Chap 6: gặp lại cố nhân
Phía ngoài là bóng người quen thuộc của hai vị cố nhân năm xưa đang tiến vào bên trong.
Đình Thịnh Nam nhìn ra được đó là Đới Học Vũ và Lục Tuyết. Ai cô cũng có thể quên nhưng hai người họ cô tuyệt đối không thể quên được. Một kẻ hãm hại khiến cô mất hết tất cả, một kẻ lại hủy đi dung nhan của cô. Sao cô có thể quên !
Bọn họ đã bên nhau rồi. Thời gian 10 năm đủ để một con người thay đổi, nhưng Đới Học Vũ vẫn là dáng vẻ thư sinh đó, dáng vẻ khiến người khác nhìn đã đem lòng thương nhớ.
- ông chủ tính tiền.
Cô thanh toán tiền rồi đứng dậy rời khỏi.
" Tú Nhiên !" âm thanh quen thuộc của Đới Học Vũ vang lên bên tai cô.
Cô không dừng lại vẫn sải bước rời đi.
Đới Học Vũ tin vào mắt mình người đó chính là cô nên đã đuổi theo nắm lấy tay cô, giữ cô lại.
- tiên sinh, ngài nhận nhầm người rồi.
Đình Thịnh Nam nở một nụ cười gượng gạo quay người lại lên tiếng.
- Tú Nhiên là em. Anh không nhận nhầm người, thật sự là em. Nếu em vì chuyện năm đó mà không nhận anh thì anh có thể hiểu được nhưng tên của em, em không thể phủ nhận.
Còn nhắc đến tên cô làm gì ? Cái tên đó đã mang nhiều đau thương cho cô, nỗi nhục nhã, vết nhơ lớn nhất đời cô.
- tôi tên Đình Thịnh Nam, tiên sinh anh thật sự nhầm người rồi.
Lục Tuyết lúc này tiến bước về phía cô.
Cô ta từ xa đã nhìn thấy cô, vừa nhìn đã thấy cô chướng mắt.
Lúc đi về phía cô còn giả vờ không cẩn thận vấp ngã, ly nước trà trên tay cô ta liền hất mạnh về phía cô.
Khoé môi của cô ta nở một nụ cười vui vẻ.
Đới Học Vũ thấy vậy liền chạy đến đỡ cô ta.
- bà xã, em không sao chứ ?
Hoá ra không phải họ yêu nhau mà là họ đã kết hôn với nhau.
Đình Thịnh Nam cô từ lâu đã buông bỏ đi mối tình đơn phương này, kẻ từ lúc mà Đới Học Vũ vì Lục Tuyết khiến cô bị thương thì cô thề cả đời này sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với người đàn ông này.
- tiểu thư, cô không sao chứ ?
Ly nước hất văng về phía cô, nhưng rất may được một người đàn ông lạ mặt đưa lưng che chắn cho cô.
- tôi...tôi không sao !
Gương mặt của người đàn ông này thật xinh đẹp. Ánh mắt màu đen láy, chân mày vô cùng sắt bén, khi nói chuyện với cô má của người đàn ông này lại lúm đồng tiền.
Thật sự là kiệt tác nghệ thuật cứ như là được điêu khắc ra.
- đây chẳng phải là bạn học Phan Tú Nhiên sao ? Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?
Lục Tuyết tiến về phía rất gần với cô.
- tôi là Đình Thịnh Nam, không phải là người mà các người quen biết.
Người đàn ông có chút bất ngờ khi nghe cô nhắc đến tên mình. Có lẽ anh ta đã nghe danh tiếng của cái tên này.
- Đình Thịnh Nam không phải cái tên mà kẻ như cô có thể giả danh. Cô và cô ta khác xa nhau từ tính cách đến nhân phẩm đấy.
Cô cười khinh bỉ đáp lại lời nói của Lục Tuyết.
Lục Tuyết biết đến cái tên Đình Thịnh Nam nhưng lại không biết mặt của chủ nhân. Vậy mà còn dám mở miệng nói như ta đây hiểu rõ lắm.
- vậy xin hỏi tiểu thư, cô đã gặp qua Đình Thịnh Nam hay chưa ?
- tức nhiên là gặp rồi, người khí chất ngút trời. Nào giống cô vừa thấp lại chẳng biết tốt xấu, mạo danh người khác. Đúng là tính xấu càng ngày càng nhiều.
Lục Tuyết đúng là nói điêu không chớp mắt.
Cô đúng là không cao, chỉ 1m63 nhưng cũng đâu đến mức thấp như miệng cô nói.
Cô ta chỉ nói đúng một điều về cô chính là khí chất.
- các người còn định không đi vào thì danh tiếng của tôi cũng không còn nữa đấy.
Cô từ sớm đã biết có người đi theo mình. Cũng biết đó là A Đẩu bọn thuộc hạ của cô.
Chỉ là bọn họ không dám đi vào trong nếu để cô thấy sẽ không vui, không chừng còn bị ăn mắng.
- lão đại !
Đám người A Đẩu bên ngoài đi vào.
Quán kem này rất lớn chứa được hết đám người của A Đẩu.
A Đẩu dẫn theo người thường là đi một xe 7 chỗ. Vì vậy mà nói nơi nào mà bọn họ đến phải lớn mới chứa được đám người cao lớn, lại dễ làm người khác sợ.
- các người gọi tôi là gì ? Gọi thật lớn để cô ta nghe cho kỹ một lần nữa.
" LÃO ĐẠI ! " cả bảy người đồng thanh hô to.
Khiến cho tất cả khách trong tiệm đều dồn hết ánh mắt vào cô.
Ai đã gặp qua cô đều biết cô có thân phận gì, vừa nhìn đã không dám nhìn thẳng. Còn những người không biết thì cứ nhìn cô rồi lại thôi.
- tiểu thư, tiên sinh hai vị sau này ra đường nhớ mang theo mắt và lỗ tai. Tôi đã nói tôi không phải người các người cần tìm mà các người không nghe đó là do lỗ tai có vấn đề. Tôi xinh đẹp như vậy mà các người cũng nhìn nhầm người, là thị lực của các người không tốt.
Lục Tuyết câm như hến không dám tiếp tục lên tiếng nữa.
- tiểu thư cô sau này bỏ bớt tật bốc phét nhé. Người như tôi không phải cô nói gặp là có thể gặp được đâu. Cô còn chê tôi thấp ? Tôi chỉ là thấp hơn cô một chút, mang giày cao gót lên chẳng phải là bằng rồi sao ? Làm ơn, bớt nhìn vẻ bề ngoài của người khác đi.
Lục Tuyết bị mắng đến tức giận bỏ đi. Đới Học Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo cô ta.
- các người lui ra ngoài đi, đừng doạ anh ấy.
Đám người A Đẩu nhanh chóng rời khỏi quán kem, trở lại xe.
- đã làm anh kinh sợ rồi. Tôi tên Đình Thịnh Nam, cảm ơn anh vừa rồi đã tôi.
- không cần khách sáo.
Người đàn ông này nói chuyện vô cùng kiệm lời.
Chỉ cần cô không nói anh ta sẽ không nói.
- áo khoác của anh bị ướt rồi, anh cởi ra đi. Tôi giặt sạch rồi sẽ mang trả lại cho anh.
- không cần.
Người đàn ông sải bước rời đi.
- tôi vẫn còn chưa biết tên của anh.
Người đàn ông này lần đầu gặp khiến cô cảm giác rất là quen thuộc. Nhưng cô nhớ cô chưa từng gặp qua anh ta, cho nên muốn biết danh tính để đi điều tra.
Người đàn ông mặc kệ cô.
- lão đại, người thích anh ta sao ?
A Đẩu quan sát được một lúc nhìn từ thấy ánh mắt của cô rất kỳ lạ nên đã đi lại chỗ cô.
- hình như tôi đã gặp qua anh ta nhưng lại không nhớ. Cậu giúp tôi điều tra xem anh ta là ai, rồi báo lại với tôi.
Hết chap 6
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Chồng chị chứ ai
2023-08-30
1
Lê Quỳnh
tôi nghi là người đã ngủ với nu9 ở khách sạn, mà nu9 ko biết mặt. Có thể vì một nguyên nhân nào đó. Anh ấy bị hãm hại chẳng hạn?
2021-12-15
5