C11 - C15

Chương 11: Nàng còn không không yên, ta liền ăn nàng

Đợi Lăng Vân Trúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Chắc chắn là do tên yêu nghiệt kia bỏ mê dược vào chung rượu của cô, khiến cô uống xong liền lăn ra bất tỉnh.

Mà không mở mắt thì thôi, khi mở thật thì giật mình tá hỏa. Đây không phải là phòng của cô, mà là ở trong xe ngựa. Xe ngựa này không gian rất lớn, đồ đạc bên trong không khác gì phòng ngủ. Riêng cô lúc này đang nằm trên giường, đã vậy còn nằm trong lòng một người nam nhân. Nam nhân này cô không cần nhìn mặt cũng biết là ai, trên đời này làm gì có mấy người chịu mặc hắc bào u ám này chứ?

"Tên yêu nghiệt phúc hắc chết bầm" Lăng Vân Trúc lầm bầm vài tiếng, khẽ giãy người ra khỏi vòng tay của hắn. Thế nhưng tên này như con bạch tuộc bám cô không buông. Lãnh Thần Phong ngay từ đầu vẫn luôn không ngủ, thấy cô tỉnh lại thì giả vờ nhắm mắt, muốn xem cô sẽ làm gì. Có điều nữ nhân nãy giãy kịch liệt như vậy, chạm tới hạ thân hắn. Lãnh Thần Phong mặt tối lại, cư nhiên một chiến thần như hắn lại bị nha đầu này làm cho phản ứng.

"Nàng còn không yên, ta liền ăn nàng"

Giọng nói lạnh như băng nhưng lại có mấy phần khàn đục. Lăng Vân Trúc giật mình, đầu gối không may chạm phải chỗ nào đó, mặt bỗng chốc đỏ lên. Chết cha, tên yêu nghiệt này lại động tình với cô nữa chứ. Ta với ngươi mới gặp mặt chưa bao lâu có được không, ngươi có thể đối một nữ nhân mới quen ra phản ứng như vậy ta không thể hoài nghi ngươi là một tên biến thái sắc lang đấy.

"Là do ngươi, ngươi mau thả ta ra. Nam nữ thụ thụ bất tương thân" Giọng cô rất nhỏ, mặt cúi thấp xuống không dám nhìn hắn.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân? Trúc nhi, nàng cũng đừng quên nàng giờ đã là vương phi của ta" Bàn tay mạnh bạo nâng cằm Lăng Vân Trúc lên, không đợi cô phản ứng liền nhấn môi vào cắn mút hai cánh hoa đào thơm mát.

Lăng Vân Trúc trừng lớn hai mắt. What, first kiss của cô, tên yêu nghiệt chết bầm, dám cướp nụ hôn đầu của cô, cô không muốn đâu. Con ngươi cô bỗng đen đặc lại, chủy thủ bằng bạc trong nháy mắt xuất hiện trong tay, Lăng Vân Trúc không chần chừ liền tấn công Lãnh Thần Phong. Lãnh Thần Phong vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút, ai ngờ cánh môi anh đào kia làm hắn mê luyến không rời, khiến hắn không tự chủ muốn cắn xé cho thỏa thích. Thế nhưng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ sát khí cực mạnh, ánh bạc chớp lóe hướng ngực hắn đâm tới. Lãnh Thần Phong nhanh như chớp dứt môi ra rồi chặn lại đường chủy thủ. Có điều người kia cũng không tầm thường, trong người không nội lực nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn và thuần thục, chiêu thức kì lạ mà sắc bén. Nếu không phải hắn thân võ công cao cường, chỉ sợ đã chết dưới dao của cô. Lăng Vân Trúc biết Lãnh Thần Phong sẽ chặn được chủy thủ của mình, nhưng ít nhất cũng khiến hắn chịu buông cô ra. Điên cuồng ra các đòn tấn công cực hiểm, Lăng Vân Trúc tận dụng những chiêu thức ở hiện đại. Phải để mấy lỗ trên người hắn thì cô mới hả giận. Cạch. Chủy thủ trong tay bị đánh bay găm vào tủ nơi cuối giường, cả người Lăng Vân Trúc bị vật xuống, Lãnh Thần Phong đè lên cô, ánh mắt âm tàn lãnh khốc, thế nhưng miệng lại cười gian tà:

"Lăng Vân Trúc, bổn vương nói cho nàng biết. Nàng có năng lực, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ sử dụng với ta, hậu quả nghiêm trọng đó" Lăng Vân Trúc nghe xong lần này liền im re. Thứ nhất, cô biết hắn không đe dọa cô, mà là sự thật, bởi hắn thừa khả năng làm chuyện ấy. Thứ hai, chân cô một lần nữa đụng phải chỗ cứng cứng của hắn.

"Được rồi, nằm ngủ đi, đường còn rất dài, khi nào tới nơi sẽ gọi nàng dậy" Lãnh Thần Phong thở dài, nằm xuống cùng cô, đem cô một lần nữa ôm vào lòng.

"Uy, ngươi... chuyện kia..." Lăng Vân Trúc ngập ngừng nói, mặt đỏ lên. Lãnh Thần Phong đương nhiên hiểu ý tứ của cô, lưu manh cười:

"Sao? Nàng muốn chịu trách nhiệm, bổn vương rất sẵn lòng"

"Không đứng đắn" Lăng Vân Trúc thẹn quá hóa giận, hừ nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại, mặc kệ người nào đó thích chí cười.

Chương 12: Nàng là ai?

"Lăng Vân Trúc, mau tỉnh dậy" Lãnh Thần Phong khẽ lay cô gọi. Nha đầu này không ngờ ngủ say như vậy.

"Mami, Cơ nhi muốn ngủ, hôm nay không phải đi làm mà, nếu đi làm thì R đã gọi rồi" Lăng Vân Trúc cố rúc đầu vào trong gối, miệng ngái ngủ lầm bầm.

"Mami? Cơ nhi? R?" Những người này là ai, sao cô lại nói như thế. Lãnh Thần Phong nhíu mày, Lăng Vân Trúc đôi khi hay xuất ra những ngôn từ kì lạ, hắn thật không hiểu.

"Con mèo lười, nàng còn không dậy, ta ăn nàng đó" Lãnh Thần Phong khẽ thì thầm vào tai nàng.

"Ăn uống gì, tên con là Vân Tuyền Cơ, không phải Vân Tuyền Kê nha" Lăng Vân Trúc bộ dạng có cháy nhà cũng không dậy, khiến hắn dở khóc dở cười.

Tên cô không phải Lăng Vân Trúc sao? Nhưng sao giờ lại nói Vân Tuyền Cơ. Hắn nhớ khi cô khi giả nam trang cũng dùng tên này. Mặt hắn đanh lại, không lẽ cô không phải thập tứ công chúa?

Lăng Vân Trúc mơ màng ngủ, cảm nhận luồng sát khí mạnh mẽ đập về phía mình, bàng hoàng mở mắt ra nhìn, kết quả thấy Lãnh Thần Phong đang lạnh lùng nhìn mình. Cô lại đắc tội gì với hắn a ~

"Nói, nàng là ai?" Giọng nói lạnh thấu xương khiến cho cô không rét mà run, cô sờ mũi cười "Hỏi chi kì vậy? Ta là Lăng Vân Trúc"

"Thế Vân Tuyền Cơ là người nào?" Lãnh Thần Phong tóm lấy cằm cô, tay khẽ miết nhẹ trên phiến môi đỏ mọng.

Cằm của cô bị hắn nắm tới phát đau, thế nhưng cô không để tâm, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

"Vân Tuyền Cơ là tên ta khi phẫn nam trang, sao?"

"Đừng nghĩ tới chuyện nói dối bản vương, nói"

Lực đạo trên tay càng ngày càng chặt, tay còn lại ôm lấy người cô đè xuống dưới thân. Nữ nhân này thật khiến hắn đau đầu.

"Nếu ta nói, ngươi sẽ tin?" Không biết vì sao Lăng Vân Trúc lại nói ra lời này, nhưng nói ra rồi thì không thể thu lại, cô đành hướng mắt sang chỗ khác.

"Nói thử xem" Hắn cũng muốn xem cô sẽ nói gì.

"Không biết ngươi đã từng tới tá thi hoàn hồn?" Thấy Lãnh Thần Phong sững sờ đôi chút nhưng cũng gật đầu, cô nói tiếp "Ta chính là như vậy. Ta tên Vân Tuyền Cơ, 25 tuổi, ở thời không kia là một cảnh vệ, không may gặp phải tai nạn mà chết, thế nhưng dương số chưa tận, vừa hay cô nàng thập tứ công chúa bị hoàng huynh mình chuốc độc mà chết, hồn ta nhờ đó mà nhập vào cơ thể nàng, tiếp tục cuộc sống lần thứ hai"

"Còn có chuyện như vậy?" Mày hắn cau lại thành một đường. Chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng xem phản ứng của cô không có lấy nửa điểm nói dối.

Lãnh Thần Phong đã từng nghe về tá thi hoàn hồn, nhưng chỉ cho rằng đó là truyền thuyết. Bây giờ chuyện này lại xảy ra trước mắt, làm hắn không kịp thích ứng.

"Ngươi không tin phải không?" Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Lăng Vân Trúc không khỏi có chút thất vọng. Biết vậy cô đã không nói cho hắn.

"Ta tin" Lãnh Thần Phong mỉm cười. Cho dù cô có là ai, là Lăng Vân Trúc hay Vân Tuyền Cơ, cô vẫn là nữ nhân của hắn "Trúc nhi, cảnh vệ là chức quan gì vậy? Nàng kể cho bản vương nghe về thế giới của nàng có được không?"

"A, đừng nói là chức quan, nghe thật quê mùa" Lăng Vân Trúc bĩu môi, nhưng trong tâm vui vẻ vì hắn tin mình "Cảnh vệ là những người có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, giống như đại nội thị vệ bảo vệ cho hoàng đế vậy"

"Thế giới ta so với nơi này hiện đại hơn rất nhiều. Có ô tô, xe máy, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học, máy tính, điện thoại..."

Lăng Vân Trúc rất nhiệt tình kể cho Thần Phong nghe những thứ ở thế giới hiện đại. Hắn cũng rất chăm chú lắng nghe. Những điều cô kể trước nay hắn chưa từng nghe qua, rất thú vị. Ngay đến khi cô nhắc tới loại vũ khí mà thế giới đó sử dụng trong chiến tranh, hai mắt hắn sáng ngời. Nếu trong tay hắn có những thứ vũ khí này còn không phải tốc chiến tốc thắng đi?

"Trúc nhi, nàng có thể chế tạo ra thứ vũ khí ấy không?"

"Nếu là ở thế giới kia, chế tạo vũ khí đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nơi này nguyên liệu khan hiếm, công nghệ lại quá lạc hậu, làm ra được chỉ sợ hiệu quả không được như vốn có" Lăng Vân Trúc cũng không ngại nói thật. Lãnh Thần Phong nổi tiếng là Chiến Thần, hứng thú với vũ khí là điều dễ hiểu. Lăng Vân Trúc từng có năm năm làm công việc thiết kế và chế tạo vũ khí trong quân đội, cho nên mới dám tự tin nói điều này với hắn.

"Tức là nàng có thể chế tạo?" Không cần hiệu quả như vốn có, chỉ cần một nửa thôi đối với hắn cũng là một thành tựu lớn.

"Ừ, còn phải xem ngươi muốn chế tạo cái gì" Lăng Vân Trúc bật cười. Thật ra Lãnh Thần Phong này cũng không đáng ghét lắm.

Chương 13: Tới gặp sư phụ Lãnh Thần Phong

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì xe ngựa bỗng dừng lại, lúc này có một nam nhân vén rèm lên nói.

"Bẩm vương gia, chúng ta đã tới nơi"

"Được, lui đi" Lãnh Thần Phong khẽ gật đầu, phất tay một cái, Lăng Vân Trúc tò mò hỏi "Sao nhanh vậy đã tới Lãnh Ngân quốc? Mới có một ngày nha"

Cô nghe nói muốn từ Lăng Ngạo quốc sang Lãnh Ngân quốc phải mất ít nhất năm ngày đường, nhưng hiện tại mới qua một ngày, như thế nào đã tới nơi?

"Ai nói nàng chúng ta đến Lãnh Ngân quốc rồi?" Lãnh Thần Phong nhếch môi cười rồi bồng cô lên, Lăng Vân Trúc giãy dụa muốn hắn thả mình xuống nhưng lại nghe hắn thì thầm vào tai cô "Nếu nàng không muốn để lộ bí mật về chân mình thì yên đi".

Dứt lời Lãnh Thần Phong đem Lăng Vân Trúc xuống xe ngựa. Oa, cô còn tưởng đoàn người đến cầu thân phải đông lắm cơ, ai ngờ cũng chỉ dăm mười người vận binh phục, tư thế nghiêm trang chỉnh tề so với quân đội của cô còn muốn hơn, có thể thấy Lãnh Thần Phong huấn luyện rất tốt. Thế nhưng khi nhìn tới cảnh vật xung quanh, Lăng Vân Trúc thoáng cau mày. Nơi này không phải kinh thành Lãnh Ngân quốc mà là một ngôi làng có vẻ tiêu điều nhưng bình dị, trong lành.

Lăng Vân Trúc nhìn phiến đá bên góc đường, hàng chữ màu đỏ son ghi chữ "Ngôn Lục" đã mờ đi theo năm tháng. Tên là Ngôn Lục sao? Không tệ.

Lúc này người của Lãnh Thần Phong đem tới một thứ, mà nó đối với Lăng Vân Trúc không mấy xa lạ.

"Xe lăn của ta?" Lăng Vân Trúc sửng sốt quay sang nhìn Lãnh Thần Phong. Lãnh Thần Phong mỉm cười, đem thả cô ngồi xuống xe lăn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm đối phương đau.

"Thì ra thứ này gọi là xe lăn, ta thật muốn coi trong hồ lô nàng giấu cái gì"

"Ngươi không biết cái gọi là thiên tài a? Ta chính là thiên tài" Lăng Vân Trúc thè lưỡi, trong lòng vô cùng đắc ý "Mà chúng ta đến đây làm gì?"

Sẽ không tự nhiên Lãnh Thần Phong chưa trở về Lãnh Ngân quốc mà tới nơi này. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào?

"Tới gặp một người quan trọng, đi thôi" Lãnh Thần Phong đẩy xe của Vân Trúc tiến vào trong làng.

Mới vào trong, một cỗ mùi lạ đã sộc vào mũi mọi người, vô cùng buồn nôn. Là sát khí nồng đậm hòa trộn với tanh hôi của máu. Cô ngước lên nhìn Lãnh Thần Phong, thấy mày hắn cũng nhíu chặt, lòng liền đưa ra kết luận: làng này xảy ra chuyện.

"Vô Nhạc"

"Có thuộc hạ" Một anh tuấn nam tử lên tiếng, bước ra khỏi đội ngũ chờ lệnh.

"Ngươi đi xem xảy ra chuyện gì." Trong mắt Lãnh Thần Phong lóe lên tia tàn khốc. Thật không ngờ người kia kẻ đó cũng dám động tới.

"Dạ" Vô Nhạc trong chốc lát chỉ còn là tàn ảnh biến mất vô tung, chưa đến nửa khắc sau đã quay trở lại, sắc mặt trắng đi vài phần.

"Bẩm vương gia, toàn bộ dân trong làng bị giết sạch, người đó cũng mất tích không dấu vết"

Lăng Vân Trúc nghe vậy liền sửng sốt. Ngẫm lại khi mọi người còn chưa tiến vào, từ ngoài nhìn ngôi làng trông rất bình thường và cũng không cảm nhận được gì cả, chỉ đến khi vào trong mới thấy rõ. Mặt cô đanh lại. Bọn người này biết Kết Giới Ảo Ảnh.

Bỗng cô nghe thấy tiếng binh khí va chạm từ chân núi sau ngôi làng. Sống trong môi trường thuốc súng bom đạn, đã vậy còn trải qua quá trình vô cùng khắc khổ, bởi vậy nên thính lực của cô cực kì tốt, dù là cách xa chục dặm vẫn nghe thấy được.

Đâu chỉ Lăng Vân Trúc, một thân võ nghệ cao cường như Lãnh Thần Phong đương nhiên cũng nghe thấy. Biết cô cũng nghe được, hắn cũng không kinh ngạc lắm.

"Các ngươi ở lại bảo vệ vương phi, nếu nàng có chuyện các ngươi liền biết hậu quả" Lãnh Thần Phong lạnh lùng ra lệnh rồi dùng khinh công bay đi mất.

"Chúng ta liền đi theo hắn đi" Lăng Vân Trúc thản nhiên nói. Mặc dù cô ghét phiền phức, nhưng bởi người nào đó nên cô không thể không ra mặt.

Lăng Vân Trúc ghét Lãnh Thần Phong, điều này không sai. Nhưng cô với hắn cũng là có quen biết, hơn nữa tương lai dù không muốn nhưng hắn sẽ là phu quân cô. Lăng Vân Trúc dựa vào thính lực đếm nhẩm kẻ địch có bốn mươi tới năm mươi người, đều là thân thủ không tâm thường, mà đấu lại xem ra cũng chỉ có hắn và người hắn tìm.

Lãnh Thần Phong cho dù là chiến thần, trong tay sở hữu tam hệ dị năng đi chăng nữa, đấu với một đám cao thủ như thế, chắc hẳn sẽ có chật vật.

"Không được đâu vương phi, vương gia đã có lệnh rồi" Vô Ảnh lắc đầu, nhưng trong lòng cũng như lửa đốt. Người của kẻ kia không thể xem thường đâu.

"Trong tình hình này còn xem trọng mệnh lệnh cái gì, các ngươi không lo lắng cho chủ tử của mình sao? Vả lại, bổn công chúa ta, không đến lượt các ngươi có thể bảo vệ" Lăng Vân Trúc lạnh lùng thốt, trong nháy mắt thân ảnh liền tiêu thất.

Chương 14: Nguy hiểm trong gang tấc

Lăng Vân Trúc dùng vận tốc nhanh nhất đến chân núi sau làng, vì có xe lăn nên tốc độ bị giảm đi nhưng không đáng lo ngại. Cô ẩn mình sau tảng đá quan sát.

Quả như dự đoán, đối phương có hơn năm mươi người những đã bị Lãnh Thần Phong cùng một lão nhân bạch y giết chết một nửa. Lúc nhìn lão nhân kia miệng cô liền há hốc. Ông ta có tứ hệ dị năng nha, nhưng bộ dáng lại chật vật đến đáng thương, chắc hẳn là đã bị trúng độc.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là bọn hắc y nhân cũng có dị năng, thậm chí còn có kẻ sử dụng dị năng ngoại lục hệ của sáu nước. Thế giới này đúng là cao thủ nhiều như mây.

Lãnh Thần Phong bên ngoài bình thản chiến đấu, nhưng bên trong đã chịu nội thương không nhỏ. Kẻ kia lần này đưa tới không ít cao thủ, đa số là song hệ dị năng. Sư phụ hắn bị trúng độc, khi hắn tới chỉ kịp giúp ông chặn kinh mạch tránh độc phát tán, thế nhưng cũng chỉ có thể kéo dài trong hai canh giờ. Hơn hết loại độc kia thế mà có thể thừa cơ qua đường kinh mạch lan sang cơ thể Lãnh Thần Phong, vẫn may hắn phong bế kịp thời, tuy nhiên vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến thực lực phát ra. Thời gian sắp hết mà địch vẫn còn gần nửa, Lãnh Thần Phong lần đầu tiên trong đời lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Hắn có tam hệ dị năng, ngoài hệ tính phong vốn có còn hai hệ thủy và hỏa. Hai hệ này hắn đã luyện dung hợp, tức là một lúc có thể sử dụng hai hệ năng lực. Tuy những kẻ kia có song hệ dị năng, nhưng chưa luyện dung hợp, chỉ có thể dùng thay phiên mà thôi.

"Sư phụ, người còn ổn chứ?" Lãnh Thần Phong quay sang hỏi vị bạch y lão nhân bên cạnh, tay đồng thời nhanh gọn kết liễu hắc y nhân tấn công sau lưng mình.

"Ha ha, lão phu sống lâu như vậy, đến cuối đời lại gặp chuyện này, ông trời thật có mắt a ~" Lão nhân cười mỉa mai, ném một cỗ hỏa vào hắc y nhân phía trước "Đồ nhi, mau đi khỏi đây đi, sư phụ ta hôm nay khó sống rồi"

"Sẽ không có chuyện đó" Lãnh Thần Phong ra tay càng ngày càng tàn khốc cùng dứt khoát, nội thương cũng bởi vì thế càng thêm nặng, nhưng hắn thây kệ.

Bọn hắc y nhân thấy Lãnh Thần Phong bỗng trở nên kịch liệt như thế thầm kêu không ổn, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi hợp sức tạo thành một khối hỏa cầu lớn phóng về phía Lãnh Thần Phong.

Hỏa cầu kia lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mà Lãnh Thần Phong đã bị nội thương nặng không thể chống đỡ. Hắn cười lạnh, Vô Địch Chiến Thần như hắn lại bỏ mạng nơi này, cũng quá buồn cười đi. Lăng Vân Trúc, nha đầu ấy khi biết hắn chết có buồn hay không?

Hỏa cầu nhanh vun vút đi về phía Lãnh Thần Phong. Hắn nhắm mắt lại, không có ý chống trả.

BÙM...

"Đồ nhi"

"Vương gia"

Thuộc hạ của Lãnh Thần Phong vừa chạy tới thấy cảnh này thì hô lớn, cả bạch y lão nhân bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi nhìn. Cô Lãnh Vương Gia chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc?

"Dám đắc tội người của ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt" Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, Lăng Vân Trúc từ sau tảng đá điều khiển xe lăn đi ra, dung nhan khuynh thành nhưng lại nhuốm màu tàn khốc, hàn khí tỏa ra mãnh liệt. Mà vị Cô Lãnh Vương gia của chúng ta tưởng chừng đã chết thế nhưng lại an vị trong quả cầu băng vững chắc, giương môi cười dịu dàng với cô.

"Băng... Băng Cầu Hộ Pháp?" Bọn hắc y nhân giật mình kinh hãi. Nữ nhân này lai lịch ra sao, như thế nào luyện băng hệ tới mức độ này.

"Xem ra các ngươi biết không ít, nhưng có chuyện này ta muốn nói. Chính là, những kẻ biết bí mật của ta, trừ khi là người của ta, còn lại không thể sống sót" Lời còn chưa dứt, một cỗ băng lớn đã phóng về phía đám hắc y nhân, nhưng là trong khỏa băng kia còn có lấp lóe lửa đỏ quỷ dị, kình lực lớn không kém hỏa cầu lúc nãy, toàn bộ mười mấy hắc y nhân còn lại tan xác trong nháy mắt.

Lãnh Thần Phong thật sự bị dọa cho giật mình, hắn cùng sư phụ chật vật lắm mới hạ được hơn mấy chục người, vậy mà Lăng Vân Trúc chỉ cần dùng một chiêu duy nhất liền khiến mười mấy người tan xác. Thật không thể nào tin nổi.

"Nha đầu, ngươi thế nhưng luyện Băng Hỏa Dung Hợp, lão phu thật mở rộng tầm mắt" Lão nhân ha ha cười, sắc mặt dù trắng bệch cùng thân thể có chật vật nhưng không thể giảm được ngạo khí của ông.

"Không nên chỉ đáng giá vẻ bề ngoài" Lăng Vân Trúc lắc lắc ngón trỏ, rồi tới trước mặt bạch y lão nhân, kéo tay ông ra bỏ vào một viên thuốc "Đây là giải dược Mạn Đà La Hoa, lão nhân gần trời cuối đất như ông sao có thể khinh suất uống phải độc này chứ?"

"Nha đầu, ta là sư phụ của phu quân ngươi đó" Lão nhân nhíu mày, nhưng trong lòng vô cùng thích ý. Nha đầu này thật là thú vị.

"Là sư phụ hắn cũng không phải sư phụ ta" Lăng Vân Trúc thản nhiên cười. Thì ra là sư phụ của yêu nghiệt, lão nhân này cô rất có hảo cảm.

Lăn xe về phía Lãnh Thần Phong, Lăng Vân Trúc búng tay một cái liền thu lại băng cầu, sau đó cũng ném cho hắn một viên thuốc trị nội thương bà một viên giải độc. Lãnh Thần Phong không chậm trễ liền đem nuốt, ngồi xếp bằng xuống đất nhắm mắt trị thương. Lăng Vân Trúc chẳng muốn làm phiền hắn, cả người an ổn dựa ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Chương 15: Bán tiên

" Tiểu nha đầu, ngươi mau tỉnh" Lăng Vân Trúc đang nghỉ ngơi thì bị người lay gọi. Cô vừa mới mở mắt, một cái bản mặt cực soái dán ngay gần mặt mình. Hot boy từ đâu nhảy ra thể này? Cô xuyên lại rồi sao?

" Ngươi là ai?

" Ha ha, tiểu nha đầu, mới vừa nãy còn nói chuyện với ta, còn đưa ta thuốc giải độc, ngươi biết ta là ai chưa?" Soái ca cười vui vẻ.

" Uy, ngươi là sư phụ của Lãnh Thần Phong?" Lăng Vân Trúc há hốc miệng, sự thật này thật quá kinh người đi. Rõ ràng ông ta khi nãy còn râu trắng tóc bạc phơ, cô mới chỉ chợp mắt chút xíu, như thế nào đã biến thành nam nhân anh tuấn rồi?

" Chính là ta" Âu Dương Thần cười đắc ý "Ta có luyện một loại trú nhan thuật, bởi vậy hình dáng bên ngoài luôn giữ tuổi đôi mươi. Lúc trước ngươi nhìn là bộ dáng thật, bởi ta bị trúng độc nên hiện nguyên hình thôi".

"Hừ, loại trú nhan thuật này ngươi luyện làm cái gì? Để lừa tình sao? Đã bao cô nương nghiêng ngả trước ngươi rồi?" Lăng Vân Trúc bĩu môi.

"Ha ha, cũng có vài trăm" Âu Dương Thần sờ mũi cười gượng. Nha đầu này sao có thể hiểu hắn như thế chứ? " Mà ngươi gọi ta là Thần ca đi, đừng gọi là lão đầu, gia rất mất mặt".

"Chính bởi ngươi là một lão già, ta mới gọi như vậy" Lăng Vân Trúc làm cái mặt quỷ, trong lòng liền vô cùng vui vẻ. Lâu rồi bản thân chưa có tâm trạng tốt như vậy.

Âu Dương Thần đen mặt. Được rồi, được rồi, hắn đại nam nhân không chấp tiểu nha đầu, chỉ cần nghĩ tiểu nha đầu còn nhỏ nói linh tinh là được, hắn nhịn. (>"<)

" Sư phụ, người đang khi dễ nương tử của con?" Lãnh Thần Phong sau khi trị thương xong thì mở mắt ra. Nội thương của hắn cũng hồi phục được tám chín phần, hiện tại đã không còn gì lo ngại. Thuốc của Trúc nhi quả nhiên thật tốt.

"Uy, đồ nhi, con nói ngược nha. Chính nàng mới là người khi dễ sư phụ mới đúng" Âu Dương Thần chảy mồ hôi đáp. Sao hắn lại thu tên ma đầu này làm đồ đệ a, mỗi lần trước mặt nó đều bị khí thế của nó áp đảo, bản thân hắn cảm thấy mình làm thầy như vậy thật mất mặt.

Lãnh Thần Phong không thèm nói chuyên với hắn, đi tới bên Vân Trúc, ôn nhu nói:

" Trúc nhi, nàng đùng chấp sư phụ. Sự phụ vốn là bán tiên, đây mới là chân diện mục của y. Còn cái diện trước mà nàng nhìn thấy, chỉ là đòn che mắt mọi người do sư phụ bày ra thôi"

Lăng Vân Trúc gật gật đầu. Lão già kia hóa ra là bán tiên, thế mà lừa cô cái gì luyện trú nhan thuật cải lão hoàn đồng, cô thề sau này hắn có phun ra cái gì cô cũng sẽ không tin lấy nửa lời.

Nhưng mà bán tiên là sao? Trên đời này còn có tiên ư?

Riêng Âu Dương Thần lại âm thầm kinh ngạc. Đồ nhi hắn thế nhưng không kiêng kị gì mà nói sự thật của hắn cho nha đầu kia nghe.

Thật ra hắn vốn là Kim Thần, thế nhưng một lần vì bị lão thối Hỏa Thần chuốc rượu say gây họa lớn. Kim Thần hắn mỗi lần say rượu sẽ trở nên mất kiểm soát, Hỏa Thần liền nhân cơ hội đó đem hắn vào Ngoan Long điện. Trong lúc thần trí bất định, hắn đã lỡ tay tát vào mặt Ngọc hoàng, túm tóc Vương Mẫu Nương Nương, vặt râu Thái Bạch Kim Tinh, cạo đầu Nhị Lang Thần, vân vân và mây mây. Hậu quả thì khỏi phải bàn, Ngọc Hoàng long trung giận dữ đem hắn xuống một vi diện khác làm kiếp bán tiên.

Lúc hắn mới đến vi diện này còn cảm thấy khá kì lạ, vì nơi này lại không có nguyên tố kim của hắn. Điều thú vị như vậy làm Âu Dương Thần hắn hứng thú một thời gian.

Chuyện hắn là bán tiên chỉ có Lãnh Thần Phong cùng đại đệ tử đã bỏ đi của hắn biết. Hắn không muốn gặp rắc rối, cũng ngại phiền phức, cho nên bấy lâu nay chỉ trụ tại làng Ngôn Lục này. Có điều ý trời khó tránh, hắn hôm nay bị kẻ kia tập kích, toàn bộ dân làng Ngôn Lục cũng vì hắn mà bỏ mạng.

"Kẻ hôm nay cho người tấn công là ai vậy?" Có thể phải ra nhiều dị năng giả như vậy, thân phận của đối phương sẽ không tầm thường.

" Là sư huynh của ta, thái tử Liệt Vong quốc Liệt Hồng Hiên!".

 

 

Chapter
1 C1: Xuyên qua
2 C2 + C3
3 C4: Biên quan
4 C5: Khải Huyền đại lục
5 C6: Hoa Lang Hội
6 C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7 C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8 C9 + C10
9 C11 - C15
10 C16 - C20
11 C21 - C25
12 C26 - C30
13 C31 - C35
14 C36 - C40
15 C41 - C45
16 C45 - C50
17 C51 - C54
18 C55 + C56
19 C57 + C58
20 C59 + C60
21 C61 + C62
22 C63 - C64
23 C65 + C66
24 C67: Trước phong vân (3)
25 C68: Trước phong vân (4)
26 C69 + C70
27 C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28 C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29 C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30 C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31 C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32 C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33 C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34 C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35 C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36 C80: Lục Uyển Nhi (1)
37 C81: Lục Uyển Nhi (2)
38 C82: Đấu cầm (1)
39 C83: Đấu cầm (2)
40 C84: Đấu cầm (3)
41 C85: Đấu cầm (4)
42 C86: Đấu cầm (5)
43 C87: Đấu cầm (6)
44 C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45 C89: Đuổi tới vương phủ
46 C90: Không đề
47 C91: Minh Nguyệt Các
48 C92: Các chủ phu nhân
49 C93: Nói rõ ý định
50 C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51 C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52 C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53 C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54 C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55 C99: Nhất trận thành danh
56 C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57 C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58 C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59 C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60 C104: Hắn vì nàng mà đến
61 C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62 Chưng cầu ý kiến nè ~
Chapter

Updated 62 Episodes

1
C1: Xuyên qua
2
C2 + C3
3
C4: Biên quan
4
C5: Khải Huyền đại lục
5
C6: Hoa Lang Hội
6
C7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
7
C8: Oa, đám nữ nhân này đều là sói
8
C9 + C10
9
C11 - C15
10
C16 - C20
11
C21 - C25
12
C26 - C30
13
C31 - C35
14
C36 - C40
15
C41 - C45
16
C45 - C50
17
C51 - C54
18
C55 + C56
19
C57 + C58
20
C59 + C60
21
C61 + C62
22
C63 - C64
23
C65 + C66
24
C67: Trước phong vân (3)
25
C68: Trước phong vân (4)
26
C69 + C70
27
C71: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (1)
28
C72: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (2)
29
C73: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (3)
30
C74: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi (4)
31
C75: Hoa đào lại tới rồi (1)
32
C76: Hoa đào lại tới rồi (2)
33
C77: Hoa đào lại tới rồi (3)
34
C78: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (1)
35
C79: Nghi vấn của Lăng Vân Nhược (2)
36
C80: Lục Uyển Nhi (1)
37
C81: Lục Uyển Nhi (2)
38
C82: Đấu cầm (1)
39
C83: Đấu cầm (2)
40
C84: Đấu cầm (3)
41
C85: Đấu cầm (4)
42
C86: Đấu cầm (5)
43
C87: Đấu cầm (6)
44
C88: Lãnh Huyền Như nghi ngờ
45
C89: Đuổi tới vương phủ
46
C90: Không đề
47
C91: Minh Nguyệt Các
48
C92: Các chủ phu nhân
49
C93: Nói rõ ý định
50
C94: Tỉ thí bắt đầu (1)
51
C95: Tỉ thí bắt đầu (2)
52
C96: Tỉ thí bắt đầu (3)
53
C97: Một khúc cầm kinh thiên địa (1)
54
C98: Một khúc cầm kinh thiên địa (2)
55
C99: Nhất trận thành danh
56
C100: Quyết định của Lãnh Thần Phong
57
C101: Đoàn sứ giả tới (1)
58
C102: Đoàn sứ giả tới (2)
59
C103: Cuộc đụng mặt không ngờ đến
60
C104: Hắn vì nàng mà đến
61
C105: Có những người ngay từ đầu không nên gặp mặt
62
Chưng cầu ý kiến nè ~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play