Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 1: Nỗi đau câm lặng

Mưa rả rích rơi bên ngoài cửa sổ khiến Đỗ Hiểu Linh không thể không đưa mắt hướng ra nhìn. Đêm nay dù có mưa nhưng ánh trăng vẫn le lói càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Gian phòng lạnh lẽo, ngoài tiếng mưa rơi không có bất kì một âm thanh nào khác. Thế giới của Đỗ Hiểu Linh bao năm nay vẫn luôn là thế, lặng lẽ, tịch mịch, kể cả niềm vui hay nỗi đau trong lòng.

Nằm trên giường một mình, đèn xe rọi đến sát cửa sổ, đoán chừng Lục Thiếu Quân đã trở về, Đỗ Hiểu Linh không nhịn được, bò dậy, nghiêng hẳn đầu ra mái hiên mà nhìn ngắm.

Từ trên cửa số, cô nhìn thấy chị gái mình là Đỗ Tuyết Kỳ đang trong bộ đồ ngủ chạy ra dìu Thiếu Quân vào phòng. Anh say, tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tuyết Kỳ, khuôn mặt gục trên vai đối phương.

Phía bên này Đỗ Tuyết Kỳ bộ dáng yêu kiều, ôm lấy Thiếu Quân, hai người đi vào trong nhà. Họ thật đẹp đôi. Đẹp đến mức Đỗ Hiểu Linh không nhịn được mà muốn khóc.

Cô đã yêu Thiếu Quân rất nhiều năm, từ khi anh còn là nam sinh ưu tú của trường, mỗi ngày có biết bao thiếu nữ vây quanh anh. Còn cô, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ mơ tưởng. Cho đến khi nhìn người đàn ông mình yêu ấy trở thành em rể của mình.

Đỗ Hiểu Linh rón rén xuống giường. Cô không ngăn được chính mình bước về phía căn phòng của anh rể và chị gái xem anh say rượu có ổn hay không. Chỉ thấy, cánh cửa hé mở, Đỗ Tuyết Kỳ trong bộ đồ ngủ lụa mỏng đang khẽ mơn trớn trên khuôn ngực anh, đôi môi hồng đào thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt.

Lục Thiếu Quân thấy tai mình hơn ướt, hơi thở nóng sực phả vào đầy thích thú, anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ ngã trên giường, cả thân hình cao lớn của anh phủ lên người cô ta.

“Chậm đã anh!”

Đỗ Tuyết Kỳ yêu kiều nói, mái tóc buông lơi trên bờ vai gợi cảm, da thịt mềm mại như nhung thật quá đỗi kích thích.

Lục Thiếu Quân bằng một động tác thô bạo, anh kéo tung vạt váy lụa của Đỗ Tuyết Kỳ, bàn tay bắt đầu đưa vào trong váy. Rồi, anh gục vào khuôn ngực tròn đầy và mơn mởn của cô gái đang độ xuân sắc ấy hít hà một hơi.

Bất chợt, anh nhăn mũi, thô bạo đẩy ra:

“Mẹ kiếp. Mùi nước hoa rẻ tiền.”

“Thiếu Quân… em mới là vợ của anh!”

Đỗ Tuyết Kỳ yếu ớt nói, ánh mắt như chực khóc. Nhưng Thiếu Quân chẳng những không thương xót, anh ép thẳng cô ta vào tường, ánh mắt hung tàn nói:

“Cô nghĩ kỹ lại xem, là cô hay Đỗ Hiểu Linh mới là vợ của tôi, là mẹ của con trai tôi?”

Nói xong thì anh đẩy Đỗ Tuyết Kỳ sang một bên, lột phăng chiếc cà vạt của chính mình ném xuống. Bóng dáng loạng choạng trở ra.

Đỗ Hiểu Linh sợ quá, cô vội vàng đi ngược trở lại về phòng mình, không muốn cho đối phương phát giác. Hành động nhìn trộm vừa rồi của cô thật không hay cho lắm, nếu không muốn nói rằng thật không tốt.

Đỗ Hiểu Linh nằm trở lại chiếc giường của mình. Tim vẫn còn đập thình thịch.

Bỗng, tiếng cửa phòng bật mở. Lục Thiếu Quân mang theo mùi nồng của hơi rượu, của hơi thuốc lá và những mùi nước hoa hỗn tạp từ bên ngoài tràn vào phòng. Đỗ Hiểu Linh vốn là phụ nữ câm. Khi câm, các giác quan khác đặc biệt nhạy bén. Nhưng riêng với cái mùi hương pha trộn này, cô đặc biệt không lấy làm lạ, trái lại đã quen thuộc từ lâu.

Lục Thiếu Quân vứt chiếc áo vest xuống bàn trà gần đó, anh hừ lạnh trong bóng tối. Ánh sáng le lói phần nào khiến cho gương mặt anh trở nên tuấn mỹ kì lạ.

Lục Thiếu Quân nhào đến bên giường, không quan tâm Đỗ Hiểu Linh nằm đó có cảm giác thế nào. Bàn tay anh trong bóng tối sờ mó khắp cơ thể cô.

Trong bóng tối, Đỗ Hiểu Linh bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, ú ớ chống cự.

Vậy nhưng Lục Thiếu Quân chẳng hề quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh vào phòng cô trong tình trạng này, mùi hương hoa trên người Đỗ Hiểu Linh thôi thúc anh, không kìm được mà muốn chiếm đoạt lấy cô đêm nay.

“A...a…”

Đỗ Hiểu Linh muốn đẩy Thiếu Quân ra. Nhưng bàn tay yếu ớt của cô sao lại được sức người đàn ông được rèn luyện, lại đang trong cơn say muốn chiếm đoạt cô.

Từng làn hơi nồng mùi rượu cứ thế theo tiếng thở có phần nặng nề của Lục Thiếu Quân. Bàn tay anh mạnh mẽ tiến vào ngực áo, giật phăng chiếc áo ngủ của Đỗ Hiểu Linh.

Đôi gò bồng đào trắng nõn, điểm hai nhụy hồng cứ thế khiến đôi mắt Lục Thiếu Quân trở nên u tối. Đôi tay lần nữa không dừng được bắt đầu xoa nắn.

Sự chống cự thật sự yếu ớt rồi hoàn toàn không còn nữa bởi vì trong tim Đỗ Hiểu Linh đã khắc sâu hình ảnh Thiếu Quân, cũng đã quen với tiếp xúc thân mật kiểu này. Trong nhà họ Lục, cô là một người có thân phận thấp hèn, nhưng lại đặc biệt. Cô sinh ra con trai cho Thiếu Quân, là người ở trong nhà, lại còn là chị vợ. Và mỗi lần khi Thiếu Quân say, cô lại trở thành bạn tình của anh.

“Thở mạnh vào, cắn vào tai tôi.”

Trong si mê, Lục Thiếu Quân ra lệnh cho cô.

Không nói được, Đỗ Hiểu Linh chỉ có thể đáp ứng cái âm thanh đáng xấu hổ trong phòng bằng tiếng thở nặng nhọc. Lục Thiếu Quân cảm thấy rất hài lòng, đôi môi anh không còn nhịn được nữa nhằm nhụy hồng mà hôn xuống. Chiếc lưỡi linh động mút đỉnh hoa từng nhịp không đều đặn khiến cho thân thể Đỗ Hiểu Linh không kìm được mà cong lên theo bản năng.

Lục Thiếu Quân càng bị kích thích hơn. Khuôn ngực tròn đầy, săn chắc nhất thời làm anh mê muội. Đôi tay nhào nặn liên hồi, tiếng thở của cô càng lúc càng thêm gấp gáp.

“Ưm… Buông lỏng chân ra!”

Lục Thiếu Quân lần nữa ra lệnh, đôi tay của anh đã đi sâu vào vùng cấm của cô, chiếc váy ngủ bị vén lên ngang bụng, chiếc quần lót trắng trong tích tắc bị Lục Thiếu Quân lôi tuột ra, hít hà giây lát rồi vứt xuống cuối giường.

Tay Lục Thiếu Quân lần xuống dưới, anh cảm thấy rất rõ tay mình có chút ẩm ướt. Bầu không khí càng lúc càng ám muội, từng ngón tay Lục Thiếu Quân trượt xuống, mơn man da thịt ấm nóng vùng đùi, rồi tách nhẹ đôi cánh hoa hồng đang e ấp ủ một làn sương mỏng.

Lục Thiếu Quân ấn sâu ngón tay vào trong tình cốc, cảm thấy làn thu thủy đã dâng lên. Bằng một động tác thuần thục, anh đưa tay còn lại cầm chặt tay cô, kéo vào phía bên trong chiếc quần âu của mình.

“Ngoan nào, cầm lấy nó đi!”

Đỗ Hiểu Linh đỏ mặt, nhưng Lục Thiếu Quân thực sự không để ý đến điều đó, đôi mắt anh đang lim dim hưởng thụ từng ngón thon mềm đang trượt trên thân thể anh rồi xoa xoa từng thớ gân gồ lên trên đó.

Không để cho đối phương có cơ hội được thoát ra cơn hoan ái, Lục Thiếu Quân tiếp tục đưa những ngón tay của mình đi sâu thêm. Không gian chật chội và ẩm ướt kích thích không thôi. Đỗ Hiểu Linh không chịu được trong vô thức rên lên khe khẽ:

“Ưm...ưm...a...a…”

“Ôm lấy tôi!”

Lục Thiếu Quân hối hả chỉ thị.

Trong cơn si mê, Đỗ Hiểu Linh cũng phó thác toàn bộ cho đối phương dẫn dắt, hai chân cô chống lên, giang rộng ra để đón từng nhịp giao hòa từ người đàn ông cô yêu Từ thân dưới cô cảm nhận thật rõ tình cốc chật chội của mình được lấp đầy bởi cảm giác vừa ấm nóng, vừa trơn láng, lại có chút gập ghềnh của từng nếp gân mạnh mẽ.

Lục Thiếu Quân mạnh bạo hơn trong từng nhịp. Chiếc giường như không chịu nổi lực tác động bất giác kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Trong phòng chỉ còn những âm thanh xấu hổ đỏ mặt hòa cùng thanh âm của mưa ngoài kia.

“Thích không? Thích thì rướn người lên!”

Lục Thiếu Quân vừa cắn vành tai Hiểu Linh, vừa hỏi, thừa biết cô không trả lời được nên anh muốn cô biểu đạt bằng bản năng của người phụ nữ.

Hot

Comments

Anh Đặng Phương

Anh Đặng Phương

ủa em gái mà phải là anh rể chứ??!!

2022-11-05

0

Bé Lầy

Bé Lầy

b

2021-09-12

0

Tiểu Vy Nhi

Tiểu Vy Nhi

tác giả làm mình hơi khó hiểu chỗ là đáng lẽ nu9 nên gọi n9 bằng anh rễ sao kiu là em rễ đc

2021-09-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nỗi đau câm lặng
2 Chương 2: Bị ép uống thuốc
3 Chương 3: Bản năng làm mẹ
4 Chương 4: Sự tàn nhẫn của anh
5 Chương 5: Con là cuộc sống của mẹ
6 Chương 6: Ghen ăn tức ở
7 Chương 7: Phụ nữ là để yêu
8 Chương 8: Giấy nhớ
9 Chương 9: Cướp công
10 Chương 10: Xuân dược
11 Chương 11: Thừa nhận sự vô tâm của chính mình
12 Chương 12: Bình yên trong viện
13 Chương 13: Đừng ảo tưởng
14 Chương 14: Hạnh phúc không phải ban phát
15 Chương 15: Quay đầu thì sao?
16 Chương 16: Cái khăn của Tư Phàm
17 Chương 17: Anh xin lỗi
18 Chương 18: Dịu dàng chốc lát
19 Chương 19: Trọng dụng người tài
20 Chương 20: Cơn giận
21 Chương 21: Lạc mất
22 Chương 22: Canh an thần
23 Chương 23: Dựng lều cắm trại
24 Chương 24: Hô hấp nhân tạo
25 Chương 25: Sao băng
26 Chương 26: Chỉ là danh nghĩa
27 Chương 27: Đừng phá game
28 Chương 28: Thất bại trong tình yêu
29 Chương 29: Không cần anh quản
30 Chương 30: Tôi tôn trọng cô ấy
31 Chương 31: Giám sát thiết kế mới
32 Chương 32: Chuyện công sở phức tạp
33 Chương 33: Trở về nhà họ Đỗ
34 Chương 34: Sự đau lòng của người cha
35 Hoá ra bản thân hèn mọn như vậy
36 Chương 36: Chiếm hữu
37 Chương 37: Mang con trở về
38 Chương 38: Tính kế
39 Chương 39: Kế lồng trong kế
40 Chương 40: Bị đuổi khỏi nhà họ Lục
41 Chương 41: Tất cả đều đáng khinh
42 Chương 42: Vì Tiểu Thành, phải sống tốt
43 Chương 43: Không có lựa chọn nào khác
44 Chương 44: Nhổ được cái gai trong mắt
45 Chương 45: Di chúc oái oăm
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Khổ nhục kế của Tiểu Thành
48 Chương 48: Tôi muốn cô phải rời đi
49 Chương 49: Kế hoạch thất bại
50 Chương 50: Đồ ăn của em do tôi phụ trách
51 Chương 51: Anh biến thành một người khác
52 Chương 52: Bước ngoặt
53 Chương 53: Bệnh nghề nghiệp
54 Chương 54: Bão rừng
55 Chương 55: Tháng ngày bình yên
56 Chương 56: Ai cũng có phần ích kỷ
57 Chương 57: Trời nổi mây đen
58 Chương 58: Chết tâm
59 Chương 59: Tra tấn tâm lý
60 Chương 60: Đứa trẻ
61 Chương 61: Đó là trả giá!
62 Chương 62: Rắn đổ nọc cho lươn
63 Chương 63: Kế hoạch hoàn hảo
64 Chương 64: Họa vô đơn chí
65 Chương 65: Chữ Tâm
66 Chương 66: Nỗi lòng người mẹ
67 Chương 67: Kẻ đứng sau
68 Chương 68: Cửa vào hào môn sâu hun hút
69 Chương 69: Hạt sen ngọt, tâm sen đắng
70 Chương 70: Trở mình
71 Chương 71: Tất cả vì cô ấy
72 Chương 72: Báo ứng
73 Chương 73: Nghiệp bà gây ra sao bắt con tôi gánh?
74 Chương 74: Trần Du Lan trở về
75 Chương 75: Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm
76 Chương 76: Lục Thiếu Quân chẳng là cái thá gì
77 Chương 77: Đặt cược
78 Chương 78: Sự yếu đuối của người mẹ là thuốc độc với con
79 Chương 79: Âm thầm tính toán
80 Chương 80: Hóa kiếp
81 Chương 81: Trinh nữ
82 Chương 82: Tiểu Thành là con trai tôi!
83 Chương 83: Lời đề nghị của Trần Du Lan
84 Chương 84: Bắt tay với Tiểu Thành
85 Chương 85: Hoa Phù Dung
86 Lời tác giả:
87 Chương 86: Cô trông già hơn mẹ con!
88 Chương 87: Ai là thế thân của ai?
89 Chương 88: Học cách tôn trọng
90 Chương 89: Ghen tuông
91 Chương 90: Nơi cất giấu
92 Chương 91: Sự liều lĩnh của Kiều Thi Nhã
93 Chương 92: Một trận gió lớn
94 Chương 93: Cuộc họp cổ đông
95 Chương 94: Nhà đầu tư giấu mặt
96 Chương 95: Ai là hồ ly?
97 Chương 96: Sự đổ vỡ của những mối quan hệ
98 Chương 97: Nằm ngoài tính toán
99 Chương 98: Phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng
100 Chương 99: Bữa trưa
101 Chương 100: Cô bé thả diều
102 Chương 101: Tay không bắt giặc
103 Chương 102: Thủ đoạn của bạch liên hoa
104 Chương 103: Ngọc có mài thì mới sáng
105 Chương 104: Kiếm tiền từ Lục mặt dày
106 Chương 105: Cá chết lưới rách
107 Chương 106: Tiểu Linh Linh
108 Chương 107: Ai là người nắm thế cờ?
109 Chương 108: Trộm long tráo phụng
110 Chương 109: Đằng sau lớp mặt nạ
111 Chương 110: Sự chân thành của Lục Thiếu Quân
112 Chương 111: Thả mèo bắt chuột
113 Chương 112: Ôn hòa như từ mẫu
114 Chương 113: Vì một khoảnh khắc ấm áp
115 Chương 114: Cố nhân
116 Chương 115: Mắt cá giả minh châu
117 Chương 116: Cái nhìn ám ảnh
118 Chương 117: Nước mắt đã cạn khô
119 Chương 118: Một lần bị rắn cắn đâm sợ cả dây thừng
120 Chương 119: Gặp lại ân nhân
121 Chương 120: Con chim sợ cành cong
122 Chương 121: Tình yêu cần dũng khí, cũng cần có niềm tin
123 Chương 122: Bên hàng dương liễu (Hoàn)
124 Lời cảm ơn từ tác giả
125 Chương 123: Cuộc sống hôn nhân màu hường của Lục mặt dày
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Nỗi đau câm lặng
2
Chương 2: Bị ép uống thuốc
3
Chương 3: Bản năng làm mẹ
4
Chương 4: Sự tàn nhẫn của anh
5
Chương 5: Con là cuộc sống của mẹ
6
Chương 6: Ghen ăn tức ở
7
Chương 7: Phụ nữ là để yêu
8
Chương 8: Giấy nhớ
9
Chương 9: Cướp công
10
Chương 10: Xuân dược
11
Chương 11: Thừa nhận sự vô tâm của chính mình
12
Chương 12: Bình yên trong viện
13
Chương 13: Đừng ảo tưởng
14
Chương 14: Hạnh phúc không phải ban phát
15
Chương 15: Quay đầu thì sao?
16
Chương 16: Cái khăn của Tư Phàm
17
Chương 17: Anh xin lỗi
18
Chương 18: Dịu dàng chốc lát
19
Chương 19: Trọng dụng người tài
20
Chương 20: Cơn giận
21
Chương 21: Lạc mất
22
Chương 22: Canh an thần
23
Chương 23: Dựng lều cắm trại
24
Chương 24: Hô hấp nhân tạo
25
Chương 25: Sao băng
26
Chương 26: Chỉ là danh nghĩa
27
Chương 27: Đừng phá game
28
Chương 28: Thất bại trong tình yêu
29
Chương 29: Không cần anh quản
30
Chương 30: Tôi tôn trọng cô ấy
31
Chương 31: Giám sát thiết kế mới
32
Chương 32: Chuyện công sở phức tạp
33
Chương 33: Trở về nhà họ Đỗ
34
Chương 34: Sự đau lòng của người cha
35
Hoá ra bản thân hèn mọn như vậy
36
Chương 36: Chiếm hữu
37
Chương 37: Mang con trở về
38
Chương 38: Tính kế
39
Chương 39: Kế lồng trong kế
40
Chương 40: Bị đuổi khỏi nhà họ Lục
41
Chương 41: Tất cả đều đáng khinh
42
Chương 42: Vì Tiểu Thành, phải sống tốt
43
Chương 43: Không có lựa chọn nào khác
44
Chương 44: Nhổ được cái gai trong mắt
45
Chương 45: Di chúc oái oăm
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Khổ nhục kế của Tiểu Thành
48
Chương 48: Tôi muốn cô phải rời đi
49
Chương 49: Kế hoạch thất bại
50
Chương 50: Đồ ăn của em do tôi phụ trách
51
Chương 51: Anh biến thành một người khác
52
Chương 52: Bước ngoặt
53
Chương 53: Bệnh nghề nghiệp
54
Chương 54: Bão rừng
55
Chương 55: Tháng ngày bình yên
56
Chương 56: Ai cũng có phần ích kỷ
57
Chương 57: Trời nổi mây đen
58
Chương 58: Chết tâm
59
Chương 59: Tra tấn tâm lý
60
Chương 60: Đứa trẻ
61
Chương 61: Đó là trả giá!
62
Chương 62: Rắn đổ nọc cho lươn
63
Chương 63: Kế hoạch hoàn hảo
64
Chương 64: Họa vô đơn chí
65
Chương 65: Chữ Tâm
66
Chương 66: Nỗi lòng người mẹ
67
Chương 67: Kẻ đứng sau
68
Chương 68: Cửa vào hào môn sâu hun hút
69
Chương 69: Hạt sen ngọt, tâm sen đắng
70
Chương 70: Trở mình
71
Chương 71: Tất cả vì cô ấy
72
Chương 72: Báo ứng
73
Chương 73: Nghiệp bà gây ra sao bắt con tôi gánh?
74
Chương 74: Trần Du Lan trở về
75
Chương 75: Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm
76
Chương 76: Lục Thiếu Quân chẳng là cái thá gì
77
Chương 77: Đặt cược
78
Chương 78: Sự yếu đuối của người mẹ là thuốc độc với con
79
Chương 79: Âm thầm tính toán
80
Chương 80: Hóa kiếp
81
Chương 81: Trinh nữ
82
Chương 82: Tiểu Thành là con trai tôi!
83
Chương 83: Lời đề nghị của Trần Du Lan
84
Chương 84: Bắt tay với Tiểu Thành
85
Chương 85: Hoa Phù Dung
86
Lời tác giả:
87
Chương 86: Cô trông già hơn mẹ con!
88
Chương 87: Ai là thế thân của ai?
89
Chương 88: Học cách tôn trọng
90
Chương 89: Ghen tuông
91
Chương 90: Nơi cất giấu
92
Chương 91: Sự liều lĩnh của Kiều Thi Nhã
93
Chương 92: Một trận gió lớn
94
Chương 93: Cuộc họp cổ đông
95
Chương 94: Nhà đầu tư giấu mặt
96
Chương 95: Ai là hồ ly?
97
Chương 96: Sự đổ vỡ của những mối quan hệ
98
Chương 97: Nằm ngoài tính toán
99
Chương 98: Phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng
100
Chương 99: Bữa trưa
101
Chương 100: Cô bé thả diều
102
Chương 101: Tay không bắt giặc
103
Chương 102: Thủ đoạn của bạch liên hoa
104
Chương 103: Ngọc có mài thì mới sáng
105
Chương 104: Kiếm tiền từ Lục mặt dày
106
Chương 105: Cá chết lưới rách
107
Chương 106: Tiểu Linh Linh
108
Chương 107: Ai là người nắm thế cờ?
109
Chương 108: Trộm long tráo phụng
110
Chương 109: Đằng sau lớp mặt nạ
111
Chương 110: Sự chân thành của Lục Thiếu Quân
112
Chương 111: Thả mèo bắt chuột
113
Chương 112: Ôn hòa như từ mẫu
114
Chương 113: Vì một khoảnh khắc ấm áp
115
Chương 114: Cố nhân
116
Chương 115: Mắt cá giả minh châu
117
Chương 116: Cái nhìn ám ảnh
118
Chương 117: Nước mắt đã cạn khô
119
Chương 118: Một lần bị rắn cắn đâm sợ cả dây thừng
120
Chương 119: Gặp lại ân nhân
121
Chương 120: Con chim sợ cành cong
122
Chương 121: Tình yêu cần dũng khí, cũng cần có niềm tin
123
Chương 122: Bên hàng dương liễu (Hoàn)
124
Lời cảm ơn từ tác giả
125
Chương 123: Cuộc sống hôn nhân màu hường của Lục mặt dày

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play