-- Sáng sớm tại Dư gia ---
Dư Da Liên lờ mờ mở mắt mà tỉnh dậy, cậu bật người lên trên chiếc giường của mình, xoa xoa phần gáy hơi nhói rồi nói :" Giấc mơ hôm qua cứ như là thật vậy.."
Cậu thay đồ tắm rửa thay quần áo rồi bước xuống lầu, sau mấy ngày liền nằm lì trên phòng thì cuối cùng cũng chịu mò xuống dưới nhà, thấy vậy bác gái giúp việc mừng rỡ đón :" cậu chủ, cậu khỏe rồi sao ? để tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu ! "
- Vâng..
Cậu hơi nhíu mày, xoa phần huyệt thái dương rồi bước tới bàn kéo ghế ra.
- Chào buổi sáng.
- Chào...
?
Da Liên ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên khi bỗng dưng có 1 giọng nói quen thuộc chào buổi sáng với cậu.
- A?! A-anh Hiên ??!
Lâm Hiên ngồi đối diện nhai bánh mì nhóp nhép trong miệng mà đáp lại :" ờm..là tôi đây"
Dư Da Liên sốc không nói nên lời, anh trợn tròn mắt lên như là không tin vào những gì mình đang nhìn thấy không kìm lại mà nói ra trong miệng :" Mình còn nằm mơ sao ?! "
Nghe cái từ " mơ " này làm Lâm Hiên dừng việc nhai lại, ngước mặt lên mà nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ .
Da Liên cảm nhận được sự khinh bỉ đó, hơi ngập ngừng mà tự nhéo vào đùi.
Cảm giác tê tê nơi bắp đùi này thì chắc không phải là mơ rồi..
Bác gái giúp việc chuẩn bị phần ăn sáng của cậu xong bước lại gần mà tiện thể nói :" Lâm thiếu gia đây là tới từ hôm qua rồi, cậu ấy tới để gặp ông bà chủ nhưng họ lại không có nhà, còn cậu thì bị lên cơn gì đó mà không tiếp khách được nên Lâm thiếu gia nán lại để đợi cậu tỉnh táo rồi bàn chuyện làm ăn đấy. Mà cũng nhờ Lâm Thiếu gia hôm qua dùng biện pháp gì đó mà hôm nay cuối cùng cậu cũng chịu xuống lầu ! "
" Khặc"
Nghe bác gái giúp việc phân tích và giải đáp thì Lâm Hiên sặc lên 1 cái, anh vội vàng lấy ly cà phê trên bàn mà uống vào.
Khúc đầu thì ok rồi đấy, nhưng cũng không cần kể thêm công lao của tôi vào thế đâu ok ?
Da Liên ngồi bên đây nghe mọi chuyện mà ngơ ngác.
Thế có khi nào.. những sự việc xảy ra hôm qua.. đều là thật ?
Nghĩ tới đây vành tai cậu đỏ lên cả, lắp ba lắp bắt mà nói với Bác giúp việc kia :" B-bác à..nhà mình hình như hết giấm rồi.. Bác đi mua thêm đi nhé ..? "
Hửm? khi khổng khi không nhắc tới giấm làm gì ?
bác giúp việc quay sang cái kệ đựng gia vị rồi nói :" Giấm sao ? hình như là hết thật, nhưng cậu chủ cần nó làm gì ? "
- T-tự nhiên nghĩ thế thôi, nhà mình hết gì thì phải bổ sung thêm liền chứ, cứ đợi tôi nhắc mãi sao?"
Giọng cậu không hiểu sao lại dần nổi quạu lên, Bác gái gương mặt khó hiểu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà đi mua :" được rồi, tôi sẽ về liền "
Thế là đuổi được bác gái giúp việc đi rồi, trong căn bếp rộng lớn giờ chỉ còn cậu và Lâm Hiên ..
Đột nhiên cậu ta đứng bật lên làm cho Lâm Hiên hơi giật mình 1 cái :" ? "
- Anh !! Em.. Hôm qua.. chúng ta ...!
Haha.. không nói nên lời chứ giề, mặc dù là có chuyện gì đó thật, nhưng cũng không có gì đi quá giới hạn.
Nhìn ngoài mặc Hiên điềm tĩnh, ôn nhu húp ngụm cà phê vào mồm thế thôi chớ trong lòng anh đây cũng đang gào thét, ngượng như chưa từng được ngượng Không biết nên kiếm cái lỗ ở đâu để mà chui vào.
Nếu không phải là vì chưa thuyết phục xong vụ kí kết thì anh mày đây đã giáng cho nhóc thêm mấy phát rồi !!
Da Liên thở sâu 1 cái, bước tới sau ghế Lâm Hiên rồi đặt tay lên bàn kế đĩa thức ăn của anh, nói :" Hôm qua là do em không tốt, anh đừng giận em nhé ? "
Nhìn mặt anh mày giống như là 1 tên dễ dãi hả ? 1 câu xin lỗi là xong ?
Lâm Hiên xoay người qua ngước lên mặt cậu rồi đáp :" Dư thị vẫn chưa chịu thỏa hiệp với công ty chúng tôi "
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi lại nhíu chặt mày :" Ha...Anh tới đây là vì chuyện này ? "
Ờ ? Tôi tới đây vì còn phải tăng lương và tránh bị ông bố xử thôi ..
Cậu thở dài rồi đứng thẳng lên tay đặt lên đầu xoa xoa :" Được thôi, em sẽ bù đắp chuyện hôm qua với anh bằng cách này vậy.."
Nói rồi cậu bước tới máy cà phê tự động rồi rót vào ly uống 1 hơi dài..
Kỳ lạ, nếu mình nhớ không lầm thì Dư Da Liên rất ghét cà phê mà ? Sao bây giờ lại uống nó thế ?
Uống xong cậu quay qua Lâm Hiên :" em hiểu rồi, anh về đi "
Thành công rồi hở..?
Nhưng mà cảm giác này cứ như là bị đuổi về vậy.
Nói gì thì nói, vậy là tung hoa rồi !! Tăng lương tăng lương ~~
Đang trên đường lái xe về nhà, cậu chợt ngang qua trung tâm mua sắm
À đúng rồi, mai là sinh nhật tên BFF Trình Song rồi, cũng phải mua gì đó cho cậu ta nhỉ ?
Nhưng mà hình như, cái tình tiết sinh nhật Trình Song cũng xuất hiện trong nguyên tác. Nhưng khổ nỗi khúc đó nhàm chán quá nên cậu lướt qua luôn..Có tình tiết gì quan trọng không nhỉ ?
*****************************
Au : chương trước dài quá nên chương này ngắn lại :))
Dư Da Liên + rượu \= ngày mai vẫn còn nhớ rõ
Lâm Hiên + rượu \= ngày mai..Nhớ cái méo gì bố mày không thích nhớ đấy !
Phần bật mí : - Khúc nhói ở gáy khi mà mới thức dậy của Liên là do cú đánh hôm qua của Hiên ban cho
- Còn cái vụ không thích uống cà phê bị thay đổi là do Hiên thích uống cà phê nên ổng cũng tập uống, dù ghét nhưng uống riết cũng quen vả lại còn nhiều thứ của Liên vì Hiên mà thay đổi lắm á ( cảm động-ing :(( )
Chương tiếp theo : Anh ba lên sàn !! Có thuyền mới cho mn chèo rồi :DD
Giờ thì like đê, like rồi tui đống cái thuyền đó chặt hơn chút :))
Updated 59 Episodes
Comments
Nguyễn Quyên
3 cặp pk v?
2024-05-31
0
Mía Ngọt
Đọc chuyện này tôi thấy tính cách thụ không hợp gu tôi cũng khá là phi logic về cái tính cách bất cần này. Theo thời gian số tuổi càng lớn thì kinh nghiệm tích lũy càng cao cũng sẽ trầm tính hơn một chút (tùy người) Trong tình tiết truyện mà thụ xuyên đến, thụ đọc rất rõ câu chuyện cộng với thái độ của người xung quanh đối với thụ khi mới đầu xuyên tới nếu kết họp lại thì đầu óc trái nho cũng có thể nghĩ được rằng do tính cách trước kia không tốt nên năm 30 tuổi mới bị đối xử như vậy. Thụ lười biếng suy nghĩ mà cứ đối xử vô tâm vô phế làm tôi không ưa tí nào. Vì vậy xin dừng tại chương nãy ;-;
2021-09-19
0
Affluence
ui ui, okkk
2021-06-07
4