C59 + C60

Chương 59: Nguyên thần bị hôn mê

"Ta biết nàng muốn hỏi gì" Huyền Minh mỉm cười "Nàng muốn hỏi tại sao nguyên thần của nàng lại luôn hôn mê phải không?"

"..." Lăng Vân Trúc không đáp lại nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của Huyền Minh.

"Thời điểm nguyên thần của chúng ta bị tách ra, phần nguyên thần không kí ức của nàng bị trôi dạt trong dòng không gian hỗn độn. Mặc dù ta đã đem phần nguyên thần không kí ức của mình đến Khải Huyền đại lục để tìm nàng, nhưng nàng lo sợ phần nguyên thần kia không cách nào trở lại Linh thế giới" Nói đến đây ánh mắt Huyền Minh dần ảm đạm xuống "Nàng bỏ qua lời can ngăn của ta cưỡng chế hợp lại hai phần nguyên thần còn lại của mình để mở cửa không gian hỗn độn. Nhưng nguyên thần tách ra đâu dễ hợp lại như thế, hơn nữa nguyên thần tổ hợp lại khuyết thiếu. Nàng dù có hợp lại cũng chỉ được sáu phần thực lực so với thời đỉnh phong, nhưng nếu thất bại nàng sẽ bị phản phệ và tụt lùi tu vi."

"Vậy là ta đã thất bại?" Nhìn một phần nguyên thần của mình vì quyết định nông nổi mà ra kết quả này, Lăng Vân Trúc thở dài. Nhưng cô cũng hiểu được, các nguyên thần tách quá lâu không phải là một chuyện tốt, chúng nó tách quá lâu sẽ dần bài xích nhau và tự tu bổ thành một thể hoàn chỉnh. Bản thân cô nhờ dòng không gian hỗn độn đi đến trái đất đã là điều không lường trước của Huyền Minh và Nguyệt Liên, đương nhiên họ không thể cho qua chuyện như thế, đưa ra quyết định như vậy cũng không trách được.

"Không" Huyền Minh lắc đầu "Nàng thành công. Trong dòng không gian hỗn độn nàng nhìn thấy được tương lai của nàng khi ở thế giới kia, cũng biết được sau này nàng sẽ gặp được một kiếp nạn. Hơn nữa khi biết nguyên thần đó đi đến đâu, nàng liền yên tâm quay lại."

"Sao lại như thế?" Lăng Vân Trúc không hiểu. Nguyệt Liên trả giá đắt cưỡng chế dung hợp hai nguyên thần còn lại chỉ đề tìm nó. Nhưng sao nàng có thể yên tâm mà quay lại. Chẳng lẽ...

"Có phải Nguyệt Liên cũng từ nơi đó đến đây?" Lần này người trả lời lại là Lãnh Thần Phong. Nghe xong câu chuyện của Huyền Minh, hắn cũng dần mơ hồ xuất hiện những kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Lời nói vừa rồi thật sự chỉ là vô thức nói ra. Điều này làm hắn hơi rối loạn. Cũng phải thôi. Một người đột nhiên xuất hiện những kí ức trước nay chưa từng thấy qua thì dù có bình thường tính cách lãnh đạm trầm tĩnh như Lãnh Thần Phong cũng không cách nào không chế được.

Nhưng mà điều hắn vừa nói là có ý gì?

"Người này nói không sai" Huyền Minh gật đầu, vỗ vai Lãnh Thần Phong "Xem ra do cộng hưởng nguyên thần với nhau nên ngươi dần lại kí ức rồi"

Sau đó hắn quay ra đối với Lăng Vân Trúc nói tiếp:

"Nguyệt Liên thật ra cũng giống nàng hiện tại, đều từ cái nơi gọi là Trái Đất xuyên tới thế giới này."

Quay lại một ngàn năm trước, hắn chỉ là một quả trứng long mang huyết mạch thần thú nằm sâu trong Thủ Hộ Sâm Lâm. Nói đến vì sao hắn đường là một trứng long huyết mạch thần thú mà phải lưu lạc đến Thủ Hộ Sâm Lâm thấp kém này thật sự dài dòng, đương nhiên hắn khi đó còn trong trứng không cách nào biết, cho đến sau này tìm lại được cha mẹ kể lại mới rõ.

Thôi chuyện này vẫn để kể sau đi. Hắn vẫn nên kể lần đầu tiên gặp nàng là lúc nào.

Hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh không nắng cũng không mưa, một quả trứng như hắn chả có chuyện khác làm ngoài hấp thu linh lực để mong mình có thể nở sớm. Nhờ huyết mạch thần thú, bẩm sinh trong trứng hắn đã ở cấp bậc Khải Địa đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể đột phá Khải Thiên sơ cấp là hắn có thể tự phá vỏ. Cũng may nhờ uy áp huyết mạch thần thú nên không con linh thú nào dám tăm tia hắn, cho nên hắn mới có thể an ổn một thân trứng sống trong hang động trung tâm hung hiểm nhất của Thủ Hộ Sâm Lâm.

Khụ, hắn lại lạc đề rồi. Hôm đó hắn như mọi ngày hấp thu linh lực tu luyện, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể đột phá rồi. Nhưng muốn đột phá Khải Thiên đâu dễ thế, hắn phải đủ linh lực rồi trải qua Thiên Kiếp, may mà trứng rồng có vỏ cực rắn chắc, dù sao đây cũng có thể coi là một trong những nguyên liệu cực hiếm để luyện khí, độ cứng không thứ gì phá bỏ được ngoài chính bản thân móng vuốt của long tộc. Bởi thế đối với việc phải trải qua Thiên Kiếp hắn rất bình thản.

Chỉ là hắn không ngờ, mọi chuyện phát sinh sau đó lại không như hắn mong muốn, còn thay đổi cuộc đời của hắn sau này.

Phiên ngoại 1 - Chương 60: Quá khứ của Nguyệt Liên

Nguyên Liên là một sát thủ. Cô từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được một người đàn ông nhặt được khi bản thân thoi thóp chết đói dưới đêm sương lạnh, đem về Hồng Bang - một bang phái khét tiếng trong giới xã hội đen. Ở đây cô nhìn thấy những đứa trẻ giống như mình, không có cha mẹ, bị bỏ rơi, gần như tuyệt vọng vì cái thế giới tàn nhẫn này. Sau khi được phát mỗi người một thanh chuỷ thủ bọn cô được đưa vào một căn phòng tối, không có thức ăn không có nước uống. Mới đầu những đứa nhỏ này còn sợ hãi và thủ thầm nhau cùng cố gắng chịu đựng. Nhưng thời gian càng trôi qua chúng nó mới dần nhận ra được, có cố gắng thế nào chúng nó cũng cảm thấy đói khát, cảm thấy lạnh lẽo.

Và cuộc chiến đến lúc này mới bắt đầu, chúng bắt đầu chém giết lẫn nhau, đói thì ăn thịt khát thì uống máu, thời gian đó quả thật là quãng thời gian kinh khủng nhất đời Nguyệt Liên. Cô không biết mình lấy đâu ra sức lực để giết hết những đứa trẻ kia, cô cũng không biết mình làm thế nào mình có thể nổi thịt và uống máu của họ. Nhưng cô cần sống, cô muốn sống mà thoát khỏi nơi này, dù biết mình phải trải qua những chuyện người khác không tài nào tưởng tượng nổi.

Một tháng sau khi cánh cửa căn phòng mở ra, trong đó chỉ còn mình cô - một cô bé gầy còm toàn thân được nhuộm bởi máu đỏ, chỉ có ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng sắc bén đến gai người.

Từ tầng thấp nhất, cô trở thành hồng bài sát thủ của Hồng Bang. Không có vụ ám sát nào mà cô thất bại, cho dù nhiệm vụ có khó khăn nguy hiểm đến mấy. Thậm chí đến ông chủ Hồng Bang Hồng Chi Vĩnh - Chính là người nhặt được cô trước kia cũng phải cảm thán cô là một kẻ điên cuồng và liều mạng.

Hồng Chi Vĩnh nhớ lại khi đó - thời điểm hắn mới tiếp nhận cái chức bang chủ của lão cha nhà hắn ở tuổi 20, sau khi giải quyết một vụ lộn xộn ở bến cảng, hắn trên đường về thấy một đứa nhỏ nằm trong đống tuyết bên vệ đường. Vốn hắn tưởng nó đã chết nên cứ vậy mà bỏ qua, ai ngờ đứa nhỏ kia lại cựa quậy như thể tìm đường sinh cơ cuối cùng vậy. Cuối cùng hắn quả thật đem đứa nhỏ về.

Nếu nói hắn thích nhất điều gì ở Nguyệt Liên thì đó là đôi mắt của cô. Khi đó cô bé mới bảy tuổi nhưng có con mắt kiên cường xinh đẹp khiến hắn phải rung động. Mười năm trôi qua, hắn chứng kiến tất cả những chuyện của cô, hắn với thấy ánh mắt ấy không hề thay đổi, có thay đổi thì cũng chỉ thêm phần sắc bén tàn nhẫn của một sát thủ nên có.

Nhưng như thế mới tốt, có một thuộc hạ như thế mới thực vừa lòng hắn. Vũ khí giết người đâu cần phải có cảm xúc, nó chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn và hoàn thành tốt nó thôi.

Như mọi lần, Hồng Chi Vĩnh giao cho Nguyệt Liên một nhiệm vụ, đó là ám sát kẻ thù một mất một còn của hắn Thương Ngạn Bân - Bang chủ của Thương Bang. Không biết hắn có phải hắn nghĩ rằng nhiệm vụ hắn giao cho Nguyệt Liên sẽ không bao giờ thất bại hay không mà lại giao nhiệm vụ đó. Trong giới xã hội đen ai cũng biết Thương Ngạn Bân là cái tên được dùng thịt người nuôi lớn, tàn nhẫn ác ôn đến cực điểm, mà hắn đặc biệt thích nhất là ăn những cô gái còn non trẻ mà xinh đẹp. Giao cho Nguyệt Liên nhiệm vụ này chẳng khác nào đem cô vào chỗ chết.

Quả thật như thế.

Nguyệt Liên - Hồng bài sát thủ bách thắng vô bại lần đầu tiên thất thủ trước Thương Ngạn Bân. Lần cuối cùng cô ý thức được đó là khi mình bị lột hết đồ được đưa lên bàn ăn của tên bang chủ tàn ác kia, từng miếng thịt trên người bị lóc xuống được người đến miếng hắn thưởng thức.

Ánh mắt Nguyệt Liên vẫn nhàn nhạt bất định như thế nhìn người ta lóc thịt trên người xuống cho đến khi mất quá nhiều máu mà chết.

Có lẽ bọn họ không hề biết cảm xúc cô đã chết từ căn phòng tối đó rồi. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt trong trẻo đó chỉ là thứ trống rỗng muốn tồn tại còn lại trong cô. Bọn họ nhìn thấy chỉ là một con búp bê có hồn thôi.

Chết đi cũng tốt. Không cần sống trong cái thế giới địa ngục đó nữa. Mặc dù tình cảnh chết không được tốt lắm, nhưng không sao, cô cũng đâu cảm thấy gì.

Cô chỉ mong một điều, kiếp sau mình hãy đầu thai đến nơi tốt một chút, ít nhất không cần trải qua một thế giới như vậy nữa.

Và có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của Nguyệt Liên.

Hồn cô xuyên qua.

Chapter
1 C1: Xuyên qua
2 C2 + C3
3 C4: Biên quan
4 C5: Khải Huyền đại lục
5 C6: Hoa Lang Hội
6 C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7 C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8 C9 + C10
9 C11 - C15
10 C16 - C20
11 C21 - C25
12 C26 - C30
13 C31 - C35
14 C36 - C40
15 C41 - C45
16 C45 - C50
17 C51 - C54
18 C55 + C56
19 C57 + C58
20 C59 + C60
21 C61 + C62
22 C63 - C64
23 C65 + C66
24 C67: Trước phong vân (3)
25 C68: Trước phong vân (4)
26 C69 + C70
27 C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28 C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29 C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30 C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31 C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32 C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33 C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34 C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35 C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36 C80: Lục Uyển Nhi (1)
37 C81: Lục Uyển Nhi (2)
38 C82: Đấu cầm (1)
39 C83: Đấu cầm (2)
40 C84: Đấu cầm (3)
41 C85: Đấu cầm (4)
42 C86: Đấu cầm (5)
43 C87: Đấu cầm (6)
44 C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45 C89: Đuổi tới vương phủ
46 C90: Không đề
47 C91: Minh Nguyệt Các
48 C92: Các chủ phu nhân
49 C93: Nói rõ ý định
50 C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51 C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52 C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53 C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54 C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55 C99: Nhất trận thành danh
56 C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57 C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58 C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59 C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60 C104: Hắn vì nàng mà đến
61 C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62 Chưng cầu ý kiến nè ~
Chapter

Updated 62 Episodes

1
C1: Xuyên qua
2
C2 + C3
3
C4: Biên quan
4
C5: Khải Huyền đại lục
5
C6: Hoa Lang Hội
6
C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7
C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8
C9 + C10
9
C11 - C15
10
C16 - C20
11
C21 - C25
12
C26 - C30
13
C31 - C35
14
C36 - C40
15
C41 - C45
16
C45 - C50
17
C51 - C54
18
C55 + C56
19
C57 + C58
20
C59 + C60
21
C61 + C62
22
C63 - C64
23
C65 + C66
24
C67: Trước phong vân (3)
25
C68: Trước phong vân (4)
26
C69 + C70
27
C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28
C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29
C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30
C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31
C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32
C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33
C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34
C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35
C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36
C80: Lục Uyển Nhi (1)
37
C81: Lục Uyển Nhi (2)
38
C82: Đấu cầm (1)
39
C83: Đấu cầm (2)
40
C84: Đấu cầm (3)
41
C85: Đấu cầm (4)
42
C86: Đấu cầm (5)
43
C87: Đấu cầm (6)
44
C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45
C89: Đuổi tới vương phủ
46
C90: Không đề
47
C91: Minh Nguyệt Các
48
C92: Các chủ phu nhân
49
C93: Nói rõ ý định
50
C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51
C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52
C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53
C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54
C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55
C99: Nhất trận thành danh
56
C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57
C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58
C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59
C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60
C104: Hắn vì nàng mà đến
61
C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62
Chưng cầu ý kiến nè ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play