Trong căn dinh thự siêu to này chỉ duy nhất 1 bác trai tỉa cây và 1 bác gái giúp việc trông nom nấu ăn. Hình như 2 người này là vợ chồng với nhau.
Sau khi được bác trai kia chỉ dẫn đến bãi đỗ xe. Anh được bác gái giúp việc dẫn đường đi vào trong nhà.
Bác gái đó nhanh chống hỏi khách :" Cậu tới đây để gặp ông chủ sao ? "
- Vâng .
- Thật đáng tiếc quá, hiện giờ ông chủ và bà chủ không có ở nhà. Nhưng cậu là khách quý* cho nên hãy ở lại ăn bữa cơm rồi đi.
( * Da Liên đã lấy ảnh của Lâm Hiên bổ sung vào mật khẩu của cái cổng xịn xò nên mở được cổng \=\=> Khách Quý )
Uầy.. 2 người đó không có ở đây thì tôi nán lại làm gì
Lâm Hiên nhanh chống từ chối rồi hỏi thêm :" Thế thì thật ngại quá, tôi không tiện ở lại đây lâu, có thể cho tôi hỏi là khi nào ngài ấy sẽ về ? "
Bác giúp việc hơi ngừng lại, như là đang đếm tính gì đó trong đầu rồi trả lời :" khoảng 2 tháng nữa sẽ về "
Hở ?
- Thật không giấu gì cậu, Ông chủ và bà chủ đã đi Đức du lịch rồi ..
A ..... thế thì toang thật..!
- Nhưng không sao, nếu cậu có chuyện gì quan trọng có thể nói với cậu chủ của chúng tôi, hiện cậu ấy đang được giao toàn bộ trách nhiệm quản lí công ty tạm thời !
Hửm ? Dư Da Liên á hả ??
Bác gái kia nói tiếp :" hiện cậu ấy đang ở nhà, chỉ có điều..."
Mệt ghê, nếu mà không thuyết phục được Dư thị thì gay go với cha anh lắm.. huống chi phải đợi tận 2 tháng ?! thôi thì dụ thằng nhóc nam chính cho dễ !
Lâm Hiên cười ôn nhu nói với bác gái giúp việc :" Có, cho tôi gặp mặt với Dư thiếu gia 1 chút được không ?"
Người giúp việc hơi ngập ngừng nhưng vẫn dẫn cậu lên phòng của Da Liên.
..?
Không gọi hắn xuống gặp mặt khách mà bắt leo lên đây chi dzậy ?
Người giúp việc kia ho khan 1 cái rồi nói với Lâm Hiên :" Dư thiếu gia tâm trạng mấy ngày nay không được tốt lắm, vì cậu là ' khách quý ' nên chắn sẽ an ủi được cậu chủ cho nên cậu chịu khó nói chuyện với cậu ấy trong này giúp tôi nhé !"
Nà ní ?! An ủi cái huần gì ở đây ? tui tới đây để bàn chuyện làm ăn mà ??
Nói xong, Bác giúp việc sẵn trên tay đang cầm theo 1 món canh gì đó ( canh giải rượu ) rồi đưa cho anh rồi căn dặn :" Bắt cậu ấy uống cái này giúp tôi luôn , trông cậy vào cậu !"
Vừa nói, Bác giúp việc vừa vỗ lên vai cậu 1 cái rồi thở dài bước xuống
Trong mắt Lâm Hiên bây giờ chỉ toàn là hỏi chấm hỏi chấm, không hiểu bả nói gì luôn.
Anh nuốt nước bọt, xoay tay nắm cửa có đặt mật khẩu nhưng vẫn xoay được mà mở của ra *
( * Chắc Da Liên cũng trộm vân tay của Hiên mà đặt mật khẩu luôn, cuồng vợ quá biết sao giờ ¯(ツ)/¯ )
...
- Dư Da Liên ?
Khi mở cửa ra, 1 mùi rượu nồng nặc xọc thẳng lên mũi anh. Trên sàn có những vết rượu đổ. Thân ảnh bèo nhèo đang ngồi trên chiếc ghế xoay hướng ra ngoài ban công trên tay cầm 1 chai rượu vang nhìn vào là biết loại cao cấp
Dư Da Liên chỉ khoát lên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng, trên áo còn có màu đỏ rượu nhàn nhạt như là bị đổ lên, mái tóc đen mượt dài bằng tầm mắt. Ngoài cửa ban công mở cho nên gió bay vào khiếng mái tóc cậu bay lên trong như nam thần
A !! méo công bằng gì hết, dù hoàng cảnh có như nào thì thằng nhóc này cũng đẹp không góc chết là sao ?!?
Nghe thấy giọng nói mà cậu hằn mong chờ, ngay tức khắc Da Liên xoay ghế lại đứng bậc lên, giọng hơi run run :" A-anh ..? "
Đm, thằng này bị cái huần gì mà trong thế thảm thế này ??
Dư Da Liên lúc đầu hơi bất ngờ nhưng dần dần trở nên cứng ngắt mà lẩm bẩm :" Lại mơ thấy anh rồi... "
Hửm ???
Ý thức lúc này của Da Liên hơi mơ hồ, cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Hiên rồi uống 1 ngụm rượu lớn
Lâm Hiên hơi dè chừng, dòm ngó xung quang xem xét tình hình : căn phòng bừa bộn, sàn nhà dơ dáy, người trong phòng thì quần áo xộc xệch...thằng này thất tình hả ??
Trong nguyên tác tên nhóc này có vậy bao giờ chưa ta ??
Lâm Hiên từ từ bước tới gần cái bàn rồi đặt lên đó chén canh giải rượu rồi nói :" uống cái này cho tỉnh táo trước đi, ngày hôm sau tôi sẽ quay lại "
Nói rồi, Anh xoay người bước tới phía cánh cửa.
Bỗng 1 bàn tay to lớn nổi gân xanh đập thẳng cửa lại 1 tiếng " RẦM " lớn phát ra ngay trước mặt của anh khiến anh có hơi hốt hoảng.
Đm ?! thằng này làm gì đấy, hết cả hồn hà !
Gáy anh đổ mồ hôi lạnh cảm nhận được hàn khí phát ra từ phía sau lưng hơi sợ mà không dám quay đầu lại nhìn luôn.
Bỗng nhiên cổ tay anh bị nắm chặt kéo lên ngã nhào về phía chiếc giường to lớn mà mềm mại như mây
Anh nhói ở cổ tay mà " A " lên 1 cái.
Đôi mắt Da Liên tựa như hồ, gương mặt thì đỏ lên như trái cà chín mọng trên cành cây ,đè lấy tay Lâm Hiên áp lên giường nắm thật chặt rồi gục đầu xuống ngực của anh thủ thỉ, hơi thở còn mang nhè nhẹ hương rượu :" Em.. muốn anh.. "
- Anh cho em nhé ..?
Lâm Hiên sốc không nói nên lời.
Cái tình huống này hơi sai sai, đáng lẽ anh mới phải là người đang nằm trên chứ ?? sao bây giờ thành người " bị đè " rồi ??
Lâm Hiên nhíu mày lại, dùng sức ở cổ tay đang bị đè nhưng rồi cũng bất lực.
Anh tức giận mà quát :" Thằng nhóc chết tiệt, cút ra ngay cho tôi ! "
Dư Da Liên không hài lòng, dùng 1 tay nắm chặt 2 cổ tay của Lâm Hiên cùng 1 lúc rồi đưa lên trên. 1 tay kia thì bóp lấy má của anh mà hôn sâu vào.
Thật không thể tưởng tượng nổi, mặc dù đã biết là có hôn cậu ta rồi nhưng lúc đó bị mất ý thức, cho nên bây giờ cực kỳ là hốt hoảng.
Dư Da Liên nhả môi của Lâm Hiên ra 1 lúc rồi lại hôn tiếp, gặm nhấm rồi mút môi anh cứ như 1 con thú nhỏ
- Đủ rồi...
- Buông. t-tôi ..ra..Dư Da Liên...đủ rồi...!
Hốc mắt của Lâm Hiên bắt đầu đỏ lên, cố gắng vùng ra . Dùng hết sức tránh mặt 1 cái khiến cho Dư Da Liên có chút bất ngờ.
Hắn ta rồi nhíu mày lại, miệng thì cứ nói :" Ngay cả trong mơ anh cũng cự tuyệt em ..? "
Này này !! đây là đời thực đó , tỉnh lại giúp tui cái !!
Cậu ta không khống chế cảm xúc của mình đước nữa, điên cuồng mà xé toẹt áo của Lâm Hiên ra, cắn lên xương quai xanh mạnh 1 cái
- A ?!
- Đau ...đó ...thằng khốn
Cái lúc mà Dư Da Liên ăn vạ vào bữa ở khách sạn cứ như là 1 con mèo con, chỉ biết liếm láp muốn người khác xoa đầu, nằm ngoan ngoãn trên đùi người khá mà kêu meo meo ~ Bây giờ lại biến thành 1 con thú hoang hung dữ cứ như lâu ngày chưa được ăn thịt, thở hồng hộc bên tai anh
Bà mẹ.. sợ vãi..phải tìm cách chuồng mới được.
Anh cố gắng mở miệng, rồi mắt hướng ra ngoài ban công :" Tôi thấy đĩa bay kìa..! "
Da Liên ngốc đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên rồi phì cười 1 cái, nói :" Có anh ở đây rồi, em quan tâm cái đó làm gì ..? "
Má Lâm Hiên ửng đỏ lên, không phải là vì lời nói của Da Liên mà là nghĩ lại lúc nãy trông cậu dở hơi quá.. Không kìm lại được mà trán với vành tai đều ửng đỏ lên hết .
A... đây là muốn kích thích thêm sự hưng phấn trong lòng Da Liên hả..?
Da Liên không nói gì nữa mà bắt đầu hành động luôn :' Trong mơ..thì không sao nhỉ..? "
Không sao cái con khỉ !!!!
Thoáng chốc hình như cậu còn nghĩ tới việc khác mà chân mày nhíu chặt, gương mặt nổi gân xanh :" Với lại...anh là người khiến em tức giận trước "
Cậu khom xuống hôn vào ngực của Lâm Hiên khiến anh hốt hoảng, giật người ra 1 cái. Hôn hôn vài cái anh há miệng mà cắn yêu đầu ti bên trái của anh rồi liếm lát. tay bên kia thì không ngừng nhéo đẩy đầu ti bên phải rồi bắt đầu hôn dần dần xuống bụng.
- Ư.. a ...?!
Lâm Hiên bịch miệng mình lại, cố kìm nén tiếng rên của mình.. thật là xấu hổ chết đi được !!
Không phát giác ra được từ lúc nào mà tiếng " cạch cạch " mở thắt lưng vang lên, anh sửng sốt mà không ngừng lắc đầu..
Thế là cái quần bay đi luôn.( vẫy tay bái bai ^^ )
Đôi mắt Dư Da Liên mơ hồ, đưa tay đặt lên má của Lâm Hiên mà xoa nắn cười cười 1 cái.
tay kia của cậu bắt đầu mơn trớn sờ vào mông của Lâm Hiên..Cậu giật mình nhìn thẳng vào Da Liên mà cuống cuồng cả lên :" Không, không được ..! "
Dư Da Liên hơi nghiên đầu nhưng rồi cũng phớt lờ lời nói của Lâm Hiên, Ngón tay dần dần đút vào hậu môn..
Lâm Hiên hốt hoảng, giật nảy lên cảm xúc không nói lên lời không kìm lại được mà rên lên thành tiếng :" Ưm...a..."
Bây giờ anh thật sự là không chấp nhận nổi nữa, không được rồi khóe mắt cay cay..đàn ông mà khóc trên giường..thì không phải là đàn ông..!
Nhưng rồi, tiếng khóc anh òa lên :" Hức...Hu Hu hu..Tôi sợ..sợ lắm..! "
Tiếng khóc lan tới tai của Da Liên anh giật mình lóng ngóng, vỗ về :" A-anh..sao thế..đừng khóc.."
Lâm Hiên không chịu nín. Da Liên mím chặt môi rồi tư từ cũng mở thắt lưng của mìn ra..cái thứ trong quần kia đã phình to không biết từ lúc nào, nó bật ra. mắt Lâm Hiên mở to..Đuma cái ổ bánh mì vừa to vừa dài này có thể xuất hiện trên cơ thể con người hả ??!
Dư Da Liên nói với điệu bộ biết sai :" Anh..em xin lỗi..dù là trong mơ cũng không nên làm vậy..nhưng mà em sẽ không đút vào nữa đâu..em chỉ cần giải quyết nó chút thôi.
Nói rôi, bàn tay to lớn kia cảu cậu nắm chặt lấy d*ơng v*t của mình, đôi mắt kia nhìn thẳng vào gương mặt sướt mướt của Lâm Hiên rồi bắt đầu vuốt...
A...hắn ta nhìn mình rồi quay tay.. ngượng chết đi được..nhưng mà thật sự là vừa sexy vừa *** **** mà..
Lâm Hiên cắn răng đợi tới khi hắn ta " giải quyết " xong thừa cơ hội anh dùng sức giáng thẳng 1 đòn vào gáy của Da Liên mà bất tỉnh nhân sự luôn.
- Tên trâu bò này, bắn thẳng hết lên mặt tôi luôn.
Nói rồi, anh nhìn xuống dưới thân..nó cũng " lên" rồi ?
A.. Tất cả đều tại tên nhóc này...nhưng mình có cảm giác với nó ..?
...****************...
Au : ôi trồi, viết nửa chừng xong nhớ ra lời thoại cái chương ở khách sạn của Da Liên bảo là khi nào trong tâm Hiên chỉ còn mình cậu thì mới chịu khui hàng. Thế nên đành nhìn nhau mà giải quyết trước hoy
Updated 59 Episodes
Comments
Gay
khác
2023-05-27
0
💞Thu Ngân💞
chào tg nha
2-11-2021
2021-11-03
1
Trần Liên
thịt vừa đến miệng bị con mèo nó đớp mất hu hu bắt đền bà tác giả đó
2021-07-30
0