một vòng quan sát thật kĩ không bỏ qua chi tiết nào, thì thầm:
“Quả nhiên có hiệu quả! Xem ra vết thương ngươi cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ta không cần lo lắng nữa.”
“Người ngươi cần lo là bản thân ngươi, đã không có võ công lại đi gây chuyện khắp nơi. Đến yêu quái như Hồ Yêu kia ngươi cũng chuốc hoạ? Còn liên luỵ Hoàng Huynh ta!”
Cơ Tịch lườm hắn:
“Không thèm nói với ngươi. Bây giờ chuyện quan trọng là tìm Trường Khúc ở đâu đây? Xung quanh tối quá, lại còn lạnh nữa.”
Trường Vận nhìn xung quanh, hắn đi đến những gốc cây rồi đưa tay sờ sờ vào rễ, sau đó lại đi đến chỗ những xác chết bị Hồ yêu hút hết linh lực kia. Mùi hôi thối của xác thịt bốc lên khiến Cơ Tịch buồn nôn:
“May là mấy ngày ta chưa ăn gì, nếu không chắc ta nôn hết ra mất!”
“Hồ yêu này tính tình hung hãn, ra tay tàn độc lại còn phàm ăn.”
“Vậy thì đã sao?” Cơ Tịch ngơ ngác hỏi.
“Ngươi nhớ lại xem, có phải lúc nhìn thấy ả, người ả be bét máu?”
Cơ Tịch hồi tưởng lại, đúng là khi đó, xung quanh ả toát ra một mùi tanh của máu và xác chết. Cô nhìn y gật đầu. Tên đó liền đắc ý mỉm cười:
“Theo như ta biết vị trí của các cây thay đổi không lường nhưng nếu đi theo vết máu trên y phục của Hồ yêu kia nhất định sẽ tìm được nơi ẩn náu của ả.”
Khuôn mặt ai đó liền trở nên hồng hào trong cái lạnh thấu xương ở nơi này, cô vỗ nhẹ đầu mình:
“Đúng vậy. Chỉ cần đi theo sẽ tìm được Hoàng Huynh ngươi. Nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Lỡ đâu Hoàng huynh ngươi bị ả ăn thịt mất rồi.” Cơ Tịch nuốt nước bọt, khuôn mặt trở nên trắng bệch như trúng tà.
“Không đâu, nếu bắt huynh ấy ăn thịt. Cô ta cần gì để lại dòng chữ “người bị ta bắt đi rồi” chứ?”
Thấy y nói có lý, Cơ Tịch cũng ậm ự đồng ý. Họ cùng nhau đi theo dấu vết của hồ yêu kia. Nhưng không hề dễ như họ nghĩ, đi được một đoạn tất cả các thân cây dính dấu vết của ả đều bao vây xung quanh họ. Nơi đâu cũng có những vết máu. Không khí loãng vô cùng, đối với những người giỏi võ công thì không khí ở đây quá đỗi tầm thường. Nhưng đối với Cơ Tịch lại khác, cô cảm thấy cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt, càng lúc càng khó mà hô hấp, vết thương trên lưng do chưởng của hồ yêu kia cũng được Cơ Tịch xử lí sơ sài. Vì lo cho Trường Vận mà quên cả bản thân cũng bị thương không nhẹ. Giờ lại phải thở trong khó nhọc. Sắc mặt Cơ Tịch bắt đầu chuyển biến xấu, môi tím tái lạ thường. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ nhìn thấy hắn đang đi rất nhanh bỏ xa cô một đoạn. Cơ Tịch cố gắng gọi hắn nhưng khó mà thành tiếng. Dần dần mắt cô không nhìn thấy gì nữa, ngã quỵ xuống đất. Tiếng động đó khiến tên áo đen cảnh giác. Hắn rút gươm, đôi mắt kiên nghị lướt nhìn xung quanh. Những con quạ kêu đinh tai nhức ốc, sương trắng bắt đầu bao phủ ngày một dày thêm.
“Cơ Tịch?”
Không nghe hồi âm, cũng không nghe động tỉnh. Hắn liền bước đến chỗ ban nãy vừa đi qua, cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương trắng dày đặt ấy.
“Cơ Tịch!” Trường Vận hốt hoảng, chạy nhanh về phía Cơ Tịch, đỡ cô ngồi dậy: “Cơ Tịch, ngươi sao rồi?”
Sắc mặt cô tệ hơn bao giờ hết, đôi mày nhíu chặt, ấn đường bốc khói đen. Hơi thở cực nhọc:
“Lưng… lưng ta!”
Trường Vận xoay người cô, để lưng cô đối diện với mặt hắn. Hắn dùm gươm rạch một đường trên y phục Cơ Tịch. Không suy nghĩ được nhiều hắn chỉ biết bỏ qua lễ nghi thiên hạ mà xem xét tình hình trước mắt. Bóng lưng bé nhỏ bị một chưởng sâu đến mức bong da thành từng mảng lớn, lộ ra phần thịt bị độc làm cho đen sẫm.
“Độc Chưởng?” Y liền vận công truyền một chút linh lực cho vết thương dịu bớt, không quên hỏi Cơ Tịch.
“Nè? Chẳng phải ngươi đã dùng thảo dược ở Động Dương giúp ta khoẻ hơn sao? Sao không dùng cho bản thân?”
Ấn đường Cơ Tịch càng lúc càng tối. Bỗng cô ngã nhào về phía trước, đau đớn phun máu. Vẫn là máu đen như mực vừa chạm đất đã bốc khói nghi ngút. Cơ Tịch mất sức ngã vào lòng y.
“Cơ Tịch? Không sao chứ? Ngươi nói đi, hôm qua ngươi cho ta ăn thứ gì? Ta lấy trị thương cho ngươi!”
Cơ Tịch cau mày, máu độc vẫn không ngừng chảy ra từ miệng. Cô lẩm bẩm:
“Hết rồi.”
“Hết rồi?” Tên áo đen quát, hắn không cam tâm liền dành lấy tay nải của cô xem xét. Trong tay nải có rất nhiều loại thảo dược. Nhưng hắn thật sự không biết phải cho cô ăn loại nào. Nếu lỡ đưa nhầm thảo dược có tính dương thì cô chết chắc. Hắn mất hết bình tĩnh. Đỡ Cơ Tịch dậy, tiếp tục vận công truyền linh lực cho cô. Giúp cho vết thương phần nào phát tát độc tố. Đến khi cảm thấy mọi thứ ổn hơn trước rồi. Hắn mới thu tay lại, cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, hắn choàng vào người cô. Dùng đai lưng buộc chặt eo Cơ Tịch lên lưng hắn.
“Khó chịu thì nói với ta. Ta sẽ áp giải độc tố tạm thời cho ngươi. Bây giờ chỉ còn cách đi đến nơi của Hồ yêu kia càng nhanh càng tốt. Cứu Hoàng huynh, giúp ngươi giải độc.”
Updated 60 Episodes
Comments
Bạch Bạch
Chap mới ra rồi. Siêng nhé ad ơi. Ủng hộ hết mình.
2021-12-19
3