C31 - C35

Chương 31: Lời hứa thời thơ ấu

Lăng Vân Trúc và Lãnh Thần Phong vừa chạy tới Hoàng Vị Lâu, vừa hay thấy Liễu Hoàn Hoàn cùng một tuấn nam nhân đi ra khỏi gian phòng trên lầu hai.

Nam nhân kia Lăng Vân Trúc chưa từng thấy qua, cũng không nghĩ hắn cùng biểu tỷ quen biết từ trước, dù sao biểu tỷ đến Lãnh Ngân quốc cũng chưa được mấy ngày.

"Phong, hoàng huynh ngươi chắc còn trong phòng, ngươi lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn ta đi theo biểu tỷ"

"Được" Lãnh Thần Phong gật đầu, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, Lăng Vân Trúc cũng sử dụng Ẩn Thân Thuật bám theo biểu tỷ.

.

"Liễu cô nương, mời ngồi" Đông Phương Tuấn đưa tay làm tư thế mời, hành động vô cùng tao nhã lịch sự, đúng chuẩn phong thái nam nhân hiện đại.

"Đa tạ" Liễu Hoàn Hoàn mỉm cười ngồi xuống, lần thứ ba anh động trong suốt, ngầm đánh giá nam nhân trước mắt.

Ban nãy nàng không để ý, bây giờ nhìn lại diện mạo của Đông Phương Tuấn thì có đôi chút ngây ngẩn. Nam nhân này thực sự quá yêu nghiệt, không phải kiểu lạnh lẽo âm u như Lãnh Thần Phong mà có chút yêu diễm tà ác không nên có nam tử, tựa như bỉ ngạn chỉ tồn tại bên bờ Vong Xuyên của địa phủ, làm cho người ta mê muội nhưng lại không dám tiếp cận. Thật đáng sợ.

Chỉ có điều Liễu Hoàn Hoàn nàng từ nam nhân trước mặt không hiểu sao cảm nhận được loại khí tức quen thuộc đến kì quái, như thể hai người trước đây đã từng gặp nhau vậy.

Đông Phương Tuấn nhìn đôi mày liễu của nàng hơi cau lại, tựa có điều đang suy nghĩ, liền đem tờ giấy mà nàng trước gửi cho hắn lên mặt bàn, hễ là người hiện đại đều có thể hiểu chữ viết bên trong: " I KNOW WHERE YOU CAME FROM"

" Liễu cô nương, cô chắc cũng hiểu ý tứ của tôi chứ? Có vẻ chúng ta là đồng hương a?"

" Không sai, ta vốn là người Z quốc. Vậy Đông Phương công tử cũng..." Liễu Hoàn Hoàn kinh hỉ gật gật đầu, quả nhiên dự cảm của nàng chưa bao giờ sai.

"Ân, ta cũng là người Z quốc. Tiền thân của ta gọi là Trần Tuấn, từ nhỏ đã mang bệnh tim bẩm sinh, cầm cự đến 15 tuổi thì chết. Cứ nghĩ dương số đã tận, không ngừ lại tái sinh trên cơ thể Đông Phương gia Đại thiếu khi ấy mới một tuổi, mới đó đã hai mươi năm rồi" Đông Phương Tuấn thở dài, đem chuyện tưởng chừng đã chôn giữ thật sâu kể cho Liễu Hoàn Hoàn.

"Trần Tuấn?" Sao cái tên nghe quen đến như vậy? Trong kí ức của Liễu Hoàn Hoàn bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện một bóng dáng ốm yếu nhỏ nhắn luôn luôn bám theo nàng và Tiểu Kê Nhi, được các nàng gọi cái tên Tiểu Tuấn Tuấn. Tiểu Tuấn Tuấn là cậu bé hàng xóm từ nhỏ có tật bệnh nên luôn tự bế trốn một góc trong nhà, mà nàng với Tiểu Kê Nhi hai tiểu nha đầu tính tình nghịch ngợm hoạt bát tìm đủ mọi cách mới có thể khiến hắn cùng các nàng chạy ra ngoài chơi đùa. Liễu Hoàn Hoàn còn nhớ hắn thật sự rất bám nàng, còn rất yếu đuối, mỗi lần hắn bị bắt nạt đều là nàng đứng ra giải quyết. Cho đến khoảng một hay hai năm sau đó hắn phải cùng ba mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, nàng lúc đó còn khóc nháo không cho hắn đi, phải đến khi hắn nói gì đó nàng mới ngoan ngoãn từ biệt hắn. Oa, không biết hắn nói gì với nàng nhỉ? Nàng dường như đã quên mất.

Tính sau đi, nàng phải xác định đã.

"Trước bảy tuổi có phải sống ở khu phố Lan Nam không?"

"Sao nàng biết?" Đông Phương Tuấn sửng sốt "Nàng là..."

"Tiểu Tuấn Tuấn, thật sự là huynh sao? Ta là Vân Khả Nhi a, huynh nhớ chứ? Lúc còn nhỏ huynh hay bám theo ta cùng biểu muội Vân Tuyền Cơ chơi đùa, huynh nhớ không?" Liễu Hoàn Hoàn thật sự kích động không thôi. Không chỉ là đồng hương mà còn là người quen, bảo nàng không kích động sao được?

"Thật sự là nàng?" Đông Phương Tuấn cũng vô cùng kinh hỉ, đem Liễu Hoàn Hoàn oa vào lồng ngực ôm thật chặt. Ông trời quả không phụ hắn, hắn ngỡ tưởng đời này không thể gặp nàng, vậy mà hiện tại gặp được. Phải biết khi còn chữa bệnh ở nước ngoài, hắn đã mong bản thân mong chóng lành bệnh đến nhường nào, như vậy mới có thể tìm nàng – cô bé mạnh mẽ đáng yêu luôn đứng ra bảo vệ và quan tâm hắn, cùng là người hắn thầm thích bấy lâu. Nếu ông trời cho hắn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không để mất... Một lần nữa.

Lăng Vân Trúc ở bên ngoài nghe lén khóe miệng không ngừng co rút. M*a nó, xuyên không bây giờ thịnh hành như vậy sao? Đã thế còn là người không mấy xa lạ. Ách, xem ra kế hoạch kia nàng phải thay đổi rồi. Con đường tác thành cho biểu tỷ và Lãnh đế có vẻ sẽ khó khăn hơn đây.

Mà không biết biểu tỷ còn nhớ lời hứa kia không? Nếu nhớ ra là rắc rối to a ~

Liễu Hoàn Hoàn ở trong lòng Đông Phương Tuấn hơi mất tự nhiên. A aaa, nàng đây là lần đầu tiên bị nam nhân ôm a, cho dù là người quen cũng thấy rất ngượng ngùng a ngượng ngùng. Bởi thế Liễu Hoàn Hoàn liền giãy khỏi vòng ôm của Đông Phương Tuấn.

Đông Phương Tuấn vì hành động của nàng liền hơi thất vọng, bất quá chỉ để trong lòng. Hắn vẫn là từ từ a, nếu quá nhanh chỉ sợ nàng sẽ bỏ chạy mất.

"Được rồi Khả Nhi, nàng như thế nào mà bị xuyên tới? Nàng..." Trong mắt Đông Phương Tuấn bỗng dấy lên nỗi chua xót không nói nên lời. Phải biết muốn xuyên tới chắc chắn phải trải qua cái chết. Nàng đã chết thế nào? Vì cớ gì mà chết?

"Cũng không có gì" Hoàn hoàn cười nhẹ "Là khi ta bất cẩn ở Itali gặp tai nạn, thời gian cũng đã hai năm"

"Hai năm? Nàng đã ở đâu? Sao ta chưa từng gặp nàng?"

"Huynh chưa gặp ta cũng phải thôi. Hai năm qua ta luôn sống ở thương thành Phong Vân của Lăng Ngạo quốc, với thân phận là cháu gái của tri phủ Hoàng Vĩnh Uy, lần này tới Lãnh Ngân quốc cũng là lần đầu"

Thì ra là vậy. Thương thành Phong Vân không phải hắn không biết, dẫu nó cũng là thương thành nổi tiếng nhất trong lục quốc. Đông Phương gia cũng có địa điểm buôn bán ở, nhưng sự vụ này lại giao cho nhị đệ Đông Phương Nghị, nếu đổi là hắn có khi đã gặp được nàng.

"Đúng rồi Khả Nhi, nàng còn nhớ khi nàng tiễn ta ở sân bay, nàng đã hứa cái gì không?" Ta vẫn luôn nhớ nó trong lòng. Còn nàng thì sao? Liệu nàng có còn nhớ? Hay chỉ cho đó là lời hứa trẻ con mà quên mất...

"Cái đó..." Liễu Hoàn Hoàn bối rối. Chết tiệt, nhắc đến rồi nhắc đến rồi. Nàng không thể nói hắn nàng đã quên, làm sao đây?

Chương 32: Cái gì gọi là tình?

"Cái đó... xin lỗi huynh, ta thật không muốn gạt huynh, ta hồi nhỏ trí nhớ rất kém nên không thể nhớ mình đã nói cái gì" Liễu Hoàn Hoàn vẻ mặt hối lỗi nhìn Đông Phương Tuấn. Thật là, nếu nàng nhớ được thì tốt rồi, như thế giữa nàng và hắn cũng không có tình huống khó xử như vậy.

"Vậy sao?" Quả nhiên là nàng đã quên. Trong lòng Đông Phương Tuấn đậm tràn mất mát. Bất quá không sao, nàng không nhớ, hắn sẽ nhắc lại cho nàng nhớ.

Lăng Vân Trúc ở ngoài nghe tới đây thì đưa tay bóp trán. Không xong a. Nàng biết ngay cái tên kia vẫn còn vương vẫn biểu tỷ mà. Người ta nói trong còn chưa rõ ngoài ngõ đã tỏ, trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo, từ lúc Đông Phương Tuấn gặp biểu tỷ, cái ánh mắt ôn nhu đến tận cốt tủy kia sao cô có thể nhìn không ra. Còn cái lời hứa kia biểu tỷ có thể đã quên nhưng Vân Trúc thì nhớ rõ mồn một. Biểu tỷ hồi đó đối với Đông Phương Tuấn như gà mẹ bảo hộ con, ngày hắn cùng ba mẹ sang Mĩ chữa bệnh nàng còn khóc lóc ỉ ôi không cho hắn đi, còn nói chỉ cần hắn ở lại thì sau này nàng lớn lên sẽ gả cho hắn. Có điều lúc ấy Đông Phương Tuấn không thể không đi, chỉ có cách dỗ biểu tỷ rằng bản thân sẽ rất nhanh bình phục trở về, đến lúc đó biểu tỷ phải nhớ gả cho hắn, biểu tỷ không níu kéo được người chỉ có thể gật đầu. Ai, giờ thì hay rồi, mặc dù cả hai đã cùng đến một thế giới khác, nhưng trước mặt nhau lại không chút hao tổn nào, hơn nữa Đông Phương Tuấn vẫn nhớ lời hứa lúc trước. Lăng Vân Trúc không khỏi có chút phiền muộn, cô còn đang định tác hợp biểu tỷ với Lãnh đế Lãnh Thần Dương, lại không ngờ mọc ra một Đông Phương Tuấn ý định phá tan kế hoạch, cô chỉ sợ một khi biểu tỷ xao động nhất thời mà đồng ý thì mọi kế hoạch của cô cùng Vu Ly thái hậu sẽ hỏng bét.

Không đươc, cô cần trở về bàn bạc lại với thái hậu, đẩy nhanh kế hoạch tác thành.

Vì thế Lăng Vân Trúc thoắt cái phóng thân hướng về vương phủ mà đi.

Quay lại trong phòng, Đông Phương Tuấn sau khi biết Liễu Hoàn Hoàn không còn nhớ lời hứa kia, thất vọng có, mất mát có, chua xót cũng có. Nhưng không vì thế mà hắn dễ dàng bỏ cuộc.

"Khả Nhi, khi đó nàng hứa với ta sau khi chúng ta gặp lại nếu ta không hao tổn gì, nàng sẽ gả cho ta. Khả Nhi, nàng sẽ không coi lời hứa kia không có giá trị đó chứ?"

"Ân..." Liễu Hoàn Hoàn sửng sốt. Nàng đã hứa với hắn như thế sao?

Gả cho Đông Phương Tuấn ư... Ngẫm lại Liễu Hoàn Hoàng nàng hiện tại đã qua mười tám, the định kiến ở thế giới này đã sớm là nữ nhân quá lứa rồi. Hiện tại có một nam nhân tuấn mỹ ở trước mặt muốn lấy mình, còn là người mình đã từng thích, hẳn mình nên vui vẻ đồng ý mới phải. Chỉ là trong đầu nàng lúc này lại hiện lên một bóng dáng nam nhân anh tuấn cương nghị, đối với nàng luôn cười ôn hòa hữu lễ, khiến nàng không khỏi cười khổ.

Biết làm sao đây, người ta là hoàng đế cao cao tại thượng mắt cao hơn đầu, còn nàng chỉ là hạng thứ nữ thân phận nhỏ bé, cho dù hiện tại có thêm thân phận biểu tỷ của Lăng Vân quốc thập tứ công chúa, vẫn không thể nào cùng hắn xứng đôi. Hơn nữa người ta chắc gì đã thích mình, mà mình lúc nãy còn gây sự với, hẳn là hắn chán ghét nàng lắm.

"Khả Nhi, nàng vẫn nghe ta nói đấy chứ?" Thấy Liễu Hoàn Hoàn vẫn như cũ trầm mặc không nói, Đông Phương Tuấn không khỏi càng thêm sốt ruột. Hắn sợ, sợ nàng sẽ không chịu gả cho hắn.

"Trần Tuấn" Khả Nhi thở dài, mỉm cười nói với hắn "Có thể cho ta thời gian suy nghĩ được không? Hôn nhân đại sự không thể một sớm một chiều quyết định, ta muốn bản thân khi trả lời sẽ không cảm thấy hối hận".

Đông Phương Tuấn nghe xong thì nhẹ nhõm hẳn. Như vậy cũng tốt, mặc dù nàng mới chỉ nói là sẽ suy nghĩ nhưng so với thẳng thừng từ chối đã tốt hơn nhiều lắm. Hắn ôm lấy nàng, chân thành nói:

"Được được. Nàng muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, cho dù dành cả một đời ta cũng sẽ chờ nàng"

"Đa tạ huynh" Phải rồi, nàng vẫn là cần một chút thời gian, nhưng không phải vấn đề đồng ý gả cho Đông Phương Tuấn mà là để gạt bỏ hình ảnh người nào đó ra khỏi trí óc. Đến khi đó nàng gả cho Đông Phương Tuấn sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa.

Chương 33: Tâm tư của Lãnh đế

"Hoàng huynh, trong lòng có tâm sự?" Lãnh Thần Phong dựa lưng bên thành cửa, phượng mâu nhen chút tiếu ý nhìn nam nhân bình thường lãnh ngạo uy thần trước mặt, nay lại đang thất thần uống rượu một mình, trong lòng nhanh đoán mười phần là liên quan đến nữ nhân Liễu Hoàn Hoàn rồi.

"Hoàng đệ tới rồi sao?" Lãnh Thần Dương lãnh đạm đáp tiếng, mắt cũng không liếc đến Lãnh Thần Phong một lần, từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm nhìn chung rượu trong tay, hết chung này đến chung khác, dường như đối với hắn, thứ sóng sánh trong chung chỉ là nước suông.

Lãnh Thần Dương lần đâu tiên cảm xúc ngổn ngang, mà nguyên do lại đến từ nữ nhân mới hội gặp ngày hôm nay. Từ ấn tượng đầu tiên của nàng với hắn rất có hảo cảm. Nàng vô tư, đáng yêu, quật cường, toàn thân tỏa ra cỗ anh khí linh động của hiệp nữ giang hồ, không giống đám nữ nhân yếu đuối chỉ luôn tỏ ra e thẹn, giả tạo, ẻo lả khiến hắn phát ngán. Nhưng tâm tư hắn chỉ dừng ở đó. Hắn cho rằng bản thân đối nàng chỉ dừng lại ở tình bằng hữu, cho đến khi nhìn nàng ngang nhiên nắm lấy tay Đông Phương Tuấn rời khỏi đây thì trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời. Đây là có chuyện gì?

"Ai, hoàng huynh, tại sao trong chính sự ngươi lí chí là vậy mà trong tình cảm lại nhất mực u mê? Hoàng huynh, đệ đệ ta sống với ngươi từ nhỏ nên hiểu ngươi nghĩ gì. Thế nào, động tâm Liễu Hoàn Hoàn rồi?" Lãnh Thần Phong ngồi xuống đối diện Lãnh Thần Dương, tự rót cho mình một chung rượu rồi chậm rãi thưởng thức. Không sai, Lãnh Thần Dương không giống hắn đã đi khắp thiên hạ, trước khi gặp Lăng Vân Trúc thì chưa từng động tâm với ai, tuy nhiên chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn heo chạy, hắn vẫn có thể nhận ra được thứ có là phong tình kia. Hoàng huynh luôn luôn chôn mình trong chính sự, không phải hắn không muốn ra ngoài mà là bị sự vụ kéo chân, những nữ nhân mà hắn gặp lại toàn là loại hình hắn chán ghét, bởi thế có u mê trong tình cảm âu cũng dễ hiểu.

"Ta động tâm?" Lãnh Thần Dương sửng sốt, như thể vừa nghe nghe một cái gì đó mới lạ vậy. Hắn vậy mà động tâm với nàng – một nữ nhân chỉ mới gặp một ngày? Không thể nào, Lãnh Thần Dương hắn sao có thể dễ động tâm như thế được " Đệ lấy cái gì chứng minh?"

" Có phải khi mới gặp nàng, huynh liền cảm thấy hứng thú với nàng, sau càng muốn tìm hiểu sâu hơn về nàng? Khi nàng bên cạnh thì cảm thấy vui vẻ, khi thấy nàng bỏ đi cùng nam nhân khác thì tức giận khó chịu? Hoàng huynh, nếu ngươi có những biểu hiện đó thì huynh đã động tâm nàng rồi" Như khi hắn động tâm với Trúc nhi vậy.

Thật là vậy? Lãnh Thần Dương im lặng. Thì ra sự khó chịu khi nàng bỏ đi cùng Đông Phương Tuấn là vì hắn để ý tới nàng sao, thật buồn cười. Lãnh Thần Dương hắn hóa ra cũng có lúc trở nên ngốc nghếch như vậy a.

Thấy Lãnh Thần Dương không nói gì thì Lãnh Thần Phong càng khẳng định suy đoán của bản thân là đúng. Đây coi như là hắn giúp một chút cho kế hoạch của nha đầu đi. Khi nào hắn về phải hưởng một chút phúc lợi mới được. Lâu lắm rồi chưa được thưởng thức đôi môi nhỏ đáng yêu của cô a...(Oa a ~ Phong ca thành sắc lang >_<)

"Hoàng huynh, nếu đã động tâm thì nhanh chân nắm bắt, theo ta thấy không chỉ có huynh để ý tới nàng đâu. Đừng để lúc muộn rồi phải hối hận" Lãnh Thần Phong để lại một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Hắn chỉ có thể giúp hoàng huynh được đến đây thôi. Tiếp theo phải làm gì thì phải xem hoàng huynh rồi.

Lãnh Thần Dương nhìn thân đệ đệ rời đi, trong lòng lặp đi lặp lại lời nói của hắn. Sẽ hối hận ư? Hắn đương nhiên sẽ không để bản thân phải hối hận. Khó khăn lắm mới có một nữ nhân khiến hắn động tâm, hắn nhất định sẽ không buông ra nàng.

Chương 34: Ta là thật tâm thích nàng

Khi Lãnh Thần Phong trở lại vương phủ thì đã thấy Lăng Vân Trúc lãnh tĩnh thưởng trà trong hoa viên. Liễu Hoàn Hoàn chắc còn ở chỗ Đông Phương Tuấn chưa trở lại. Hẳn nha đầu này từ chỗ họ nghe được cái gì không tốt, nếu không sẽ chẳng tỏ ra bộ mặt phiền não như hiện tại.

"Trúc nhi, nàng sao vậy?" Lãnh Thần Phong đi tới kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên điểm hôn một cái, ánh mắt trước sau như một ngập ý sủng nịch.

"Phong, làm sao bây giờ? Kế hoạch còn chưa thực hiện đã nhảy ra một cái Trình Giảo Kim, ngươi nói xem ta phải làm sao?"

Lăng Vân Trúc đem phiền não trong lòng kể cho hắn nghe. Đông Phương Tuấn không dễ đối phó như nàng nghĩ. Theo như tình báo thu được, mặc dù Đông Phương gia không có quyền hạn trong chính trị nhưng mặt tài phú lại dồi dào hơn bất kì đất nước nào trong cả sáu quốc gia, hơn nữa họ còn rất có danh vọng trong giang hồ. Đặc biệt là Đông Phương Tuấn bắt đầu tiếp nhận sự vụ năm hắn mới mười lăm tuổi, trong vòng năm năm đem của cải Đông Phương gia nhân lên hai mươi lần, tiền đi vào chứ chẳng thấy đi ra, sớm muộn hắn cũng nắm được cái chức gia chủ của gia tộc.

Mà quan trọng nhất là sắp xảy ra chiến tranh, tiền tài trong thời điểm này là bị tiêu đốt với tốc độ kinh khủng nhất, nếu có Đông Phương trợ giúp thì không còn gì tốt hơn. Liệt Vong cùng Lăng Ngạo đã sớm cùng Đông Phương gia mở lời cầu hợp tác qua, chỉ là Đông Phương gia lại uyển chuyển cự tuyệt, nói rằng họ sẽ đứng ở thế trung lập, không trợ giúp bất cứ ai. Hai quốc gia bất kể không hài lòng cũng chả làm được gì.

Đông Phương gia không thể đắc tội, muốn kéo Đông Phương Tuấn ra khỏi Liễu Hoàn Hoàn khó càng thêm khó, hiện tại Lăng Vân Trúc thật sự lực bất tòng tâm.

"À phải rồi, bên phía hoàng huynh ngươi thế nào? Hắn đối biểu tỷ ta có gì không?" Như nhớ ra người đang ôm cô từ chỗ nào trở về, Lăng Vân Trúc từ trong lồng ngực Lãnh Thần Phong nhổm dậy, sốt sắng hỏi.

Lãnh Thần Phong bị biểu hiện bất ngờ của cô chọc cười, nhéo cái mũi nhỏ của cô, mềm nhẹ nói

"Có lẽ đã động tâm, bất quá còn đang u mê chưa nhận ra, may mà có vi phu thông mình khai thông cho hắn. Nương tử a, có nên thưởng cho vi phu không?"

Hai má Lăng Vân Trúc chẳng mấy chốc mà đỏ hồng, vươn tay nhéo nhéo eo hắn, thẹn quá hóa giận nói "Ai là nương tử của ngươi, đừng có mà nhận bừa quan hệ"

"Ta không có a" Lãnh Thần Phong gian xảo cười, nhân lúc cô không để ý liền đánh đòn bất ngờ lên chiếc môi nhỏ đang bĩu ra " Ta đã cùng mẫu hậu và hoàng huynh bàn bạc qua. sang mười sáu tháng sau chúng ta sẽ thành hôn, đến lúc đó nàng sẽ là nương tử của ta rồi"

Lăng Vân Trúc hai tay che miệng, ngăn chặn tập kích lần nữa của con sắc lang nào đó, hai mày cau lại "Sao lại sớm như vậy? Không thể đợi chiến sự kết thúc sao?"

Cô quả thật chưa sẵn sàng cho việc chung thân đại sự, hơn nữa chiến tranh đang đến ngày càng gần, cô không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác. Quyết đinh của Lãnh Thần Phong quá bất ngờ, bảo cô làm sao lập tức chấp nhận?

"Nha đầu ngốc, ta cũng vì suy nghĩ cho nàng mà đưa ra quyết định như vậy. Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một cuộc hòa thân. Nếu không sớm thành thân, Lăng Ngạo quốc sẽ cho rằng ta không có ý muốn lấy nàng, như vậy mối quan hệ rạn nứt, và khi đó nàng sẽ lâm phải tình cảnh nguy hiểm."

Lăng Vân Trúc trong lòng Lãnh Thần Phong hơi run rẩy một chút. Phải rồi, cô đã quên mất vai trò của mình. Có thể giải thích đơn giản là Lăng Ngạo và Lãnh Ngân làm một cuộc giao dịch, và cô là vật trao đổi của cuộc giao dịch đó. Lăng Vân Trúc cười trào phúng. Suy cho cùng cô chỉ là món hàng bị đẩy đi đẩy lại mà thôi.

"Phong, vì sao ngươi lại thích ta? Có phải vì đó là kế hoạch riêng của ngươi và hoàng huynh ngươi, hay là ta đến từ thế giới khác khiến ngươi nhất thời nảy sinh hứng thú. Hay là vì ta có thể chế tạo ra vũ khí có giá trị đối với ngươi? Phong, ta không biết ngươi vì cái gì thích ta, chỉ là cầu ngươi nếu đến một ngày ngươi không còn thích ta nữa và muốn rời khỏi ta, thì hãy nói trước cho ta một tiếng được chứ?"

Lăng Vân Trúc vùi thật sâu trong lòng Lãnh Thần Phong, không muốn hắn nhìn thấy hai mắt đã sớm đỏ hoe của mình. Cô từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy? Từ khi nào trở nên ỷ lại người nam nhân này như vậy? Thật mới buồn cười làm sao? Có lẽ cô thực sự thích nam nhân này rồi.

Lãnh Thần Phong giật mình, vội vàng nâng mặt của cô, thấy bộ dạng thương tâm của nha đầu như vậy thì vô cùng đau lòng. Hôn nhẹ lên khóe mắt sớm đỏ của nàng, hắn thâm tình nói

"Nha đầu ngốc\, lại suy nghĩ đi đâu rồi. Nàng hiên tại phải ghi nhớ những gì ta sắp nói\, nếu nàng quên một chữ\, liền cẩn thận cái mông nhỏ của nàng" Như để minh chứng những gì vừa nói\, Lãnh Thần Phong liền phát nhẹ vào mông cô (Phong ca thật biết tranh thủ mà *ngoáy mũi*) "Ta thích nàng không phải vì kế hoạch riêng của ta hay hoàng huynh\, cũng không phải vì nàng đến từ thế giới khác hay nàng có thể chế tạo vũ khí cho ta. Ta là thật tâm thích nàng\, thích cái tiểu nha đầu vừa ngốc lại đáng yêu\, đôi khi lạnh lùng nhưng nội tâm thiện lương. Cho dù ta không còn thích nàng nữa và muốn rời khỏi nàng\, ta sẽ không nói cho nàng đâu\, vì ta biết chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra."

Lăng Vân Trúc nghe vậy nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng như Liễu Hoàn Hoàn đã nói, cô bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu, hay suy nghĩ tiêu cực và sợ bị tổn thương, cô không rõ mình vì sao lại như vậy, chỉ nghe mẹ kể do hồi nhỏ gặp phải chuyện gì đó nên mới thế. Cô gặng hỏi thế nào họ cũng không nói, bản thân lại chẳng có ấn tượng gì nên đành gác tạm sang một bên. Nhận thấy mình đến một nơi xa lạ, thật may gặp được biểu tỷ vốn tưởng đã chết, lại có nam nhân này thật tình quan tâm đến cô, Lăng Vân Trúc cảm thấy an tâm vô cùng.

"Lãnh Thần Phong, vậy ta cũng mong ngươi có thể nhớ kĩ những gì mình nói, bởi nếu một ngày ngươi làm thương tổn đến ta, đích thân ta sẽ giết chết ngươi."

Lăng Vân Trúc lần đâu tiên chủ động hôn hắn. Cô quyết định, cho dù Lãnh Thần Phong nói thật hay dối gạt cô, cô cũng sẽ thử tin tưởng hắn một lần. Vì vậy, tốt nhất hắn không nên làm cô thất vọng.

Chương 35: Nạp Lan Như Thủy

"Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa sao?" Một tiểu cô nương tầm mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt có bảy, tám phần giống Nạp Lan Như Nguyệt, trên người vận bộ y phục thanh ti trẻ trung hoạt bát, biểu tình trên mặt có vẻ không được tốt lắm, kéo tay áo Nạp Lan Như Nguyệt, thập phần ủy khuất hỏi.

"Như Thủy, tỷ sao có thể nói đùa? Hôm nay Lãnh vương phi tiến cung mang theo biểu tỷ nàng tên Liễu Hoàn Hoàn, Thái hậu có vẻ rất vừa mắt nữ tử này, nếu ta đoán không lầm, sớm muộn gì Thái hậu cũng giợi thiệu nàng ta với hoàng thượng thôi".

Nạp Lan Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Muội muội nàng Nạp Lan Như Thủy từ lâu đã có lòng ái mộ đối với Lãnh đế, ngày đêm đều mơ ước mình có thể trở thành nương tử của hắn, cũng là trở thành bậc mẫu nghi của Lãnh Ngân quốc được vạn người kính trọng.

Hai tỷ muội từ nhỏ mẫu thân đã mất sớm, phụ thân lại bận rộn chuyện triều chính, Như Nguyệt sợ muội muội thiếu thốn tình cảm mẫu thân nên hết mực yêu chiều nàng. Biết muội muội thích Lãnh đế, nàng liền tìm cách tiến cung, trở thành tâm phúc của Vu Ly thái hậu, không quản ngày đêm thổi gió nói tốt cho muội muội nàng. Ngặt nỗi tính tình Lãnh đế cũng kì lạ, những chuyện khác đều nghe theo Thái hậu, duy chỉ vấn đề chung thân đại sự lại nhất quyết muốn tự mình chọn, lại không thích kiểu nữ nhân liễu yếu đào tơ như bọn nàng. Cả kể khi Như Thủy có cơ hội gặp hoàng thượng rồi nhưng hắn lại chẳng tỏ thái độ gì, trước sau như một tạo ra một khoảng cách đối với Như Thủy. Như Nguyệt cứ ngỡ muội muội sau đó sẽ chết tâm, ai ngờ sự điên cuồng của nàng lúc này mới bắt đầu. Muội muội nghĩ ra trăm phương nghìn cách để không bất kì nữ tử nào tiếp cận có thể tiếp cận với Lãnh đế. Nhưng muội muội dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể chặn hết nữ nhân trên đời này đươc. Và Liễu Hoàn Hoàn là một trường hợp trong đó. Nữ tử này rất xinh đẹp không nói, tính cách và phong thái cũng rất hợp khẩu vị hoàng thượng, chỉ sợ hắn sau khi gặp cũng sẽ thích nàng thôi. (Y: Ngươi đoán trúng rồi ==)

Muội muội nàng không hiểu sao lại cố chấp như vậy, biết hoàng thượng không yêu nàng thế mà không chịu từ bỏ, đã vậy còn cố triệt tiêu hết vật cản. Xem ra nàng đã chiều hư muội muội rồi.

"Tỷ tỷ, không được. Nếu hoàng thượng thích nàng ta thì làm sao bây giờ? Không được, không được..." Nạp Lan Như Thủy liên tục lắc đầu, miệng lẩm nhẩm "Không được", sau lại nhào vào lòng Nạp Lan Như Nguyệt khóc lóc "Ta không cam tâm, tại sao hắn lại không một lần để ý tới ta. Ta không xinh đẹp sao? Ta không tài đức sao? Rốt cuộc là ta thiếu cái gì chứ? Tỷ tỷ, tỷ giúp muội được không?"

"Như Thủy, ta trước nay luôn dung túng cho muội vì sợ muội bị tổn thương, nhưng lần này muội đã đi quá xa rồi. Tình cảm nam nữ không phải thứ con người có thể cưỡng cầu. Như Thủy, nghe tỷ một lần được không? Buông tay đi. Muội xinh đẹp giỏi giang như vậy không lẽ không tìm được lang quân vừa ý hay sao?"

"Tỷ, ngươi không hiểu" Như Thủy nghe đến đây, vội giãy khỏi người Nạp Lan Như Nguyệt, đầu cúi thấp xuống, nhằm che đi đôi mắt dần biến đỏ của mình "Lang quân vừa ý trên đời này với muội chỉ có một người, đó là Lãnh đế. Nếu muội không có được hắn, thì bất cứ ai cũng không thể có được hắn."

Dứt lời, trong tay Nạp Lan Như Thủy không biết khi nào đã cầm một thanh chủy thủ bằng bạc, lao thẳng về phía Nạp Lan Như Nguyệt, thanh chủy thủ lạnh như băng đâm vào ngực trái của nàng, trên môi nở nụ cười tà ác.

"Tỷ, đừng trách ta vô tình. Người không nghe theo ta, đáng chết."

 

 

Hot

Comments

Minji Ikanari

Minji Ikanari

Úi giời con em ác v

2021-02-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 C1: Xuyên qua
2 C2 + C3
3 C4: Biên quan
4 C5: Khải Huyền đại lục
5 C6: Hoa Lang Hội
6 C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7 C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8 C9 + C10
9 C11 - C15
10 C16 - C20
11 C21 - C25
12 C26 - C30
13 C31 - C35
14 C36 - C40
15 C41 - C45
16 C45 - C50
17 C51 - C54
18 C55 + C56
19 C57 + C58
20 C59 + C60
21 C61 + C62
22 C63 - C64
23 C65 + C66
24 C67: Trước phong vân (3)
25 C68: Trước phong vân (4)
26 C69 + C70
27 C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28 C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29 C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30 C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31 C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32 C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33 C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34 C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35 C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36 C80: Lục Uyển Nhi (1)
37 C81: Lục Uyển Nhi (2)
38 C82: Đấu cầm (1)
39 C83: Đấu cầm (2)
40 C84: Đấu cầm (3)
41 C85: Đấu cầm (4)
42 C86: Đấu cầm (5)
43 C87: Đấu cầm (6)
44 C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45 C89: Đuổi tới vương phủ
46 C90: Không đề
47 C91: Minh Nguyệt Các
48 C92: Các chủ phu nhân
49 C93: Nói rõ ý định
50 C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51 C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52 C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53 C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54 C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55 C99: Nhất trận thành danh
56 C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57 C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58 C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59 C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60 C104: Hắn vì nàng mà đến
61 C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62 Chưng cầu ý kiến nè ~
Chapter

Updated 62 Episodes

1
C1: Xuyên qua
2
C2 + C3
3
C4: Biên quan
4
C5: Khải Huyền đại lục
5
C6: Hoa Lang Hội
6
C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7
C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8
C9 + C10
9
C11 - C15
10
C16 - C20
11
C21 - C25
12
C26 - C30
13
C31 - C35
14
C36 - C40
15
C41 - C45
16
C45 - C50
17
C51 - C54
18
C55 + C56
19
C57 + C58
20
C59 + C60
21
C61 + C62
22
C63 - C64
23
C65 + C66
24
C67: Trước phong vân (3)
25
C68: Trước phong vân (4)
26
C69 + C70
27
C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28
C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29
C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30
C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31
C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32
C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33
C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34
C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35
C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36
C80: Lục Uyển Nhi (1)
37
C81: Lục Uyển Nhi (2)
38
C82: Đấu cầm (1)
39
C83: Đấu cầm (2)
40
C84: Đấu cầm (3)
41
C85: Đấu cầm (4)
42
C86: Đấu cầm (5)
43
C87: Đấu cầm (6)
44
C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45
C89: Đuổi tới vương phủ
46
C90: Không đề
47
C91: Minh Nguyệt Các
48
C92: Các chủ phu nhân
49
C93: Nói rõ ý định
50
C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51
C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52
C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53
C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54
C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55
C99: Nhất trận thành danh
56
C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57
C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58
C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59
C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60
C104: Hắn vì nàng mà đến
61
C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62
Chưng cầu ý kiến nè ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play