...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...
#CHƯƠNG 12
Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc", chương 12
Chúc các bạn xem vui vẻ và ủng họ mình có thêm động lực up chap mới 😀
...CHƯƠNG 12: TRỪNG PHẠT...
-"Ưm....khó thở.....khó thở....quá.....hức.....nóng quá....."
-"Haizzzz em ấy sốt cao quá đi mất!"
Lam Tuyết Viên nhìn cậu nhóc yếu ớt đang nằm hô hấp khó nhọc trên giường mà cảm thấy xót xa vô cùng vô tận.....nhìn cậu sốt cao liên tục, má đỏ bừng bừng,nơi khóe mắt đo đỏ còn hơi sưng ,hai hàng mi cong vút rũ xuống, nhìn rất tội! Nhiều lúc cô tự hỏi, em trai cô có trái tim hay không?Có cảm xúc hay không? Có lòng thương người hay không mà tại sao anh đối xử với cậu thế này? Còn đối với cô gái đáng nghi kia lại YÊU THƯƠNG HẾT MỰC !!?? Nếu cô có cơ hội cô sẽ đấm vào mặt tên điên đó cho nó tỉnh táo lại... Hừ.....
*CẠCH *
-"Cô đến làm gì?"
-"Em đến xem 'tiểu Ly' có sao không thôi mà."
-"Giỏi mà đi đeo bám Hiên Phong, để tiểu Ly yên!"
-"Viên tỷ, chị hơi hống hách rồi đấy"
-"Câm mồm! Cô cmn đ** có tư cách nói chuyện với tôi." Lam Tuyết Viên nổi trận lôi đình quát.
-"Suy cho cùng cũng chỉ là chị gái, cô tưởng cô ngon lắm hay sao mà giở giọng với tôi"
*Chát
- "Mẹ mày! Mất dạy! "
-"Con khốn! Cô dám ..."
-"Lam Tuyết Viên tôi có gì mà không dám? Cha mẹ cô không dạy được cô, thì để tôi dạy! Ồ. Với cả...một con nhóc ăn chưa no lo chưa tới như cô mà tôi cũng phải sợ à?"
-"Cái gì?"
*Chát
-" Đánh một con hồ ly mà tôi không dám à!"
-"Tôi sẽ méc anh Phong, cô chết chắc"
-"Mời. Tôi đây không sợ nhá. Tôi chấp mười thằng như nó dám động vào tôi đấy"
-"Cô..."
-" Cút mẹ mày đi con điếm! "
-"Ahhh !"
Nói rồi cô thẳng tay tống cổ cái gai trước mắt ra khỏi phòng, rồi lại nhìn sang cậu nhóc yếu ớt trên giường..Cũng không khỏi....rơi nước mắt... Cô bước đến lấy khăn lau đi tầng mồ hôi trên trán cậu, bàn tay lấy dụng cụ thử nhiệt ra khỏi người cậu, đôi mắt nhíu lại nhìn con số 43°C chỉ có tăng chứ không hề giảm...rõ ràng lúc bác sĩ Tần khám cho thì chỉ có 42 độ...thế mà giờ...
-"Lam Hiên Phong em rốt cuộc có còn là con người hay không!!!" Cô tức giận gào lớn, vừa thất vọng vừa buồn cười, tại sao chứ? Mình vừa quen em ấy chưa trọn một ngày, thế mà vẫn thấy xót xa trước những hành động của thằng bé Hiên Phong, còn nó thì cứ lạnh lùng như một tảng băng không có cảm xúc. Lạnh lùng, vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn, cố chấp...tại sao trong thằng bé lại chất chứa những tính cách đó chứ? Vì sao?
- Chị đừng nói...như vậy....
- Tiểu Ly, em tỉnh rồi! Có chỗ nào không khỏe không hả...
- Chị ơi....Thiếu gia rất tốt, là một con người hoàn hảo....
- Chị thì thấy nó chẳng phải con người
- Không sao đâu ạ...dù thiếu gia thế nào...em cũng mãi mãi yêu anh...khụ...khụ
- Được rồi được rồi chị biết rồi
*CẠCH
-"Lôi đi!"
-"Hạ Dương, em ấy đang sốt. Anh làm trò gì vậy!" -- Đẩy anh ra
-"Xin tiểu thư thứ lỗi, boss đã về và ra lệnh chúng tôi lôi cậu nhóc xuống tầng hầm " *ái ngại*
- Gì cơ? Hầm gì hả?
- Tiểu thư tránh ra cho
- Khoan đã!!
Lam Tuyết Viên chưa kịp nhận ra vấn đề cậu đã bị lôi đi mất. Cô hốt hoảng chạy theo nhưng không kịp...Khi cô đến nơi lại bắt gặp cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rợn tóc gáy... Cô thấy cậu bị dây thừng treo lên không trung, hai cổ tay bé nhỏ bị xích sắt khóa lại cố định sang hai bên... trên gò má từ khi nào lại in hằn dấu năm ngón tay.. Hốc mắt cậu đỏ như màu máu, khô khốc, đờ đẫn nhìn vào một khoảng vô định. Trên chiếc ghế sofa trước mặt là hình ảnh Trúc Huyên ngồi khóc nấc trong lòng anh...
- Ai cho cậu cái quyền xúc phạm bảo bối của tôi nhỉ? Nói mau!
- Em...em...em không có.... --- Cậu yếu ớt nói không mạch lạc
- Hức...cậu...cậu...nói dối...cậu..cậu rõ ràng nói tôi là một con hồ ly...hức....
-"Gì cơ!" Lam Tuyết Viên trợn mắt kinh hãi...không...những lời đó là do chính cô đã mắng ả kia mà? "Đừng...nói...đừng nói...đây là cách cô trả thù tôi!? Đê tiện " Lam Tuyết Viên tức giận đến cực điểm, xông đến định tát ả một tay lại bị Lam Hiên Phong lạnh lùng chặn lại...
- Hiên Phong! Những lời đó là do chị nói! Không liên quan đến tiểu Ly! Thả em ấy xuống, có giỏi thì treo ngược chị lên đi !
- Em chẳng có lý do gì để tin chị cả -- Anh lạnh lùng đáp.
- Em....!
- Các anh, giữ chị ấy lại. Đừng để chị ấy làm càng.
- Vâng
- Buông ra...buông tôi ra...các anh không nghe thấy à!Buông ra.... buông ra!!!!
Hiểu Ly nhìn cô cực lực muốn cứu cậu, hốc mắt càng đỏ hơn, cậu nhắm mắt lại để những giọt nước mắt khẽ rơi..."Cảm ơn chị..."
Lam Hiên Phong lạnh lùng kéo tóc cậu đập mạnh vào tường...máu tươi liền lập tức phun ra, ướt đẫm...mùi máu tanh nồng đậm trong căn hầm tối tăm...vừa u ám vừa lạnh lẽo...Dòng máu chảy dọc xuống qua khóe mắt rồi đọng lại ở khóe môi và chảy lan tràn xuống đất...Cậu nức nở trong nỗi oan ức không thể giải bày...Cậu đau đến chết đi sống lại nhưng roi mây cứ tàn nhẫn giáng xuống từng đòn thật mạnh...Cậu cố nén đau cho đến khi chính tay anh cầm dao, lạnh lùng rạch từng chiếc cúc áo rơi xuống, làm lộ ra lồng ngực trắng nõn lại nhuốm màu máu tanh...
Anh phất tay cho người hầu đem ớt bột vào..Phượng Loan run rẩy bưng đến cho anh, tim đập thình thịch...liệu...liệu...có chết người luôn hay không?.... " Mình phải gọi cho bác sĩ Tần! "
- Phượng Loan! Cô cmn dám gọi Tần Duy thì tôi liền giết cô
Cô người hầu sợ đến xanh mặt... " Sao thiếu gia biết được..." , liền gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi sợ hãi rời đi..
- Không! Lam Hiên Phong em dừng tay ngay cho tôi! Dừng ngay cho tôi!!! Đồ khốn! Lam Hiên Phong! Đồ cầm thú! Em có còn là con người hay không!
Lam Hiên Phong lạnh lùng cầm lấy một nắm ớt bột, mặt lạnh tanh sát vào lồng ngực cậu..mặc cho Lam Tuyết Viên gào thét bảo đừng.. Cậu đau đớn đến cầu xin không nổi, trong cơn đau cậu ngất lịm đi...
...*HẾT CHƯƠNG 12...
TO BE CONTINUED
Updated 71 Episodes
Comments
Thỏ1511
t ước gì đổi mịa thằng công xuống n8 đi cho bõ ghét
2024-07-06
1
Y♡M_🌻
t xót lắm rồi nha....
bà moẹ nó khốn nạn vừa thôi
2023-10-26
2
Thin Huynh
con ngu qua bi tra xanh xach mui ma ko biet toi cho hieu ly
2022-07-20
0