[Văn Hàm]Trùm Trường Thành Học Bá
Giữa năm 12 cậu chuyển từ trường Nhất Trung sang Bát Trung thành phố, cứ ngỡ là bình thường nhưng mà ở đây cậu lại gặp anh
Anh là một người hoàn toàn ngược lại với cậu ngoài cái mặt đẹp với nhà giàu thì còn lại cái gì cũng không có vậy mà giữa kì tên ngốc này lại muốn điền nguyện vọng Thanh Hoa mới hoảng chứ!!
Cứ thế gặp nha, ngày chửi nhau chục lần thế mà từ bao giờ lại thiếu hơi nhau là buồn liệu họ sẽ đi về đâu? Chuyện này sẽ được viết ra như thế nào?
“-Ngu thì tự chết, tao khôn tao sống”
-
“-Mẹ mày ngu thế?”
“-Kệ mẹ tao, mày dạy tao chửi mẹ tao làm gì?”
-
“-Học cho giỏi đi, xứng với tao rồi nói tiếp”
“-Đợi tao!”
-
“-Tả Kỳ Hàm!!”
“-Dương Bác Văn!!”
————————
Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của Diz vui lòng không gắn ghép lên người thật, ngọt ngược tuỳ tâm không đọc mời out, no toxit
Đọc Truyện vui vẻ💗💙
Chồng tồi đừng quỳ nữa, phu nhân đã gả cho đại lão đỉnh cấp rồi
Đến năm thứ ba kết hôn với Chu Duật Xuyên, Ôn Tụng cuối cùng cũng biết người trong tim anh là ai.
— chính là chị dâu của anh.
Đêm anh trai anh qua đời, Chu Duật Xuyên hoàn toàn không màng đến việc Ôn Tụng — người vợ đang đứng bên cạnh, đỡ đòn tát thật mạnh thay cho chị dâu.
Ôn Tụng hiểu rõ, Chu Duật Xuyên cưới cô chỉ vì cô đủ ngoan ngoãn, đủ hiểu chuyện.
Và sự thật chứng minh, cô đúng là rất hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức ngay cả việc ly hôn, cũng không làm phiền Chu Duật Xuyên dù chỉ một chút.
Chu Duật Xuyên không biết, cô đã lấy được giấy ly hôn.
Chu Duật Xuyên không biết, cô sắp kết hôn với người khác rồi.
Vào ngày cô nghiên cứu thành công thuốc đặc trị ung thư, cả thế giới chúc mừng cô.
Chỉ có Chu Duật Xuyên quỳ một gối, mắt đỏ ngầu cầu xin cô tha thứ: "Tiểu Ôn Tụng, anh sai rồi, em quay lại nhìn anh một lần được không?"
Anh ấy là quân tử khiêm nhường như gió mát trăng thanh, làm sao có thể sai được chứ.
Ôn Tụng lùi một bước, vị thái tử gia khó với nhất từ trước đến nay đưa tay ôn lấy eo cô, tuyên bố chủ quyền đầy quyết đoán: "Xin lỗi, cô ấy sắp kết hôn rồi, là kết hôn với tôi."
Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha
Tác giả: Yên Đan
Thể loại: Tổng tài, hiện tại, hắc đạo, sủng, ngược, 3s, ...
Nam - Nữ chính: Bạch Phong Lĩnh - Hạ Dược Khuê
Nhân vật phụ: Hạ Nhược Phù, Hà Dạ Bích, Lý Nam Vận, Đông Chiếu Hoa,…
📌 Bối cảnh: Giả tưởng.
Tóm tắt truyện:
Số phận đen đủi đeo bám nữ phóng viên mới vào nghề Hạ Dược Khuê trong lần đầu tiên cô đi săn tin và chứng kiến một vụ án giết người. Sự cố xém chút mất mạng vẫn chưa thấm tháp vào đâu bởi ngay sau khi thoát chết, cô lại đánh mất lần đầu vào tay ông trùm đá quý Bạch Phong Lĩnh.
Chuyện xui xẻo từ trên trời giáng xuống khiến cô ám ảnh đến mức muốn bỏ nghề. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đến đây, nào ngờ một ngày Bạch Phong Lĩnh tìm đến văn phòng luật sư của chị gái cô. Cả hai lại chạm mặt nhau!
Cô hạ quyết tâm làm lơ, không muốn liên quan đến người đàn ông nguy hiểm này. Trớ trêu thay duyên số không cho cô lối thoát, Hạ Dược Khuê phát hiện bản thân đã mang thai. Tuy nhiên sau khi biết chuyện, Bạch Phong Lĩnh phán ngay một câu xanh rờn:
- Phá thai đi!
Một ông trùm đá quý, người đứng đầu thế giới ngầm như anh không cho phép bản thân có điểm yếu! Liệu rằng số phận của Hạ Dược Khuê sẽ đi về đâu?
*Trích*:
“- Sinh con cho tôi, cô sẽ có mọi thứ, trừ tôi!
- Em là viên đá quý sáng giá nhất mà anh có được.”
Sân Thượng Và Sữa Socola.
June không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng sau khi tan học, nàng mang tâm trạng mệt mỏi và lê từnh bước về nhà. mọi thứ lúc này quả thật nặng nề đến lạ. June sinh ra và lớn lên với một gia đìn
0
8
[RHYCAP] CHUNG PHÒNG?!
ở một khu phố mang tên “top killer” còn được gọi là sát thủ hàng đầu, cái tên nhắc đến nơi này cũng gợi cho nó sự hỗn loạn. Khu phố được tạo nên bởi những băng đảng, ông ta giết người mà không ai có t
0
5
Vệt Nắng Cuối Chiều
Chương cuối: Giấc Mộng Xuân Vĩnh Viễn Căn phòng áp mái không còn là sân khấu, cũng chẳng còn là nơi che giấu những lời nói dối. Sau ngày "chiếc mặt nạ" rơi xuống, không gian nơi đây trở nên tĩnh
2
2
🐝
Tả Hàng bước ra hành lang. Dựa vào lan can. Nhìn xuống sân trường. Một lúc sau, Trương Cực đi ra. Đứng cách cậu một khoảng. Không lại gần ngay. “…Tớ không cố ý.” Giọng cậu trầm. “Ừ.” “Thật.” “Ừ.” “Cậu
0
5