Chương 26: Gặp gỡ
"Bẩm thái hậu, nàng là biểu tỷ thất lạc mới tìm được của con, tên là Liễu Hoàn Hoàn"
"Biểu tỷ?" Vu Ly thái hậu hơi kinh ngạc, bất quá ý cười nơi khóe mắt càng thêm sâu "Rất xinh đẹp, bất quá không biết đã có ý trung nhân?"
"Bẩm thái hậu, nô tì vẫn chưa có" Khóe miệng Hoàn Hoàn hơi co quắp, thế nhưng vẫn rất khiêm nhường đáp lại.
"Tốt tốt" Thái hậu gật gù, rồi thở dài "Các ngươi cũng biết đó, ai gia chỉ có hai hài tử, Phong nhi thì cũng đã có Trúc nhi , còn hài tử Dương nhi thì thật khiến ta lực bất tòng tâm, muốn nó tề gia lập thất mà nó không nguyện, ai gia thật buồn phiền a ~"
"Thái hậu đừng buồn, không phải còn có con đây sao? Vấn đề này cứ giao cho Trúc nhi đi, đảm bảo khiến thái hậu hài lòng" Vân Trúc cười tự tin vỗ nhẹ lên tay thái hậu, sau quay sang nói với Liễu Hoàn Hoàn "Biểu tỷ, muội có chuyện cần nói riêng với thái hậu, tỷ hay là đi thăm thú cung điện một chút, nếu không thì đứng bên ngoài đợi, sau khi nói xong muội sẽ ra"
"Đúng đó, ngươi cứ ra đi" Vu Lý thái hậu liền hưởng ứng theo, móc ra một lệnh bài đưa cho nàng "Đây là lệnh bài thông hành trong hoàng cung, trừ là khu vực tuyệt cấm, ngươi có thể lui tới bất kì nơi nào"
"Tạ ân thái hậu"
.
Liễu Hoàn Hoàn dạo quanh hoàng cung, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Biểu muội đáng ghét, dám có ý đồ ghép nàng với tên hoàng thượng không biết mặt kia. Nó tưởng nàng không biết ý đồ của nó sao, còn bày đặt đuổi nàng đi rồi bày mưu tính kế với Vu Ly thái hậu. Thật đáng ghét mà.
Nàng đi mà mặt lại cúi xuống, bên hông treo lệnh bài mà thái hậu ban cho, miệng nhỏ chu ra lầm bầm, tử y linh động theo từng nhịp bước của nàng, vô thanh vô thức va phải một người rồi ngã xuống đất.
"Ai cái tên chết bầm nào dám va phải bổn cô nương?"
Tâm tình nàng vốn không tốt, đã vậy còn người va ngã, nhất thời nộ khí không kìm được liền hét lên.
Nam nhân va phải nàng nghe nàng hét toàn thân liền cứng đờ, đến khi phản ứng lại thì chỉ biết cười trừ, lịch sự đứng dậy rồi đưa ta về phía nàng
"Thật xin lỗi, nàng không sao chứ?"
Bây giờ Liễu Hoàn Hoàn mới có dịp nhìn kĩ nam nhân trước mắt. Ngũ quan anh tuấn cương trực, phong thái ung dung quyền quý, cho dù trên người mặc trang phục bình thường nhưng không thể giấu được cỗ khí tức vương giả bẩm sinh.
"Ta không sao. Nhưng huynh là ai? Nhìn trang phục huynh mặc không giống người trong cung"
Liễu Hoàn Hoàn không được tự nhiên đứng dậy, hắng giọng hỏi. Nam nhân này mang theo thường phục mà có thể ngang nhiên đi lại, hơn nữa cộng thêm cỗ quý khí trên thân, hẳn là vị vương tử nào đó muốn cải trang vi hành.
Lãnh Thần Dương bị nàng hỏi vậy thì hơi lúng túng. Hắn hơn tháng nay bận trăm công nghìn việc, đống tấu sớ mỗi ngày đều chất cao như núi, khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, sau khi bãi triều liền trở về thư phòng thay thường phục rồi lẻn ra ngoài du ngoạn một phen. Vốn tưởng mọi sự sẽ êm xuôi nhưng không ngờ lại đụng phải nữ tử này.
Tầm mắt hắn dừng lại ở lệnh bài bên hông nàng. Đây không phải là lệnh bài của thái hậu sao? Hắn bắt đầu có chút tò mò về nữ nhân này
"Tại hạ là Hoàng Thanh Dương – ngự tiền thị vệ của Lãnh Dương cung. Vốn ta mặc thường phục là theo ý chỉ của bệ hạ xuất cung làm chút việc. Thế nàng là ai? Ta xem nàng cũng không phải người trong cung"
"Ta là biểu tỷ của Lãnh vương phi tên Liễu Hoàn Hoàn, hôm nay cùng biểu muội tiến cung thỉnh an thái hậu. Thái hậu cho ta lệnh bài thông hành nên ta có thể tự do đi lại trong cung"
"Là vậy sao?" Lãnh Thần Dương nhếch miệng. Nữ tử này hắn đã từ nhị đệ của mình nói qua, thật không nghĩ hiện tại lại tình cờ gặp nhau. hắn có thể thấy tính tình nàng bộc trực thẳng thắn, mang theo khí chất nữ hiệp giang hồ, không giống kiểu õng a õng ẹo giả tạo như mấy nàng tiểu thư mà thái hậu giới thiệu cho hắn, hắn thích kiểu nữ nhân như nàng hơn.
"Ra vậy. Trong cung thật ra cũng không có gì đáng xem lắm. Hay thế này đi, ta nghe trong kinh thành tối nay có hội Hoa Đăng, nếu nàng không ngại, ta sẽ dẫn nàng đi"
Nghe đến đây hai mắt nàng liền sáng rực. Hoàng cung quả thật không có gì đáng xem, nơi này so với Hoàng Thành Trung Quốc chẳng khác nhau là bao, khiến nàng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Nếu cứ luẩn quẩn trong này mãi cũng chán ngắt, nàng thấy chủ ý này của Hoàng Thanh Dương không tệ đâu.
"Cũng được, nhưng ta phải thông báo qua cho biểu muội một chút, nếu không muội ấy không thấy ta sẽ lo lắng"
"Nàng không cần lo, ta sẽ nhờ người thông báo giúp, chúng ta đi thôi" Chuyện hắn rời cung hẳn Phong đệ đã biết, cùng lắm là phái ảnh vệ qua thông báo một tiếng là ổn thỏa.
"Thế thì đi thôi" Liễu Hoàn Hoàn nghe vậy liền yên tâm, không suy nghĩ gì thêm, cùng Lãnh Thần Dương đi về hướng cổng hoàng cung.
Chương 27: Hội Hoa Đăng
Nam nữ nên duyên sự như cố
Kết thành đăng hoa thả dòng trôi
Đèn hoa chưa tắt tình còn giữ
Niên kiếp thay đổi tình có phôi?
( Thơ tự biên, mọi người đừng ném đá ~)
Hễ là người trụ ở kinh thành Lãnh Ngân quốc thì không ai không biết bài thơ này, đặc biệt là trong dịp hội Hoa Đăng bốn năm một lần, nhiều đôi nam thanh nữ tú đều dùng bài thơ này thay cho lời chào hỏi, cũng là thay cho lời mời cùng nhau đến hồ Lam Dạ thả đèn hoa.
Kinh thành có hội này kể ra cũng từ một cố sự mà thành.
Nghe nói hơn ngàn năm trước tại hồ Lam Dạ, lúc ấy thời điểm Lãnh Ngân quốc lạnh nhất trong lịch sử, cả kinh thành bị bao bọc bởi lớp tuyết trắng xóa, mặt hồ Lam Dạ đều kết thành lớp băng dày, thế nhưng ở giữa mặt hồ ấy lại bất ngờ mọc một đóa Lam Liên phát sáng tuyệt đẹp, cho dù tuyết rơi liên tục nhưng không cách nào chạm tới cánh hoa của nó.
Mọi người thấy đóa Lam Liên kì lạ này liền khẳng định không phải vật phàm, không ít kẻ nổ lòng tham muốn có được nên cho người đi hái, nhưng lại không ai có thể tiếp cận được Lam Liên, bởi chỉ cần tới gần nó sẽ lập tức bị khí tức bao quanh nó chấn bay ra ngoài.
Rồi một ngày thời điểm lạnh nhất ấy cũng qua đi, băng tuyết đã tan hết, Lam Liên vẫn một mình tỏa sáng giữa hồ Lam Dạ. Thế nhưng vào trong một tối, có chàng thư sinh tên Thuấn Nhan, bởi thi công danh không đỗ, gia cảnh lại nghèo không còn khả năng thi lại, tiếc nuối quãng thời gian mười mấy năm dùi mài kinh sử, túng quẫn không chịu nổi nên định nhảy xuống hồ tự vẫn.
Khi Thuấn Nhan nhảy xuống hồ, quang mang quanh Lam Liên bỗng nhiên tỏa sáng hơn bao giờ hết, dần biến thành một lam y nữ tử mỹ lệ khuynh thành.
Nàng cứu chàng thư sinh, đem chàng trở về nhà, một mực ôn nhu chăm sóc trở đợi chàng tỉnh lại.
Thuấn Nhan vốn tưởng mình đã chết, ai ngờ trời lại cứu dỗi kẻ hèn, để hắn còn sống, hơn nữa lại may mắn tạo ngộ một nữ tử xinh đẹp đối với mình ôn nhu, trong lòng thầm nhủ trời cao còn có mắt.
Hai người rất nhanh liền nhất kiến chung tình, lam y nử tử nguyện ý ở lại cùng Thuấn Nhan.
Thì ra nàng tên là Tịnh Liên – Thần khí bổn mệnh Băng Thần Băng Tịnh Huyền, chẳng qua khi Băng Thần đi qua Lãnh Ngân quốc lỡ làm rơi nàng xuống hồ Lam Dạ, đây cũng là nguyên do vì sao Lãnh Ngân quốc quanh năm một mùa lại phát sinh giá tuyết.
Lam Liên hồ Lam Dạ trong một đêm cứ như vậy biến mất, làm người kinh thành không khỏi một phen xôn xao. Có rất nhiều lời đồn sau chuyện này, nhưng ngàn lần không người nào nghĩ đến Lam Liên lại biến thành người rồi cùng một chàng thư sinh nghèo khoỏ sống ở rừng trúc ngoại ô kinh thành.
Ngỡ tưởng đôi nam nữ có thể hạnh phúc sống một cuộc đời phu thê đầm ấm, ai ngờ Băng Thần đến một ngày lại tìm đến.
Băng Thần muốn lấy lại Thần khí của mình, đó là điều thiên kinh địa nghĩa, nhưng Thuấn Nhan và Tịnh Liên lưỡng tình tương duyệt, nào đâu có nguyện cùng nhau tách ra. Chỉ là ý trời khó cưỡng, Thuấn Nhan đành trong lòng chảy máu để Tịnh Liên trở về với Băng Thần.
Trước khi rời đi, Tịnh Liên đã hẹn với Thuấn Nhan, cứ bốn năm một lần và rằm tháng ba, chỉ cần trước hồ Lam Dạ thả đèn hoa xanh xuống mặt nước, nàng nhất định sẽ tới để gặp chàng.
Thuấn Nhan theo ước hẹn của Tịnh Liên mà đến hồ Lam Dạ thả đăng hoa. Bốn năm một lần, vào rằm tháng ba, người ta đều thấy một chàng thư sinh đem đăng hoa thả xuống hồ Lam Dạ, ngay sau đó sẽ có một lam y nữ tử xinh đẹp đến bên chàng, hai người ở bên nhau cho đến khi đèn đã tắt, lam y nữ tử như có như không từ biệt chàng thư sinh.
Mọi người truyền tai nhau câu chuyện này, sau liền cùng nhau đúng thời điểm đem đèn hoa thả xuống, mong cho đăng hoa lâu tắt thêm một chút, như vậy Tịnh Liên và Thuấn Nhan sẽ có thêm nhiều thời gian ở cùng nhau.
Truyện này diễn ra như thế cho đến khi Thuấn Nhan chết đi, nhưng người ta vẫn theo thói quen thả đèn vào thời điểm bốn năm một lần rằm tháng ba, dần dần trở thành lễ hội không thể thiếu của kinh thành Lãnh Ngân quốc.
.
Lãnh Thần Dương cùng Liễu Hoàn Hoàn đi dạo trên đường phố tấp nập, Liễu Hoàn Hoàn ngay lập tức bị thu hút bởi những mặt hàng mới lạ bày bán bên ven đường. Chỉ cần nàng ứng món nào sẽ chạy như bay tới, riêng Lãnh Thần Dương mải chạy theo nàng thôi cũng mệt đứt hơi.
"Thanh Dương, huynh không phải còn có việc cần làm sao? Huynh cứ đi đi, khi nào xong việc, chúng ta hẹn nhau tại tửu điếm Vân Túc là được"
Sau một hồi chạy qua chạy lại chán chê, Liễu Hoàn Hoàn mới nhớ ra Hoàng Thanh Dường này xuất cung là có việc cần làm, không khỏi cảm thấy xấu hổ đối với hắn nói.
"Không việc gì, công chuyện của ta không gấp lắm, cứ để ta bồi nàng đi" Lãnh Thần Dương nhìn ra dáng vẻ xấu hổ của nàng cảm thấy thật khả ái, môi liền vẽ lên nụ cười ôn như.
"Thật không sao chứ? Huynh không cần vì ta mà lỡ công chuyện, như thế sẽ làm ta áy náy" Biết hắn bất chấp công chuyện mà muốn tiếp tục bồi nàng, Liễu Hoàn Hoàn đương nhiên vui vẻ, nhưng trong nội tâm vẫn hàm theo áy náy và lo lắng.
"Không sao thật mà. Hay là bây giờ ta đem nàng đi mua hoa đăng nhé?"
"Được".
Chương 28: Nghi hoặc
Lăng Vân Trúc sau khi cáo từ Vu Ly thái hậu liền rời khỏi Từ Ninh Cung tìm biểu tỷ Liễu Hoàn Hoàn nhưng chưa kịp đi kiếm thì đã thấy Lãnh Thần Phong mặc triều bào đợi sẵn ở tiền môn.
"Đã bãi triều rồi sao?" Nhẩm đoán Lãnh Thần Phong đến đây hẳn có việc muốn tìm mình nên Lăng Vân Trúc tự lăn xe đến bên người hắn.
"Ân" Lãnh Thần Phong gật đầu "Mẫu phi không làm khó nàng chứ?"
"Mới không có đâu, người đối với ta tốt lắm" Lăng Vân Trúc hơi lắc đầu, miệng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp "Phải rồi, thái hậu có vẻ rất vừa ý với biểu tỷ, không chừng ngươi sắp có chị dâu rồi a ~"
Cứ tưởng sau khi nghe chuyện Lãnh Thần Phong sẽ ngạc nhiên lắm, ai ngờ vẫn một mặt thản nhiên như cũ làm Lăng Vân Trúc có chút thất vọng, nhìn biểu cảm của hắn như thể hắn biết chuyện từ trước vậy. Khoan, không lẽ...
"Biểu tỷ của nàng cùng hoàng huynh xuất cung xem hội rồi, trước khi đi còn cho người đến báo ta một tiếng, tránh cho nàng không tìm thấy lại lo lắng" Lãnh Thần Phong thở dài. Quả nhiên hiệu suất làm việc của ảnh vệ trong cung rất tốt, tuy không thể so với Dạ Nguyệt Cung của hắn nhưng cũng không kém bao nhiêu.
"Còn có chuyện như vậy?" Lăng Vân Trúc há miệng kinh ngạc. Thật là nằm ngoài dự đoán của cô. Bất quá như thế cũng tốt, kế hoạch của cô vì thế mà được rút ngắn. Nghĩ đến đây cô liền hồ hởi bắt lấy tay áo của Lãnh Thân Phong, mắt híp lại thành tia giảo hoạt "Đi thôi, ta không thể ngồi yên được, ta phải đi coi họ thế nào"
"Ngoan, không cần gấp. Hội Hoa Đăng đến tối mới bắt đầu, chúng ta còn nhiều thời gian" Lãnh Thần Phong cười ôn nhu xoa đầu cô, trong mắt không tránh khỏi có tia bất đắc dĩ cùng yêu chiều. Nha đầu này bình thường chín chắn đến kinh ngạc nhưng cũng có lúc lại bốc đồng tinh nghịch đến đáng yêu, quả nhiên là bảo vật của hắn a.
.
Thời gian khai màn hội Hoa Đăng còn chưa tới mà Liễu Hoàn Hoàn chạy tung tăng khắp đường phố cũng bắt đầu thấm mệt, vừa hay tới thời điểm dùng bữa chiều, Lãnh Thần Dương liền đem nàng tới Hoàng Vị Lâu.
Hoàng Vị Lâu danh cũng như tên, những món ăn ở đây ngon miệng lạ mắt, hơn nữa hình thức phục vụ cũng khá đặc biệt, giá cả lại phải chăng, dù là dân thường hay quan lại đều ưa thích ghé tới, giống như đã đến lần một liền muốn đến lần hai, đến lần hai liền muốn đến lần ba cứ như vậy.
Nghe nói Hoàng Vị Lâu khai trương chưa lâu lắm, bất quá mới chỉ hơn một năm nhưng hễ là người trong kinh thành không ai là không biết. Lãnh Thần Dương thật ra tới đây cũng là lần đầu, biết nơi này cũng là bởi từ lời giới thiệu của quan chúng trong triều, lần này ra cung tiện thể tò mò tới xem, song song muốn tìm hiểu lão bản đứng sau tửu lâu nổi tiếng này là ai.
Liễu Hoàn Hoàn vừa bước vào Hoàng Vị Lâu thì miệng liền không khép lại nổi. Không phải nàng kinh ngạc về sự mới lạ đặc biệt của tửu lâu mà là cách bài trí sắp xếp của nó. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đây cách bài trí không phải giống như nhà hàng kiều tây năm sao ở hiện đại sao? Có khi nào lão bản tửu lâu này giống cô cũng là xuyên đến?
"Khách quan, mời vào trong" Ra tiếp đón hai người là một nữ nhân với trang phục lolita phong cách Nhật Bản. Nói là lolita thì cũng không hẳn bởi trang phục này được tân cách theo cổ điến hóa, toàn thân vẫn kín đáo không lầm mất mĩ tục của cổ đại phương đông nhưng vẫn mang vẻ đẹp hiện đại phương tây.
Lãnh Thần Dương đối với kiểu trang phục này cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lí do bởi hắn cũng từng nhìn thấy trang phục gần giống như vậy ở Tây Á đại lục. Tây Á đại lục là một nơi nằm cách Khải Huyền đại lục một mảnh sâm lâm. Người Tây Á cũng tôn sùng lực lượng nguyên tố tự nhiên nhưng họ lại gọi đó là ma pháp, không giống người Khải Huyền gọi là dị năng. Hơn nữa hình dáng và phong cách ăn mặc của họ so với Khải Huyền đại lục cũng rất khác biệt. Mảnh sâm lâm ngăn cách hai đại lục chính là Thú Hộ Sâm Lâm nằm ngay biên giới Lãnh Ngân quốc. Đây chủ yếu là nơi rèn luyện của đa số cường giả của cả hai đại lục. Chỉ cần xuyên qua mảnh sâm lâm này sẽ sang được địa phận của đại lục bên kia, nhưng điều đó không phải dễ dàng, Lãnh Thần Dương hắn cũng là nhờ may mắn từ nhị đệ hắn Lãnh Thần Phong mà tới được nơi đó một lần, cũng gặp được người của đại lục nọ, cũng hiểu được hóa ra ngoài đại lục mà hắn đang sống còn tồn tại một đại lục khác.
Thu hồi lại tưởng niệm về kí ức khi tại đại lục kì diệu kia, Lãnh Thần Dương mới để ý sắc mặt Liễu Hoàn Hoàn không đúng, phượng nhãn nheo lại đối nàng hỏi
"Hoàn Hoàn, nàng tốt chứ? Ta xem nàng hình như không được khỏe"
Thế nhưng nàng lại không trả lời hắn mà vội vàng bắt lấy cánh tay của nữ nhân kia, hấp tấp nói "Có thể cho ta gặp lão bản của các ngươi không?"
"A" Nữ nhân kia có lẽ hơi giật mình bởi hành động của nàng, sau lại tỏ vẻ khó xử đáp lại "Xin lỗi tiểu thư, lão bản ta trước nay không tiện gặp người, nếu tiểu thư có chuyện gì có thể nói cho ta, ta liền giúp cô chuyển lời cho y"
"Như vậy sao?" Liễu Hoàn Hoàn thất vọng cười gượng, biết mình thật sự làm khó nữ nhân nên không ép buộc nữa "Cô có giấy bút không?"
"Có, tiểu thư đợi chút" Nữ nhân gật đầu liền cho người đem giấy bút đến cho nàng, việc này cùng khiến thu hút không ít ánh mắt của khách trong lâu hướng về phía này, trong lòng đều mang theo vẻ tò mò nhìn đôi nam nữ đứng trước tiền môn của tửu lâu.
Liễu Hoàn Hoàn nhận được giấy bút thì đi đến một chiếc bàn trống gần đó, không biết viết cái gì liền gấp lại rồi đưa cho nữ nhân kia, dặn nàng ta nhất định phải đưa tờ giấy này đến tận tay vị lão bản nọ, sau đó mới theo sắp xếp của nữ nhân cùng Lãnh Thần Dương chọn một nhã gian để dùng bữa.
Chương 29: Đông Phương Tuấn
Trong nhã gian chữ Thiên của Hương Vị Lâu, một đôi nam thanh nữ tú ngồi đối ẩm chuyện trò, cảnh đẹp ý vui nhưng tâm suy mỗi người lại không như vậy.
Liễu Hoàn Hoàn trong lòng hồi hộp không thôi. Nàng có thể chắc chắn vị lão bản đứng sau tửu lâu này là đồng hương của nàng, hơn nữa nàng lại có dự cảm vị đồng hương này không xa lạ gì với nàng, chính dự cảm này khiến cho Liễu Hoàn Hoàn càng thêm xoắn xuýt, cho dù mặt ngoài cùng Lãnh Thần Dương trò chuyện dùng cơm nhưng cả người cũng không được tự nhiên.
"Hoàn Hoàn, nàng quen lão bản của Hoàng Vị Lâu sao?"
Lãnh Thần Dương bỗng dưng lên tiếng hỏi. Hắn không phải chưa từng điều tra người đứng sau Hoàng Vị Lâu, thậm chí còn nhờ đến người trong Dạ Nguyệt Cung của hoàng đệ, nhưng kết quả lại không thu được gì. Người này bao mình quá kĩ, nếu không phải chủ chốt của tửu lâu thì không ai từng gặp qua y, với lại Hoàng Vị Lâu tuyển người cũng rất sát sao, bất kể thế lực nào muốn gài người để điều tra đều không có khả năng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vị lão bản này khi gặp thủ hạ của mình cũng chuẩn bị rất kĩ lượng, trên mặt là chiếc mặt nạ bạc bất ly thân, người xem chỉ có thể nhận biết được y là một nam nhân rất trẻ mà thôi.
Hắn thật sự tò mò, bởi vì khi Liễu Hoàn Hoàn khi bước vào tửu lâu này lại mang theo anh nhìn khác biệt với những khách nhân mới lần đầu đến đây. Đó không phải là ánh mặt kinh diễm khi chứng kiến thứ gì đó mới lạ, mà là ánh mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn hoài niệm, giống như đối với nàng nơi này rất quen thuộc vậy.
Liễu Hoàn Hoàn giật mình, nụ cười trên khóe miệng không biết khi nào đã thu hồi. Nàng đem chung rượu trên tay đặt xuống bàn, môi hơi mím lại rồi hé ra đáp
"Nên nói thế nào cho huynh đây? Ta không biết mình có biết hắn hay không, nhưng ta biết chắc chắn hắn đến từ nơi nào"
"Thảo nào nàng không hề kinh ngạc với sự mới lạ của tửu lâu này, hẳn là nàng đã thấy qua" Lãnh Thần Dương cười nhẹ, đem chung rượu trên tay uống cạn.
"Phải, không hề xa lạ" Liễu Hoàn cũng mỉm cười, thế nhưng nơi khóe mắt lại lóe lên tia xót xa .Ngỡ tưởng bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa nhưng không ngờ hôm nay lại thấy được, thật sự là muốn khuấy nhiễu tâm can của nàng a.
Liễu Hoàn Hoàn sinh ra và lớn lên ở Z quốc, trong tâm đã gắn chặt một loại cảm giác yêu quí không thể nào xóa đi. Đó là nơi nàng nàng sống suất hai mươi bảy năm, là nơi có người thân, có bạn bè, đồng nghiệp mà mình luôn tin tưởng, cho dù hiện tại nàng sống ở mảnh đại lục này hai năm, nhưng không tránh khỏi cảm giác nhà và muốn trở về. Nhưng có thể trở về được sao? Nàng thật sự không biết.
Lãnh Thần Dương làm sao không nhìn ra nỗi chua sót cố che giấu của nữ nhân đối diện mình. Hắn không thể nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, nhưng trong tâm hắn không biết khi nào lại hơi nhói lên khi thấy nàng như vậy, khiến hắn không nhịn được kéo nàng vào lòng mà an ủi. Hắn không muốn nàng có biều tình như thế. Thật kì lạ. Đó là cái gì?
"Hoàn Hoàn, không phải nàng muốn xem Hoa Đăng Hội sao? Vậy mau ăn a, không là sẽ không kịp" Hắn rốt cuộc là vẫn muốn nàng chuyển hướng sang vấn đề khác, vì vậy liền vươn tay gắp thức ăn cho nàng rồi ôn hòa nói.
"Ân" Liễu Hoàn Hoàn gật đầu, sự nặng trĩu trong lòng vì câu nói của hắn mà dần tan biến. Quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, mà nàng thì phải sống tiếp, cái quá khứ kia nếu không xóa được thì giấu nó trong một góc nào đó vậy, không cần phải suy nghĩ đến nữa.
.
Tại một nơi khác cũng thuộc Hoàng Vị Lâu, trong căn phòng đường bài trí vô cùng hoa lệ, một cái nam nhân lười biếng tọa trên trang kỉ làm từ Tử Lan Trúc, ngân phát không được buộc là mà tùy ý thả tung, như thác nước mềm mại trêu đùa trên ngân bào tiên diễm, toát ra cái khí thế thanh cao không nhiễm bụi trần. Thế nhưng nếu nhìn đến gương mạo của nam nhân lại trái ngược hoàn toàn, mặc dù hoàn mỹ nhưng lại theo yêu tà của địa ngục, sự đối ngược như vậy nhưng trên người hắn lại hài hòa đến kì lạ.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắc mâu vốn nhắm nghiền của nam nhân liền chậm rãi mở ra, bạc môi hơi hé mở, giọng nói trầm thấp mang theo mị hoặc trí mạng truyền ra.
"Có chuyện gì?"
"Chủ nhân tôn quý. Bẩm chủ nhân, mới vừa rồi có vị tiểu thư muốn gặp ngài, mặc dù ta đã khéo léo từ chối nhưng nàng ta muốn nhờ ta truyền cho ngài một thứ"
Nam nhân nhướng mày, sự lười biếng trên người không biết lúc nào đã tiêu thất. Hắn đứng dậy, đem mặt nạ ngân bạc đeo lên sau mới đi ra mở cửa, người đứng ngoài đương nhiên không ngờ chính là nữ nhân mà Lãnh Thần Dương và Liễu Hoàn Hoàn đã gặp lúc nãy.
Nữ nhân lập tức đem tờ giấy Liễu Hoàn Hoàn nhờ gửi cung kính đưa cho Đông Phương Tuấn.
Phải, Đông Phương Tuấn chính là nam nhân ngân bào kia, cũng là vị lão bản thần bí đứng sau Hoàng Vị Lâu. Đông Phương Tuấn ngay trước mặt nữ nhân kia mở tờ giấy, sau khi nhìn những gì bên trong thì sắc mặt luôn bất biến không đổi nay đại biến, thanh âm lạnh lùng vang lên.
"Cô nương đó giờ đang ở đâu?"
Nữ nhân bị ngữ khí lạnh lùng của hắn làm cho kinh hãi, vội vàng đáp
"Bẩm chủ nhân, ta đã sắp xếp họ tại phòng chữ Thiên của lầu hai phía Đông, không biết..."
"Mau đưa ta đi gặp nàng" Đông Phương Tuấn trực tiếp cắt ngang lời của nữ nhân, ra lệnh nàng lập tức dẫn đường. Nàng ta sao dám không nghe, dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi trước.
Nữ nhân đó, hắn nhất định phải gặp.
Chương 30: Kinh ngạc
Lãnh Vương Phủ
Lăng Vân Trúc vừa về tới vương phủ liền vội vã chạy đi sương phòng, chọn một bộ nam bào nguyệt sắc mặc lên người, mái tóc dài chậm rãi thay đổi thành dạng búi nửa cài trâm, không quên đem theo đấu lạp đội lên đầu, sau khi ổn thỏa liền tiêu sái bước ra ngoài.
Lãnh Thần Phong đứng trước cửa nhìn Lăng Vân Trúc đi ra, miệng nhếch lên tiếu nhẹ, đem ngọc thủ của cô bao chọn trong tay mình, ánh mắt đem bất đắc dĩ và sủng nịch nói:
"Nhà đầu lanh chanh, sao hấp tấp như vậy? Biểu tỷ ngươi còn đang dùng thiện ở Hoàng Vị Lâu, ca ca ta cũng chưa có làm gì nàng a"
"Chính là không làm gì nên ta mới sốt ruột" Lăng Vân Trúc chỉ tiếc sắt không rèn thành thép bắt đầu nói "Phong a Phong, ngươi không biết những kẻ làm mối như ta đây phải khổ tâm như thế nào đâu, ta hiện tại chỉ mong họ sớm gạo nấu thành cơm là kế hoạch của ta với thái hậu hoàn thành thôi"
Lãnh Thần Phong nghe vậy chỉ biết bất lực cười trừ. Nha đầu này a, luôn luôn thích kiểu trực tiếp như vậy, còn không xem đến tình nghĩa tỷ muội mà trực tiếp bán tỷ mình đi, chỉ có Liễu Hoàn Hoàn một mực không biết mưu kế của biểu muội, hắn thật hoài nghi cha mẹ nuôi nha đầu này như thế nào. Bất quá cô như vậy mới hợp ý hắn.
"Được rồi" Lãnh Thần Phong theo thói quen xoa đầu Lăng Vân Trúc, ôn nhu cười "Chúng ta hiện tại đi là được, chắc hoàng huynh vẫn bồi biểu tỷ nàng ở Hoàng Vị Lâu"
"Đi a đi a" Lăng Vân Trúc hai mắt sáng ngời, gật đầu liên tục. Cô hiện tại phải đi xem hai người tiến triển đến mức nào.
.
Đông Phương Tuấn đi một hồi liền dừng trước của căn phòng chữ Thiên – nơi dùng bữa của Lãnh Thần Dương và Liễu Hoàn Hoàn. Thủy Lam bên cạnh vốn định đi lên gõ cửa nhưng lại bị hắn ngăn lại, mị mắt liếc nàng ý bảo có thể rời đi. Thủy Lam đương nhiên không dám cãi lời, cúi đầu thi lễ với Đống Phương Tuấn rồi lập tức lui khỏi. Đợi đến khi Thủy Lam đi rồi, lúc này Đông Phương Tuấn mới vươn ta gõ cửa, trong phòng liền có thanh âm trầm lãnh vang vọng ra.
"Mời vào"
Đông Phương Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt chậm rãi đánh giá đôi nam nữ đang dùng bữa bên trong. Nữ nhân bề ngoài thanh tú đáng yêu, đặc biệt vơi tử y kết hợp những dây chuông bạc buộc nơi thắt lưng thỉnh thoảng đung đưa càng thêm linh động, tuy nhiên không mất đi anh khí toát ra từ tâm cốt, người tinh ý đều có thể nhìn ra nàng xuất thân từ chốn giang hồ. Ân, đây hẳn là nữ nhân chuyển tờ giấy đó cho hắn a. Nhưng khi hăn nhìn sang nam nhân kia thì không khỏi giật mình. Người này a... ách, hắn không lạ gì.
"Thảo dân Đông Phương Tuấn tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng lui tới mà thảo dân lại không biết, thỉnh hoàng thượng trách tội"
Dù muốn ngay lập tức nói chuyện với Liễu Hoàn Hoàn nhưng hắn không thể trước mặt vị đại nhân vật thất lễ, dù thế nào người kia cũng là vua một nước.
"Thật không nghĩa tới lão bản đứng sau Hoàng Vị Lâu lại là Đông Phương thế gia đại công tử, người thật đủ cho trẫm kinh hỉ a" Lãnh Thần Dương lãnh đạm cười, thế nhưng không hề có ý tuyên cho Đông Phương Tuấn đứng dậy.
Liễu Hoàn Hoàn một bên ngốc lăng nhìn hai người một ngồi một quỳ trước mặt. Ôi má ơi, hôm nay con gặp phải vận c*t chó gì thế này, ấy vậy mà một lúc gặp hai vị phong vân trong Khải Huyền đại lục, lại càng không ngờ cái người tự xưng là thị vệ riêng của hoàng thượng kia lại chính là Lãnh đế nổi tiếng uy khốc vô tình a. Nghĩ đến đây nàng lại có chút tức giận, tên hoàng đế kia dám dối gạt nàng. Song lại nghĩ đến biểu muội có ý tác thành cho mình với người kia, trên mặt nàng không khỏi đỏ lên.
Ân, không được. Tên kia dám nói dối nàng, hoàng đế thì sao chứ? Nàng mới không thèm đâu.
"Hoàng thượng cũng cho tiểu nữ kinh hỉ không nhỏ đi" Liễu Hoàn Hoàn để ý Đông Phương Tuấn vẫn một mực quỳ chờ lệnh từ Lãnh Thần Dương, có lẽ bởi người này cho nàng chút quen thuộc quê hương cũ, khiến cho nàng mới gặp liền có hảo cảm, không nhịn được mở lời giải vây cho hắn "Vị Đông Phương công tử kia hẳn cũng quì đã lâu, ngài không định cho đứng dậy sao?"
Lãnh Thần Dương nhíu mày nhìn Liễu Hoàn Hoàn, sau đó gật đầu hiệu Đông Phương Tuấn có thể đứng dậy.
Đông Phương Tuấn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tỏ ra cảm kích với Liễu Hoàn Hoàn, sau đối với Lãnh Thần Dương nói
"Cảm tạ hoàng thượng khai ân. Thảo dân hiện tại có chuyện gấp muốn nói với vị cô nương này, không biết hoàng thượng có thể cho thảo dân mượn nàng một lát?"
Đống Phương Tuấn thật có chút bất ngờ khi biết nữ nhân kia vậy mà không rõ thân phận của Lãnh Thần Dương, nhưng hắn cũng chẳng dại dột mà đi thừa lời, lập tức đem mục đích của mình nói ra.
"Chuyện này ngươi nên đi hỏi nàng, trẫm không có quyền quyết định" Hắn biết Liễu Hoàn Hoàn tức giận vì hắn lừa gạt, nhưng bởi hắn xuất thấn vi hành không thể công khai thân phận, muốn mở miệng xin lỗi nhưng có người ngoài ở đây nên không cách nào thốt ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vương uy của hắn.
"Tiểu nữ quả thật cũng có chuyện cần nói với Đông Phương công tử, có lẽ hôm nay không thể bồi ngài xem Hoa Đăng hội. Tiểu nữ cáo lui"
Liễu Hoàn Hoàn đứng dậy thi lễ rồi mặc kệ tôn ti nam nữ cổ đại mà kéo Đông Phương Tuấn ra ngoài. Thật ra nàng hết giận Lãnh Thần Dương rồi, chẳng qua cứng đầu không muốn đối mặt hắn thôi. Hơn nữa nàng cần phải xác nhận vị Đông Phương công tử này có phải đồng hương của nàng hay không.
Lãnh Thần Dương sắc mặt khó coi nhìn hành động của Liễu Hoàn Hoàn, bất quá xuất phát từ áy náy vừa gạt nàng nên vẫn không nói gì, đành chán nản uống rượu nhìn nàng cùng Đông Phương Tuấn rời đi.
Updated 62 Episodes
Comments