...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...
...#CHƯƠNG 9...
...Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc ", chương 9...
...~~~~~~~...
...☆ CHƯƠNG 9: THẢM CẢNH ( phần 2 )...
...○○○○○○○○○...
Đây rõ ràng là một trận đánh không cân sức, bọn họ đánh nhau giữa đêm mưa tầm tã.. Tiếng súng đạn vang lên không ngừng, tiếng gào thét xin tha hòa vào tiếng mưa nghe rùng rợn của người....
-"Cmn, thắng không nổi rồi !" Chúc Kỳ nghĩ nghĩ. Hoàn toàn không chú ý đến phía sau, liền bị Phương Nguyên đấm một phát đau đến ngã quỵ xuống đất, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi... Hắn quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt sáng lạnh của Phương Nguyên đang nhìn mình... Phương Nguyên anh cao hơn hắn cả cái đầu, giờ đây ánh nhìn từ trên cao của anh nhìn thật khủng khiếp...giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ muốn giết chết Lam Hiên Phong vậy...
-"Nhìn xung quanh đi rồi hẳn giở giọng! Ha~"
Phương Nguyên nhếch mép cười lạnh nhạt. Thanh âm trầm thấp nghe rất có từ tính nhưng cơ hồ đang rất tức giận....Khóe môi anh vẫn còn vệt máu chưa khô, câu lên một nụ cười lạnh lẽo... Hắn nhìn xung quanh, quả nhiên đám vệ sĩ hắn đưa đến vẫn không đủ hạ người của Lam Hiên Phong?! Máu tươi tràn lan khắp con đường, màu máu tanh đầy rẫy sự u ám đến rùng rợn~ Chỉ còn vài tên sống sót nhưng xem ra cũng tàn phế luôn rồi. Hắn rùng mình nhìn thảm cảnh trước mặt, chứng kiến người của mình nằm la liệt trên đường với những vết thương loang lổ máu tươi... Không khí bây giờ vừa u ám vừa rùng rợn. Mùi máu tanh lan tràn khắp nơi, trên tây trang màu đen đặc biệt của các anh thấm đẫm bởi màu máu. Bàn tay các anh cũng bị nhuộm đỏ một màu..cộng thêm những vết trầy xước nhỏ làm họ trong như những tử thần! Hắn ho khan sặc sụi vì bị ngạt. Nhìn những tên vệ sĩ nằm chết không nhắm mắt với những phát súng xuyên não và những nhát dao xuyên tim, khuôn mặt dường như biến dạng, cơ thể cũng hao hụt như bị chặt tay, chặt chân... khiến hắn run rẩy đến lợi hại... Rõ ràng.....rõ ràng người của hắn đã được đào tạo nhất bài bản cơ mà! Tại sao lại như vậy chứ?! Hắn nhìn sang Lam Hiên Phong đang ung dung đứng đó lạnh lùng nhìn mình, cũng chẳng buồn hé môi...Cmn rốt cuộc Lam thị có bao nhiêu thiên tài chứ?! Lam Hiên Phong lạnh lùng bước đến, một cước đạp hắn ngã lăn bò..rồi chậm rãi gằn ra từng câu từng chữ một.
-"Ngày tàn của mày..đến rồi Chúc đại thiếu! Ha~"
-"Mày...."
*Bằng*
Anh vừa phất tay đứng dậy , tiếng súng đã vang lên xuyên qua trái tim hắn, làm hắn ngã lăn chết không nhắm mắt...
-"Trong một trận chiến, phải có kẻ phải chết! Đó chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi!" Lam Hiên Phong lạnh lùng nói vừa cởi chiếc áo khoác đã dính đầy máu ra, đem vứt xuống đất.
-"Tiểu Phong, em có sao không? Trán em đang...đang chảy máu kìa!"
Lam Tuyết Viên run run hỏi anh. Anh chẳng buồn lau đi vết máu sẵn tiện lau luôn giọt nước mắt lo lắng đang đọng trên khóe mi cô vừa nhàn nhạt đáp lại.
-"Em ổn. Chị đừng lo."
-"Ân."
Cô gật đầu, từ trước đến giờ không phải cô chưa từng thấy máu nhưng không hiểu sao lúc thấy họ đánh nhau, tim cô cứ đập thình thịch lo sợ đến cực điểm...Có lẽ do cô sợ mất đi đứa em này ... có lẽ vậy....
-"Về thôi, trễ rồi."
-"YES SIR !!!!"
Chiếc Siland cùng 20 chiếc Roll Royce phóng nhanh vun vút đi ngay, không phải do họ sợ! Mà chỉ đơn giản là: lũ rác rưởi thì chẳng cần quan tâm đến làm gì !
...*Lam gia* *lúc 1:25 sáng*...
-"Thiếu gia, mừng về nhà"
Tất cả bọn họ đều trợn mắt ngạc nhiên. Hiểu Ly vậy mà lại thức trắng đợi anh về! Riêng Lam tổng xem ra cũng chẳng bày ra biểu cảm gì. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu, nhìn đến thân thể cậu cũng bắt đầu phát run...Lam Tuyết Viên thấy không khí hơi căng thẳng liền lên tiếng phát vỡ nó.
-"Chào bé, chị là Lam Tuyết Viên-chị gái của thằng nhóc Hiên Phong. Rất hân hạnh được gặp em."
-"Vâng...em chào chị..em là Hiểu Ly.."
Cô định bước đến ôm cậu thì anh gạt tay chị ra, lạnh lùng nhắc nhở
-"Người hầu! Chị khỏi chào!"
Nói xong bỏ mặt cô ngơ ngơ ngác ngác mà đi vào trong. Anh vừa đi khuất, nước mắt cậu liền rơi, cô lắc đầu bước đến ôm lấy cậu, tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đáng thương của cậu. Cô là một luật sư nổi tiếng, năm nay cũng 23 tuổi rồi, hơn hẳn anh 5 tuổi, làm sao có thể không nhìn ra được tấm chân tình của cậu dành cho anh! Đơn giản là làm gì có ai thức đến sáng chỉ để đợi một người chứ! Lại còn là người làm mà lại đợi thiếu gia về? Cô sớm cũng nhìn ra anh chẳng hề ưa cậu..Ánh mắt đó...lạnh lẽo đến cực độ...
-"Em nín đi! Chị biết tính khí của nó. Nhưng đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ chấp nhận tấm chân tình của em. Chị dám chắc!"
Cô cố mỉm cười, như đang cố xoa dịu nổi đau của cậu...Dù sao cậu vẫn chỉ là...một đứa trẻ..thôi mà!
...*HẾT CHƯƠNG 9 *...
TO BE CONTINUED.
Updated 71 Episodes
Comments
Thv_ltpn
Tự nhiên tui thấy tên tui 🥹 Phương Nguyên
2024-02-28
0
con nhỏ Trúc Huyên nhìn chả ưa nổi
mé nóa ăn hiếp con trai tui nhiều vào ~
2021-05-28
7