Thấm thoát, 13 năm đã trôi qua. Lâm Hiên cũng đã tới cái tuổi 30 trong nguyên tác mà đi gây sóng gió cho nam nữ chính. Sở dĩ ở nước ngoài tận 13 năm là vì anh phải học 7 năm rồi sau đó nán lại làm việc nên công ty nhà anh ở đây luôn.
Nhưng mà nếu nói tới cái lý do hợp lý mà thuyết phục nhất thì chắc chắn là vì né nam chính, trong khoảng thời gian đầu sống ở nước ngoài, không khi nào mà anh không nhớ tới cái khoảng thời gian ngu ngốc của mình với nam chính : nào là chờ đợi, nào là ôm ấp, nào là thả thích. Bộp bộp bộp, tự đánh mình ba phát, chỉ cầu cho những chuyện đó chỉ là giấc mơ!!!!
Nói thế chứ cũng tận 13 năm rồi, người cha cao lãnh của anh đã lên tiếng mà bắt anh về nước làm việc cho chi nhánh chính. Hừm... cũng tận 13 năm chứ bộ, chắc chắn không ít không nhiều thì tên nhóc nam chính Dư Da Liên đó đã quên bén thằng anh Lâm Hiên này.. :" Về được về được !"
Thế là anh xách đích về nước luôn.
Ở cái tuổi 30 này chính là lúc mà trong anh soái nhất, thế mà trong nguyên tác đành lòng nào để anh thăng lên bàn thờ sớm, 2 chữ " dê già " kia thật không hợp với anh chút nào !!
Vừa đáp máy bay, lâm Hiên liền nhận được 1 cuộc gọi :" Sao cha ? "
- * thưa gửi cho đàng hoàng !! Tối nay 8 giờ đi gặp đối tác lớn, ăn bận cho sang trọng vô *
Anh hơi ngạc nhiên, hỏi thêm :" Ơ ơ, con mới về nước mà làm gì nhanh thế ? "
- * bên đối tác đòi gặp mặt giám đốc tương lai nói chuyện đấy. Câm.Mồn.Và.làm.Theo *
sau dòng cục súc thì tiếng máy kêu lên " TÚT TÚT TÚT "
Mặt anh hơi hoang mang lại tự hỏi :" Giám đốc tương lai ? Sao lại nói như thế ?? "
Dù nói thế nào thì cũng là đối tác lớn nên anh cũng chỉ biết làm theo. Mới được bắt Taxi, vừa chạm mong vào ghế thì lại nhận được 1 cuộc gọi nữa :" Sao ? "
- * Hiên ! Cậu về nước sao không báo tớ 1 tiếng ? *
Nghe giọng đã biết ai, anh liền trả lời phũ phàng :" Mắc gì ? "
- * Hiên à.. Mình là bạn thân với nhau 20 năm rồi đó .. *
giọng đầu giây bên kia có chút trầm trầm xuống hơi buồn
Ha ha, thân quá cơ. Tôi là sợ thân quá lại bị cậu bóp chết như trong nguyên tác .
- Chẳng phải cậu cũng tự biết đó sao ?
- "..."
- Thôi được rồi, tối nay tớ còn có việc, để mai hẳn gặp nhau nói chuyện.
- * mai á ----*
Chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết thì cậu đã tắt máy, vừa tắt máy xong chuông lại đổ. Khổ ghê, cái điện thoại nó cũng biết mệt đấy !! Cậu nhất máy
- Lại sao ??
- * À.. anh lại muốn em ăn cơm cho no rồi ..! *
Ôiii cái giọng dịu dàng ấm áp như này thì chẳng phải là anh hai của anh, Lâm Tư đó sao ? Bao nhiêu năm rồi hình như vẫn như thế. Với lại nếu giống trong nguyên tác thì người này chỉ sống được thêm 3 năm nữa thôi. Cũng đáng tiếc đấy chứ.
Người mà liên lạc nhiều nhất trong khoảng thời gian cậu sống ở nước ngoài cũng chỉ có mỗi mình Lâm Tư, ngày nào ngày nào cũng hỏi thăm tình hình học tập rồi tình hình sức khỏe, ăn cơm chưa ? các kiểu, y như mấy bà mẹ lo lắng con mình sống ở xa không quen vậy .
- Em ăn rồi, nhưng 1 lát em không về nhà ngay được. Buổi tối ba bắt em đi gặp đối tác rồi
- *Nhanh như vậy ?*
- Đúng đó, anh cũng cảm thấy thế sao ?
- *Cũng phải thôi, sau này em sẽ trở thành giám đốc, cha tín nhiệm em cũng là chuyện bình thường*
- ...Ừm...
Kỳ lạ, lúc nói ra mấy câu này thì Lâm Tư phải đổi giọng u buồn, tự ti chứ. Nhưng sau khi nghe anh nói lại trở thành 1 chuyện hết sức đương nhiên như vậy. Cũng không tiện hỏi nhiều, Lâm Hiên kết thúc cuộc trò chuyện bằng 1 cái nhấn. " Kết thúc cuộc gọi "
Anh bảo bác tài xế đi vào 1 của hàng quần áo vest nam sang trọng mà mua 1 bộ cho hẳn hoi để đi gặp khách hàng, tất nhiên mặt mũi cũng phải trong xinh xinh 1 chút. Thế là anh lại tắp vào cửa hàng makeup. Sửa soạn nguyên 1 ngày trời thế là 8 giờ.
Anh tới điểm hẹn sớm trước 10 phút, ấy thế mà lại có người còn tới sớm hơn.
Vừa nhìn thấy Lâm Hiên, người này vẫn bình tĩnh mà ngồi đợi tiếp. Chỉ lướt nhìn Lâm Hiên 1 thoáng rất nhẹ.
Người này là 1 cậu thanh niên trong rất trẻ tầm khoảng 20 tuổi. Nước da trắng trắng, đôi mắt phượng hoàng, môi hình trái tim, gương mặt vline cả mái tóc ngắn bồng bềnh, vóc dáng thì cao ráo, bờ vai rộng nhìn vào là biết có tập gym. Cậu khoát lên người 1 bộ vest màu da áo sơ mi trắng trong rất đẹp nhưng mà không phải là " người đẹp vì lụa " mà là " lụa đẹp vì người ".
Ây da.. tả thế này thì không phải là gom hết tất cả những cái tốt đẹp nhất lên cậu thanh niên này rồi hay sao... Thậm chí khi nhìn cậu còn có thể nói là có 1 vầng hào quang lấp la lấp lánh đập vào mặt mà chói mắt lấy tay che không kịp.
Có người như vậy trong thế giới này thì chỉ có thể là 1, đó chính là Dư Da Liên. Nhân Vật nam chính khiến " hoa nhường, nguyệt thẹn "
Dù thoáng nghĩ là thế. Nhưng mà nhìn đi nhìn đi, vừa gặp anh mà vẫn không có biểu hiện gì, ngồi bình tĩnh như là " tâm lặng như nước " vậy chắc chắn là không nhớ được 1 cái giống gì về chàng trai năm ấy mang tên " dê già " Lâm Hiên này rồi .
Nhưng mà !!! Gặp cậu ta như thế này thì thật sự là ngượng quá đi thôi !!! Cha già mất nết đó còn không thèm báo với cậu 1 tiếng là đối tác lớn ấy là Dư gia nữa !!! Thật sự là ngượng chết đi thôi !!!
Sao nhóc có thể ngồi bình tĩnh như vậy trong khi nội tâm của anh mày đang gào thét !!! NHÓC KHÔNG NHỚ NHƯNG MÀ ANH NHỚ RẤT RÕ !!!!
Vâng, đấy là trong nội tâm, còn ngoài mặt thì anh vẫn hết sức bình tĩnh,thở nhẹ 1 cái rồi bước tới gần chỗ Da Liên, xòe tay ra :" Chào cậu, tôi là Lâm Hiên, giám đốc điều hành mới của công ty, mong được cậu giúp đỡ."
"......"
Cậu kia không nói gì, nhìn mặt Lâm Hiên rồi nhìn vào bàn tay xong quay qua từ chối bắt tay với anh
DM !!! Ai đó đưa tao mượn cây dao !!
Lâm hiên ngoài lạnh trong nóng, mỉm cười ôn nhu 1 cái rồi ngồi xuống, tiếp tục nói :" Tôi cứ tưởng mình là người tới sớm nhất, không ngờ lại để cậu tới trước. Những người khác tới muộn quá nhỉ ?
"..."
Sh*t, tên nhóc thối tha này, mày tưởng mày bự ra mày cao to đẹp trai nhiều tiền hơn tao thì muốn làm gì làm à ? ( ừ thì thế thật mà :> )
Bị bơ đẹp tận 2 lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ 3 thế là 2 đứa ngồi im thin thít cho tới khi đối tác tới họp mặt đầy đủ .
Mọi người nói chuyện bàn chuyện làm ăn với nhau mà không quên nói đùa với nhau, uống rượu xã giao các kiểu. Ấy thế mà người cha băng lãnh kia của anh lại không tới, làm cho anh liên tiếp bị dính chưởng mà bị chuốc say lúc nào không hay...
Sau khi vượt quá giới hạn, Lâm Hiên mặt đỏ le, còn bị nấc cục nên đành xin phép cáo lui trước :" Ừm....nấc...tôi hình như..nấc..không ổn.. nấc...tôi về nhà trước...nấc...mọi người ở lại.. nấc...vuiii...nấc.."
Thấy thế 1 ông chú đối tác lên tiếng :" coi kìa, chưa uống được bao nhiêu mà ! haha!"
- đúng đấy, uống thêm đi !
Vừa nói 1 người khác vừa rót rượu vào ly của Lâm Hiên thật đầy
Lâm Hiên thấy thế, liền trợn tròn mắt nhìn vào ly rượu đầy ấp của mình, nấc nói :" u-uống hết ...nấc ?"
- Đúng thế! 100 phần trăm luôn !
Biết thế nào được, toàn đối tác quan trọng, làm mất lòng thì cha anh thiến anh mất ...
Lâm Hiên thở ra 1 cái, cầm ly rượu lên mà húp trọn
Thấy thế, mọi người liên reo lên :" Ôiii giỏi thế 1 ly 1 ly nữa đi !!! "
Lâm Hiên gục xuống ghế, lắc đầu trong bất lực :" Không uống được nữa ...nấc !"
- LY nữa đê !!
Người thanh niên im lặng nãy giờ chỉ ngồi nhâm nhi đúng 1 ly duy nhất mà không ai thèm ý kiến gì cuối cùng cũng có hành động. Cậu đặt bàn tay lên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ lên 2 tiếng " CỌC CỌC "
Tất cả mọi người trở nên im lặng, hơi đưa mắt nhìn xuống cậu. mặt cậu tối sầm lại, nổi gân xanh lên trừng mắt nhìn mà không nói gì . Mọi người liền cười gượng gạo nói vu vơ :" Thôi thôi, cậu uống nhiều rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi .. ha ha.. "
- Đúng đó.. haha ...
A... được tha rồi.. dù anh chẳng hiểu cái lý do sao tự nhiên được tha .. vì đang say bí tị thế mà.. làm sao mà nghĩ được..
Lâm Hiên xách áo khoát lên, mỉm cười ôn nhu với gương mặt đỏ :" Thế chào mọi người.. họp tác vui vẻ ..!"
Sau khi anh rời bàn thì ngay lập tức Da Liên cũng đứng dậy khiến mọi người còn lại không khỏi giật mình. Cậu trừng mắt với cái người đổ rượu cho Lâm Hiên lúc nãy 1 cái rồi mới rời đi
- Toang rồi.. công ty tôi sẽ đi về đâu đây ...!
- Tội nghiệp bạn già...
-Chậc, số đúng nhọ. Vừa về tới nước đã bị lôi đi gặp đối tác trong đó còn có Dư Da Liên, thêm mấy ông bạn già chỉ biết bắt nạt ma mới ...
Lâm Hiên vừa đi vừa than vãn không ngớt, lơ mơ lôi điện thoại ra để bắt xe..
- HỬM ?? Ko có xe ?? Đoạn đường này mà không có xe hả ?? WTF ??
Đi được 1 đoạn nữa, vì anh chỉ lo nhìn điện thoại nên vắt phải 1 cái bậc thềm " A" lên 1 cái, anh bị 1 bàn tay to lớn ôm vào lòng mà đỡ khỏi bị té
- ??
Anh ngước lên nhìn, 1 gương mặt thanh tú mà chói lóa đập vào mắt, anh quen miệng mà lỡ gọi lên :" Tiểu Tuyết ? "
---------------TOANG :)))) -------
Updated 59 Episodes
Comments
Gay
cậu
2023-05-27
0
Không mặc quần thì mát đíc
tính ra ông chú già nhà mình cũng 6x rồi mà vẫn trẻ tru quá vậy trời
2023-02-19
4
Hanato Fuen🥀💸
chưa chắc đã quên đâu (. ❛ ᴗ ❛.)
2023-02-04
3