Nam Nhân duy nhất

Trường Khúc phất y phục, quỳ xuống trước mặt hồ yêu. Trước sự ngỡ ngàng của ả, y nói:

“Cơ Tịch vì cứu Trường Vận nên mới thành thế này. Rõ ràng thảo dược là của nàng ấy nhưng nàng ấy thà để cơn đau dày vò vẫn một mực cứu Trường Vận. Nếu ngươi nhất quyết không cứu, ta chỉ có cách quỳ mãi không đứng.”

“…” Lăng Thi im lặng, nam nhân này thật sự biết cách khiến người khác khó xử. Trường Khúc nói tiếp:

“Cô đã từng hứa cứu Trường Vận, nhưng giờ Trường Vận không sao, vậy hãy nhường lời hứa của cô mà cứu Cơ Tịch đi. Nếu cô đồng ý, Trường Khúc ta sau này nhất định trả ơn.”

Khuôn trang ai đó hồng hào, khoé miệng kẽ nhếch:

“Được. Ta cứu.”

Cơ Tịch được Trường Vận đỡ lên tảng đá, đặt cô nằm xuống. Hồ yêu kia rót một tách trà, ra hiệu cho Trường Khúc đi ra cửa động đợi. Ả thốt:

“Cởi y phục cô ta đi.”

Trường Vận đơ người, tức giận hỏi ngược:

“Cởi y phục??”

Ả gật đầu:

“Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể trị độc cho ả ta?”

Trường Vận nghiêm nghị đỡ Cơ Tịch dậy:

“Y phục của nàng ta đã rách ngay vết thương. Không cần cởi. Ngươi vẫn có thể làm được.”

Lăng Thi cười phì, sau đó ả lắc đầu, tiến tới chỗ Cơ Tịch và Trường Vận. Dùng tay múa vài đường trên không trung, chẳng mấy chốc đã hiện ra một trận pháp. Ả chỉ tay, trận pháp liền nhập vào người Cơ Tịch. Ấn đường Cơ Tịch bắt đầu thay đổi. Từ ấn đường yêu khí bốc ra dữ dội. Những mảng da kết vảy từ từ rơi ra khỏi vết thương của cô. Máu miệng bắt đầu chảy, ban đầu đen sẫm rồi chuyển thành màu đỏ dần. Sắc mặt cũng khá hơn hôm qua rất nhiều. Trường Vận đứng kế bên cũng mừng rỡ phần nào. Ả thu công lực về, phủi tay, tiện thể lấy miếng bánh bên cạnh cốc trà cho vào miệng:

“Xong rồi!”

Cơ Tịch mất sức ngã, y liền đỡ lấy đầu cô. Nhìn về phía yêu hồ, trầm giọng hỏi:

“Vậy giờ ta phải làm sao?”

“Ngươi vận khí cho ả, do độc tính Yêu Hoa Chưởng của ta rất khác người. Trị khỏi rồi, giải hết độc rồi. Những vẫn cần duy trì linh lực. Nếu không sẽ không thể tỉnh lại.”

“Vậy ta phải truyền linh lực cho nàng ta bao lâu!”

“Năm canh giờ. Ngươi truyền linh lực duy trì trong năm canh giờ. Ta sẽ cho ngươi mượn tảng đá này.” Nói rồi, ả thong thả bước đi.

“Hồ Yêu!”

Lăng Thi quay sang, nhìn y.

“Đa tạ!” Lăng Thi mỉm cười, xua xua tay ý bảo không cần, ả đáp:

“Tất cả đều nhờ Hoàng Huynh ngươi!”

….

Hang động ấm hơn bên ngoài, gió lạnh bên ngoài không thể nào ảnh hưởng đến nơi sâu ở đây. Lửa ở nơi này cũng được bảo vệ bởi kết giới của hồ yêu đó. Trong hang động có vẻ ấm cúng này lại toát lên một mùi vị, mùi vị của sự cô độc.

Y phục màu đỏ phất phơ dưới ánh lửa, Lăng Thi bước chậm rãi ra ngoài. Dưới cái lạnh thấu xương của nơi này. Cô ngồi tựa đầu vào gốc cây, khuôn trang diễm lệ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tay trái biến ra một vò rượu, từ từ thưởng thức. Vị đắng đầu môi của rượu khiến bản thân như đi về quá khứ. Nhớ lại hình ảnh đầy đau thương của bản thân. Lại hận thiên đình đã khiến tộc mình diệt vong. Đau đớn đọng lại nơi khoé mắt.

Bàn tay ai đó bất chợt chìa ra, trên tay là chiếc khăn đã úa màu. Tuy đã nhuốm bụi thời gian nhưng đường chỉ thêu trên khăn vẫn sắc sảo nhưng ngày nào. Lăng Thi quay đầu nhìn, cô ngơ ngác. Hắn gằng giọng:

“Cho cô! Coi như lời đa tạ vì đã bỏ qua thù hận giúp Cơ Tịch.”

Ả cầm lấy, nhìn ngắm chiếc khăn một lúc lâu:

“Ngươi nợ ta. Trên đời này thứ khó trả nhất là nợ ân tình.”

“Phải, ta biết!” Nam tử áo trắng thở nhẹ, mỉm cười hiền hậu. Y tiếp tục “Ta sẽ ở lại đây bầu bạn với cùng cô!”

Lăng Thi cười trừ, cô lắc đầu, nốc rượu. Cô lãng tránh câu nói đó, hỏi ngược:

“Uống rượu không?” Cô đưa vò rượu về phía Trường Khúc. Y nhìn cô, đôi mắt như phượng hoàng đang ứa lệ nghẹn ngào, y khó mà từ chối dù thân thể không khoẻ. Y ngồi xuống gốc cây cùng cô, cầm lấy bình rượu, nốc một hơi, sau đó ho sặc sụa. Khiến Lăng Thi cười lớn, nụ cười hiện giờ của người trước mặt, làm cơ mặt Trường Khúc giãn ra. Nụ cười vui vẻ nhưng những nữ nhân khác, không giống yêu quái giết người không chớp mắt. Trong lòng y bỗng dâng lên cảm xúc đau đớn. Nếu bản thân không mang thù hận, có phải cô đã không đau khổ thế này? Nếu thiên đình chịu nghe giải bày có phải bây giờ tam giới đã không phân biệt thần tiên, yêu ma? Bản thân y cũng chỉ là phàm nhân, dù có là thiên tử cũng chỉ là một phàm nhân không hơn không kém. Y chỉ biết ngồi đó, cả hai cùng nốc rượu. Nỗi lòng mỗi người một hướng, thoáng qua trong ý nghĩ hắn yêu ma cũng không đáng sợ đến vậy. Bầu trời đầy sao, hai người một vò rượu, cứ thế cùng nhau thưởng thức cảnh đêm cuối cùng trong trốn tối tăm này.

Vận công điều chỉnh hơi thở cho Cơ Tịch cũng đã xong, Trường Vận đỡ Cơ Tịch nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Sắc mặt Cơ Tịch đã hồng hào hơn rất nhiều, chỉ có điều không biết bao giờ cô mới tỉnh dậy. Nhớ lại lúc nộc độc Bọ Cạp Giáp bắn về phía y, cô không màn vết thương mà rút áo ra chắn cho y. Lại dùng hết thảo dược giải độc mà không để dành một chút cho bản thân mình. Thành khiến của Trường Vận cũng nguôi bớt phần nào. Y mỉm cười, nhẹ lấy thanh gươm trên bàn ra lau, vệt nhày của yêu Bọ Cạp vẫn còn vướng trên gươm. Ánh mắt chạm vào vết thương trên cánh tay, có vẻ như vết thương này đã trở nặng hơn nhiều, dù máu đã ngừng chảy nhưng cơn đau vẫn còn đọng lại.

“A nương, a nương….” Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Trường Vận, y đưa mắt về phía người đang say giấc. Đôi mày nhỏ chau lại đau thương, tay chân bắt đầu quơ quạng như tìm một điểm tựa. Trường Vận buông gươm, tiếng va chạm khiến giọng Cơ Tịch càng lớn hơn.

“Cơ Tịch! Cơ Tịch. Ngươi không sao chứ!” Y lấy tay sờ vào trán cô. Lại bị cô nắm chặt không buông.

“A nương, a nương… Cơ Tịch nhớ người.” Một dòng nước nóng ấm chảy xuống tay y. Khuôn mặt nhỏ bé cứ khóc như đứa trẻ đòi mẫu thân của chúng. Có lẽ, cô đã rất nhớ A nương của mình. Cũng may là không sao, cứu được mạng Cơ Tịch. Bản thân Trường Vận cũng nhẹ nhỏm phần nào. Tay Trường Vận nhẹ vỗ vào đôi tay bé nhỏ.

“Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi trở về nhà.” Tiếng thúc thích trong mơ của Cơ Tịch như được xoa dịu, cũng không nấc nghẹn như trước. Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ.

“Nè!”

Trường Vận quay sang nơi phát ra giọng nói. Y nhìn ra phía sau người trước mặt, nhẹ hỏi:

“Hoàng huynh đâu?”

“Ta đưa hắn vào phòng ngủ của ta rồi, bản thân hắn không giỏi uống rượu, thế mà vẫn cố gắng.” Lăng Thi ngồi xuống tảng đá nhỏ. Chóng tay nhìn Trường Vận.

“Mạng ngươi không nhỏ nhỉ? Bị trúng độc chưởng của ta không chết, rồi cho rằng độc của Bọ Cạp Giáp cũng không lấy được mạng của ngươi sao?” Khuôn mặt cô hất về phía cánh tay y.

Hot

Comments

Bạch Bạch

Bạch Bạch

Moá, Trường Vận tuỵt dời thía🤤

2021-12-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Sách Thiên Vô Mệnh
2 Thập Chân Tiên
3 Lãnh Mục Thượng Thần
4 Thế Cơ Nguyệt
5 Dưỡng Thương
6 Lực Bất Tòng Tâm
7 Thiên Ý Khó Lòng
8 Quán Chè Nhỏ
9 Tết Nguyên Tiêu
10 Trương Nhiệm
11 Bất Phản Kháng
12 Bạn Đồng Hành
13 Sa Mạc Vạn Trượng
14 Gặp Lại Cáo Chín Đuôi
15 Chẳng muốn thành Tiên
16 Vô Vàn Thù Hận
17 Bỏ Qua Lễ Nghi
18 Bọ Cạp Giáp
19 Trái tim yêu quái
20 Nam Nhân duy nhất
21 Đối Xử Tử Tế
22 Trở Về Hoàng Cung
23 Không Thể Truy Cứu
24 Lời Hứa Vô Dụng
25 Một lòng Lập Hậu
26 Không Thể Thấu
27 Thế Sự khó lường
28 Ngoại Lệ
29 Rắc rối triền miên
30 Trong ngoài không yên
31 Vẫn cây Trâm Bạc
32 Tửu Lâu
33 Là người của ta
34 Nữ nhân say rượu
35 Liễu yếu đào tơ
36 Trăng tròn, đêm dài
37 Sự việc bất ngờ
38 Không còn một chút
39 Ta, Hắn và nàng
40 Hương thơm yêu thích
41 Giả mạo Hoàng Đế
42 Cỏ mạc đàm
43 Thời hạn đã đến
44 Tác dụng cuối cùng
45 Thiên Kiếp
46 Phơi bày sự thật
47 Không thể đối diện
48 Trấn Bạch Linh (mở đầu)
49 Trấn Bạch Linh (A Vũ)
50 Trấn Bạch Linh (hung tin)
51 Trấn Bạch Linh (động tĩnh)
52 Trấn Bạch Linh (dư chấn)
53 Trấn Bạch Linh (hang ổ)
54 Chạm mặt Hắc Quạ Tinh
55 Tứ ảnh huyền vu
56 Báu vật trong lòng
57 Lời Hứa Nguyệt Quang
58 Chiếc bánh bao
59 Mũ giáp tựa người
60 Nhiệm vụ của ánh sao
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Sách Thiên Vô Mệnh
2
Thập Chân Tiên
3
Lãnh Mục Thượng Thần
4
Thế Cơ Nguyệt
5
Dưỡng Thương
6
Lực Bất Tòng Tâm
7
Thiên Ý Khó Lòng
8
Quán Chè Nhỏ
9
Tết Nguyên Tiêu
10
Trương Nhiệm
11
Bất Phản Kháng
12
Bạn Đồng Hành
13
Sa Mạc Vạn Trượng
14
Gặp Lại Cáo Chín Đuôi
15
Chẳng muốn thành Tiên
16
Vô Vàn Thù Hận
17
Bỏ Qua Lễ Nghi
18
Bọ Cạp Giáp
19
Trái tim yêu quái
20
Nam Nhân duy nhất
21
Đối Xử Tử Tế
22
Trở Về Hoàng Cung
23
Không Thể Truy Cứu
24
Lời Hứa Vô Dụng
25
Một lòng Lập Hậu
26
Không Thể Thấu
27
Thế Sự khó lường
28
Ngoại Lệ
29
Rắc rối triền miên
30
Trong ngoài không yên
31
Vẫn cây Trâm Bạc
32
Tửu Lâu
33
Là người của ta
34
Nữ nhân say rượu
35
Liễu yếu đào tơ
36
Trăng tròn, đêm dài
37
Sự việc bất ngờ
38
Không còn một chút
39
Ta, Hắn và nàng
40
Hương thơm yêu thích
41
Giả mạo Hoàng Đế
42
Cỏ mạc đàm
43
Thời hạn đã đến
44
Tác dụng cuối cùng
45
Thiên Kiếp
46
Phơi bày sự thật
47
Không thể đối diện
48
Trấn Bạch Linh (mở đầu)
49
Trấn Bạch Linh (A Vũ)
50
Trấn Bạch Linh (hung tin)
51
Trấn Bạch Linh (động tĩnh)
52
Trấn Bạch Linh (dư chấn)
53
Trấn Bạch Linh (hang ổ)
54
Chạm mặt Hắc Quạ Tinh
55
Tứ ảnh huyền vu
56
Báu vật trong lòng
57
Lời Hứa Nguyệt Quang
58
Chiếc bánh bao
59
Mũ giáp tựa người
60
Nhiệm vụ của ánh sao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play