2. Đừng gọi anh là thầy

Hai tiết học chiều đầy căng thẳng cuối cùng cũng qua, khi tiếng trống giờ ra chơi vang lên, ai nấy đều tươi tỉnh chạy ùa ra khỏi lớp. Chỉ còn một vài bạn chăm học vẫn ngồi im nghiên cứu kiến thức, tất nhiên trong đó không có Băng Ngọc, vì cô có đứa bạn Gia Hân luôn hoạt bát ham vui này. Lúc nào cũng lôi kéo đi chỗ nọ, chỗ kia.

Đằng xa Tuấn Anh chạy đến, trên trán cậu đầy mồ hôi, thở hồng hộc như mới chạy 1 vòng sân, nhưng trên mặt lại cười tíu tít, lộ ra má lúm đồng tiền trông thật đẹp trai.

"Haha đúng lúc quá, Băng Ngọc và Gia Hân định xuống căn tin à ?"

"Mình cũng không muốn đi lắm nhưng Gia Hân cứ năn nỉ mãi" Băng Ngọc cười hì hì, đẩy vai Gia Hân.

"Mình nghe đồn ở căn tin mới bán thêm kem tươi, đầu tư thêm mấy máy bán kem tự động luôn, trời này ăn kem là nhức nách hahaa" Gia Hân vừa nói vừa giơ tay vỗ vào nách mình mấy cái, làm cho Băng Ngọc và Tuấn Anh cười sặc sụa.

"Tèn tén ten ..... bạn muốn ăn kem, đã có kem đây hahaa... cho hai cậu nè " Tuấn Anh chợp lấy thời cơ, hai tay cầm kem ở phía sau vòng lên trước mặt Băng Ngọc và Gia Hân, nói với giọng điệu hóm hỉnh.

" haha thì ra là cậu cố tình chạy đi mua kem cho bọn mình ... hèn gì kem chảy hết rồi kìa" Gia Hân chỉ vào vệt kem lỏng đang dần chảy xuống.

Băng Ngọc nhìn cây kem bị chảy tràn ra bánh ốc quê, dính trên tay Tuấn Anh một ít, nhìn thật đáng thương nhưng cũng mắc cười vô cùng. Đối với Băng Ngọc, mấy chuyện Tuấn Anh mua bánh mời bọn cô là thường như cơm bữa, vì ai cũng biết nhà Tuấn Anh khá giàu, bánh cậu mời mọi người thường đều rất ngon.

Nhớ năm vừa rồi vào ngày sinh nhật của cậu, cả lớp được một bữa buffet bánh kem, cậu mang vào lớp 2 cái bánh kem loại to 3 tầng, đều của đối tác làm ăn của ba cậu tặng.

Gia Hân thấy kem liền chìa tay ra lấy ngay, dù có bị chảy cô cũng không quan tâm mà đưa vào miệng ăn. Ngay sau đó chợt nhớ ra điều gì liền nheo mắt hỏi.

"Này cậu cho 2 đứa mình rồi kem của cậu đâu ?"

"Hai cậu cứ ăn đi, mình đang đau họng mai ăn sau cũng được" Tuấn Anh cười hì hì, lấy tay chỉ vào cổ mình.

"Này Tuấn Anh, phần của bọn mình đâu, mình cũng muốn ăn kem" Thanh Trúc và 2 bạn nữ khác từ xa bước tới, Thanh Trúc còn đưa tay ra trước mặt Tuấn Anh để hỏi với vẻ mặt mong chờ, nhưng thứ cô nghe thấy lại là giọng điệu có chút lạnh lẽo lại pha thêm sự trêu chọc.

"Ngại quá, đây là hai cây cuối rồi, cậu không có phần, muốn ăn thì mai tự xếp hàng mua đi"

"Thôi khỏi mình hỏi vậy thôi chứ mình biết cậu cố tình mua cho Băng Ngọc.... Còn cây kia là của cậu nhưng mà....(kéo dài giọng).... Tại có thêm người bám theo nên cậu mới nhường phần mình cho ai đó..."

Giọng nói của Thanh Trúc đầy ẩn ý lại thêm giễu cợt, làm cho hai người đi cùng được nước cười phá lên.

"Này cậu nói ai..." Gia Hân vừa ăn hết cây kem, nhưng bị nghẹn ngang khi nghe Thanh Trúc mỉa mai, mặt Gia Hân đỏ lên, định chửi cho một tăng thì liền bị Tuấn Anh ngăn lại.

"Rõ ràng mình vừa bảo họng mình đau, bộ ở đây có người bị lãng tai hả, cậu có bị lãng tai không ?" Tuấn Anh cao giọng, nói chậm từng chữ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc, ánh mắt cực kì sắc bén.

Không khí đang căng thẳng, Băng Ngọc cũng định mở miệng giải vây thì bỗng đằng xa có một cậu học sinh lớp 10 chạy đến.

"À chị cho em hỏi chị tên Băng Ngọc ạ"

"Là chị... có việc gì sao ?" Băng Ngọc hơi nhíu mày rồi lên tiếng.

"Thầy Thiên Khải gọi chị xuống phòng của thầy có việc"

"À cám ơn em, chị đi liền"

"Bye chị xinh đẹp"

Nam sinh lớp 10 cười ha hả giơ tay chào Băng Ngọc rồi chạy đi. Ai mà biết được, cậu hâm mộ Băng Ngọc đã lâu vì vừa xinh lại học giỏi, nhưng không có cơ hội tiếp cận, chỉ nhìn từ xa, ai mà có ngờ hôm nay vô tình được thầy Khải giao cho nhiệm vụ quá là hợp ý cậu.

Tuấn Anh đứng một bên cười khà khà, cậu đưa tay ra kiểu hoàng tử mời công chúa trêu ghẹo Băng Ngọc.

"Mời chị xinh đẹp"

"Cậu này ... Gia Hân mình đi đây" Băng Ngọc lườm nhẹ Tuấn Anh một cái rồi bước đi.

"Ok ... đi mà gặp thầy đẹp trai nhé" Gia Hân cũng múa phụ hoạ, chớp chớp mắt.

"Vẫn còn sớm, hay ra ghế đá hóng gió xíu ...ở đây ngột ngạt quá" Gia Hân kéo tay Tuấn Anh, vừa nói vừa liếc xéo Thanh Trúc đứng gần đó.... Tuấn Anh hiểu được ý liền mỉm cười, vờ như không thấy người bên cạnh, cậu nói to.

"Ý kiến hay... đi thôi"

Còn phần Thanh Trúc nãy giờ bị ngó lơ không biết trút giận lên ai, nên liền vùng vằng đi vào lớp.

Hôm khác sẽ tính sổ với các người sau...

Băng Ngọc cứ nghĩ Thiên Khải sẽ ở phòng giáo viên nên đi thẳng đến đó, ai ngờ lại không có, nên đành đi đến phía cô dạy Anh đang xem giáo án trên bàn. Băng Ngọc hỏi nhỏ.

"Cô ơi cho em hỏi phòng của thầy Thiên Khải ở đâu vậy cô ?"

"Phòng của thầy ở hiện tại là phòng giám thị của thầy Lôi đó em. Do thầy là giảng viên được mời về nên sẽ đi lại rất nhiều, còn nhiều việc phải làm, nên cần yên tĩnh. Thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho thầy Khải ở chỗ đó" Giáo viên dạy Anh vui vẻ nói một tràng cho Băng Ngọc nghe, làm Băng Ngọc gật đầu lia lịa.

"Cám ơn cô" Băng Ngọc cúi đầu chào, định rời đi, thì cô giáo lại nói thêm.

"Cô nghe nói em là học sinh duy nhất được thầy Khải kèm để đi thi, chúc em thành công" giáo viên dạy Anh vỗ nhẹ lên vai Băng Ngọc.

Nhận được sự khích lệ từ cô, Băng Ngọc cười dịu dàng đáp lại. "Em sẽ cố gắng". Nói xong, Băng Ngọc liền rời đi.

Phòng của Thiên Khải là ở lầu 2 góc cuối hành lang của khu giáo viên, chỗ này đúng thật rất yên tĩnh. Trước sau đều là cây xanh, bên hông cạnh lang cang nhìn xuống là hồ cá to được xây lên 1 quả núi nhân tạo, nước được bơm lên và chảy xuống theo các khe nức của núi tạo ra tiếng róc rách rất thư giãn. Cá thì đa số là cá koi đủ màu sắc rất đẹp, tuy trường cô ở tỉnh nhưng có lịch sử hơn 30 năm rồi, do vậy có khá nhiều nhà đầu tư góp vốn vào, nên trường hầu như có đủ các khu vực và thiết bị cần thiết. Ví dụ như hồ bơi, sân bóng rổ, sân banh và cả khu công viên nhỏ sau trường để học sinh và giáo viên ra đó thư giãn v...v...v

Cốc cốc cốc ..... tiếng gõ cửa khá nhỏ vang lên.

"Vào đi"

"Em chào thầy" Băng Ngọc bước vào, cúi thấp đầu.

Thiên Khải ngẩn đầu lên. Giọng nói khá nhẹ và ấm "Em lại đây"

Băng Ngọc "...."

Cô im lặng bước tới.

Khi đứng gần, Băng Ngọc dường như nín thở, đây là lần đầu cô đứng gần và nhìn rõ anh đến vậy.

Băng Ngọc từ đầu đến cuối đều không dám nhìn mặt anh, cô chỉ dám nhìn bàn tay anh đang cầm bút bi, nhẹ nhàng chỉ lên lịch học. Bàn tay anh rất rất đẹp và to rõ nam tính, các đốt ngón tay cứng rắn khoẻ khoắn, ngón tay sạch sẽ thon dài. Tay áo sơ mi sắn lên, để lộ phần cánh tay và mu bàn tay vô cùng chói mắt, bởi từng đường gân xanh quyến rũ khéo léo ẩn hiện dưới lớp da.

Thiên Khải chậm rãi nói. "Đây là lịch học của em, trống được buổi chiều thứ 4. Thường Chủ nhật em hoặc học sinh trong trường có ai học thêm không ?"

Băng Ngọc khẽ nói. "Thường cũng có nhưng không nhiều bạn, khi nào trễ tiến độ, hoặc chuẩn bị kì thi tỉnh thì sẽ học thêm"

Băng Ngọc vừa trả lời vừa ngẩn đầu lên nhìn Thiên Khải, vô tình chạm phải đôi mắt và khuôn mặt quá đẹp trai của anh, cô bị chấn động trong 2s. Dù sao thì cô cũng là thiếu nữ mới lớn, sao có thể chống lại cái đẹp này chứ, huống hồ lại ở khoảng cách gần như vậy.

Băng Ngọc rất nhanh thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn xuống lịch học.

Thiên Khải ngẩng đầu nhìn Băng Ngọc, sau đó ngồi ngã lưng ra ghế, xoay bút trên tay, anh nói với dáng vẻ vô cùng tự tin.

"Vậy thì dễ rồi, thường cũng không rảnh vào cuối tuần nhiều, có gì cần bổ sung thì sẽ sắp xếp lịch thêm vào sau. Sau khi nghỉ tết, chúng ta sẽ gấp rút ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi vào tháng 4... em yên tâm, có tôi rồi thì em không cần lo thi không đạt giải nhất nữa..."

Băng Ngọc đứng thẳng người, cô nghiêm túc nhìn người thầy đẹp trai kia rồi cười. "Thầy đang tự tin vào khả năng dạy của thầy hay tự tin vào năng lực của em vậy, trong khi em và thầy mới gặp nhau .... Không nhiều" Băng Ngọc nghi ngờ câu nói của anh, chậm rãi hỏi.

Thiên Khải cười cười, dùng hai ngón tay, lười biếng gõ lên bàn. Nụ cười không rộng nhưng vừa đủ làm gương mặt anh càng thêm chói mắt. "Cả hai... ừm có thể nói là kinh nghiệm không ?... tính đến nay cũng dạy và đào tạo không ít sinh viên loại giỏi và xuất sắc ra trường... cũng tin ở em, bạn nhỏ khóc nhè"

Dáng vẻ vừa tuỳ ý lại vừa nghiêm túc này của Thiên Khải đúng là câu dẫn người khác, bản thân anh đẹp trai thế mà không biết tiết chế. Vẫn may Băng Ngọc còn trẻ người trong sáng, chứ gặp người khác chắc đã lao vào cắn anh một cái. ( yêu nghiệt )

"Có.... Có thể đừng nhắc đến không ?"

Băng Ngọc nghe đến câu cuối thì mặt lập tức đỏ lên, lúng túng cúi đầu.

Biết là anh nhận ra cô, nhưng cũng đâu thể nói thẳng ra như vậy chứ. Có cô gái nào đang khóc, bị người khác vô tình thấy, sao không xấu hổ cho được, dù là vì lí do gì.

"Không trêu em nữa, thật ra khi nhận lớp tôi đã xem qua sơ lượt thành tích của lớp rồi, vốn là lớp giỏi đứng đầu khối, nên phải tìm hiểu các thành viên xuất sắc trong lớp. Trùng hợp thay, em lại học giỏi đúng môn tôi phụ trách, sau khi xem sơ lượt và Thầy Hoà cũng nhắc nhiều về em, thì cá nhân tôi thấy em khả năng giành giải rất cao. Trước đây là do em học theo lối tự học là chính nên thành tích như vậy rất đáng nể, còn bây giờ, tôi sẽ giúp em tiếp cận kiến thức theo các góc độ khác nhau và mới hơn... trong quá trình này có lẽ sẽ hơi khó cho em" Thiên Khải nghiêm túc giải thích cho Băng Ngọc hiểu.

Băng Ngọc cũng nghe nghiêm túc không kém, cô liên tục gật đầu.

"Em cám ơn... em sẽ cố gắng"

"Ưm, cố gắng nhé..." Thiên Khải gật đầu, hơi cười mỉm nhìn Băng Ngọc.

Băng Ngọc thấy anh cười thì trái tim thiếu nữ lại lập tức đập lệch đi vài nhịp, Băng Ngọc thầm than không ổn rồi....

Hơn 18 năm qua, Băng Ngọc chưa từng gặp tình huống nào xấu hổ như này, nếu để Thiên Khải biết cô vì vẻ đẹp của anh mà trái tim cứ nhảy lên thế này, thì không biết giấu mặt vào đâu. Băng Ngọc cố nói thầm ... là thầy giáo... là thầy giáo...

Xem ra có thầy giáo đẹp trai thế này cũng không phải chuyện gì tốt.

"Không còn gì nữa... vậy.... em đi trước... chào thầy" Băng Ngọc cúi đầu chào, nhất định không nhìn Thiên Khải ,tránh trái tim cô lại nhảy lên.

"Còn chuyện này ...." Thiên Khải nhìn Băng Ngọc đang cúi đầu lễ phép, trong lòng có chút không thoải mái.

"Sao ạ ?" Băng Ngọc vừa xoay người, nghe anh nói vậy, cô hơi ngập ngừng đưa mắt nhìn anh.

"Em có thể... đừng gọi anh là thầy được không ? Nếu chỉ có hai người... hoặc ở bên ngoài nếu có gặp nhau. Em có thể đừng gọi anh là thầy được không ? Cứ như lúc trước là được"

Từ trước đến nay, anh chưa từng yêu cầu học sinh của mình như vậy. Nhưng không biết tại sao ý nghĩ này lại xuất hiện và thôi thúc anh phải nói ra.

"Hả.... Chuyện này..." Băng Ngọc nghe xong thì vô cùng bất ngờ... hình như trường hợp này cô chưa gặp phải.

"Anh muốn em gọi bằng anh... như trước đây " Thiên Khải nghiêm túc nói.

Băng Ngọc cũng hiểu được phần nào ý anh, sự thay đổi này, cô cũng thấy bản thân chưa thích nghi được lắm.

"Thật sự thì em không thể nghĩ là gặp lại thầy... à anh... trong thân phận thầy giáo, lúc gặp anh ở phòng giáo viên... em cũng hơi ngượng khi gọi thầy..."

Thiên Khải gõ tay lên bàn, mỉm cười lần nữa. Sự thâm trầm lành lạnh vốn có dường như đã vơi đi rất nhiều.

"Vậy.... Chào anh em đi trước" Băng Ngọc cười cười rồi quay lưng rời đi.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, Băng Ngọc thấy mình như vừa bỏ xuống một tảng đá to. Một câu nói "cứ như trước", liền khiến Băng Ngọc tươi tắn hẳn, hoá ra không phải cô, ngay cả anh cũng rất ngại.

Một loại cảm giác quen thuộc mạnh mẽ dâng lên, Băng Ngọc tự cười chính mình, chỉ gặp vài lần liền nghĩ đã gắn kết từ lâu... vẫn là bản thân cô quá tuỳ ý suy nghĩ tung tung.

.....

Hôm nay trời trong gió mát, khá là đẹp, rất thích hợp cho việc lao động chân tay... các giáo viên luôn luyên thuyên động viên học sinh của mình, còn học sinh thì như trải qua cực hình, than trời trách đất không ngừng.

Nhiệt độ bên ngoài hôm nay *chỉ có 34 độ thôi* gió thì chẳng thấy đâu, cái lá còn chẳng buồn nhúc nhích. Học sinh nữ thì đầu tóc nhễ nhãi mồ hôi, nhặt cỏ như trả nợ, chẳng thấy tâm huyết ở đâu, nhóm khác thì tụm năm tụm ba nói chuyện. Học sinh nam thì phần lớn đùa giỡn, lấy cuốc, lấy chổi dí nhau chạy vòng vòng náo loạn cả lên...

Đúng là ông trời không hại ai đến cùng, từ xa bóng dáng Thiên Khải cầm ô bước tới, đôi chân thon dài trong chiếc quần âu đen và áo sơ mi màu xám nhạt, cúc áo trên hở ra, lộ một phần cổ vô cùng nam tính. Cử chỉ thoải mái nhưng vô cùng chắc chắn. Chiếc áo sơ mi trơn láng, làn vải mềm hờ hững phô ra boddy săn chắc của anh, làm không ít nữ sinh đứng ngây ra. Gương mặt nét như tranh vẽ không rõ biểu cảm, được che ẩn hiện sau cái ô to, cảnh tượng ngỡ như chỉ có trong phim lại xuất hiện ở đây, tức khắc làm náo loạn cả sân trường.

"Em nào lười biếng tôi cho đứng phơi nắng giữa sân nghe rõ chưa" Tiếng thầy Hoà vang lên, làm cho nhóm học sinh run người tíu tít làm việc.

"Thiên Khải, chú thấy cháu rất được lòng học sinh ở đây thì phải, những năm trước vào giờ lao động, học sinh hầu như báo vắng rất nhiều, vậy mà lần này chú thông báo sẽ có cháu đến kiểm tra thì lại đông đủ như này... không biết nên buồn hay vui đây haha" Thầy Hoà đi đến trước mặt Thiên Khải, nửa đùa nửa thật nói.

"Đôi lúc cứng ngắc quá cũng không tốt... thỉnh thoảng nên dùng nhan sắc để giải quyết một chút, vì nó nằm sẵn trên người của cháu 26 năm nay rồi" Thiên Khải nhún vai, ung dung nói.

"Cháu đó, học sinh của chú mà yêu sớm, chú sẽ xử lý cháu" hiệu trưởng trừng mắt đe doạ, nhưng trong ngữ điệu nói thì rất tự hào.

"Hii thầy ....nắng như này nên uống một chút nước nha" một nữ sinh tiến tới, tay cầm chai nước đã mở, hào hứng nói.

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa vậy ?" lại một nữ sinh khác tiến tới tò mò, nói một cách tinh nghịch.

"Tránh ra... em nghe nói thầy có nhà ở gần đây hả, ở đâu vậy cho em địa chỉ em ghé qua hỏi bài ạ "

Nữ sinh này còn bạo gan xô mấy bạn khác, đưa tay về phía Thiên Khải để nắm, rất nhanh, tay Thiên Khải đã vòng ra phía sau, chân lùi lại một bước, không lạnh lùng cũng không hứng thú, mà chỉ đơn giản là giữ khoảng cách. Cả người anh toả ra loại khí chất thanh tao lành lạnh, tuy đứng trước mặt nhưng cảm giác lại quá xa vời.

Sau đó là rất rất nhiều nữ sinh vây lấy bắt chuyện, cũng do e dè khí chất xa cách của anh, tất cả đều giữ khoảng cách, đám học sinh nam thấy vậy thì ra sức trêu chọc.

"Băng Ngọc nè, cậu sướng thật, được thầy kèm riêng, như vậy là được gặp thầy nhiều hơn bọn này rồi" Khả Khả, bạn cùng lớp với Băng Ngọc nói với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Đúng rồi đó, trong lớp chỉ có vài tiết của thầy thôi, còn hên thì gặp thầy đi trong sân trường, làm gì được tuỳ tiện lên phòng riêng của thầy. Cậu ngoài gặp trên lớp còn gặp thêm mấy buổi dạy kèm sướng quá trời" Linh Nhi ngồi kế bên cũng góp lời.

"Mình học là nhìn vào tập vào sách chứ đâu có nhìn thầy ngẩn ngơ như bạn Nhi đâu" Băng Ngọc uống vừa xong 1 ngụm nước, liền trêu đùa.

"Cậu này... xí ... thưởng thức cái đẹp là liều thuốc tốt cho tim mạch, đôi mắt và trí não hahaa" Linh Nhi cười lớn, làm cả đám ngồi cạnh cũng cười theo.

"Với lại mình còn phải ráng học để thi hạng nhất, không có tâm trí nghĩ linh tinh như mấy cậu đâu ha" ánh mắt Băng Ngọc hướng ra xa, nói đều đều không rõ biểu cảm là gì.

"Cậu này.... Nói to như vậy làm gì...nghĩ thì nghĩ vậy, chứ sao tới lướt tụi mình" Linh Nhi ngại ngùng, đưa tay vặt mấy cọng cỏ.

"Má biết má la đó hahaa" Khả Khả trêu thêm một câu, làm cả nhóm ngồi cười phá lên lần nữa.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng trên đỉnh đầu Băng Ngọc mát mát, sau đó là giọng nói trầm ấm. Thiên Khải từ phía sau lưng bước tới trước mặt Băng Ngọc

"Các em nói xấu tôi ha gì mà cười tươi vậy ?" Thiên Khải đứng thẳng, nhìn xuống mấy cái đầu như mấy cây nấm, anh không nhịn được cười ra tiếng.

"Không có đâu thầy... là ... là Băng Ngọc khen thầy đẹp trai đó" Gia Hân nãy giờ im lặng, bỗng nhiên cất giọng làm cả đám lại cười lấy cười để.

Còn Băng Ngọc thì lúng túng không biết làm sao, liền đánh Gia Hân một cái rồi ngẩng mặt lên.

"Còn bạn ấy thì nói muốn làm mai thầy cho chị họ của bạn ấy nữa" Băng Ngọc nhìn Gia Hân đầy đắc ý, dám chọc cô thì cô chọc lại, ai biểu bêu xấu cô chứ.

Gia Hân ngượng đỏ mặt lắc đầu liên tục. "Em ... em không có". Gia Hân nói lẩm bẩm "cậu hay đó tan học chết với mình "

"Không giỡn nữa, Băng Ngọc lên phòng ôn tập" Thiên Khải ngưng cười, hơi hạ giọng.

Băng Ngọc vội đứng dậy ngạc nhiên nhìn anh."Hả... nhưng... đang trong buổi lao động tập thể"

"Xin phép cho em rồi. Hôm nay học bù để chủ nhật nghỉ... có việc bận" Thiên Khải giải thích.

Thật ra là thấy Băng Ngọc giăng nắng lòng anh không chịu nổi nên kiếm cớ thôi, anh đúng là thiên vị... học sinh khác mà biết được là làm đơn kiện ngay.

"Dạ" Băng Ngọc nghe có vẻ hợp lí nên gật đầu rất dứt khoát.

Băng Ngọc đi theo sau Thiên Khải

Trên đường đi, Thiên Khải cố ý đi chậm lại để che dù cho Băng Ngọc, nhưng vì anh quá cao mà Băng Ngọc lại chỉ đứng đến vai anh, nên anh phải che dù thấp xuống để Băng Ngọc không bị nắng, nhưng vô tình làm cho đầu anh đụng phải khung dù, cảnh tượng khá là khổ sở.

Ở bên này là vậy, nhưng với góc nhìn của đám học sinh bên kia thì đây chẳng khác nào một cảnh đẹp trong phim, một cao một thấp đi bên nhau, thầy giáo đẹp trai lại còn che dù cho một học sinh nữ... họ đúng là xé truyện bước ra mà.

"Che cao tí đi ạ, nãy giờ anh bị vấp 2 lần rồi đó" Băng Ngọc ngước mắt lên nhìn Thiên Khải, vô tư nhắc nhở.

"Biết thế thì ráng ăn nhiều vào cho cao lên, để anh không phải bị vấp nữa" Thiên Khải nói với giọng điệu vô cùng thân thiết.

"Em 18 tuổi rồi, không cao được nhiều nữa, với lại anh cao hơn m8 thế kia em sao có thể so được" Băng Ngọc nói rất hồn nhiên và cười khẽ với anh.

"Tại sao em lại lớn hơn một tuổi ?" Thiên Khải lúc nhận lớp, anh đã xem hồ sơ và thấy Băng Ngọc lớn hơn bạn bè 1 tuổi. Với bảng điểm 12 năm học rất cao và không có ở lại lớp, anh có chút rò mò về quá khứ của cô, nhưng chưa có cơ hội để hỏi, đúng lúc hôm nay có dịp để biết thêm về cô.

"Do lúc bé em bị tai nạn xe, nhập viên rất lâu, sau đó thì trễ đợt nhập học lớp 1 nên em mới bị tuột lại một lớp" Băng Ngọc chậm rãi kể rõ ràng cho anh nghe.

Thiên Khải im lặng vài giây, sau đó mở cửa cho Băng Ngọc. "Em vào đi"

Băng Ngọc bước vào được vài bước, thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô liền xoay người lại thì bất ngờ cả khuôn mặt cô đập trúng ngay giữa ngực của Thiên Khải, làm anh cũng giật mình theo.

"Á..... em... em không cố ý, cho em xin lỗi" Băng Ngọc ôm cái trán liên tục cuối đầu xin lỗi.

"Đầu em cứng thật đó, sao đang đi lại xoay lại vậy... có đau không ?" Thiên Khải cúi đầu, kéo tay Băng Ngọc ra, lo lắng nhìn trán cô rồi hỏi.

"Em định hỏi là em không mang tập vở gì cả sao học được" Băng Ngọc nghe Thiên Khải hỏi, liền nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi.

"Em đến đây" Thiên Khải bước về phía bàn giáo viên rồi ngồi xuống, sau đó lấy trong cặp ra chiếc laptop mới, anh đưa đến trước mặt Băng Ngọc.

"Cái này là ?..."Băng Ngọc nhíu mày, khó hỉu nhìn Thiên Khải, ý của anh là để mình học trên máy tính sao ?

"Em giữ lấy. Sau này những gì anh cần truyền đạt sẽ gửi qua cho em tham khảo, có gì không hiểu thì lên mạng tìm... muốn đạt hạng nhất, ngoài khả năng học giỏi và tiếp thu kiến thức thầy cô cho thì tự tìm hiểu rất quan trọng... còn tìm hiểu như thế nào anh sẽ trao đổi với em sau, khác với trước, em chỉ tìm hiểu trên các nền tảng chung không có chuyên sâu. Sau này anh sẽ hỗ trợ em những kiến thức đã được chọn lọc, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. " Thiên Khải ngồi xuống ghế ân cần nói.

"Em có điện thoại cũng lên mạng được, anh không cần đưa em cái này, em không nhận nổi" Băng Ngọc bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Khải, không nghĩ vì một học sinh nhỏ nhoi như cô mà đưa cả cái laptop đắt như thế.

"Trong đây anh đã cài hết tất cả ứng dụng và phần mềm cần thiết cho việc học, nếu em muốn đạt hạng nhất thì cầm nó về mà học" Thiên Khải biết là Băng Ngọc sẽ không nhận, nên anh đã tính toán từ trước nên trả lời ra sao cho hợp lí, và thành quả là Băng Ngọc không thể từ chối được.

"Vậy xem như em mượn, thi xong em sẽ trả" Băng Ngọc nói xong, sau đó nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy chiếc laptop.... Đẹp quá.

"Cái này cũng xem như quà sinh nhật 18 tuổi anh tặng em, ráng học cho tốt nhé, em là niềm tự hào của trường, cũng như của anh.... có biết không ?" Thiên Khải đưa cánh tay ra, dịu dàng xoa đầu Băng Ngọc.

"Em hứa sẽ cố gắng thật nhiều để đạt hạng nhất"

Băng Ngọc không né tránh cái xoa đầu của Thiên Khải, vì cô cảm giác nó rất quen thuộc, nhưng lại không rõ là tại sao. Chỉ cảm thấy rất an tâm như được một người anh trai quan tâm em gái vậy, mặc dù cô không có anh trai và không biết cảm giác được anh trai quan tâm là như thế nào.

Nhưng ít nhất, hiện tại Băng Ngọc đã có thể tự nhiên nhìn anh và nói chuyện. Sau vài cuộc nói chuyện gần đây, Băng Ngọc cảm thấy anh tuy có vẻ ngoài rất nổi bật nhưng cách anh nói chuyện với cô rất gần gũi và tự nhiên.

Đôi lúc Băng Ngọc cũng khó mà bình tĩnh trước anh, nhưng cô vẫn luôn nói thầm trong lòng... việc học là quan trọng nhất. Chịu khó nhìn anh nhiều vào thì cơ thể cô sẽ quen, tim sẽ không còn đập nhanh nữa !

Ngày mới ...

"Ra chơi rồi hố hố"

"Đi xuống căn tin mua kem thôi"

"Ấy tránh ra "

"Được sống lại rồi trời ơi !"

Khung cảnh giờ ra chơi lúc nào cũng vậy, vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn... (tác giả viết tới đây mà hồi tưởng lại năm tháng cấp 3 của mình thật là nhớ quá"

Trên dãy hành lang trước cửa lớp, có rất đông học sinh đứng nói chuyện rôm rả. Trong đó có Băng Ngọc, Gia Hân và Tuấn Anh cùng vài học sinh khác, họ thỉnh thoảng cũng góp chuyện vào vô cùng vui vẻ.

"Ây các cậu biết tin cặp đôi Hà Anh và Lâm Phong không, vừa hôm qua mới chia tay xong, bạn Hà Anh khóc quá trời trên sân thượng trường luôn" Gia Hân nói nhỏ đủ vài người ở đó nghe.

"Ủa sao vậy, nhớ hai người đó là thanh mai trúc mã mà. Lớp 8 đã công khai yêu nhau rồi" Khả Khả vô cùng bất ngờ, vừa hỏi vừa nhìn Gia Hân nghi ngờ.

"....." Băng Ngọc im lặng lắng nghe, cô trước giờ chưa từng trải qua mấy chuyện nam nữ nên tin tức này cô không góp lời.

"Chuyện này bình thường mà, với lại tình yêu tuổi học sinh hay tình đầu gì thì ....chia tay cũng là chuyện sớm muộn... hầu hết 10 cặp hết 8 cặp chia tay rồi" Tuấn Anh không tỏ ra bất ngờ, mà ngược lại cứ như nghe chuyện mỗi ngày phải ăn cơm vậy, rất thản nhiên nói.

"Tuấn Anh nói đúng đó, với lại lí do chia tay là do Lâm Phong phải theo gia đình ra nước ngoài định cư chứ cũng không hẵn là hết yêu" hai tay để sau lưng, Gia Hân cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ đang buồn thay cho hai người kia.

"Ở tuổi của tụi mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, chưa có lập trường và kinh tế riêng... thì khả năng cao là bị chia cắt tình cảm do nhiều yếu tố xunh quanh rồi... mình nghĩ đã yêu rồi mà phải chia tay chắc đau khổ lắm" Khả Khả cũng cảm thán theo.

"Đừng bi quan thế chứ, mình 100% bảo đảo không ai đá cậu" Linh Nhi vỗ vai Khả Khả vài cái rồi cười tươi.

"Vậy ở đây người không bị đá chắc chắn là Băng Ngọc rồi, vừa ngoan, xinh đẹp lại học giỏi..." Khả Khả nhìn Băng Ngọc đầy hâm mộ.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến mình... chuyện này không nói trước được" Băng Ngọc cũng không thích bàn mấy chuyện này lắm.

"Vậy có ai muốn học giỏi giống Băng Ngọc không ?" Tuấn Anh hơi cao giọng nhìn về phía nào đó. Ánh mắt chọc ghẹo hiện rõ.

Gia Hân nghe thế liền đánh lên lưng Tuấn Anh một cái, rồi trừng mắt. "Nè ý cậu là mình học kém hơn Băng Ngọc thì sẽ bị đá sao ?"

"Đâu có, đối với mình hai cậu là tuyệt vời nhất, lúc nào cũng yêu hai cậu" Tuấn Anh cười khà khà, làm Băng Ngọc với Gia Hân và hai bạn nữ cũng bật cười theo.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra bình thường thì có một số người lại thấy chướng mắt, từ xa bóng một cô gái đang thì thầm gì đó vào tai cô gái cột tóc đuôi ngựa bên cạnh, đồng thời hai mắt liếc nhẹ về phía hành lang lớp. Giữa lúc dãy hành lang đang đông người thì có một nhóm nhỏ học sinh trà trộn vào, sau đó chạy khá nhanh, đẩy mạnh một nam sinh khá cao to đang đi bộ về phía nhóm Băng Ngọc.

Một lực đẩy vô cùng mạnh làm bạn nam cao to đó mất thăng bằng ngã nhào về trước, lao thẳng vào lưng của Gia Hân một cách thô bạo. Vừa hay Tuấn Anh đang đứng đối diện với Gia Hân nên phản xạ rất nhanh, một tay kéo Băng Ngọc đẩy vô thành lang cang, một tay kéo Gia Hân ngã về phía cậu. Sự việc sảy ra quá nhanh, dù Tuấn Anh có sức mạnh tới đâu cũng không thể bảo vệ được cả hai người con gái trước tình huống bất ngờ như vậy, nên là kết quả cả ba người đều ngã xuống đất.

Băng Ngọc may mắn hơn chỉ trầy nhẹ ở bàn tay, vì chỗ Băng Ngọc ngã có Linh Nhi đứng gần đó. Linh Nhi đã phản xạ nhanh chụp được cánh tay Băng Ngọc, tránh va vào thành tường. Tuấn Anh nằm ngã ngửa giữa nền gạch có vẻ khá là đau, người thảm nhất lại là Gia Hân, vì cô đứng đối diện với Tuấn Anh nên khi ngã về trước, hai đầu gối bị đập xuống nền rất rất mạnh, phần đầu may có Tuấn Anh ôm kịp vào ngực nên không sao. Bạn nam cao to kia thì bị cho vồ ếch đến đáng thương, chưa kịp định thần liền bị mắng xối xả.

"Nè ...đi đứng kiểu gì vậy hả.... Ôi ôi đau chết mất... cậu cố ý phải không... ngày thường thấy cậu trầm tính lắm mà sao hôm nay cậu...." Gia Hân tức đỏ mặt, nhăn nhó chửi ầm lên.

Bạn nam cao to kia ngu ngơ không hiểu chuyện gì, rối rít xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi thật sự không phải mình, mình đang đi thì bị đẩy"

"Thôi được rồi cậu về lớp đi.... Gia Hân cậu đứng dậy được không ?... Tuấn Anh nữa.... có bị thương chỗ nào không ?"

Băng Ngọc phẩy tay ra hiệu cho bạn nam cao to rời đi vì Băng Ngọc biết sự việc không phải do cậu ta làm. Băng Ngọc cẩn thận kéo Gia Hân ngồi sang một bên, Tuấn Anh đang nằm dưới đất mặt nhăn nhó khổ sở. Các bạn học đứng xung quanh cũng tiến tới hỏi han, giúp đỡ Tuấn Anh đứng dậy.

"Ê hết lưng luôn... Gia Hân, cậu có sao không ? đưa chân mình coi" Tuấn Anh khó khăn ngồi dậy, cậu lo lắng nhìn Gia Hân đang ngồi dựa vào tường, mặt mày đỏ hết lên vì đau. Hai tay Tuấn Anh kéo chiếc quần rộng màu đen của Gia Hân lên khỏi đầu gối, cầm hai tà áo dài của Gia Hân, cẩn thận cột nó lại vì sợ bị bẩn áo, sau đó xem xét tình hình vết thương.

"Bị bầm rồi ... á đau quá" Gia Hân nhìn thấy hai đầu gối của mình vừa trầy vừa bầm xanh rướm cả máu, bất lực nói

Bỗng từ xa có một giọng nam trầm vô cùng uy lực vang lên.

"Giải tán về lớp nhanh"

Thiên Khải bước nhanh đến ra lệnh, đám học sinh nghe thấy liền rối rít tản ra, anh nhìn lướt qua Băng Ngọc thấy cô không bị gì nên cũng yên tâm.

"Có sao không ?"

"Em không sao, còn Gia Hân thì bị thương ở đầu gối, không nhẹ lắm" Băng Ngọc vội đưa tay, phụ Tuấn Anh đỡ Gia Hân đứng dậy.

"Em đi được không ?.... Để tôi gọi mấy bạn đưa em xuống phòng y tế " Thiên Khải đưa tay đỡ lấy vai Gia Hân.

Tuấn Anh bước tới bên cạnh, bế Gia Hân lên rồi nói với Thiên Khải. "Để em"

Nếu thấy hay, cho mình xin 1 like để có động lực ra chương tiếp nha 💛chân thành cám ơn các bạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play