C51 - C54

Chương 51: Không gian giới (1)

Lãnh Thần Phong mới từ hoàng cung trở về.

Từ sau cái chết của Nạp Lan Như Nguyệt, Vu Ly thái hậu rất đỗi thương tâm. Không biết kẻ nào nói bóng nói gió bên tai bà, rằng trưởng thị vệ A Tam của tể tướng phủ, ngay thời điểm Nạp Lan Như Nguyệt vừa tắt thở liền không nói một lời ôm nàng chạy đi, chỉ sợ hắn là đồng bọn của thích khách, giết người ta còn không muốn cho người chết yên ổn, lại mang thi thể của nàng ta đi với mục đích gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nạp Lan tể tưởng ngã bệnh không dậy nổi. Chính vì thế nên Vu Ly thái hậu liền giao cho Lãnh Thần Phong gấp rút tìm ra tung tích của vị A Tam này, cũng như tìm lại thi thể của Nạp Lan đại tiểu thư.

Lãnh Thần Phong đương nhiên không dám chậm trễ ý chỉ của thái hậu, gấp rút cho người điều tra. Nhưng kì lạ ở chỗ, dấu vết cuối cùng mà A Tam xuất hiện lại là bên rìa của Thủ Hộ Sâm Lâm, sau đó liền mất dấu, không tra được gì nữa.

Mà nói đến thân phận của A Tam cũng là một điều bí ẩn. Lúc mới tiến vào tể tướng phủ, hắn một thân ăn mặc rách nát, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu, nghe nói là một tên ăn mày đáng thương tình cờ gặp được Nạp Lan Như Nguyệt đang theo Vu Ly thái hậu đi lễ phật. Khi A Tam vào phủ chỉ được làm chân nô bộc thấp hèn nhất, nhưng chưa từng thấy hắn than vãn một lời nào cả. Khi mọi người hỏi hắn từ đâu đến, A Tam chỉ nói hắn đến từ một thôn làng bị dịch bệnh, thân nhân đều chết cả, mọi người nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, bởi quả thực thời điểm đó có mấy thôn làng ở biên giới phía Đông đang tràn lan dịch bệch, cũng thiệt hại đến năm sáu ngôi làng, có lẽ A Tam chạy ra từ một trong nhưng ngôi làng đó,

Còn nguyên nhân khiến hắn trở thành trưởng thị vệ, là do hắn một lần xả thân cứ mạng Nạp Lan tể tưởng bị thích khách ám sát, khiến mọi người mới biết được hắn vậy mà lại một Võ giả, hơn nữa còn ở cấp bậc Võ Sư đỉnh phong. Nạp Lan tể tướng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cho hắn làm trưởng thị vệ, bảo vệ chính cho hai vị tiểu thư.

Suy cho cùng tên A Tam này cũng có nhiều điểm khả nghi. Từ đâu mà hắn trở thành một Võ giả, còn là một Võ Sư đỉnh phong? Hắn nói mình chạy từ thôn làng dịch bệnh ra, thân nhân đều chết, nhưng chưa từng có ai đi xác nhận. Bởi vậy, hắn có bị nghi ngờ cũng không oan uổng.

Nhưng so với A Tam, Lãnh Thần Phong càng lưu tâm tới tể tướng phủ nhị tiểu thư Nạp Lan Như Thủy hơn. Mặc dù hắn để Nạp Lan Như Thủy ở hoàng cung để giới hạn hoạt động của nàng ta cũng như hắn có thể giám sát dễ dàng hơn, hắn vẫn phải phái ra hai thủ hạ tốt nhất của Tuyết Ảnh để ý nàng.

Quả nhiên hắn không làm điều thừa. Nạp Lan Như Thủy không hề đơn giản như bề ngoài. Một thiên kim tiểu thư bình thường chỉ biết thêu thùa đan lát trong khuê phòng mà lại có thân thủ đạt đến cấp bậc Võ Tông thượng giai, nói ra thật khiến cho người ta nghĩ là nói đùa. Nếu không phải Tuyết Linh và Tuyết Vũ hai thủ hạ của hắn đã cấp bậc Võ Vương, chỉ sợ sớm đã bị nữ nhân đó phát hiện ra rồi.

Hai ngày trước Tuyết Linh đến nói cho hắn biết Nạp Lan Như Thủy vào lúc canh ba rời khỏi hoàng cung đến một tửu điếm heo hút trong một góc kinh thành, đến giữa canh tư mới đi ra, sau đó lén lút trở lại hoàng cung. Hai người họ cũng muốn đi vào tửu điếm thám thính, nhưng tửu điếm đó rất kì lạ, luôn khiến họ cảm thấy luồng áp lực nặng nề, cho nên họ không dám manh động, sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể đứng ngoài chờ Nạp Lan Như Thủy đi ra.

Nạp Lan Như Thủy vì bảo mật thân phận Chu Tước đường chủ của mình, khi ở bên ngoài luôn khoác trang phục dạ hành, khi vào trụ điểm mới để trang phục chuyên thuộc của Chu Tước đường lộ ra. Quả nhiên nàng ta cũng rất cẩn thận, nếu không đã bị Lãnh Thần Phong phát hiện ra thân phận thật.

Lãnh Thần Phong hiện tại chưa muốn động vào nữ nhân này, còn muốn cho nàng thoải mái một thời gian, trước hết hắn vẫn tìm ra tung tích của A Tam đã.

Lần này hắn vào cung là để gặp ca ca hắn Lãnh Thần Dương. Hoàng huynh hắn mấy ngày này cũng không tốt đẹp. Nạp Lan Như Thủy sau khi vào cung liền quấn chặt lấy hoàng huynh không buông, hoàng huynh vì ngại Vu Ly thái hậu nên không dám ra hành động quyết liệt, nếu trốn được liền tìm đủ mọi cách trốn Nạp Lan Như Thủy, hôm nay gọi Lãnh Thần Phong hắn vào cung là muốn có lí do danh chính ngôn thuận xuất cung đến vương phủ của hắn, tiện thể thăm ai đó ( Tử Y: Ahihi =))) )

Vừa đến vương phủ hoàng huynh hắn liền chạy đi tìm Liễu Hoàn Hoàn, hắn nhìn xem vị này giống như còn quen thuộc đường trong vương phủ hơn cả hắn, trong giây lát liền mất hút, bỏ mặc hắn đây đứng sững sờ trước cổng vương phủ.

Ai, tên ca ca này, có người thương liên quên huynh đệ, Lãnh Thần Phong không còn cách nào khác liền về phòng tìm an ủi của nha đầu nhà hắn.

Lúc Lãnh Thần Phong tiến vào phòng liền nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của nha đầu, ngón nhẹ miết Bạch Nguyệt giới chỉ trên tay, không biết lại đang suy nghĩ cái gì, khiến hắn không khỏi buồn cười.

"Nha đầu, đang nghĩ gì mà nước miếng tèm lem thế?"

Lăng Vân Trúc đang mải chìm đắm trong suy nghĩ tốt đẹp bị lời Lãnh Thần Phong làm cho giật mình tỉnh lại, biết được hắn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình thì không khỏi đỏ mặt.

Ai nha, bị hắn thấy chuyện này thật là mất mặt mà, nhưng thôi vứt sang một bên, bản thân còn chuyện hơn muốn nói với hắn.

"Lãnh Thần Phong, ta muốn mở Không gian giới!"

Chương 52: Không gian giới (2)

"Nàng muốn mở Không gian giới?" Lãnh Thần Phong biết sớm muộn cô cũng sẽ muốn mở Không gian giới, bởi thế cũng không kinh ngạc lắm.

"Đúng thế" Lăng Vân Trúc gật đầu "Huynh cũng biết ta muốn làm súng dị năng mà, nhưng vì khuyết thiếu nguyên liệu nên vẫn chưa thể làm. Vừa hay Không gian giới có thể sẽ có, mà ta cũng muốn biết bên trong nó có cái gì."

"Được rồi" Lãnh Thần Phong mỉm cười, không nói thêm nữa mà tiến về phía cô "Đưa tay cho ta"

Lăng Vân Trúc khẩn trương đưa bàn tay đang đeo Bạch Nguyệt cho hắn. Lãnh Thần Phong vừa cầm được bàn tay của cô liền đem hai mặt giới chỉ của Hắc Nguyền và Bạch Nguyệt áp vào nhau.

Thời điểm Hắc Bạch Song Nguyệt giao hòa cũng là lúc từ hai giới chỉ phát ra quang mang chói mắt. Quang mang sáng đến mức trắng xóa cả căn phòng khiến Lăng Vân Trúc và Lãnh Thần Phong đồng thời che mắt đi. Cho tới khi quang mang biến mất, đợi hai người mở mắt ra thì thấy mình không còn ở trong phòng nữa.

Lăng Vân Trúc đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn, rộng đến nỗi cô không thể ước lượng diện tích là bao nhiêu. Hơn nữa khung cảnh lại không khác nào chốn tiên cảnh. Đập vào mắt đầu tiên là một rừng hoa đào, từng cây từng cây mọc theo hàng vô cùng có quy luật. Bên cạnh rừng đào là một mảnh ruộng trồng linh thảo cỡ lớn, từng cây linh thảo đều đã trưởng thành tươi mới chỉ trực người tới hái xuống.

Lăng Vân Trúc nhìn mảnh ruộng linh thảo mà tâm muốn bay lên chín tầng mây.

Trời ạ, toàn là linh thảo cấp cao. Mặc dù cô chưa đạt đến cao cấp luyện đan sư nhưng cũng đọc qua "Linh thảo toàn thư".

Linh thảo cũng chia làm bốn cấp: Sơ cấp là linh thảo từ cấp 1 đến cấp 3, Trung cấp là linh thảo từ cấp 4 đến cấp 6 , cao cấp thì từ cấp 7 đến cấp 8, cuối cùng đỉnh cấp là cấp 9 và cấp 10.

Cấp bậc của linh thảo cũng ứng với cấp bậc của đan dược, và chất lượng cũng thế. Mỗi cấp bậc của đan dược lại được chia làm bốn phẩm: Sơ phẩm đan dược, Trung phẩm đan dược, Thượng phẩm đan dược và Cực phẩm đan dược.

Tuy nhiên cho đến nay chưa một ai có thể luyện ra cực phẩm đan dược. Cho dù là người có thiên phú đến bậc nào cũng chỉ luyện ra thượng phẩm đan dược đã là tốt nhất. Dị năng giả vốn đã không nhiều, dị năng hệ hỏa lại càng ít, có thiên phú luyện đan mười phần chỉ chiếm được tám phần, đa số chỉ có thể luyện đến Trung phẩm đan dược, còn Thượng phẩm đan dược còn dưới trăm người.

Lại nói dị năng hỏa hệ hỏa mới có thể luyên đan nhưng người phù hợp để dưỡng linh thảo phải là dị năng giả hệ mộc. Dị năng hệ mộc bẩm sinh đã có quan hệ mật thiết với thực vật trong thiên nhiên, cho nên càng có thể đảm bảo cho sự phát triển của linh thảo.

Đây cũng nguyên nhân Liệt Vong quốc lại kết minh một nước như Địa Trần. Mặc dù Địa Trần là một quốc gia nhỏ, nhưng nó còn mệnh danh là "Sinh Mệnh quốc", là nơi bắt nguồn của dị năng giả hệ mộc. Hơn nữa Địa Trần quốc phát triển chính là nhờ các ruộng linh thảo, mặc kệ là những kẻ luyện đan sư bình thường có ngạo mạn cỡ nào, đều phải đối với người Địa Trần quốc nể mặt mấy phần.

"Phong, ngươi mau nhìn. Là ruộng linh thảo" Lăng Vân Trúc hưng phấn kéo Lãnh Thần Phong đến gần ruộng linh thảo đang mọc tươi tốt kia "Nhìn sơ qua ở đây đều là linh thảo từ trung cấp trở lên, mà ta xem chất lượng không đơn giản là thượng phẩm đâu."

"Phải, chất lượng đều là cực phẩm. Linh thảo cực phẩm mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện trên Khải Huyền đại lục, dù là Địa Trần quốc cũng chỉ có thể dưỡng ra thượng phẩm linh thảo." Lãnh Thần Phong khi bước vào Không gian giới cũng rất ngạc nhiên với nơi này. Quả không hổ là Sáng Thế Thần, có thể tạo ra thế giới bậc này. Hắn thầm nghĩ, nếu sau này cưới nha đầu về, hắn cũng muốn tạo một nơi như vậy, để hai ngươi yên bình sống cùng nhau đến cuối đời. Hắn nên suy nghĩ bắt đầu âm thầm thực hiện luôn, để cho nha đầu một bất ngờ lớn.

"Ha ha, bổn cô nương phát tài rồi" Hai mắt Lăng Vân Trúc càng thêm sáng rực. Nàng không phải đang muốn luyện đan sao, vốn còn đang lo không có đủ linh thảo để luyện tập, mặc dù cô hiện tại mới chỉ là sơ cấp luyện đan sư, hơn nữa cực phẩm linh thảo kia lấy ra cho cô luyện tập cô không nỡ. Nhưng có còn hơn không nha.

Lãnh Thần Phong bật cười. Nha đầu này lại nổi tính trẻ con rồi, hai mắt hắn càng thêm sủng nịch xoa đầu nàng.

"Được rồi. Tất cả đều là của nàng" Nói đoạn hắn dắt nàng về phía rừng đào "Vừa nãy ta nhìn trong rừng đào thấy có một căn nhà nhỏ. Chúng ta qua đó xem đi."

"Được" Lăng Vân Trúc vui vẻ đáp.

Chương 53: Bàn cờ khó giải

Lãnh Thần Phong dắt Lăng Vân Trúc đi sâu vào rừng đào rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ.

Căn nhà được làm bằng trúc, tuy thô sơ nhưng lại mang theo không khí thanh nhã an tường, Trước nhà còn có một khoảng sân trống, giữa sân lại có một bộ bàn ghế làm từ Vân Thạch vạn năm, mà trên bàn thì xếp sẵn một bàn cờ làm từ Linh Ngọc ngàn năm.

Hai người không biết bên trong nhà có cái gì, nhưng chỉ cần biết Vân Thạch và Linh Ngọc kia tuyệt đối là trân bảo khó kiếm trên thế gian, vậy mà một cái làm bàn ghế để ngoài sân, một cái thì làm bàn cờ, đủ hiểu được độ xa xỉ của chủ nhân nơi này.

Lăng Vân Trúc sớm không còn kinh ngạc với những gì mắt thấy trong không gian này, tiến lên trước nhẩm định đi vào trong căn nhà.

"ẦM... A..."

"Nha đầu, cẩn thận!"

Ngay khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa thì đột ngột bị một kình lực chấn bay ra ngoài, may Lãnh Thần Phong phản ứng kịp nhanh chóng đỡ lấy cô, nhưng cũng là chật vật đỡ lấy. Kình lực này không tầm thường, mặc dù Lãnh Thần Phong kịp thời đỡ lấy Lăng Vân Trúc nhưng hai ngươi vẫn bị lui xa ra một đoạn.

"Chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta không thể vào?" Lăng Vân Trúc khó hiểu nói. Cô và Lãnh Thần Phong bây giờ đã trở thành chủ nhân mới của Hắc Bạch Song Nguyệt, cũng là chủ nhân của Không gian giới, không lí nào trong nơi này lại có chỗ hai người họ không vào được.

"Có lẽ đây là thử thách mà Sáng thế thần muốn thử chúng ta rồi" Lãnh Thần Phong vuốt cằm, ánh mắt đánh giá xung quanh rồi dừng lại trên bàn cờ. Như phát hiện ra điều gì, đáy mắt hắn lóe sáng lên "Trúc nhi, mau nhìn"

Nói đoạn, hắn kéo nàng đến trước bàn cờ. Bàn cờ làm bằng Linh Ngọc ngàn năm nên tỏa ra hương tươi mát, từng quân cờ trắng đen được khắc đẽo tinh xảo xếp trên bàn cờ theo một quy luật nhất định. Cả hai người đều có thể nhìn ra bàn cờ này chưa được giải.

"Xem ra chúng ta phải giải bàn cờ này mới có tiến vào căn nhà kia" Lãnh Thần Phong cau mày nói. Từ nhỏ hắn vẫn luôn cùng hoàng huynh đánh cờ với phụ hoàng, kì thuật cũng là từ những ván cờ tinh diệu của phụ hoàng mà luyện ra. Nhưng so với bàn cờ này, từng đường đi nước bước đều vô cùng chặt chẽ, chỉ cần sai một bước là thua cả bàn cờ. Hắn cảm thấy mình không đủ khả năng giải ván cờ này. Nếu có phụ hoàng ở đây thì tốt rồi. Dù sao trước kia hắn cũng được mệnh danh là Kì Vương vô địch thủ.

"Trúc nhi, bàn cờ này nàng giải được không?" Tuy hắn bó tay với bàn cờ này, nhưng còn nha đầu nha. Cô luôn mang nhiều kinh hỉ đến cho hắn. Mong lần này cô sẽ không khiến hắn thất vọng.

Nhưng khi nhìn sang Lăng Vân Trúc thì Lãnh Thần Phong thấy cô đờ ra, mắt trân trân nhìn vào bàn cờ, bộ dạng như kiểu không dám tin với điều trước mắt. Lãnh Thần Phong hơi trầm xuống. Chả lẽ cô cũng không giải được?

Ngược lại với suy nghĩ của Lãnh Thần Phong, Lăng Vân Trúc không phải không giải được ván cờ này. Nếu so sánh về những kì thủ cô biết từ trước đến nay, chưa từng có người nào có thể qua được ông nội cô. Mà bàn cờ này từng đường đi nước bước càng khiến cô quen thuộc bao giờ hết. Vì nó chính là bàn cờ thử thách đầu tiên của ông nội dành cho cô.

Cô từ nhỏ đã luôn quấn lấy ông nội. Ông nội rất hiền từ nhưng cũng rất nghiêm khắc, ông đặc biệt có một sở thích là thử thách cô những bàn cờ khó. Cô còn nhớ rõ khi ông nội thử thách cô bàn cờ này, ông từng nói: "Đây cũng là bàn cờ thử thách đầu tiên sư phụ dạy cho ta, nhớ khi đó ta từng nghĩ trình độ của mình ngoài sư phụ ra đã vô địch thủ, tâm sinh ngạo mạn khiến sư phụ không hài lòng, nói nếu ta giải được bàn cờ này mới chứng thực được suy nghĩ của ta. Ta vì quá nóng lòng nên suy nghĩ cách nhanh nhất đề giải bàn cờ, mà quên mất rằng điều quan trọng nhất trong chơi cờ chính là tĩnh tâm. Kết quả là ta đi nước và thua cả bàn cờ đó."

Lăng Vân Trúc khi ấy mới có 8 tuổi, nhưng suy nghĩ đã khá trưởng thành, đương nhiên hiểu được những gì ông nội nói, tuy cuối cùng không giải được bàn cờ kia, sau vẫn được ông nội chỉ cho cách giải bàn cờ này.

Chỉ là khi nhìn bàn cờ này cô lại nhớ đến ông nội, nhớ đến ba mẹ và mọi người ở quê nhà, không biết họ có sống tốt hay không?

Nhưng thôi, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là giải bàn cờ này đi.

Lăng Vân Trúc trầm mặc tiến lên phía trước bàn cờ, tay di chuyển một con cờ duy nhất rồi lùi lại.

Đúng vậy, bàn cờ này không cần đi nhiều nước để giải, chỉ cần một nước duy nhất, nhưng có thể xoay chuyển cả thế trận của bàn cờ. Quả thật là một bàn cờ tinh diệu. Cô bắt đầu tò mò, không biết sư phụ của ông nội là một nhân vật thế nào, lại tạo được bàn cờ này, hơn nữa có thể còn liên quan đến chủ nhân của Không gian giới này hay không?

"Phong, bàn cờ đã giải, đi vào thôi" Lăng Vân Trúc nhìn thấy cánh cửa căn nhà kia thời điểm ván cờ vừa giải xóng đã mở ra, liền mỉm cười quay ra nói với Lãnh Thần Phong, cơ mà đập vào mắt cô lại là bộ dáng kinh ngạc của hắn.

"Quả là tinh diệu. Nha đầu, nàng thật giỏi" Lãnh Thần Phong quả thật kinh ngạc với bàn cờ và cách phá giải kia. Thật không ngờ nó chỉ cần giải với một nước đi duy nhất. Nhưng như vậy cũng là không dễ dàng, dù là một nước, những cũng cần phải lường hết được mọi ưu nhược của thế cờ, giống như cho đánh trận, chỉ cần một nhân tố, đôi khi vẫn có thể xoay chuyện được cả cuộc chiến.

"Không giỏi không giỏi" Cái này cô nói thật "Đây là bàn cờ ông nội từng chỉ cho ta, nên ta biết cách đi. Trùng hợp mà thôi".

"Dù là trùng hợp, nhưng cũng nhờ sự trùng hợp này chúng ta mới có thể vào được căn nhà kia. Như thế là được rồi" Lãnh Thần Phong xoa đầu cô "Đi nào, chúng ta vào thôi"

.

"Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ?" Lăng Vân Trúc vừa bước vào căn nhà đã kinh ngạc thốt lên.

Chương 54: Hai bức họa

Luôn có những tình huống xảy ra không hề ngờ trước, giống như khi Lăng Vân Trúc và Lãnh Thần Phong tiến vào căn nhà tranh kia, nhìn thấy căn phòng gần như trống rỗng.

Tại sao lại nói gần như trống rỗng? Bởi bên trong căn nhà ngoài hai bức họa treo trên tường đối diện lối vào ra thì không còn thứ gì khác.

"Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ?" Lăng Vân Trúc ôm đầu, chạy như bay vào trong nhà, nhìn trân trân vào hai bức họa – thứ tồn tại duy nhất trong căn phòng miệng lầm bầm "Không thể nào"

Cô đã chuẩn bị tâm lý sau khi bước vào căn nhà sẽ được kinh diễm một phen. Kết quả kinh diễm thì không có, nhưng kinh ngạc thì không ngớt.

Cô nghĩ rằng nếu như đến thử thách để tiến vào căn nhà cũng có, vậy hẳn thứ bên trong căn nhà giá trị sẽ không tệ, không vài núi bảo bối thì cũng là vàng bạc châu báu.

Nhưng không, cái gì cũng không có, chỉ có hai bức họa mà thôi.

"Nha đầu, bình tĩnh" Lãnh Thần Phong luôn đứng một bên lúc này thong thả đi qua vỗ đầu cô "Nàng quá xem thường Sáng Thế Thần rồi, muốn lấy được đồ của hắn làm sao có thể chỉ vượt qua một thử thách?"

Lăng Vân Trúc đang ôm đầu than vãn nghe thế liền khựng lại. Phải ha, cô quả nhiên bị con ma tham lam nhập vào làm cho mất khôn rồi.

Người kia là Sáng Thế Thần đó – người đã tạo ra thế giới này, đồ của hắn sao có thể chỉ giải một bàn cờ là lấy được chứ? Cho nên có nghĩa, căn nhà này cũng là một thử thách của hắn.

Vì thế tầm nhìn của hai người liền dừng trên hai bức họa. Nhưng không nhìn thì thôi, một khi nhìn thấy lại khiến hai người hoảng hốt trong lòng.

Hai bức họa trên tường, một bức vẽ nam nhân, một bức vẽ nữ nhân. Nhưng điều không ngờ được chính là hai người này lại có dung mạo giống với Lăng Vân Trúc và Lãnh Thần Phong như đúc.

"Phong, ngươi thấy phải không? Hai người kia nhìn thật giống chúng ta?" Lăng Vân Trúc sửng sốt bám lấy tay Lãnh Thần Phong, lòng trở nên không an ổn. Dường như có thứ gì đó chợt thoáng hiện trong đầu cô nhưng lập tức liền biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì? Chả lẽ hai người trên kia có liên quan đến cô và Phong?

Lãnh Thần Phong sau khi thấy bức họa vẫn luôn trầm mặc. Bây giờ lòng của hắn cũng ngổn ngang. Hắn cũng có cảm giác có thứ hiện lên trong đời nhưng không cách nào nắm bắt được, thấy nha đầu bất an liền kéo cô vào lòng, dịu dàng nói "Nha đầu, không sao hết. Chúng ta cùng nhau làm rõ là được"

Lăng Vân Trúc nghe lời trấn an của Lãnh Thần Phong tâm cũng dần bỉnh ổn hắn. Hai người đến gần hai bức họa hơn.

Nói hai người trên hai bức họa này giống họ nhưng thật ra chỉ giống đến tám phần mười.

Cái người giống Lăng Vân Trúc có khí chất tự băng liên, vô cùng lạnh lùng, da trắng như tuyết, mặt phượng kiêu kì, làn môi chúm chím như anh đào mới nở, ba ngàn sợi tóc được vấn nhẹ lên bằng trâm làm từ Dương Chi Bạch Ngọc, xinh đẹp đến khuynh đảo thế nhân. Trên tay nàng cầm thanh trường kiếm màu bạc có ấn kí hoa sen, cả người vô hình chung tỏa ra áp lực khiến người ta không thể không cúi đầu. Điểm này lại khá giống với Lăng Vân Trúc ở kiếp trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Còn người giống Lãnh Thần Phong trên người mặc trên mình trường bào dạ sắc, có thể nhìn thấy hình rồng uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng thoắt ẩn thoắt hiện trên vạt áo, cộng thêm khí thế vương giả cao ngạo của hắn, ánh mắt sắc bén như đao, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, thân hình cao lớn uy vũ, trên lưng treo một thanh đao có ấn kí hắc long, so về sự lãnh khốc cuồng ngạo thì vẫn hơn Lãnh Thần Phong mấy phần.

Lăng Vân Trúc so với bức họa giống mình lại bị cuốn hút bởi người giống Lãnh Thần Phong hơn. Trong tim cô không hiểu sao lại ẩn ẩn sự chua xót không nói nên lời, chân vô thức tiến về phía trước, dường như có tiếng nói bảo cô chạm vào bức tranh kia.

Lãnh Thần Phong cũng vậy, hắn cũng bị hành động vô thức của mình làm cho kinh ngạc. Bức họa có hình người giống nha đầu cũng đang vẫy gọi hắn chạm vào. Nhưng hắn là người lí trí rất cao, trong đầu lướt qua suy nghĩ thật nhanh liệu đây có phải cái bẫy hay không. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp suy nghĩ kĩ, Lăng Vân Trúc đã chạm vào bức tranh và lập tức bị hút vào.

Lãnh Thần Phong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn lúc này. Nha đầu của hắn bị hút vào ngay trước mắt hắn, mà hắn lại không làm được gì hết.

Hắn vội vàng sờ lên bức họa, nhưng chẳng tìm được gì. Mà lúc này bức họa còn lại vẫn tiếp tục vẫy gọi hắn. Lãnh Thần Phong cắn răng nghĩ. Có lẽ đường đi vào của hắn là bức họa kia. Vì vậy hắn liền đưa tay chạm vào bức họa người giống Lăng Vân Trúc. Không ngoài dự đoán, hắn quả nhiên bị hút vào.

"Nha đầu, ta lập tức sẽ tìm thấy nàng. Chờ ta"

Chapter
1 C1: Xuyên qua
2 C2 + C3
3 C4: Biên quan
4 C5: Khải Huyền đại lục
5 C6: Hoa Lang Hội
6 C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7 C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8 C9 + C10
9 C11 - C15
10 C16 - C20
11 C21 - C25
12 C26 - C30
13 C31 - C35
14 C36 - C40
15 C41 - C45
16 C45 - C50
17 C51 - C54
18 C55 + C56
19 C57 + C58
20 C59 + C60
21 C61 + C62
22 C63 - C64
23 C65 + C66
24 C67: Trước phong vân (3)
25 C68: Trước phong vân (4)
26 C69 + C70
27 C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28 C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29 C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30 C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31 C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32 C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33 C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34 C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35 C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36 C80: Lục Uyển Nhi (1)
37 C81: Lục Uyển Nhi (2)
38 C82: Đấu cầm (1)
39 C83: Đấu cầm (2)
40 C84: Đấu cầm (3)
41 C85: Đấu cầm (4)
42 C86: Đấu cầm (5)
43 C87: Đấu cầm (6)
44 C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45 C89: Đuổi tới vương phủ
46 C90: Không đề
47 C91: Minh Nguyệt Các
48 C92: Các chủ phu nhân
49 C93: Nói rõ ý định
50 C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51 C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52 C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53 C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54 C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55 C99: Nhất trận thành danh
56 C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57 C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58 C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59 C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60 C104: Hắn vì nàng mà đến
61 C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62 Chưng cầu ý kiến nè ~
Chapter

Updated 62 Episodes

1
C1: Xuyên qua
2
C2 + C3
3
C4: Biên quan
4
C5: Khải Huyền đại lục
5
C6: Hoa Lang Hội
6
C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7
C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8
C9 + C10
9
C11 - C15
10
C16 - C20
11
C21 - C25
12
C26 - C30
13
C31 - C35
14
C36 - C40
15
C41 - C45
16
C45 - C50
17
C51 - C54
18
C55 + C56
19
C57 + C58
20
C59 + C60
21
C61 + C62
22
C63 - C64
23
C65 + C66
24
C67: Trước phong vân (3)
25
C68: Trước phong vân (4)
26
C69 + C70
27
C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28
C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29
C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30
C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31
C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32
C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33
C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34
C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35
C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36
C80: Lục Uyển Nhi (1)
37
C81: Lục Uyển Nhi (2)
38
C82: Đấu cầm (1)
39
C83: Đấu cầm (2)
40
C84: Đấu cầm (3)
41
C85: Đấu cầm (4)
42
C86: Đấu cầm (5)
43
C87: Đấu cầm (6)
44
C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45
C89: Đuổi tới vương phủ
46
C90: Không đề
47
C91: Minh Nguyệt Các
48
C92: Các chủ phu nhân
49
C93: Nói rõ ý định
50
C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51
C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52
C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53
C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54
C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55
C99: Nhất trận thành danh
56
C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57
C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58
C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59
C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60
C104: Hắn vì nàng mà đến
61
C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62
Chưng cầu ý kiến nè ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play