...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...
...#CHƯƠNG 20...
...Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc", chương 20...
Chương 20. Tiểu Ly ơi, em đang ở nơi nào?
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
-"Papa về đi! Con muốn tìm tiểu Ly...em ấy vẫn còn lưu lạc bên ngoài, con không thể về được..."
Giọng nói của anh đã lạc đi nhiều làm Lục Vân rất lo lắng. Và chẳng mấy khi anh buông ra một câu nói không một chút khí thế như vậy. Câu trả lời của anh nhẹ tênh và nhạt nhẽo
-"Mưa lớn lắm....con dầm mưa mấy tiếng đồng hồ rồi...hức..."
-"Con không sao đâu...Papa đừng khóc...con trai của Người rất khỏe mạnh"
Anh ngước lên bầu trời, cười khổ, mưa tạt hết vào mắt anh, đau rát.... Nhưng anh vẫn ngoan cố không nhắm mắt lại.
Anh sợ, nếu mình nhắm mắt lại, sẽ ngã quỵ mất...
Nhớ lại lúc anh dùng axit đổ hết lên tay cậu, cậu đã khóc nức nở cầu xin anh nhưng anh vẫn để hết ngoài tai...
Nụ cười anh vương vấn trên môi nhưng không hiểu sao trái tim cứ đau nhói...Papa anh từng dạy, một ngày còn được sống, phải luôn quý trọng... Nhưng sống một mình , sống ích kỉ vô tâm, thì sống có ý nghĩa gì? Tại sao chứ! Ông trời cứ trêu ngươi như vậy...hay là do chính anh là một con người máu lạnh không có trái tim? Anh lúc nào cũng so đo với cậu đủ điều, một đồng anh cũng không muốn phí cho cậu...
Đúng! Nhà anh chẳng thiếu tiền, nhưng anh khinh miệt cậu, luôn gắt gỏng giống như mọi tội tình đều do cậu mà ra, rồi coi cậu là vật phát tiết... Anh luôn phân biệt cậu, luôn xa cách với cậu..
Mỗi giây mỗi phút đều coi em là trò đùa. Vậy mà giờ đây, mỗi một phút trôi qua, trái tim anh như ai cầm dao cứa...
-"Hiên Phong! Nghe lời Papa cậu đi. Cậu đây là đang hủy hoại bản thân. Liệu tiểu Ly biết được sẽ lo biết nhường nào !"
Câu nói của Thẩm thiếu đã đánh trúng tâm lý của anh lúc này. Anh đứng sững giữa cơn mưa, nhìn Thẩm Gia Minh một hồi lâu rồi lại ngước mắt lên trời tiếp tục gào thét.
-"TRẢ EM LẠI CHO TÔI !!!!!"
-"Hức....tiểu Phong..."
-"TRẢ EM LẠI CHO TÔI!!!!"
*1:30 sáng ngày hôm sau *
Đội bảo tiêu của anh đã rất nỗ lực và bầm dập hết cả mới đưa được anh về nhà...Anh cố chấp không chịu về rồi còn ra tay đánh họ nhưng ai cũng ráng cắn răng chịu đựng để anh đánh cho quên đi nỗi buồn...rồi dìu thiếu gia nhà mình về...nhưng điều khiến anh chịu về nhà chỉ có ba điều : một, anh không muốn tiểu Ly trở về lại thấy anh như vậy; hai, nhìn Papa anh khóc đến ngất xỉu anh thực rất đau lòng; và cuối cùng, nhìn những người anh em cùng anh kề vai sát cánh bị anh đánh cho bầm dập nhưng lại không đánh trả..., kể cả Thẩm Gia Minh, Phương Nguyên, Viễn Kỳ...tất cả mọi người đều không đánh trả lại...
Lam Hiên Phong tắm rửa qua loa và thay ra quần áo ướt, rồi leo thốc lên giường nằm đó không ngủ... nhớ đến những hy sinh cùng chờ đợi của cậu dành cho mình, anh lại vô cùng buồn khổ. Bây giờ anh mới hiểu : đừng nhìn họ khóc mới biết họ đau.
Mọi cảm xúc đáng sợ nhất trên đời giờ đồng loạt đổ ập lên người anh. Nhất là sự cô đơn, nó khiến con người ta không muốn sống nữa...Nụ cười ôn nhu cùng sủng nịch...Anh đã bao giờ cho cậu chưa?! Một ánh mắt ấm áp và hiền hòa anh đã từng cho cậu chưa?! Một cái hôn lên trán chúc ngủ ngon anh đã từng làm chưa?! Thậm chí chỉ một cái nắm tay anh cũng chẳng bao giờ cho cậu! Anh muốn được chăm sóc cậu, chăm lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ, được hôn hôn cái má mềm mềm của cậu, được bế cậu đi khắp nơi, dắt tay cậu đi xem phim, mua bánh ngọt, cùng cậu đọc sách, cười đùa...được nhìn thấy cậu đỏ mặt hờn dỗi khi bị anh chọc...muốn thấy cậu rưng rưng nước mắt vì sáng sớm ngủ dậy lại chẳng thấy anh...muốn thấy cái bóng hình bé nhỏ lẩn quẩn quanh anh...
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn...Anh biết mình đã sai, sai khi quá quan trọng về giới tính, sai khi khinh miệt cậu mồ côi, đáng lẽ anh càng phải yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ em thay phần ba mẹ nhưng anh lại ghét bỏ em...Anh từng nghĩ rằng chỉ khi anh yêu một cô gái thì mới có thể làm tròn trách nhiệm của một Alpha, nhưng thực chất anh sinh ra đã là một Alpha, còn là Alpha thuần chủng, thì dù Omega của anh là nam hay nữ thì anh vẫn là một người đàn ông...Anh luôn nghĩ cậu tỏ ra tội nghiệp là để anh bố thí tình thương nhưng anh đâu biết rằng đấy là những giọt nước mắt bi thương của một người luôn luôn đau khổ...
Lam Hiên Phong anh dáng người cao lớn, cao gần mét chín, giàu có tài năng, lại còn là cực phẩm soái ca, 18 tuổi đã làm chủ thương trường, anh chỉ cần cười một cái liền trong chốc lát sát thương hàng ngàn hàng vạn cô gái....nhưng anh không cần mỹ nhân. Anh chỉ cần tiểu Ly của anh thôi! Cả thế giới của anh đều đổ vỡ trong ân hận.
Giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, cực phẩm soái ca thì không khóc hay sao? Anh dằn vặt và luôn luôn tự trách... Giá như anh không cố chấp, đã không phải lãnh hậu quả như vầy...
- Tiểu Ly ơi..... Em đang ở nơi nào?
...HẾT CHƯƠNG 20...
......................
Updated 71 Episodes
Comments
Linh Mỹ
gặp chế là đấm đá vài cái vô mặt rồi trả thù cho con trai của chế
2024-08-23
0
Suu LoveNovel
aaa... tui mà là 3 ông kia là tui đấm cho vài phát Ọ_Ọ.. trả thù cho con trai tui chứ/Cry/
2024-05-04
1
ッ🅗ủ🅝ữ🌈
rồi là ngược dữ chx? ngược thụ 18chap , thụ khóc đến máu chảy từ mắt, r tay thì bị hủy hoại, còn công ? chỉ la làng vài cái, chạy trong mưa vài tiếng, là xong? ủa, ngộ z , cùng là nv 9 trong truyện mà sao lại có cuộc sống khác nhau? ( ykr do tức giận)
2023-11-18
3