Chap 12: Lâm Thiên Tường
- lão đại, dự án đấu thầu mảnh đất ở khu Trung Đông có người muốn phỏng tay trên của chúng ta. Nên giải quyết thế nào ?
Dự án đấu thầu mảnh đất lần này hơn cả trăm tỷ, nếu bị người khác cướp mất thì sẽ bị thiệt hại.
- chúng ta chẳng phải đã đặt tiền cọc rồi sao ?
- ông chủ đó là người ham tiền, người mua kia ra giá cao gấp 2 lần chúng ta, ông ta liền bán cho bọn người đó.
Đình Thịnh Nam rơi vào trầm lặng một lúc.
- điều tra ra được kẻ đó là ai chưa ?
- là Lâm Thiên Tường, người đứng đầu tam đại gia tộc Đông Kinh.
Đông Kinh có ba gia tộc giáu có nhất, thế lực nhất chính là Lâm gia, Tống gia và Lệ gia.
Người đứng đầu trong tam đại gia tộc chính là Lâm Thiên Tường, kinh doanh bất động sản. Có quan hệ mật thiết với hắc đạo, phía sau còn có hậu thuẫn chống lưng thần bí. Bao năm qua đều đối đầu với Phong Tước.
Người thứ hai trong tam đại gia tộc là Tống Ly, nữ chủ nhân duy nhất còn xót lại của Tống gia. Đời đời Tống gia kinh doanh trang sức, đá quý đến thời của Tống Ly liền thay đổi thành ngành thời trang.
Người thứ ba trong tam đại gia tộc chính là Lệ Phí Anh, gia đình kinh doanh đá quý. Ngoài ra còn hợp tác mở rộng làm ăn mở thêm vũ trường, quán bar, quan hệ rộng rãi với hắc bạch đạo.
- ông ta bao năm qua luôn đối đầu trực diện với Phong Tước vì có kẻ thâu tóm phía sau, chỉ thị ông ta. Người này âm mưu và thủ đoạn khó lường, tuyệt đối phải tìm cho bằng được. Nếu không sẽ là mối hoạ của Phong Tước trong tương lai.
Cô tuyệt đối sẽ moi cho được kẻ này ra ánh sáng nếu không cô không có cách nào mà đoán được hắn ta sẽ tung ra chiêu gì tiếp theo.
Kê địch trong tối, cô ngoài sáng không tiêu diệt sớm thì người gặp nạn là Phong Tước và cô.
- hẹn ông chủ đó ra ngoài gặp mặt. Tôi muốn đích thân nói chuyện tử tế với ông ta.
A Đẩu giúp cô hẹn ông chủ bán mảnh đất đó đến phòng riêng của nhà hàng.
Cô từ sớm đã đến trước ngồi đợi ông ta đến. Ông ta cũng hứa sẽ đến nhưng cô đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu.
" Cạch " cánh cửa đột nhiên mở ra. Người bước vào không phải là ông chủ bán mảnh đất mà là một người khác, phía sau còn mang theo rất nhiều người đến.
- Đình lão đại, xin lỗi đã đến muộn.
Cô có chút bất ngờ khi người đến là Lâm Thiên Tường.
- tôi không có hẹn với ông. Ông đến đây làm gì ?
Ông ta nhã nhặn ngồi xuống đối diện với cô.
- Cô chẳng phải là hẹn chủ nhân của mảnh đất đó sao ? Chính là tôi, chủ nhân mới của mảnh đất đó.
A Đẩu đứng bên cạnh bắt đầu nổi giận, tay nắm thành quyền.
- vậy ông ta đâu ?
Cô muốn biết tung tích của ông chủ kia.
- ông ta sớm ôm tiền cao chạy xa bay trước khi bị cô truy bắt rồi. Đình lão đại, tôi sợ cô không theo kịp thời đại nên mới đến thông báo tin tức mới này cho cô biết.
- vậy sao ? Vậy tôi có nên cảm ơn ngài không, Lâm lão đại ?
Lâm Thiên Tường cười một cách châm biếm.
- biết thân phận là tốt. Chiếc ghế chủ nhân Đông Kinh cô ngồi cũng đã lâu, cũng đến lúc phải xuống rồi.
Ông ta là đang uy hiếp cô.
- tôi có muốn xuống hay không cũng không đến phiên ông nói. Ông chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh kẻ phía sau chỉ thị ông mà thôi. Ông có tư cách gì nói chuyện với Đình Thịnh Nam tôi chứ ?
- Đình Thịnh Nam cô...
Ông ta bị cô mắng liền nổi giận, đứng dậy đập mạnh bàn.
Đám đàn em của ông ta cũng đã rơi vào tư thế chuẩn bị động thủ.
- các người nghĩ các người đánh lại tôi sao ? Ngoan ngoãn mà đứng đó đi. Còn không yên phận mỗi người một viên đạn có được không ?
Ông ta uy hiếp cô, cô cũng không để bản thân mất uy phong.
- Đình Thịnh Nam cô thử xem !
Cô lấy trong túi ra khẩu súng, chĩa vào đầu của Lâm Thiên Tường.
- tôi để ông thử trước có được không ? Đạn này không đau, chỉ là có chút tê liệt thần kinh, dẫn đến tắc thở.
Nhìn thấy cô cầm súng chĩa vào đầu của Lâm Thiên Tường, đàn em của ông ta liền móc súng ra chĩa vào phía cô.
- cô nghĩ tôi không chuẩn bị mà đến sao ?
Ông ta vô cùng đắc ý trước tình thế này.
Người của ta mang theo rất nhiều, còn cô chỉ có hai người và hao khẩu súng có thể nhanh hơn người của ông ta sao.
- ông nói xem, tôi sao lại bất cẩn như vậy nhỉ lại để ông gài bẫy ?
- sợ hãi sao ? Tôi đã quan sát rất lâu, xung quanh nhà hàng không có thuộc hạ đi cùng cô, mà chỉ có cô và A Đẩu. Còn tôi, không những là mang theo bọn họ mà ngoài kia cũng có.
Đình Thịnh Nam run tay, khẩu súng từ từ rời khỏi đầu của ông ta.
- cô thân là nữ nhân sao không về nhà lấy chồng, sinh con rồi hầu hạ chồng ? Lại đòi học người khác ra ngoài làm lão đại, kết cục hôm nay là do cô tự mình chuốc lấy. Đừng trách bất kỳ ai cả !
Lâm Thiên Tường lấy trong túi áo ra khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của cô.
- lão đại !
A Đẩu vẫn không có ý định bỏ súng xuống, hướng súng vẫn luôn chĩa vào đầu của Lâm Thiên Tường.
- kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. A Đẩu cậu vẫn muốn trung thành với cô ta đúng không ? Vậy thì hôm nay tôi tiễn cả hai đi cùng nhau.
Khoé miệng của Đình Thịnh Nam bỗng nhiên lộ lên một nụ cười khó đoán.
- vậy thì chưa chắc đâu, Lâm lão đại.
Hết chap 12
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
Tưởng ăn được chị đâu có rễ
2023-08-31
1