Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng
Ân Mặc Dao vốn là nhị tiểu thư của Ân gia, nhưng vì sinh ra đã là phận con vợ lẻ, mà lại là con gái nên chẳng được coi trọng. Mẹ mất sớm, ba không thương, có mỗi người bạn trai để chia sẻ buồn vui, vậy mà hắn ta lại nỡ lòng tằng tịu với chị gái cùng cha khác mẹ, hại chết cô trong uất ức, tủi hận.
Trước khi chính thức rời khỏi nhân thế, cô chỉ ước mong sao cho thời gian có thể quay ngược trở lại để được trừng trị tra nam tiện nữ.
Nào ngờ, ông trời hiểu thấu lòng người trẻ đáng thương. Chẳng những cho cô trọng sinh sống lại, mà còn đưa cô xuyên không trở về thời khắc trước khi bi kịch xảy ra một tuần.
Nếu kiếp trước làm người yêu đã bị hại chết, vậy kiếp này cô quyết định đeo bám "chú nhỏ" đẹp trai của tình cũ, bắt hắn phải gọi mình bằng thím, rửa sạch mối thù.
Trích tác giả:
Tuy đây là motif đã quen thuộc với nhiều người, nhưng là lần đầu Y trải nghiệm, tin rằng mỗi tác giả đều sẽ có những nội dung riêng cho tác phẩm của mình, và Y cũng vậy.
Rất mong được mọi người đón nhận! ❤
[ RhyCap ] Người Vợ Thứ Bảy
“Gió ngoài kia có thể làm lòng người lạc lối,
chỉ cần quay đầu vẫn có người đợi phía sau
Không cần đúng lúc, cũng chẳng cần đúng nơi, chỉ cần đúng người… mọi chuyện đều vừa vặn.”
| Thể loại ABO & Tác phẩm này do mình tự nghĩ ra, hoàn toàn hư cấu không có thật. Không sao chép hay lấy idea từ ai
Nếu trong quá trình đọc, các bạn thấy lời thoại, hành động quen thuộc mà bản thân đã từng đọc qua trong một tác phẩm khác thì mình xin khẳng định đó chỉ là sự trùng hợp
Và mình mong các độc giả hạn chế cmt nhắc đến truyện khác vào truyện của mình nha. Pon xin trân trọng cảm ơn ! |
[KIỆT HẰNG] Hôn Ước Với Trùm Trường
Cái gì trùm trường là vị hôn phu của tôi sao?
Cp chính : Kiệt Hằng
Cp phụ : Nguyên Thụy, Văn Hàm.
Màu Đỏ Không Tắt
Mùa hạ năm đó, hoa phượng nở đến mức người ta tưởng trời cũng nhuốm đỏ. Những cánh hoa rơi xuống sân đình, xuống mái ngói cũ, xuống con đường đất dẫn vào nhà bà hội đồng— nơi mọi thứ đều ngay ngắn,
0
2
Ký ức trong cơn mưa
Mưa bắt đầu rơi từ lúc chiều muộn. Không phải kiểu mưa ào ạt rồi tạnh nhanh như một cơn giận dỗi, mà là thứ mưa lặng lẽ, dai dẳng, như thể ai đó đang cố níu kéo một điều gì đã trôi qua quá lâu. Tôi đ
1
3
Tớ chở cậu về.
Ngày 22 tháng 5 năm 2012. Cái nóng hầm hập của đầu mùa hạ như bị nung chảy rồi đổ ụp xuống những con đường rải nhựa. Nhưng điều kỳ lạ là càng về chiều muộn, tiết trời lại càng lạnh đi một cách bất thư
0
2
Vy Ân.
Nếu được quay lại quãng thời gian đó, em chỉ mong em không yêu chị.. .. [1] Tựa như cơn mưa phùn thoáng qua. Khoảng thời gian học cấp ba của tôi đã kết thúc đã được hai năm rồi nhưng cảm giác lại m
0
3