Chap 5: quán kem
Đám người đó có gan đến gây sự nhưng không có gan đối đầu trực diện với cô. Liền quay người bỏ chạy.
" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG " trong nháy mắt chân của mấy tên còn lại đều bị ăn một viên đạn từ cây súng của cô.
- mang tiền trả lại cho người ta, mau !
Tên cầm tiền liền đau đớn ôm chân bị thương đi về phía người phụ nữ bán trái cây đưa lại số tiền cho bà ta.
- xin lỗi ngay !
Đình Thịnh Nam lên tiếng chính là mệnh lệnh, hắn ta không thể không nghe theo.
Cúi đầu xin lỗi người phụ nữ.
- về nói lại với chủ nhân của các người, Đình Thịnh Nam này nhất định sẽ nhanh chóng moi được anh ta ra. Còn nữa, địa bàn của tôi nếu anh ta còn sai người đến náo loạn thì đừng trách tôi giết người.
Máu chảy đầy mặt đường, đám người kia ôm chân bị thương tìm đường tẩu thoát.
Đình Thịnh Nam tiến về phía người phụ nữ bán trái cây dìu bà ta đứng dậy.
- cô không sao chứ ?
Người phụ nữ được dìu ngồi trên ghế, lại tiếp tục lên tiếng khóc lóc.
- đám người ác ôn đó phá hết hàng hoá của tôi rồi. Tôi làm sao buôn bán được đây, số tôi đúng là khổ mà.
Cô lấy trong túi ra 2000 tệ đưa cho người phụ nữ.
- xem như là con mua lại số trái cây này. Cô về nhà nghỉ ngơi, nhớ đến bệnh viện khám đấy.
Cô làm việc không cần người khác báo ơn, đứng dậy rời khỏi.
- Đình lão đại, cảm ơn cô.
~
- toàn là những kẻ vô dụng mà các người lại không đánh lại. Vô dụng thật !
Đình Thịnh Nam quay về liền mắng đám thuộc hạ một trận.
- tôi nuôi các người không phải để các người ăn chơi cho mập vô mà là để các người làm việc. Nếu sau này việc nhỏ như vậy còn cần đến tôi ra tay thì các người dọn dẹp về nhà luôn đi. Nghe rõ chưa ?
" đã nghe rõ, lão đại ! " cá đám đồng thanh đáp lại.
- tất cả ra ngoài chạy 20 vòng, hít đất 100 cái. A Đẩu, A Đang hai cậu giám sát bọn họ cho tôi. Nếu làm thiếu các người bù vào cho tôi !
Ở Phong Tước cũng chẳng khác mấy so với ở quân đội nhưng khác một điều là được ăn uống no say, lại có tiền lương cao. Cho nên họ tình nguyện góp sức cho Phong Tước chứ không góp sức cho quân đội.
- lão đại, người định đi đâu ? Thuộc hạ đưa người đi.
- không cần, tôi chỉ muốn yên tĩnh.
Đình Thịnh Nam trước nay ra ngoài đều có người đi cùng. Nếu đi một mình thì sẽ rất nguy hiểm vì lúc nào cũng có kẻ thù rình rập xung quanh chờ giết cô để lên thế chỗ mà cô đang ngồi.
- nhưng...
Đình Thịnh Nam giơ tay ý chỉ không cần, cũng không muốn nghe.
Cô sải bước rời khỏi Phong Tước, một mình lái xe ra ngoài hóng gió.
- các người cùng tôi đi theo bảo vệ lão đại, những người còn lại tiếp tục chịu phạt.
- nhưng lão đại không cần chúng ta đi theo mà.
A Đẩu là thuộc hạ cũ cũng là thuộc hạ đắc lực dưới trướng của Nhất Long. Cho nên bao năm qua đều đi bên cạnh cô để thực hiện mệnh lệnh mà Nhất Long đã giao phó, chính là bảo vệ cô cả đời.
- lão đại có nói thế sao ? Đi mau.
A Đẩu cùng một số đàn em lái xe phía sau cô, âm thầm bảo vệ cô.
Đình Thịnh Nam lái xe đến một quán kem.
Kem là món cô yêu thích nhất hồi còn đi học. Nhưng đã 10 năm rồi, cô đã không ăn nó. Bởi vì mỗi lần đi ăn kem người đi cùng cô đều là Đới Học Vũ, người từng yêu đơn phương. Những kỉ niệm tươi đẹp, vui vẻ đó chỉ có thể diễn ra khi cô còn đi học.
Khoảnh khắc tốt đẹp đến mấy rồi cũng là quá khứ. Đã là quá khứ thì chỉ có thể chôn vùi sâu trong lòng, không được bộc lộ ra bên ngoài để người khác nhìn thấu.
- ông chủ, cho một ly kem bưởi bạc hà.
Ông chủ này từng gặp qua cô, bởi vì cô là khách quen của quán này. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, còn hiện tại cô đã không phải là cô gái yếu đuối dễ bị người khác ức hiếp của 10 năm trước nữa.
- cô gái nhìn cô thật quen mặt, có phải đã từng đến đây ăn kem không ?
Ông chủ trí nhớ rất tốt, chỉ là thời gian 10 năm làm cho gương mặt của cô có chút thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn mà thôi.
Nhưng có một điều không thay đổi được chính là gương mặt xinh đẹp của cô đều là dùng mỹ phẩm để che lấp. Vết sẹo năm xưa mà Đới Học Vũ tạo ra vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô suốt 10 năm qua. Nó khiến cô cả đời cũng không thể quên mọi chuyện xảy ra năm đó và những người đã đẩy cô vào vực thẳm sâu năm đó. Chôn vùi tất cả hoài bão, ước mơ và nỗ lực của cô.
- tôi là lần đầu tiên đến đây.
Ông chủ nghe cô nói vậy liền gãi đầu cười.
- vậy có lẽ là tôi nhận nhầm người. Cô đợi một chút, kem sẽ mang lên ngay !
Chưa đầy 5 phút kem đã được mang lên.
Cô cầm lấy muỗng, từng muỗng từng muỗng cho vào miệng. Vẫn là mùi vị yêu thích năm đó của cô, chỉ có điều tất cả mọi chuyện đã không còn được như năm đó.
Cô đã học được cách khống chế cảm xúc, khống chế nước mắt của mình không cho nó rơi xuống.
Hết chap 5
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Chị phải trả thù lũ khốn nạn đấy đi
2023-08-30
1