Sau bao ngày chờ đợi, người nào đó dụ dỗ bạn học nhỏ.
"Băng Ngọc, nói anh nghe"
"Ưm... ưm..."
Bị anh làm ra thành cái dạng gì cô cũng không biết, giờ còn bắt cô nói !
"Sao nào ?..."
"Anhhh... ưm"
"Băng Ngọc, cho em một cơ hội cuối cùng"
"Em không... không chịu nổi" Băng Ngọc nức nở rên lên.
"Sao nữa ?"
"Khải... em muốn... ưm...... ưm"
Nhưng
"Em... anh... không được... của em không vừa... không..."
"Nó chờ em rất lâu rồi"
"Ngoan, thả lỏng một chút"
Đúng lúc cảm xúc dâng trào, phản ứng cơ thể của cô đã đạt đến đỉnh điểm ham muốn, Thiên Khải mạnh mẽ áp thứ đó vào sâu, cả người Băng Ngọc căng cứng ra vì thứ đáng sợ đó của anh, nhưng không đợi Băng Ngọc kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.
"Học bài mới thôi"
Băng Ngọc lập tức giật mình mở mắt, nhìn Thiên Khải chằm chằm... cái gì chứ ?
"Hả....Á..... ưmmmm"
Ngược thời gian về lần đầu gặp mặt.
"Em học lớp 12A à ?"
"Dạ... đúng rồi ạ."
"Chào em.... Chút nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi tên là Thiên Khải"
Đôi lời tác giả gửi đến đọc giả.
Đừng vì tên truyện và mối quan hệ của hai người mà lướt qua nhé, tuy là thân phận thầy trò có chút nhạy cảm, nhưng hoàn toàn là một tình yêu đẹp, không vượt quá đạo đức. Sau tốt nghiệp cấp ba mới đi sâu hơn và bùng cháy hơn.
(Truyện có nội dung H, cân nhắc đủ tuổi hãy đọc nhé)
Truyện này do Holitrang cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đừng Gọi Anh Là Thầy Comments