[Văn Hiên] Bé Samoyed Hạ Sơn Trừ Tà
Thể loại: Sủng, Tâm linh, Đáng yêu
...
"Á Hiên, hành trang thu thập xong chưa? Đi nhanh đi, đừng có ở đây làm vướng chân vi sư nữa."
Trước cổng cái đạo quán lụp xụp trên đỉnh núi, vị sư phụ râu tóc bạc phơ phẩy phẩy tay, làm ra vẻ ruồng rẫy lắm. Nhưng ánh mắt ông lại không giấu được sự lo âu.
Tống Á Hiên khoác trên vai chiếc balo to sụ, mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Cậu có một mái tóc mềm mại, hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn, lấp lánh lúc nào cũng cong cong ý cười.
Nhìn cậu bây giờ hệt như một chú cún Samoyed ngoan ngoãn, ngốc nghếch và vô hại, dường như ai cho viên kẹo cũng có thể dắt đi mất.
"Sư phụ yên tâm! Con xuống núi nhất định sẽ chăm chỉ bắt ma trừ tà, tích đủ công đức để sống lâu trăm tuổi, sau này về phụng dưỡng người!"
Á Hiên cười tươi rói, lộ ra má lúm đồng tiền. Cậu vẫy tay chào sư phụ rồi lon ton chạy xuống những bậc thang đá.
Đừng Rung Động Vì Anh
Sau khi Hàn Phong nói :" Anh không hề thích em, anh có bạn gái rồi". Một tay chặn thẳng Tiểu Hy trên wechat.
Từ đó Tiểu Hy từ bỏ việc theo đuổi đàn anh mà cô trước đây luôn thích thầm. Tưởng chừng lần chặn cuối cùng ấy cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau, trùng hợp thay cả hai lại thuê chung một căn nhà.
Trong thời gian sống chung, tiếp xúc với Tiểu Hy. Hàn Phong nhận định rằng anh đã dối lòng. " Người mà trước đây anh thích, sau này vẫn sẽ thích chỉ có thể là Trần Tiểu Hy".
[Negav X Y/N] Không Xứng
Coi đi rồi biết
MasonB | Tình Ta.
Nguyễn Thành Công vốn là kẻ ăn người ở trong phủ Hội đồng Nguyễn từ thuở nhỏ. Coi phủ như nhà, Công tính tình hoạt bát, lại thêm cái tật thích la cà, rong chơi mỗi khi xong việc. Trong phủ, người
3
3
Biến số cuối cùng của một thiên tài
Mười năm sau ngày bế giảng, tôi đứng trong văn phòng ở tầng 40, nhìn những hạt mưa quất vào kính cường lực. Ở đây, mọi thứ đều được cách âm tuyệt đối. Tôi không nghe thấy tiếng sấm, cũng không nghe th
1
2
Những Ngày Xanh
Giữa cái nắng oi bức những ngày cuối cấp, không gian dường như bị bóp nghẹt bởi mùi giấy mới và tiếng quạt trần quay đều đều mệt mỏi. Khánh ngồi đó, ở góc bàn cuối lớp 12A1, thu mình lại như một cái b
0
0
PHÍA SAU NHỮNG ĐỒI XANH, CÓ MỘT TRÁI TIM ĐANG NỞ
An bước xuống xe khách khi trời vừa sập tối. Mùi đất ẩm sau cơn mưa và mùi khói bếp đặc trưng của vùng quê Cẩm Mỹ phả vào mặt cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trên vai An là chiếc ba lô nặng trĩu, chứa đ
0
1