Tiểu.Tuyết ?
Mặt Da Liên tối sầm lại, 2 tay đang ôm Lâm Hiên nổi gân guốc lên. 2 từ kia phát ra từ miệng cậu như là muốn bóp nát cái người đang được nhắc tới.
Lâm Hiên biết rõ mình nói sai rồi, nhưng sai rồi thì sao chứ ? lúc mới quen nhau chẳng phải là do cậu ta khơi mào trước hay sao ?? Bây giờ liệu miệng nói như vậy cũng là chuyện bình thường !!! <-- Suy nghĩ của người đang say xỉn
Anh gạt tay của Da Liên ra rồi bỏ đi, tiếp tục lắc lắc cái điện thoại để dò tín hiệu.
Chưa đi được mấy bước, bỗng dưng anh bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau
- !!?
Giọng người thanh niên hơi trầm lại như là muốn khóc, nói như đang dỗi :" Anh thực quá đáng ...! "
Đệch, thằng này đang làm cái quái gì thế này. Cái tư thế ôm từ phía sau này, cái giọng giận dỗi này, Cái kịch bản này .... Chẳng khác nào là đang diễn như nữ chính trong phim ngôn tình !!
Thôi nào thanh niên... đừng nói với anh mày là mày bị bẻ cong tới độ nghĩ mình là nữ chính Tình Tiểu Tuyết thật đấy nhá ?
- C-chẳng lẽ.. anh thực là không nhớ em...?
Giọng Da Liên hơi run run lên mà nói. Anh nhà mình thì cũng chẳng có ý định sẽ nói là ' Không ! có khi anh đây còn nhớ rõ hơn mày đấy nhóc nam chính ! '
Nhưng mà đầu tiên phải đổi tư thế nói chuyện đã, Anh cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Da Liên nhưng mà chả hiểu, thằng này ăn cái giống gì mà mạnh thế này? Đẩy mãi mà nhất quyết không buôn !
- Không muốn, chừng nào anh nhớ ra em thì em mới buông!
Coi kìa coi kìa, không biết là lúc nảy là ai cao cao tại thượng, lên mặt tới cái bắt tay còn không chịu. Bây giờ lại bám mãi vào anh.
Lâm Hiên tính chửi vào mặt cậu nhưng bỗng nhiên 1 cơn buồn nôn ập tới lên não..
Anh lấy 1 tay bụm miệng, tay kia thì vẫn gắng sức đẩy cánh tay cơ bắp của Da Liên.
Thấy anh mình có vẻ khó chịu, cậu lo lắng hỏi :" Anh-anh sao thế ? đau chỗ nào ?"
Vừa hỏi, cậu nhẹ nhàng xoay người Lâm Hiên lại, hơi cúi đầu hỏi ( hiện Liên đang cao hơn Hiên nha ) :" Nói em nghe ..?"
Nói cái khỉ khô !!!
Ấy thế mà cậu lại không hiểu được tình hình còn cố gắng tháo tay kia đang bụm miệng của Lâm Hiên xuống....
" ỌEEEEE "
.....................
.....................
Cái áo vest trong có vẻ đắt tiền nhỉ ...? bao nhiêu thế ...?
----------------------------------------
Cậu được 1 trận nôn đã đời, nôn thỏa thích lên người Da Liên. Nôn xong, chẳng mảy may mà bất tỉnh nhân sự luôn. Thừa dịp, dù áo bị dơ nhưng là do Lâm Hiên nôn lên nên cũng chẳng có gì thiệt thòi, Mượn cớ là chẳng biết nhà của Lâm Hiên ở đâu ( xạo đó ) mà xách anh về 1 cái khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi ...
Anh được bế kiểu công chúa đặt lên giường 1 cách nhẹ nhàng mà cẩn thận nhất.Sau đó cậu vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi đi ra, nhìn cho thật kỹ càng, dò xét từ tóc tới móng chân, ngồi xuống giường đè lên người anh, thì thầm nói nhỏ :" Anh về thật rồi này.. là người thật luôn này... "
Cậu nói hơi đứt đoạn, Gương mặt kia không khống chế được biểu cảm, vành tay đỏ lên hết, nhìn Lâm Hiên mà không kìm nổi lòng mình, ôm chầm lấy vào lòng tới mức người đang ngủ còn cảm thấy ngạt thở mà mơ hồ đưa tay đấm nhẹ mấy cái " Bốp Bốp " nhưng mấy cú đấm đó chẳng ít gì, thậm chí còn khiến cậu thấy vui hơn :" Em nhớ anh lắm ...! Nhớ anh chết đi được ...! "
- B-uông.. ngạt q-quá...!
Nghe giọng anh, Da Liên mới nối lỏng tay, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên môi anh :" Cả giọng nói nữa...! "
Aww, giống thằng biến thái chết được. Lâm Hiên mờ hồ nhận thức được mà bật dậy mà mắt vẫn nhắm, phờ phào nói :" Cậu... thằng nhóc đẹp trai nhà cậu....!"
- Dạ ?
- Ăn gì mà đẹp thế hả ?? hay do bà tác giả chiều cậu quá rồi ??!!
Giờ Lâm Hiên mới mở mắt ra, đưa mặt tiến lại gần mặt cậu mà chọt tay lên má ...
- Tôi !!! Nhớ cậu !!!
Nghe anh nói như thế không khỏi để Da Liên 1 phen kinh ngạc rồi lại vui vẻ tột cùng . Nhưng Lâm Hiên lại nói tiếp :" Tôi ghét tôi nhớ cậu !! Sao tôi lại nhớ cậu ??!! Tôi muốn quên cậu luôn đi mà ??!! Sao cậu lại không quên tôi hả ??!! "
Da Liên ngơ ngác hết 1 lúc, đưa tay áp lên má của anh, trầm giọng, nói :" em cho anh nói lại "
Lâm Hiên gạc tay Da Liên thật mạnh rồi quát :" Nói cái khỉ khô gì nữa ?? chuyện là thế đó !! "
- Tôi nói cho cậu mà biết, tôi ! Lâm Hiên này, sống cuộc đời dài ơi là dài không có chuyện gì mà tôi chưa từng trải qua. Cho nên, cậu đừng hòng mà dụ tôiii "
- Em dụ anh sao ..?
Ầy.. nói câu này ra nghe đúng là chẳng hợp lí tẹo nào, người đầu tiên dụ dỗ chẳng phải là Lâm Hiên trước sao ? Giờ lại trơ tráo nói nam chính dụ mình trước, đúng là lời nói của 1 gã say xỉn
Thế mà anh vẫn không chịu im lặng mà nói tiếp :" Đừng hòng cướp tiểu Tuyết của tôi đi !! "
- lại là tiểu Tuyết ? ruốc cuộc, anh với Tiểu Tuyết có quan hệ gì mà em lại không nắm được ?
- Nắm được ? Cậu điều tra tôi á !?
- Ha.. anh say rồi, để mai hẳng nói tiếp ..
Cậu thở mệt 1 cái, rồi từ từ bước xuống giường. Đương nhiên đâu dễ vậy, lần này Lâm Hiên lại 1 tay kéo cậu xuống, áp vào lòng ngực, đặt tay lên đầu. Giọng hơi đểu đểu nói :" Gái của anh ... "
- "....."
Bây giờ, Lâm Hiên Đang trong trạng thái mơ hồ, hết tưởng tượng chuyện này lại tưởng tượng ra chuyện kia. Nhưng lần này tưởng tượng Da Liên thành gái thì có hơi... Ngu ngốc rồi ...
Đúng là địa phủ không lối mà cứ đòi vào, Mặt Da Liên nổi gân xanh, bật dậy mà đè thật mạnh tay Lâm Hiên xuống, Lạnh lùng nói :" Anh nói gì ? muốn làm gì ?! "
Thật sự là tìm đường chết, ấy thế mà Lâm Hiên lại trả lời rằng :" Muốn ôm ôm ..! "
- "..."
- Anh từng hứa với em là sẽ cưới em, cho nên dù mai có ra sao. Chuyện này anh cũng đừng hối hận .
Thế là cậu nhẹ nhàng cuối thấp đầu xuống, đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Lâm Hiên .
Lâm Hiên hơi nhíu mày nói :" Hình như không phải cảm giác này...! "
Vậy là anh kéo mạnh đầu Da Liên lại, hôn 1 cái rồi đưa lưỡi vào
Da Liên hơi khó chịu, dù không phải không thoải mái, nhưng cái này Lâm Hiên học đâu ra ?
Cảm giác cứ không khống chế lại được, Lâm Hiên cứ thế mà chơi đùa với lưỡi của cậu. Bực mình 1 chút, Da Liên cắn mạnh môi của anh 1 cái tới chảy máu
- Ưm ..?
Cậu hơi run run, khẽ nói :" Thật sự.. là không nói nổi mà... "
Lâm Hiên khẽ nghiên đầu :" Sao cơ ? "
- Chỉ có anh mới khiến em ra nông nỗi này
Nói rồi, cậu kéo cà vạt của Lâm Hiên xuống, hôn vào cổ rồi cắn nhẹ 1 cái để lại dấu .
Cậu ngước đầu lên, thơm nhẹ lên trán của Lâm Hiên :" Em sẽ nhịn, nhịn cho đến khi anh lại như xưa, nhịn cho tới khi trong tâm anh chỉ còn lại hình bóng của 1 mình em "
Lâm Hiên lúc này đã không còn ý thức nữa, anh lim dim mắt rồi thiếp đi...
...****************...
( AU: Thật sự là muốn viết cái đó luôn !! nhưng mà có hơi nhanh ròiii, mặc dù mị cũng khá muốn viết, nhưng mà theo đại cương thì cái cảnh này chưa tới a... )
Updated 59 Episodes
Comments
Minh Nguyen
xạo chos là khum tốt thiện sờ tai
2023-10-28
2
Thu Huong Nguyen
rồi cái đứa tên tuyết chuẩn bị ăn hành nhé 😆
2022-10-31
0
Phan Anh
thịt của tui đâu
2021-08-03
1