...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...
...#CHƯƠNG 14...
...Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc ", chương 14...
...☆CHƯƠNG 14: CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAY ...
☆Phòng làm việc
Lam Hiên Phong đang xử lý đống văn kiện của công ty thì Papa gọi đến, anh cứ tưởng là việc gì nhưng ai ngờ vừa bắt máy lại bị papa tra khảo.
-" Tiểu Phong! Papa nghe tiểu Viên nói con đối với tiểu Ly ngày càng tàn nhẫn, tại sao? Con nói đi!!"
-"Papa con thực sự rất ghét cậu ta. Ghét cái gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vô tội đó!" --- Anh cáu gắt xẵng giọng
-" Tiểu Phong, Papa không muốn nói thêm gì nữa, chỉ mong con đừng làm hại đến tính mạng thằng bé, nếu không Papa sẽ tự sát trước mặt con cho con vừa lòng!"
-"Papa! Pa..."
*Tút tút tút
-"Thật là...Mình phải thế nào đây? " -- Anh ném điện thoại ra tận cửa.
*Cốc cốc
-" Thiếu gia! Thiếu gia !"
-"Vào đi !"
-"Hộc...hộc....thiếu gia..Trúc Huyên cậu ấy....cậu ấy nhập viện rồi.."
-"Cái gì! Cô là ai?"
-" Em là Thanh Lam, bạn thân của Trúc Huyên...hộc...Hiểu Ly cậu ta cầm dao đâm cậu ấy bị thương nặng...hộc....đang trong phòng cấp cứu..."
Nói rồi cô ta lấy một đoạn ghi âm tiếng Hiểu Ly mắng nhiếc Trúc Huyên, nghe rất thực...và còn một con dao dính đầy máu...Lam Hiên Phong nhìn đến máu tràn lên não, quát lớn
-"Phương Nguyên! Lôi tên khốn kia vào đây cho tôi!! "
*CẠCH
Hiểu Ly đang ở trong bếp, cố gắng rửa xong đống chén bát rồi mới được nghỉ ngơi, cậu vẫn còn sốt nên rất mệt mỏi...thế mà cậu lại đột nhiên bị họ mạnh bạo lôi vào phòng khách....Nhìn gương mặt anh tuấn hoàn mỹ giờ tràn đầy tức giận, đôi mắt xanh lam trong vắt tuyệt đẹp giờ nổi tơ máu mà thân thể cậu run rẩy từng cơn, mặt cậu nhanh chóng sợ đến xanh xanh đỏ đỏ... Anh lạnh lùng xen lẫn tức giận gằn.
-"Cậu...cmn chán sống rồi phải không!!!Hả!!!"
-"Em...em...em thật sự không biết gì hết mà..."
*Chát
-"Câm mồm cậu lại ngay!"
-"Hức...."
Cậu khóc nức nở, không để ý sau lưng liền bị gậy sắt đập vào lưng rồi phun ra một ngụm máu tươi, khóe mắt đỏ au vì máu, một phần do cắn trúng môi và một phần từ miệng phun ra... Anh nâng cằm cậu lên rồi lại tát cho cậu một bạt tay rất mạnh...Phương Nguyên nhìn ánh mắt Lam tổng nhìn Hiểu Ly mà toát mồ hôi lạnh, "Boss lại định làm gì vậy chứ?"
-"Boss lại muốn làm gì ?"
-"Tôi làm gì? Đương nhiên là chủ trì công đạo cho tiểu Huyên rồi! "
"Cái giọng điệu giễu cợt này...không thể nào.....!" Tất cả bọn họ đồng loạt không hẹn mà nghĩ...Chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà làm chuyện đó đâu..
-"Thiếu gia...hức..."
-"Chuyện-Gì! " Giọng nói anh lúc này đầy lạnh lẽo..vô tình
-"Em...yêu...thiếu gia...nhiều lắm...."
-"Ồ thế sao, tôi thật sự rất cảm động đó chứ, khi nghe được điều này ~ Nhưng...." --- Giọng anh bỗng trầm thấp đến cực độ...
-"Nhưng tình cảm rẻ tiền của cậu... tôi-Cmn- chẳng cần - đâu!"
Lời vừa ra đã ngay lập tức làm trái tim cậu vỡ nát.....Mọi yêu thương cậu luôn dành cho anh giờ đây lại bị coi là rẻ tiền...Thì ra...một đứa mồ côi vô dụng thì làm sao có diễm phúc được yêu thương? Cậu chưa từng được nếm trải cảm giác được ba mẹ, người thân yêu thương....càng không có vinh hạnh được người mình yêu chăm sóc. Cậu không có gì hết! Thì ra, trong mắt anh tình cảm của cậu chẳng là gì, chỉ như một hạt bụi, một ngọn cỏ ven đường, một thứ ghê tởm mà thôi...
Anh nhìn cậu đau đến tận cùng nhưng ánh mắt vẫn thâm độc chưa nguôi....Một lúc sau anh phất tay cho người đem axit đặc hiệu do các nhà khoa học của Lam gia điều chế vào cho anh và ra lệnh một số người kìm vai cậu lại. Ánh mắt sắc lạnh không một tia thương xót mà đổ hết lọ axit lên đôi bàn tay bé nhỏ của cậu.
-"Á!!!!"
Cậu hét lên đầy thống khổ, nước mắt chảy ào ạt, máu trên mặt hoàn toàn rút hết, đau đớn đến chết đi sống lại, miệng há hốc khóc đến khàn giọng....tiếng cậu cầu xin dần dần cũng mất...Nhưng khi cậu nghe đến câu tiếp theo từ anh liền khóc lên thảm thiết cầu xin anh...
-"Tống cổ cậu ta ra ngoài cho tôi! "
-"Không...em...yêu thiếu gia nhiều lắm...Anh ghét em cũng được...giết em cũng được...đánh đập em thế nào cũng được...nhưng xin thiếu gia đừng....xin đừng bắt em rời xa thiếu gia mà....huhuhu.....em xin anh...."
-"....."
-"Huhu....em xin thiếu gia...làm ơn...đừng đuổi em đi...em không muốn rời xa thiếu gia đâu mà...."
-"...."
Cậu vùng ra, quỳ thụp xuống đất, liên tục dập đầu, nước mắt giàn giụa cầu xin đầy vô vọng...Nhưng anh lại không lộ ra bất kì một tia thương xót nào...vẫn phất tay cho người tống cậu ra ngoài...Giữa đêm mưa giông tầm tả...một thiếu niên...lang thang giữa con đường vắng, hai hàng nước mắt hòa vào nước mưa....mặn đắng....thân thể cậu đầy rẫy những vết thương , trái tim cậu in hằn một nỗi đau không điều gì có thể thay đổi được. Một đứa ngốc sinh ra...là để bị chà đạp? Một kẻ khờ sinh ra...là để ngược đãi? Một đứa trẻ sinh ra..là để vứt bỏ? Một sinh linh được tạo ra...là để chịu đựng mọi đau khổ ?
Tại sao phải tàn nhẫn như vậy, có biết sẽ tổn thương người khác không? Tại sao, tại sao phải như vậy .....
...* HẾT CHƯƠNG 14 ...
TO BE CONTINUED
Dự kiến chap 15: PHÒNG CẤP CỨU
Updated 71 Episodes
Comments
Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4
bé Hiểu Ly là siêu nhân phải không?
2024-05-02
1
/Định Hà Thiên iu bl/
Con dog nào đg sủa vậy:)
2024-02-07
0
Diệu Thanh
tg viết hiểu ly thật quá sức chịu đựng 1 kiếp người
2022-12-28
1