CapRhy — Lụa Hồng Buộc Chỉ Tơ
Mười năm trước, dưới gốc cây mít, có một lời hứa trẻ thơ về những viên kẹo mạch nha.
Mười năm sau, giữa xưởng lụa hồng, có một cuộc hôn nhân định mệnh kết duyên hai kẻ vốn chẳng chung đường.
Quang Anh vốn là gió, là mây, là những cuộc vui thâu đêm nơi phố huyện. Đức Duy là lụa, là gấm, là sự tĩnh lặng của một gia tộc phong kiến.
Liệu lụa hồng có đủ bền để buộc chặt trái tim của một kẻ ham chơi? Hay chính cơn gió vô tri ấy mới là thứ duy nhất khiến tảng băng ngàn năm phải tan chảy?
• Nhảm
• No H, H+,..
• Không chửi nhân vật.
• Tất cả là do trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng vào đời thật.
[MINGHAN X TF GIA TỘC F4] Mảnh Ghép Nhầm
“Xin chào, con tên Trần Tương Hi.”
Trần Tuấn Minh đờ đẫn lặp lại: “Trần… Tương Hi?”
“Vâng.”
“Trùng họ thôi đúng không?”
“Không trùng đâu.” Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. “Con là con của ba. Mười ba năm sau.”
NHÂN VẬT CỦA TÁC GIẢ, CÂN NHẮC KHI ĐỌC, CÁM ƠN!
Mang Chứng Trầm Cảm Xuyên Vào Vai Ác
Lâm Du đúng tiêu chuẩn năm không - không cha, không mẹ, không bạn, không sức khỏe, không tiền, chết ngay sau khi cứu một đứa nhóc ra khỏi đám cháy.
Cứ nghĩ bản thân sẽ được dắt đến cầu Nại Hà, nhưng chớp mắt lần nữa, Lâm Du tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ngôi nhà cùng một cậu nhóc đang lấm lét... Ăn vụng bánh.
Lâm Du: ...
Đứa bé hoảng hốt làm rơi đĩa bánh, khóc toáng.
Người đàn ông lạ mặt bước vào: Cậu lại bắt nạt nó nữa.
Lâm Du: ...?
Ralph nghĩ mình sẽ không bao giờ có tình cảm đến người vợ trên danh nghĩa tham lam hiểm độc này, cho đến một ngày cậu bỗng thay đổi tính cách, không làm loạn nữa.
Còn rất... Thương.
Lâm Du: Ra ngoài.
Ralph: Được, anh nằm sofa, em đừng để bị lạnh.
Lâm Du: ...
_________
Truyện được tham khảo thiết lập từ "Xuyên không tới dị giới" của tác giả KKiuBL.
[Hiha The Blue × Hiha Crow.] Hy Vọng Của Quạ Đen.
Hiha The Blue = Anh. Hiha Crow = Em. ————————————————————— Trong khoảng không gian vô tận của chiều không gian Suy Vong, bầu trời chưa bao giờ biết đến khái niệm "ánh sáng mặt trời". Nó chỉ là một dải
0
2
Mai em xa
Lần đầu tôi gặp em là vào năm tôi học lớp mười hai, em là cô bé vô tư mới lớp mười. Nụ cười em đẹp như cánh phượng còn sót lại cuối hè, rực rỡ nhưng mang một nét buồn man mác. Em cười, cuốn cả trái ti
0
3
NẾU NHƯ
Dưới ánh đèn đường vàng lạnh lẽo, tôi và anh nói lời chia tay. Phải chăng vì cả hai đã quá mệt mỏi với thứ cảm xúc bất thường của nhau. Mười năm trước tôi và anh gặp nhau nơi cấp ba căng thẳng. Tôi là
0
4
NHỮNG CON RỐI BẰNG XƯƠNG
CHƯƠNG 2. Lâm trở về thành phố với một cơ thể rệu rã. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc tâm lý và suy nhược cơ thể nặng sau chuyến đi. Nhưng chỉ có Lâm biết, căn bệnh của anh không nằm trong y văn. Mỗi
0
2