14.
Sau khi ăn no nê thịt của linh cẩu. Bọn họ lại tiếp tục lên đường về Hoàng Cung. Cơ Tịch không thể không ngầm hiểu rằng, nam tử ốm yếu ngồi trên lưng ngựa thực sự rất thông thạo bản đồ mà cô giao cho hắn. Những nơi hiểm hóc như vầy cũng có thể dẫn dắt một cách thật chu đáo. Đúng là vua một nước có khác.
"Phía trước có một trận pháp, nếu phá được trận pháp này có lẽ chúng ta sẽ ra khỏi nơi này!"
"Tốt quá rồi!" Cơ Tịch mừng rỡ vỗ tay.
"Địa đạo trận pháp đó như thế nào?" Tên áo đen nhìn nam tử trên ngựa.
"Trong đây chỉ nói nó là một nơi như mê trận. Cây cối xung quanh đều có linh khí nên di chuyển khôn lường. Khiến cho người khác khó lòng phá giải."
"Vậy chẳng phải là chết bên trong đấy hay sao?"
"Không hẳn. Nếu chúng ta tìm được yếu điểm của những linh khí ấy. Chắc chắn dễ dàng vượt qua được." Tên trên ngựa nghiêm túc.
"Vậy lúc vào trận mọi người cứ đi sát nhau là được!"
Cơ Tịch và Trường Khúc gật đầu đồng ý.
Đến nơi đó, khi nhìn lại sa mạc khô cằn kia với mê trận này như có một khoảng không gian khác nhau. Một bên mặt trời chiếu xuống như lửa đốt. Một bên âm u không thấy ánh sáng đâu. Xung quanh toàn những cây cao vun vút, gió thổi như thể giết hết tất cả những thứ dám cản đường chúng. Cơ Tịch hơi sợ, liền nép sát sau lưng hắn.
"Đến rồi?" Tên nam tử áo đen nhìn huynh của hắn hỏi
"Ừm!"
"Vậy vào thôi." Hắn dắt ngựa, dõng dạc đi vào.
Ánh sáng mặt trời đã không còn thấy nữa. Chỉ còn lại nổi âm u, sương trắng phủ mờ, trên ngọn cây cao vun vút chỉ nghe tiếng quạ kêu vang vọng, tay Cơ Tịch từ bao giờ đã nắm chặt tay áo của hắn. Bước chân theo sau từng bước của tên áo đen kia.
Càng vào sâu bên trong, không khí càng trở nặng, hơi lạnh và sương cứ chạm vào da thịt run lẩy bẩy. Tiếng quạ kêu không ngớt, đi thêm một đoạn nữa, bất ngờ từ đâu, mùi hôi thối bốc lên nghi ngút, khiến cho cả ba người ho khan.
"Mùi của xác ư?" Tên trên ngựa nhẹ hỏi.
"Đệ cũng nghĩ vậy!"
"Chúng ta đi xem thử!"
Tên áo đen gật đầu, chậm rãi dẫn ngựa tiến lên phía trước. Cảnh tượng bắt đầu hiện ra, dưới cái tối đen như mực và sương lạnh như băng. Họ nhìn thấy một thiếu nữ đang tựa mình vào góc cây to tướng. Sau lưng là tám cái đuôi đang chuyển động. Mùi hôi thối phát ra là do xung quanh ả, một biển xác ngập mùi máu tanh. Cơ Tịch sợ đến phát nôn, tay chân siết chặt y phục tên áo đen ấy. Gươm nằm trong tay y đã rút ra khỏi vỏ một nửa. Người trên ngựa cũng hết sức đề phòng. Cả ba đều im lặng hướng mắt về phía ả ta. Đôi đồng tử đen láy của Cơ Tịch co lại cực độ vì phát sợ. Tên nam tử áo đen dang tay che trước người Cơ Tịch. Cánh tay săn chắc ấy khiến cô an tâm đi phần nào.
Phát hiện có gì đó kì lạ, ả liền quay sang nhìn, đôi mắt màu đỏ, miệng vẫn đầy thịt người be bết máu, nhìn về phía họ. Ả có một vẻ rất đặc biệt, nữ nhân mà Cơ Tịch từng nhìn qua chưa ai có khuôn trang diễm lệ như thế. Tuy hành động rất ghê tợn, nhưng khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mê người. Ả nhìn họ rất lâu, sau đó ánh mắt chủ yếu ám sát trên người Cơ Tịch. Mũi ả bắt đầu đánh hơi, sắt mặt biến dạng, như thể gặp một người từ lâu đã rắp tâm muốn giết chết. Bất chợt khoé môi ả cong lên.
Một luồng sáng đỏ đen xẹt ngang mắt Cơ Tịch, ả đã biến mất, đứng sau lưng cô.
"Vô Cực! Ngươi đến tận đây tìm ta?" Đi cùng với câu nói đó là một chưởng từ tay ả đẩy mạnh về lưng Cơ Tịch. Máu từ khoé miệng cô phun ra, vệt máu vừa chạm đất, khói đen đã bốc lên khiến cỏ cây dưới đất chết trong tức khắc. Cơ Tịch buông thỏng tay đang nắm y phục của Tên áo đen. Ngã quỵ xuống đất, ho khan liên tục.
Chưa kịp hoàn hồn, ả liền vận công chưởng thứ hai. Ánh sáng đỏ khiến Cơ Tịch chỉ biết ngồi đó mở to mắt đón nhận.
Gió từ đâu thổi bay tóc của cô, tầm nhìn trở nên không còn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được có thứ gì đã chắn trước mắt. Một mùi âm ấm của loài gỗ pha lẫn chút hương hoa dại. Gió ngừng thổi, cảnh tượng trước mắt mới hiện ra. Tên áo đen đưa một tay đỡ lấy chưởng đó của ả ta. Luồng gió ban nãy không phải do nơi này, mà chính là do hắn bị chưởng của ả đẩy lùi về xa. Trong màn đêm đó, Cơ Tịch nhìn thấy cánh tay hắn bỗng chốc nổi lên những gân đỏ. Lúc này hắn ôm ngực, phun máu.
"Đầu Đất!" Cơ Tịch hốt hoảng hét lên. Ôm lấy tay hắn.
Bấy giờ ả không tấn công nữa, hình như ả cảm thấy điều gì đó rất bất thường. Chăm chú nhìn tay của mình. Ả đưa tay lên môi, liếm một đường dài, nở một nụ cười ma mị:
"Người phàm phu tục tử như người lại dám đỡ cho cô ta?"
Máu từ miệng tên áo đen cứ trào liên tục, hắn lặp tức điểm huyệt đạo trên người, vận công.
Ả ta bước lại gần, cúi người nhìn y. Rồi nhìn qua Cơ Tịch:
"Ngươi mất hết công lực rồi à, Vô Cực? Ta cứ tưởng ngươi truy lùng ta đến cả trần gian chứ?"
"Ngươi là ai? Sao lại tấn công ta?"
"Chưởng ngươi một chưởng, dù mất hết công lực. Ngươi vẫn không chết!"
"Ta quen ngươi sao?"
Ả ta cười lớn, bóp chặt cằm Cơ Tịch, gằng giọng từng chữ:
"Có biến thành tro ta cũng nhận ra ngươi!"
Sau đó, ả biến mất.
Cơ Tịch vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay sang nắm lấy tay tên áo đen:
"Này! Ngươi không sao chứ!"
Đôi mày của hắn chau lại liên tục, người hắn lạnh hơn băng, khoé môi mấp mấy vài chữ:
"Bảo ... vệ ... hoàng... huynh!"
Lúc này Cơ Tịch mới để ý đến tên trên ngựa, cô nhìn xung quanh rất lâu, nhưng không thấy tên trên ngựa đâu. Chỉ thấy con ngựa vẫn đứng im một chỗ ăn cỏ rất từ tốn.
"Trường Khúc? Trường Khúc? Ngươi đâu rồi!"
Cơ Tịch tiến lại gần con ngựa ấy, mới nhìn thấy một mảnh vải treo trên yên ngựa.
"Người bị ta bắt mất rồi!"
Đọc hàng chữ đó, Cơ Tịch lo lắng đến phát sợ, chạy đến chỗ của tên áo đen kia.
"Hoàng Huynh của ngươi bị ả ta bắt đi rồi!"
Hắn buông tay vận công, một tay ôm ngực, người như mất sức. Cầm lấy mảnh vải trên tay cô, mặt biến sắc hơn cả trúng độc, lầm bầm:
"Khốn kiếp!!!"
Updated 60 Episodes
Comments
Nại Hà
Nu9 là Vô Cực??? N9 lái máy bay 😋
2020-12-16
1