Chap 14: buổi hẹn họ đầu tiên
- lão đại, Tống Thị vừa gửi đến thiệp mời mừng kỷ niệm 20 năm thành lập.
A Đẩu đặt tấm thiệp bằng lụa màu vàng lên trên bàn.
Tống Thị người đứng đầu là Tống Ly, một trong tam đại gia tộc Đông Kinh.
Tống Thị chưa bao giờ công khai đối đầu với Phong Tước suốt bao năm qua. Nhưng không có nghĩa họ không ở phía sau toan tính, âm mưu đối với Phong Tước.
Con người của Tống Ly còn khó đối phó hơn cả Lâm Thiên Tường. Bởi vì bà ta là phụ nữ, mà phụ nữ làm việc thì thủ đoạn sẽ độc ác hơn cả đàn ông. Họ không độc ác thì không sao nhưng họ đã ra tay thì sẽ có kẻ tật người tàn.
- nhất định là hồng môn yến. Chúng ta có cần...
Cô giơ tay bảo A Đẩu im lặng vì cô biết anh ta nói điều gì.
- tôi thân là người đứng đầu Đông Kinh cho dù biết là hồng môn yến thì vẫn phải đến. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp chứ. Cậu và A Đang đi chuẩn bị một chút đi, đừng để cho Cảnh Hào biết là được.
A Đẩu làm việc luôn thận trọng cô rất tin tưởng anh ta.
Còn về A Đang vì 5 năm trước từng thay cô đỡ mấy nhát dao của kẻ thù phải nằm trên giường suốt mấy tháng cho nên mới được cô trọng đến hôm nay. Cũng được xem là cánh tay trái đắc lực của cô.
~
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh cho nên cô rất sớm đã đến.
Nhậm Vấn Hàn có thói quen đến trước giờ hẹn để đợi nhưng khi anh đến thì cô đã ngồi đợi sẵn.
Anh từ xa đã nhìn thấy phong cách ăn mặc của cô hôm nay khác đi.
Ấn tượng của anh về cô trong những lần gặp trước là quần tây trắng phối hợp áo sơ mi đen, lần nào cũng là vậy. Nhưng lần này là một chiếc đầm xoè dài qua gối, thiết kế cổ chữ V, tay lưới.
Búi tóc đuôi gà gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng. Không mang túi xách, bên cạnh chỉ có mang theo áo khoác vì cô không thích túi xách.
- Vấn Hàn em ở đây !
Cô nhìn thấy bóng dáng của anh từ phía xa, vì sợ anh không thấy mình nên đã gọi anh và giơ tay vẫy vẫy.
- tôi không đến muộn, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
Cô cười tươi đáp lại anh.
- là do em đến sớm đợi anh. Em còn nghĩ anh sẽ ngủ ở lại quán.
- tôi thường xuyên phải đi khảo sát từng quán ở các nơi, không có nơi ở nhất định.
Cô đã điều tra qua anh không hề mua nhà hay thuê nhà ở Đông Kinh nhưng cô không nghĩ anh không có nhà.
- em đưa anh đến một nơi. Đi thôi !
Cô vui vẻ nắm lấy tay anh kéo đi.
Anh cũng không từ chối để cô nắm tay mình.
Anh ngồi ghế phía sau, còn cô thì lại là người lái xe.
- sao anh không ngồi ghế phó bên cạnh em ?
Cô có chút không vui khi anh vẫn muốn giữ khoảng cách nhất định với mình.
- nhưng anh là bạn trai em, anh phải ngồi ghế phó bên cạnh em chứ ?
- tôi vẫn chưa đồng ý.
Anh rất thẳng thắn phủ nhận lời nói vừa rồi của cô.
Anh chỉ chấp nhận để cả hai tìm hiểu chứ không nói sẽ làm bạn trai của cô.
" A Đẩu cậu lái xe đi ! " cô gọi điện thoại gọi A Đẩu.
A Đẩu và thuộc hạ của cô luôn đi phía sau giữ khoảng cách nhất định sẽ bảo vệ cô. Cho nên cô vừa gọi A Đẩu liền xuất hiện.
- sau này tôi với anh ấy hẹn hò các cậu không được đi theo. Đây là mệnh lệnh !
Cô nói chuyện một cách nghiêm túc.
A Đẩu cũng không dám không tuân.
Cô chạy ra phía sau người bên cạnh anh. Còn cố ý ngồi rất gần với anh chỉ thiếu là chưa nhảy lên đùi anh ngồi mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh đến quán kem nơi mà anh và cô lần đầu gặp gỡ.
- ông chủ, cho một ly kem bưởi bạc hà và một ly kem cam sữa chua.
Ông chủ quán kem có trí nhớ rất tốt. Vừa gặp cô đã nhớ ra cô lần trước có đến bởi vì gương mặt của cô giống với cô học trò năm xưa mà ông gặp.
- cô gái, hôm nay đưa bạn trai đến cùng à ?
Ông chủ liền thuận miệng hỏi cô.
- vâng ạ. Ông chủ, ông cảm thấy chúng tôi có đẹp đôi không ?
Cô vui vẻ trò chuyện với ông chủ.
- nam thanh nữ tú, rất xứng đôi.
- tôi cũng cảm thấy như vậy. Ông chủ ông thật có mắt nhìn người nha. Quán kem này của ông là bà mối giúp chúng tôi nên duyên đấy.
Cô nói chuyện mà khoé môi luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Cô không cần biết tương lai thế nào, cô chỉ biết mỗi khoảnh khắc bên cạnh anh, cô nhất định phải trân quý.
- chính là lần trước cậu ấy giúp cô che chắn khi bị ly nước văng vào người đúng không ?
- ông chủ trí nhớ ông tốt thật.
Những chuyện như vậy mà ông chủ cũng nhớ, cô thật khâm phục trí nhớ của ông ấy.
- cậu ấy là khách quen ở đây. Cho nên tôi nhớ đấy thôi ! Kem sẽ mang lên ngay.
Ông chủ cũng không tiện nói tiếp liền rời khỏi trả lại không khí cho cả hai.
- em biết anh muốn hỏi gì mà. Lần trước em nhìn thấy anh mua hai ly kem, ly kem vị đào là loại anh không thích nhất, cho nên em đoán ly kem vị cam sữa chua còn lại là của anh.
Anh không có ý định lên tiếng khen ngợi cô hay đáp lại cô.
- anh không khen em à ?
Cô có chút tủi thân, chu môi, đưa mắt chớp chớp nhìn anh.
Hi vọng có thể nhận được lời khen từ anh.
- thân là một lão đại những việc như vậy, đoán ra được cũng không có gì lạ.
Anh lại tiếp tục tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.
Không sao ! Cô tiếp tục nhịn, sau này sẽ còn nhiều cách khiến anh thay đổi.
Kem được mang lên, cả hai im lặng ngồi ăn kem không lên tiếng.
Cho đến khi ly kem trước mặt cô đã được ăn sạch.
- hôm nay quán kem có chụp ảnh tình nhân. Em cũng muốn chụp, lưu lại kỷ niệm.
Cô nói để cho anh biết, chứ không ý định hỏi ý kiến của anh.
- ông chủ, chụp cho tôi một tấm nhé.
Ông chủ cầm máy chụp hình, bấm nút.
Tấm ảnh rất nhanh đã chạy ra. Ông chủ liền đưa cho cô.
Tấm còn lại ông ấy liền giữ để dán lên bản tyin kỷ niệm của quán.
Trong tấm hình, cô cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn anh cũng chỉ là gương mặt lạnh như băng đó, đến cả cười miễn cưỡng cũng không có.
- tấm hình này em sẽ giữ. Anh chắc cũng không cần đâu nhỉ ?
Không cần anh lên tiếng cô liền mang tấm ảnh cất đi.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ cứ như vậy diễn ra.
Cô sai A Đẩu đưa anh trở về quán cafe.
- ngày mai anh có thời gian không ? Nếu anh không nói thì xem như là có nhé. Ngày mai 6h tối, em sai người đến đón anh, tại nơi này.
Không cho anh cơ hội từ chối, cô liền bảo A Đẩu lái xe rời khỏi.
Hết chap 14
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Chị nhà tận công dồn dập làm anh chống không nổi
2023-08-31
1