...ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC...
#CHƯƠNG 11
Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc", chương 11
...🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀...
...☆ CHƯƠNG 11: CƠN SỐT...
...🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿...
-"Em có sao không?"
-"Vâng...vâng..em không sao ạ..."
-"Đưa má cho chị xem nào.."
-"...."
-"Uầy..sưng đỏ đến rớm máu mà em bảo không sao!"
-"Thiếu gia chỉ là tức giận mới vậy ạ...với lại cũng tại em vụng về..."
-"Đứa bé này...Đúng là yêu tiểu Phong nhà mình thật rồi." Cô nghĩ nghĩ rồi càng bất lực.
-"Em đi ngủ sớm đi, kẻo bệnh thì không hay..."
-"Vâng..phòng của tiểu thư em đã dọn rồi, để em dẫn tiểu thư đi"
-"Không sao đâu, chị tự đi cũng được, em đi ngủ đi, trễ lắm rồi"
-"Nhưng..."
-"Không sao đâu."
-"Vâng"
Hiểu Ly quay lưng về phòng mình....vừa khép cửa lại...cậu đã loạng choạng ngã rạp xuống đất...mơ màng ngất đi...Nền nhà lạnh lẽo nhưng cơ hồ người nằm trên sàn lại rất nóng. Nhịp thở hổn loạn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khép hờ mệt nhọc...Hàng mi dài rũ rượi rũ xuống...Đôi môi đỏ hồng hé mở liên tục nhưng vẫn chẳng lấy được bao nhiêu oxi...Thân thể cậu đau nhức...đầu óc quay cuồng..Hoàn toàn mất đi ý thức...
*Cốc cốc*
-"Tiểu Ly, chị muốn nói chuyện với em một chút..."
Lam Tuyết Viên nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cậu, cảm giác cứ không an tâm, sợ cậu có chuyện gì liền đi theo cậu. Kết quả là gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa, lúc này cô càng lo lắng hơn! Cô liền hốt hoảng chạy xuống lầu định gọi Lam Hiên Phong nhưng giữa đường lại thấy Phương Nguyên đang đi lên lầu, liền chạy đến nắm lấy tay anh cầu xin...
-"Phương Nguyên...hộc...hộc...Hiểu Ly em ấy bị gì rồi...hộc...tôi gọi mãi em ấy không mở cửa...."
-"Gì chứ!"
Phương Nguyên gấp gáp chạy lên lầu, theo sau là Lam Tuyết Viên chạy sắp không nổi...
-"Trời ơi...mấy người này là trâu bò hay sao mà chạy mấy tầng lầu mà vẫn như đi bộ vậy...không biết mệt hay sao hả trời!!!" Lam Tuyết Viên vừa chạy theo vừa thở hổn hển, đến nơi thì thấy Phương Nguyên đang gấp gáp gõ cửa...
-"Tiểu Ly! Mở cửa cho anh! Tiểu Ly!!"
Vẫn không tiếng ai trả lời...
-"Chậc...không được rồi...phải phá cửa thôi."
-"Ơ..sao mình anh mà phá được hãy để tôi đi gọi thêm người"
-"Không cần, mình tôi là đủ!"
*RẦM*
Cánh cửa bị anh dùng võ karate đạp một cước liền mở toang ra.
-"Oh my God!Cái mẹ gì vậy trời!Ôi cool ngầu quá a~~~" Lam Tuyết Viên vừa kinh ngạc xong thì chuyển sang hốt hoảng...Hiểu Ly vì sốt mà bất tỉnh nằm trên sàn...Cô hoảng loạn chạy đến đỡ lấy cậu
-"Tỉnh lại đi Tiểu Ly!!Em nghe chị nói gì không!?"
-"Em ấy bất tỉnh rồi, để tôi bế em ấy lên giường rồi gọi cho bác sĩ Tần đến đây"
-"Ừm"
*Đã 4:00 sáng*
Tần Duy khám qua, nhíu mày nhìn Phương Nguyên, tra hỏi vô cùng gay gắt...
-"Hiên Phong đâu!"
-"Boss đã đến công ty từ rất sớm"
-"Cậu nhóc này gầy gò ốm yếu, ăn uống không đủ chất, nghỉ ngơi không đủ giờ, cộng thêm khóc nhiều mất nước, nhiệt khí tăng cao, Lam thiếu của các cậu lại làm trò gì vậy hả!!!"
-"Duy ca, anh bớt nóng, lần nào Boss gây chuyện cũng nhờ anh xử lý, thật ngại quá. Nhưng anh có thể "lương y như từ mẫu" được không a~"
Phương Nguyên cười cười, không thể để tiểu Ly như vậy được...Ai ngờ Tần Duy lại bày ra cái vẻ mặt: "Mé nó...nhìn cậu ít có giả trân lắm á"
-"Ồ! Quả không hổ danh là anh em kề vai sát cánh với Lam tổng Lam Hiên Phong nha...miệng lưỡi nhanh nhẹn thật đấy !!"
Phương Nguyên ngưng cười, khóe miệng giật giật, vẻ mặt bức xúc đến cực điểm: "Tôi cười mấy người kêu giả trân, tôi lạnh lùng mấy người kêu tôi là tảng băng vô cảm! Mé nó..bổn thiếu gia bực rồi đấy" Anh vừa nghĩ vừa kìm nén, kẻo nói ra thì tiêu đời đứa trẻ vô tội kia thì không hay!
Tần Duy cũng không muốn đùa nữa, liền kê đơn một vài loại thuốc hạ sốt cấp tốc và đưa cho Phương Nguyên. Vẻ mặt bức bối vô cùng.
-"Cậu ấu sốt gần 42°C rồi, cho cậu ấy uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ chừng 2 hôm sẽ khỏi..."
-"À, ừm...."
-"Anh về trước, có gì gọi ngay biết không!"
-"Vâng, Duy ca đi cẩn thận"
-"Cậu không trù thì tôi sẽ không sao đâu hen "
-"Ờm"
...*Công ty Lam gia*...
Hiên Phong anh đang ngồi trước bàn làm việc và xử lý một tá văn kiện và hợp đồng hợp tác này nọ. Chuông điện thoại reo lên, anh nhíu mi khó chịu...cầm điện thoại lên xem. Đập vào đôi mắt xanh lam lạnh lùng vô đối là hai chữ "Viễn Kỳ" khiến lông mày anh giãn ra đôi chút...rồi bấm nút nghe.
-"Chuyện gì?"
Lại cái kiểu nói chuyện một câu không quá hai từ làm Viễn Kỳ toát mồ hôi lạnh.
-"Hiểu Ly sốt cao vì mất sức, đã hôn mê rồi"
-"RỒI SAO! " Anh nhàn nhạt hỏi.
-" Duy ca nói nên để em ấy nghỉ ngơi vài ngày..."
-"Khỏi đi"
-"Gì cơ?"
-"Chỉ hôn mê một chút chứ có chết đâu, tôi nói không là không, anh nghe không hiểu à" Ngữ khí lạnh lùng khiến Viễn Kỳ dừng ngay việc xin xỏ giúp cậu...
-"Trên thế gian này, có còn công lý không???!!!"
...***HẾT CHƯƠNG 11***...
TO BE CONTINUED
...❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄...
Dự kiến chap 12: TRỪNG PHẠT.
Chúc các bạn xem vui vẻ
Updated 71 Episodes
Comments
phuow.ng
người hiểu chuyện luôn là người chịu thiệt thòi
2024-06-28
0
gicungbietmoibietdieulakhong🤌
thậc là đou khỗ. có ai mún coan mềnh bị ngược zị hog?! tất nhiên là ko r
2022-03-27
2
慕城
ngược như vậy sủng hơi bị khó nghe
thấy bất công cho thụ lắm á
cho một trận ngược công ví dụ như thụ biến mất gì đó(2, 3 năm) cho thằng công ăn ngủ ko yên
2021-09-25
2