...ĐỊNH_ NGHĨA_ CỦA_ HẠNH_ PHÚC...
...#CHƯƠNG 7...
...Mời các bn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc", chương 7...
...~~~~~~~~...
...CHƯƠNG 7: THẢM CẢNH...
...○○○○○○○○○○...
...*Buổi tối, tại biệt thự Lam Đông Uyển *...
☆ Phòng ăn
Không khí vô cùng yên ắng khiến không gian xung quanh bàn ăn khá là ngột ngạt. Hai ba con Lam Hiên Phong thì lạnh lùng không hé răng nói chuyện, Lam Tuyết Viên thì cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh rùng rợn của hai người họ mà im thin thít. Lục Vân lắc đầu, vươn tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Dù sao cô cũng từ nước ngoài về.
-"Tiểu Viên, con ăn đi, chú nấu rất nhiều, toàn món 2 đứa thích ăn thôi đấy!"
-"Aizz, hèn gì không có món mà anh thích, chắc bảo bối hết yêu anh rồi...."
-"Ơ...Anh. ..có con ở đây mà.. anh nói gì kì vậy a~"
-" Được rồi anh im lặng, miễn sao tối nay~em cho anh "ăn no" là được a~..."
-"Anh...Anh....Anh... ¤♤♡♢■》□¿¡¤○....*bối rối*
-"Ba, đừng chọc Papa nữa, lát nữa papa khóc là ba mệt đấy."
Anh lạnh lùng nhắc nhở trong lời nói cũng có vài phần trêu chọc...Lục Vân mỉm cười nhìn anh, nhận ra rằng ít ra trong tâm thằng bé này vẫn có phần dễ chịu đấy chứ.
-"Tiểu Phong, chị cứ cảm giác sao sao đấy!"
-"Có chuyện gì à." Anh lạnh lùng hỏi, tay vẫn như cũ lật sách đọc...Ăn xong rồi mà Papa vẫn không cho anh rời bàn, đành ngồi đấy đọc sách.
-"Chị cũng không biết nữa, cảm giác cứ là lạ..."
-"......"
-"Lát chị muốn ở đến ở nhà em được không,chị vừa về, nhà còn chưa mua nữa...nha....nha..."
-"Ừm.."
Cô thấy anh nhàn nhạt trả lời thì thấy cũng lạ. Đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như đáy biển sâu, chăm chứ đọc sách ... nhưng lại trông rất suy tư. Chắc là đang suy nghĩ về điều gì đó rồi! Cô đoán chắc nãy giờ con chị nó nói gì nó cũng không quan tâm đâu nhở!!! Thật bực mình ghê mà không thể nói! Hừ...
...****20 phút sau ****...
-"Con ăn xong rồi, còn về đây"
-"Con về đi, nghỉ sớm chút nha, Papa thấy con hơi mệt mỏi thì phải! "
-"Vâng, con biết rồi. Papa ngủ sớm chút."
-"Được."
-"À mà...BA! "làm" nhẹ chút, con không có nhu cầu có thêm em đâu a~với lại tội Papa lắm!"
-"Ơ...cái thằng bé này...!" Lục Vân bất lực nhìn con trai.
*CẠCH *
-"Thiếu gia, tiểu thư, mời lên xe."
-"Ừm."
-"Oa...đội bảo tiêu của tiểu Phong đây sao? ôi....toàn trai đẹp.."
-"Tiểu thư quá khen rồi đấy, chúng tôi cũng bình thường thôi, cũng không soái bằng Lam thiếu đâu!"
-"Kệ chị ấy đi, về nhà"
-"YES SIR ..!" Bọn họ đồng thanh vâng mệnh. Chiếc Phantom cùng 20 chiếc Roll Royce phóng nhanh như tên bắn trên đường. Đã hơn nửa đêm rồi. Thật ra cái anh lo là "tiểu Mỹ nhân" của anh ở nhà sẽ rất nhớ anh. Nhưng cô ta ở nhà làm gì thì vốn dĩ anh chưa hề biết!
*Một lúc sau*
Trên đường xung quanh đã bao trùm bởi bóng tối...chỉ có ánh đèn từ xe của các anh lấp lóe trên đường.
"Lạ quá, sao hôm nay đường vắng như vầy vậy chứ ...." Viễn Kỳ nghĩ nghĩ dù sao cũng hơn 00:00 rồi còn gì. Nhưng đột nhiên có ánh sáng gì đó chiếu xuyên qua kính xe làm tất cả chói mắt vô cùng....
*Kétttt
-"Chuyện gì vậy?"
-"Thưa Boss, tôi thấy một cái bóng màu trắng lướt qua...trên tay cầm cái gì đó nhìn rất giống thanh gươm nhưng trông dài hơn..."
-"Gì chứ!"
-"Lưỡi gươm kia to và sáng loáng rất lạ, chiếu xuyên qua kính xe của chúng ta..."
-"Lấy súng"
-"YES SIR "
Cửa xe vừa mở, tất cả đồng loạt bước ra ngoài, hai tay họ cầm hai khẩu súng lục, tay trái giơ ngang vai, hướng nòng súng lên trời, tay phải buông thỏng, nòng súng hướng xuống đất...xem ra đã vào vị trí phòng thủ như mọi khi. Riêng Lam Hiên Phong đứng ở giữa, tay chẳng buồn nhét vào trong túi, bộ dạng không quan tâm gì mấy..."Mấy chuyện tâm linh hay ma quỷ, tôi đều không tin. "
-"Thưa Boss, bóng trắng đó..lại lướt qua."
-"Ừm. "
Một luồng sáng màu trắng lại xuất hiện, bao trùm lên tất cả mọi người..ánh sáng chói quá nên không ai nhìn rõ được gì hết...Một lúc sau,mọi thứ dần trở lại bình thường...nhưng hình như không hoàn toàn bình thường thì phải a~
-"Lam Hiên Phong, hôm nay mày phải bỏ mạng tại nơi này!"
-"À thế?"
-"Mày..."
-"Chúc Kỳ, anh như nào mà lại muốn chết như vậy cơ chứ?"
Trước mắt anh là một đám vệ sĩ được đào tạo tinh nhuệ của Chúc gia, cầm đầu đương nhiên là Chúc đại thiếu rồi~ Anh và hắn vốn dĩ chẳng ai ưa ai nhưng về phần anh thì anh hơi nhợt nhạt với chuyện đánh nhau với Chúc gia nhưng họ thì khác. Thương trường Trung Quốc hiện nay do Lam gia đứng đầu là Lam đại thiếu Lam Hiên Phong làm chủ, nên Chúc gia bọn họ chưa bao giờ có được mối làm ăn nào lớn hết!
-"Mày cmn xem ra chẳng coi tao ra gì đúng không hả!!!"
-"Ăn nói cẩn thận! Lam tổng không phải người mà các người ai cũng được quyền lớn tiếng." Phương Nguyên lạnh lùng lên tiếng, thanh âm trầm thấp xem ra cũng chẳng phải dạng vừa đâu, giỡn mặt với anh coi bộ sống cũng không nổi rồi đây...
-"Chúng mày...Cmn...láo xược!"
-"Ha~ Anh im mồm đi làm vừa..vì tôi cũng không biết mình có thể nhịn anh thêm bao lâu nữa đâu!" Giọng điệu giễu cợt này anh rất ít khi dùng, chỉ khi nào đang muốn đại khai sát giới thì mới như thế..những nụ cười sắc lạnh đó đang toan tính gì cũng chỉ có đội bảo tiêu bọn họ biết được.
-"Giết!"Chúc Kỳ giận đến máu tràn lên não, lập tức ra lệnh giết chết hết người của Lam gia. Mặc kệ luôn hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào.
-"Lam tổng?"
-"Giết hết đi, không chừa tên nào hết."Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp đến đáng sợ. Xem gia Lam đại thiếu đây đã thực sự nổi giận lên rồi.
-"YES SIR!"
Đụng đến Lam Hiên Phong thì coi như ngày tàn đã đến!Chắc có lẽ anh sinh ra như một vị thần chết, có quyền quyết định sinh tử của người khác mà không sợ pháp luật! Hậu quả khi đụng đến Lam gia, các người sẽ có vinh dự được lĩnh hội hết, nhanh thôi!...Ha~
...○○HẾT CHƯƠNG 7 ○○...
TO BE CONTINUED.
Updated 71 Episodes
Comments
Chân Nhi👍👍 (hủ)
viết hay cốt truyện tuyệt vời vừa kịch tính vừa huhu😭😭😭😭😭😭😭
2021-06-14
4