Chap 9: Đình gia thôn
A Đẩu đưa cô trở về ngôi nhà nằm ngoài vùng ngoại ô, ngôi nhà được xây dựng trên sườn núi nên xe không thể chạy vào, phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể đến nơi.
Nơi này tương đối hẻo lánh, xung quanh lại không có camera hay bất kỳ ngôi nhà nào. Chỉ khi lên sườn núi thì mới có cư dân sinh sống và có nhà xây kề nhau như ở thành thị.
Trực tự an ninh nơi này vô cùng tốt, tuy là hẻo lánh nhưng chưa từng xảy ra trộm cướp hay giết người.
Cô thân là một lão đại Phong Tước tại sao lại sinh sống nơi này ?
Cô không hề sinh sống ở đây mà là ba đứa em của cô sinh sống ở đây. Cô không muốn cuộc sống phồn hoa đô thị ngoài kia làm biến chất con người của các em mình nên đã đặc biệt lựa chọn mua nhà ở nơi cách xa thành phố cho họ sinh sống.
Còn đích thân bỏ tiền khai thác lại nơi đây, khắp nơi của nơi đây đều là người của bảo vệ. Đến cả trường học cũng là cô tìm người đầu tư,góp vốn mở ra.
Từ một nơi không người sống, cô khai thác nó thành nơi có người sinh sống, có chợ, có siêu thị, có cả trường học như là ở thành phố phồn hoa ngoài kia.
Nhưng chỉ cần là người ngoài vào đây thì sẽ phải trình giấy tờ nếu không sẽ không thể vào. Vì vậy nơi này rất an ổn, hẻo lánh vì không có người lạ đến.
Nơi này được mọi người gọi là Đình gia thôn.
A Đẩu đi cùng cô vào nhà.
- chị hai về rồi !
Đứa em trai út của cô hôm nay được nghỉ học nên ở nhà. Đúng lúc lại gặp được cô đến đây.
Vì ngày thường cậu em trai út này đều luôn vắng mặt mỗi khi cô trở về.
Mỗi tháng cô chỉ trở về đây hai lần, để tránh kẻ thù biết đến nơi này có gia đình của cô.
- Cảnh Minh hôm nay em không đến trường sao ? Cảnh Hào và Tú Lan đâu ?
Cảnh Minh vừa nhìn thấy cô đã chạy đến ôm lấy cô.
Tuy là chị em nhưng bọn họ lại không được bên cạnh nhau mỗi ngày, cũng không được cùng nhau trò chuyện vì tính chất công việc của cô rất nguy hiểm, không thể liên lụy đến người nhà.
- anh ba ra vườn hái rau, còn chị tư thì đi hẹn hò rồi.
- hẹn hò ?
Cô đối với hai chữ " hẹn hò " này cực kỳ không thích. Không phải cô ngăn cản em của mình yêu đương như với độ tuổi đang học của Tú Lan em gái cô thì không thể yêu đương.
- phải đấy ! Chị ấy tháng trước có quen được một anh đẹp trai ở Đông Kinh, còn đưa anh ấy đến đây, em và anh ba đều đã gặp.
- Tú Lan dám rời khỏi đây, ra thành phố sao ?
Cô vừa kinh ngạc, vừa tức giận.
Cô không muốn em gái cô bị người khác lừa rồi mới hối hận.
- Tú Lan có nói thân phận của gia đình chúng ta cho cậu ta nghe hay không ?
- chị tư có nói gia đình chúng ta làm nông, cha mẹ mất sớm, chị gái phải ra thành phố kiếm tiền. Chị đã căn dặn bọn em không được nói thân phận của chị, bọn em không dám nói đâu.
Cả ba đứa em cô đều nghe lời cô khi ở trước mặt cô nhưng không có nghĩa khi cô vắng mặt không được làm trái ý. Điển hình chính cô em gái của cô - Tú Lan lại dám tự ý đến thành phố mà chưa có sự đồng ý của cô.
- chị hai, về rồi à ? Hôm nay chị có ở lại dùng cơm không ?
Cô gật đầu xem như đồng ý.
- cuối cùng chúng ta có thể ăn cơm đoàn viên của một gia đình rồi.
Cảnh Minh vô cùng vui mừng khi cô đồng ý ở lại dùng cơm.
Vì mỗi lần cô đến đây đều chỉ ở lại khoảng 30 phút, sau đó liền có người gọi đến và đi.
Lần này có lẽ là lần đầu tiên cô đồng ý ở lại ăn cơm.
- anh A Đẩu anh cũng ở lại cùng dùng cơm nhé ?
- cung kính chi bằng tuân lệnh. Để anh phụ em nấu nhé.
Bữa cơm của gia đình này đều là do Cảnh Hào đích thân xuống bếp, nếu không thì chỉ có Cảnh Minh, còn Tú Lan thì thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm nếu không thì tùy tiện ra ngoài ăn, chưa từng có ý định đi học nấu ăn.
Bữa cơm được chuẩn bị xong thì đã là 7h tối.
Tú Lan đúng lúc cũng vừa về đến nhà, bên cạnh còn có bạn trai.
- chị hai, em thấy xe chị ở ngoài đầu ngỏ nên biết là chị đang trong nhà nên bảo anh ấy vào trong để giới thiệu với chị.
Tú Lan vui vẻ nói chuyện với cô, nhưng thái độ của cô thì không hề vui vẻ khi nhìn thấy hai người trước mặt đang tay trong tay.
- không cần giới thiệu, tôi biết cậu là ai. Cậu chính là Trần Dụ, con trai ông chủ Trần kinh doanh đồ gốm ở Đông Kinh đúng không ?
Lai lịch của những ông chủ lớn nhỏ làm ăn Đông Kinh cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
- chị Thịnh Nam, chị là chị gái mà Tú Lan nhắc đến ? Là em thất lễ rồi.
- tên của tôi là để cậu gọi sao ? Tôi và cậu không thân, tôi cũng chẳng phải là chị của cậu. Còn về phần cậu tại sao quen biết được em gái tôi thì có cần giải thích một chút không ?
Tú Lan vô cùng khó chịu khi cô chất vấn bạn trai của cô ta.
- chị hai, tụi em làm sao quen biết nhau không cần thiết phải nói với chị. Chị chỉ là chị, không phải là mẹ của em.
" bốp " Đình Thịnh Nam đứng dậy rời khỏi ghế, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Tú Lan khiến cô ta choáng váng mặt mày.
Lực của một người học võ chính là vậy, rất là mạnh mà lúc cô ra tay cũng đang trong lúc tức giận không có ý định giơ cao đánh khẽ.
- chị không phải là mẹ em nhưng chị là người đã nuôi dưỡng em, dạy dỗ em, bảo bọc em. Cho nên chị có tư cách can thiệp vào vấn đề em yêu đương với người khác.
Tú Lan tay ôm lấy mặt vừa bị đánh của mình, mắt đỏ ngầu như muốn rơi lệ.
- em lớn rồi, không phải là trẻ con nữa. Em không cần chị quản lý em, xen vào cuộc sống cá nhân của em.
Tú Lan nói rồi kéo tay của Trần Dụ rời khỏi nhà.
- vậy thì em đừng hối hận.
Cô để lại một câu cuối cùng cho Tú Lan.
Tưởng rằng có thể ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, ai ngờ đâu...
- ngồi xuống ăn đi, không ăn sẽ nguội lạnh mất.
Cô không muốn vì một người mà ảnh hưởng đến bữa cơm nên đã tiếp tục để bữa cơm diễn ra.
Bầu không khí bữa cơm vô cùng ảm đạm, cho đến khi nó kết thúc thì đã là hơn 8h tối.
- chị hai, chị phải đi sao ?
Cảnh Hào đột nhiên lên tiếng hỏi cô khi bóng dáng của cô sắp rời đi.
- các em có phải đều trách chị vì đã không cho các em sinh sống ở thành phố không ?
Hết chap 9
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Thương hoàn cảnh của chị quá đi
2023-08-30
0