Chương 2: Phế vật công chúa.
" Công chúa, người tỉnh lại đi. Người đừng làm Liên Nhi sợ." J loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, hai mắt khó nhọc mở ra. Đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ đậm chất cổ điển phương Đông, bên cạnh cô là một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi, gương mặt xinh xắn đáng yêu nhưng lại ướt đẫm vì lệ, không khỏi khiến người khác nhìn thấy mà thương cảm. Theo những kí ức còn sót lại, nha đầu này tên Liên Nhi, cung nữ thân cận của Lăng Vân công chúa. Tính tình thật thà, lại trung thành với chủ nhân, J thấy nha đầu này cũng không tồi.
" Liên Nhi, ngươi còn khóc nữa, ta sợ bản thân thật sẽ không tỉnh lại được đâu"
Liên Nhi giật mình ngẩng đầu lên, nàng có đang nằm mơ không? Chủ tử của nàng thật sự đã tỉnh lại rồi. Liên Nhi vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay J nói:
" Công chúa, người tỉnh lại rồi. Liên Nhi còn tưởng người bỏ mặc Liên Nhi nữa chứ?"
" Nói năng lung tung, ta không sao rồi. Chỉ là một số kí ức không còn, ta không còn nhớ chuyện lúc trước" Phải rồi, giờ nàng chính là Lăng Vân Trúc, công chúa của Lăng Ngạo quốc, vẫn nên là làm quen đi thôi.
Liên Nhi rõ ràng là sửng sốt, nhưng rồi lại mỉm cười:
" Những kí ức kia thật ra chẳng tốt đẹp gì, công chúa quên đi được cũng là điều tốt."
" Liên Nhi, ngươi đỡ ta ngồi dậy." Vân Trúc muốn xem thương thế ở chân. Chân này đã liệt mười năm, không biết còn có thể chữa lành hay không.
Liên Nhi theo lời đỡ Vân Trúc ngồi dậy, Vân Trúc đưa tay nắn thử chân. Không có cảm giác, nhưng cô tin có thể chữa khỏi. Vân Trúc kiếp trước là cảnh vệ nhưng cũng học qua y thuật, kiến thức không thể nói là nhiều, nhưng cũng không ít. Có điều thời gian trị liệu sẽ rất lâu, mà trong thời gian đó, có lẽ cô nên nghĩ tới biện pháp đi lại.
" Liên Nhi, đem giấy bút lại đây. Ta muốn ngươi chuẩn bị một số thứ"
Liên Nhi mức độ kinh ngạc cứ tăng theo cấp số nhân. Công chúa từ sau khi tỉnh lại như biến thành một con người khác. Công chúa mà nàng biết trước đây là người lúc nào cũng lăng lăng ngốc ngốc, như đứa trẻ bảy tuổi ngây ngô cười cười, nói gì không biết, bảo gì không hay, người ta có bắt nạt hay đánh đập vẫn chỉ cười vui vẻ. Nhưng người bây giờ thì khác, mang sắc thái của một công chúa thông minh sắc sảo, lời lẽ nói ra cũng vô cùng sắc bén, ánh mắt cùng cử chỉ thì thu liễm khó dò. Mà công chúa đâu có biết chữ nha. Đây thật sự là chủ tử của nàng sao?
" Còn không đi?" Lăng Vân Trúc nhướn mày.
" A dạ, nô tì đi liền" Liên Nhi hấp tấp đi lấy giấy cùng bút đưa cho cô. Lăng Vân Trúc viết cái gì đó rồi đưa ngay cho Liên Nhi. Liên Nhi nhìn tờ giấy mà cằm suýt rớt xuống đất. Người chủ tử mà nàng cho rằng không biết chữ thế nhưng viết thực đẹp a, từng đường nét như rồng bay phượng múa, chỉ sợ so với thái tử cũng không kém bao nhiêu.
Liên Nhi nhanh nhẹn đi chuẩn bị những thứ mà Vân Trúc viết trong giấy. Chỉ là nàng không hiểu, công chúa cần những thứ này làm gì a?
" Công chúa, nô tì chuẩn bị xong" Liên Nhi đem những thứ kia mang tới cho Vân Trúc. Vân Trúc cười hài lòng, sai nàng đem chỗ vật liệu để tại trên giường rồi bắt nàng ra ngoài canh, tuyệt đối bên trong nghe thấy gì cũng không được vào, và nếu có người nào tới thì đuổi về không cần nhiều lời.
.
" Thế nào? Ả chết chưa?" Ngũ hoàng tử Lăng Vân Hạo ngồi trong đình viện lên tiếng hỏi thủ vệ thân cận nhất của mình – Trương Tam.
" Thưa điện hạ, thập tứ công chúa thế nhưng chưa chết, hơn nữa hành vi mấy ngày nay rất kì lạ" Trương Tam nhất mực trung thành trả lời.
" Kì lạ làm sao?" Cái phế vật đó thì có thể làm được cái gì? Nhưng số mệnh ả ta cũng thật lớn, độc dược mạnh như vậy mà cũng không chết.
Phải, hắn chính là kẻ đã hạ độc Lăng Vân Trúc. Vì sao hắn phải giết nàng? Hừ, còn không phải vì phụ hoàng sao? Lăng Vân Trúc là nhi nữ thân sinh của Hoa phi – phi tần được phụ hoàng sủng ái nhất. Cho dù nàng ta có là ngốc tử, có là phế vật, nhưng phụ hoàng vẫn hết mực thương yêu nàng ta. Mà hắn thì sao, nếu so với các hoàng tử, bất quá chỉ kém thái tử Lăng Vân Hiệu mà thôi, thế nhưng phụ hoàng chưa bao giờ để tâm đến hắn, cho dù hắn có cố gắng đến mấy, phụ hoàng dù chỉ là cái liếc mắt, cũng chưa từng nhìn qua hắn. Hắn hận, sao phụ hoàng lại đối xử với hắn như thế? Hắn muốn giết nàng, như thế biết đâu phụ hoàng sẽ chú ý đến hắn?
" Thập tứ công chúa mấy ngày nay đều nhốt mình trong phòng, cả kể cung nữ thân cận Liên Nhi cũng không được bước vào. Mà trong căn phòng kia luốn phát ra tiếng động kì lạ, không biết công chúa đang làm gì."
" Thế sao?" Lăng Vân Hạo nhíu mày, rồi ha ha cười lớn " Được, chúng ta cùng tới Trúc Lan cung, ta muốn xem ả đang làm cái gì."
Chương 3: Xe lăn
HA HA HA... Một tiếng cười man rợ à nhầm thanh thúy vang ra từ trong căn phòng của Trúc Lan cung. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Lăng Vân Trúc ngồi trên chiếc xe lăn khoan khoái đi ra ngoài. Liên Nhi ở ngoài mấy ngày nay tiều tụy đi không ít, nguyên nhân vì không được nghỉ ngơi, nhưng quan trọng nhất chính là lo lắng cho công chúa. Liên Nhi thấy cô ngồi trên chiếc ghế kì lạ, chiếc ghế này thế nào lại có thể di chuyển nha, lòng hiếu kì không nhịn được liền dâng lên.
"Công chúa, chiếc ghế này là gì vậy? Liên Nhi trước nay chưa từng thấy qua."
"Nó không phải ghế, mà là xe lăn. Nó sẽ giúp ta đi lại dễ dạng hơn mà không cần dùng kiệu, ngươi cũng sẽ không cần phải vất vả" Lăng Vân Trúc cười đến là vui vẻ, kĩ thuật sáng chế của nàng cũng không tệ, mất ba ngày để làm ra cái xe lăn này, nhưng cô thấy xứng đáng.
Liên Nhi lúc này trong mắt chỉ có chứa sự ngưỡng mộ và hạnh phúc. Chủ tử của nàng hết ngốc rồi, hơn nữa dù hai chân bị liệt nhưng không khiến bản thân vô dụng, nàng thực sự vui lắm.
"Thập tứ muội, trông muội hôm nay rất vui vẻ?" Một thân suất khí nam nhân từ xa đi vào Trúc Lan cung, mang theo cử chỉ phong tao cùng nho nhã, dung mạo tuấn lãng phi phàm, so với nam nhân mà cô đã từng gặp, người này quả thật không tệ chút nào.
Nghe hắn gọi cô là thập tứ muội, có lẽ là một hoàng tử. Lăng Vân Trúc cố lục lọi một chút kí ức xưa cũ, một chốc sau thì khinh đạm cười. Cứ tưởng người này là ai, thì ra chính là vị hoàng huynh đã hạ độc Lăng Vân Trúc – Ngũ hoàng tử Lăng Vân Hạo.
"Thì ra là ngũ ca, huynh hôm nay lại có nhã hứng tới thăm muội muội đây?" Dù sao trước mặt hắn cũng chả cần giả bộ ngốc nghếch, Lăng Vân Trúc muốn xem, khi nhìn thấy cô thay đổi, hắn sẽ có phản ứng như thế nào?
Quả nhiên Lăng Vân Hạo có chút kinh ngạc nhìn Lăng Vân Trúc. Lời lẽ khiêm tốn nhưng không kém phần bén nhọn, phế vật này từ khi nào có thể đối đáp hắn như thế?
"Ha ha, sao có thể? Ta là ca của muội, đến thăm muội cũng là lẽ thường a" Lăng Vân Hạo cười lạnh. Nàng ta có thay đổi thì thế nào. Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật thôi.
"Được ca quan tâm muội muội đây cảm thấy thật có phúc, nhưng khổ sở hơn chục năm rồi, phúc khí này muội muội ta không dám nhận a" Khiêm tốn nhưng ẩn sâu là hàm ý châm chọc, Lăng Vân Trúc càng nói càng thấy thích ý.
Quả nhiên mặt Lăng Vân Hạo đen đi vài phần, sao hắn có thể không nghe ra hàm ý trong câu nói kia chứ. Phế vật này được lắm, hóa ra từ đầu là luôn giả ngốc, bây giờ mới lòi ra mặt thật, hắn cũng không cần kiêng nể gì nữa. Lăng Vân Hạo cứ vậy mà nhận định lại quên mất rằng nếu Lăng Vân Trúc khi trước giả ngốc sao có thể để hắn dễ dàng làm tàn phế hai chân còn bị hạ độc suýt chết được? Đến lúc này hắn càng không ngại mà xé rách da mặt trừng mắt đối phương:
"Lăng Vân Trúc, ta nói ngươi hay. Dù ngươi có được phụ hoàng thương yêu chiều chuộng, bất quá mãi mãi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ca ca ta muốn tốt cho ngươi, khuyên ngươi một câu: nên tìm cách tự tử đi, thứ phế vật như ngươi tồn tại cũng chỉ làm ô nhục thanh danh hoàng tộc Lăng Ngạo quốc."
Lăng Vân Trúc hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu lòi đuôi, vốn cô còn tưởng người này tâm ý cao sâu, xem ra cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử, mới chọc cho một câu đã không chịu nổi, thật không giống khí khái của một vương tử. Nếu hắn đã thích chơi với cô, cô liền chơi đến cùng.
"Lăng Vân Hạo, ngươi là đang nói chính mình sao? Ngươi nói ta là phế vật, nhưng ít nhất ta vẫn được phụ hoàng để tâm. Còn ngươi, đến cái liếc mắt cũng chưa bao giờ, ngươi căn bản phế vật cũng không bằng"
"Ngươi..." Lăng Vân Hạo trợn tròn hai mặt, một dạng hung thần ác sát phi thân tới muốn bóp chết cô. Nhưng Lăng Vân Trúc là ai, cô há có thể để hắn dễ dàng như thế. Bàn tay khẽ xoay cơ quan trên thanh tựa của xe lăn, một đạo ngân châm bay tới đâm chúng vai Lăng Vân Hạo. Cô quên chưa nói a, chiếc xe lăn không giống bình thường, nó được cô cải tiến với những cơ quan phòng vệ tốt nhất, chính là vào những trường hợp này xảy ra mới dùng tới.
Lăng Vân Hạo trúng ngân châm liền ngã xuống. Trương Tam một bên liền phi tới đỡ hắn. Ngân châm kia không có độc nhưng lại tẩm thuốc mê liều mạnh, Lăng Vân Hạo vừa trúng chiêu liền gục. Trương Tam nhìn cái thứ vừa bắn ra ngân châm, trong lòng âm thầm kinh ngạc cũng sợ hãi. Hắn đương nhiên nhìn thấy ngân châm kia phóng ra, nhưng tốc độ nó cực nhanh. Nếu hắn không phải một thân võ giả, chỉ sợ không nhìn thấy.
" Đem chủ tử ngươi về hảo hảo chăm sóc, hôm nay ta chỉ dừng đến đây, nhưng những ngày sau thì sẽ không chắc" Lăng Vân Trúc cười trào phúng. Đừng nghĩ cô sẽ tha cho hắn. Những gì mà Lăng Vân Trúc trước kia đã phải chịu, cô sẽ khiến hắn phải nhận gấp trăm gấp nghìn lần.
Trương Tam không khỏi rùng mình, nữ nhân này từ khí nào có loại khí chất như vậy? Cao ngạo mà khinh vân, lạnh lùng mà cuồng vọng. Trương Tam đỡ Lăng Vân Hạo nhanh chóng rời khỏi Trúc Lan cung. Nếu ở lại chút nữa, hắn dám chắc Lăng Vân Trúc sẽ không tha cho bọn hắn.
" Công chúa, người thật cường hãn. Liên Nhi vô cùng sùng bái người" Liên Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn Lăng Vân Trúc, khua chân múa tay làm cô chóng cả mặt.
" Liên Nhi, những ngày sắp tới có lẽ không yên bình, ngươi là nên chuẩn bị đi" Lần này cô làm Lăng Vân Hạo thành ra như vậy, khẳng định hắn sẽ không bỏ qua. Cả chốn thâm cung này, trừ hoàng thượng ra, không một ai ưa cô cả. Nhưng thế thì có sao, Lăng Vân Trúc này, tuyệt đối sẽ không để người khác khi dễ.
Updated 62 Episodes
Comments