Cơ Tịch nằm trọn trên lưng hắn, tấm lưng rộng vững trãi khiến cô an tâm đến lạ. Gió lạnh kéo đến mỗi lúc càng nhiều, hắn vẫn chăm chú tìm kiếm đường đi đến nơi của yêu hồ kia. Sương nơi này vẫn dày đặc không bớt, tiếng quạ kêu than trách tưởng chừng xé tan lục phũ ngũ tạng ra thành trăm mảnh. Trường Vận vẫn cố gắng từng chút tiến về phía trước.
Đột nhiên, âm thanh dừng hẳn, tiếng quạ kêu cùng với gió lạnh bỗng chốc tan biến như thể chưa từng tồn tại. Y cảnh giác, đôi mày đen chau lại. Thanh gươm sáng trên tay đã vung ra khỏi vỏ của nó. Đôi mắt y co lại cực độ. Gió lớn đã ngưng nhưng không khí nơi này vẫn lạnh băng khiến hơi thở hắc ra từng làn khói. Quan sát hồi lâu, nơi chứa đựng nhiều sự nghi hoặc nhất chính là bụi cây cao phía trước mặt. Bất thình lình, luồng sáng đỏ xẹt ngang qua người y, tay áo rách để lộ ra phần da thịt bị cắt ngang chảy máu. Trường Vận nhảy lên cao, chân y chạm vào nhành cây lớn, đứng vững nơi đó. Mũi kiếm y chĩa thẳng vào đối phương.
Trong cơn mơ màng, Cơ Tịch cố gượng mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, trước mắt cô là hình ảnh ba con Bọ Cạp Giáp thân đầy lông lá, chiếc đuôi cong về phía đầu sẵn sàng nghênh chiến. Mùi máu tanh sọc lên mũi Cơ Tịch, cô quay sang nhìn y. Ánh mắt vẫn kiên định như lúc cứu cô khỏi bày Linh Cẩu. Nhưng dù sao, y cũng chỉ là phàm nhân sao có thể đánh hết trận này đến trận khác với lũ quái vật đó. Càng huống chi hiện tại, còn phải mang theo gánh nặng là cô:
“Trường Vận, ngươi bỏ ta xuống đi. Nếu không chỉ làm ngươi khó mà chiến đấu.”
Nghe giọng Cơ Tịch, y liền mỉm cười nói:
“Để cô xuống thì cũng giống như ở trên lưng ta thôi. Bớt càm ràm và nghỉ ngơi đi.”
Có thật không vậy, quan tâm người khác nói dễ nghe hơn chắc hắn chết mất. Cơ Tịch ậm ự rồi nhắm mắt, nhưng cũng không thể nào yên tâm. Vì trước mắt không phải là một mà là ba con Bọ Cạp Giáp. Nghe nói loài bọ cạp này thường không sống theo bày, nhưng hôm nay không biết là ngày trọng đại gì. Một lần xuất hiện tận ba con. Trường Vận thi chuyển pháp thuật, chớp nhoáng đã đối đầu với bọn chúng. Gươm của hắn lướt nhẹ như nước, liền đứt đầu con đứng bên phải, máu chưa kịp chảy đầu của nó đã mọc ra. Trường Vận như đứng hình, ba bọ cạp yêu này nhất định không phải yêu quái tầm thường. Trận đấu bắt đầu khốc liệt, bọn chúng cùng nhau tấn công bằng đuôi và càng của mình, toàn đánh vào chỗ hiểm. Trường Vận khó nhọc né, hết chiêu này đến chiêu khác. Bọ Cạp yêu to nhất trong chúng bỗng dưng lùi về xa, dùng đuôi của mình phóng ra chất độc hướng thẳng về phía Trường Vận. Trong khoảnh khắc Cơ Tịch rút y phục mà trước đó y khoác lên cho cô. Che về phía của nọc độc. Độc dính vào áo nhầy nhụa, sủi lên thứ bọt bốc cháy cả áo. Chiếc đai quấn eo bị nới rộng khiến Cơ Tịch tuột khỏi lưng y, ngã xuống đất. Chấn động đó, khiến vết thương ngay lưng cô tái phát, đau đớn. Toàn thân bắt đầu trở lạnh, vết thương liên tục châm chích như ngàn mũi dao đang cấu xé thân thể, Cơ Tịch gào lên đau đớn, cô thổ huyết, ngất lịm đi.
“Cơ Tịch!”
Trường Vận đâm thẳng vào ngực bọ cạp, lớp vỏ của nó chắc chắn như áo giáp, thanh gươm của y tưởng chừng gãy nửa khi cố gắng đâm vào đó. Trường Vận nhảy ra xa, y tiến nhanh về phía Cơ Tịch. Bế cô lên bay lên cao chạy thật nhanh tìm chỗ ẩn náu. Y bay đến gần một thân cây to, thân cây màu gỗ sẫm, phía trên có loài hoa màu trắng pha lẫn các đốm đen, y nhẹ đặt Cơ Tịch xuống. Đỡ lưng cô, y xem xét nhẹ nhàng sờ vào nơi đang chảy máu rất nhiều kia. Vết thương lạnh như hàn khí tích tụ, kèm theo đó là máu không thể nào ngưng chảy, chắc do cú ngã ban nãy khiến vết thương đã nặng nay càng trở nặng thêm. Trạng thái hiện tại của Cơ Tịch cực kì tồi tệ, sắc mặt kém, ấn đường lúc đỏ lúc đen, mê man không tỉnh. Trường Vận tiếp tục vận khí giúp vết thương ngừng chảy máu, nhưng do vết thương của y khi đánh cùng bọ cạp yêu và vết thương cũ chưa lành hẳn, khiến nội công cũng khó lòng giải quyết. Y thổ huyết, máu đỏ tươi chạm xuống mặt đất. Ánh mắt y có phần bất lực pha lẫn với lúng túng. Y điểm huyệt sau lưng cô, dùng phần công lực còn lại để áp đảo khí huyết đang đánh nhau ầm ầm trong cơ thể Cơ Tịch.
“Cơ Tịch, cố lên, ta nhất định sẽ cứu cô! Nên nhất định phải sống.”
Dứt lời, bọn Bọ Cạp cũng đã đuổi tới nơi, y nhìn chúng quan sát. Đánh nhau với chúng cũng gần ba canh giờ, chúng liên tục mọc đi mọc lại các bộ phận, nếu cứ đánh thế này mãi. Người chết nhất định là Cơ Tịch và y. Nếu không đánh trực diện thì chỉ có cách dùng mưu. Tìm ra điểm yếu của chúng rồi kết liễu. Sau đó, cứu Cơ Tịch, điều trước mắt là làm sao để biết được điểm yếu của chúng đây.
Suy nghĩ vu vơ hồi lâu, nhìn ba tên yêu quái khó trị đó đang cố gắng đánh hơi ra mùi họ. Tên to nhất thì lúc nào cũng đứng sau yểm trợ. Hai tên còn lại thì liên tục ra đòn tấn công hiểm ác. Ánh mắt y dừng lại trên ngực con Bọ Cạp ban nãy bị gươm đâm vào, vết gươm cắm vào đó vẫn rõ như ban ngày không hề lành lại, còn liên tục chảy ra chất dịch màu xanh, cử động của con Bọ đó cũng có phần yếu hơn hai tên còn lại. Thế là y hiểu ra được, nơi bọn chúng muốn bảo vệ nhất không phải là tứ chi mà là trước ngực. Nơi cứng như thép đó, sẽ không thể lành lại. Bởi vì chúng quá cứng, nên những người vào đây gặp bọn chúng chỉ muốn đánh đến phần dễ dàng. Thật ra giấu sâu bên trong chiếc áo giáp đanh thép đó chính là điểm yếu của chúng. Đó chắc hẳn cũng là lí do chúng có tên là Bọ Cạp Giáp.
Y không nghĩ nhiều nữa, liền đánh riêng lẽ từng con một. Trường Vận lấy vài viên sỏi dưới chân Cơ Tịch. Y tung chúng về ba phía khác nhau. Phân tán sự bày đàn của bọn chúng. Nghe tiếng động, con to nhất liền ra lệnh cho hai con còn lại đi xem. Chúng chia nhau ra, Trường Vận liền di chuyển đến nơi của Bọ Cạp Giáp to tướng, y thu gươm về lại vỏ, dùng sức cùng nội công của mình đánh liên tục vào ngực Bọ Cạp to tướng. Lớp giáp liền biến mất, y nhanh nhẹn rút gươm đâm thẳng vào nơi mềm như mô thịt của nó, xoáy một vòng sâu. Bọ Cạp Giáp to tướng gào lên đau đớn, dùng đuôi bắn độc về phía y, thấy được sự nguy hiểm đang tới, y ra sức nhanh nhẹn né đi đồng thời rút gươm. Gươm được rút ra cũng là lúc, nội tạng của nó bị thanh gươm bén kéo ra ngoài. Nó ngã đùng xuống đất, vùng vẫy trong đau đớn, thân thể bắt đầu tan biến…
Updated 60 Episodes
Comments