Tách.... Tách... tách.... nước từ dây dẫn, truyền xuống cánh tay trắng xanh yếu ớt. Nơi vết kim truyền có một khoảng rộng bị bầm xanh, cùng vệt máu đỏ khoảng đốt ngón tay trong ống truyền, làm người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.
Thiên Khải làm xong công việc, nhìn vào đồng hồ thấy vẫn chưa được một tiếng, hiện tại đang truyền đến bịch thứ hai được phân nửa.
Anh nhìn người con gái đang nằm trên giường ngủ say, mái tóc đen tuỳ ý xoã ra che đi một bên má, hơi thở đều đều, chắc cô đã dễ chịu hơn. Đôi môi hồng thường ngày giờ có chút nhạt màu đi và bị khô một ít, nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự xinh xắn và đáng yêu vốn có.
Thiên Khải nhìn Băng Ngọc rất lâu, có lẽ để nhớ kỹ từng đường nét, cũng có thể là nghĩ về chuyện nào đó trước đây...
Vào mùa hè vài tháng trước.
Thiên Khải đang ở bên Anh vài ngày để xử lí công việc của công ty. Ba của anh, ông Hải đi từ ngoài cửa vào, nói với anh là chú Hoà bị bệnh, nằm viện mấy ngày và vừa được chuyển về nhà. Thiên Khải làm xong việc liền bay về nước ngay ngày hôm sau, sau đó lái xe đến nhà của chú Hoà. Vì lâu không gặp mặt nên anh đã thuê khách sạn để ở lại vài ngày, cũng xem như thay ba mình trò chuyện đánh cờ.
Thiên Khải chuẩn bị đi ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không thể nào nhắm mắt được, bụng cũng có chút đói. Thay vì gọi đồ ăn ở khách sạn thì anh lại chọn đi ra ngoài mua đồ ăn, sẵn đi hóng gió một chút cho thoải mái.
Đó là một đêm muộn giữa mùa hè. Cô nhận ca trực gấp tại cửa hàng tiện lợi do bạn nam trực đêm có việc đột xuất. Cũng ngay ngày hôm đó, mẹ cô bị choáng khi đứng dậy, nên bị ngã đập đầu vào cạnh máy may, phải nhập viện. Băng Ngọc vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tươi cười hoàn thành công việc suốt cả buổi chiều. Đến nửa đêm, lượng khách rất vắng và công việc cũng nhàn hơn. Băng Ngọc gọi cho mẹ, nhưng chỉ nói được vài câu hỏi thăm đã chịu không nổi đành tắt máy.
Băng Ngọc co người trong góc, vòng tay ôm đầu gối, giấu khuôn mặt đỏ hồng trong khuỷu tay, cố gắng kìm tiếng nấc. Cô rất thương mẹ mình, vì cha mất sớm nên chỉ có mình mẹ nuôi cô lớn. Tuy cuộc sống khá đầy đủ và bình yên, nhưng sức khoẻ của mẹ cô đã yếu đi nhiều, điều mà Băng Ngọc sợ nhất đó là mẹ sẽ bỏ cô lại... thật sự rất sợ. Hôm nay nghe tin mẹ bị ngã đập trúng đầu, Băng Ngọc như đứng không vững nữa, nhưng cũng may là chỉ bị va chạm phần mềm không ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh cũng có chị học trò của mẹ nên Băng Ngọc cũng an tâm hơn một chút, cố gắng làm việc hết đêm nay.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một khách nam trẻ bước vào, tiếng chuông "ding doang" phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Thấy có khách, cô liền lấy tay lau nhanh hai hàng nước mắt, hít một hơi lấy bình tĩnh, sau đó đứng dậy, nở một nụ cười lịch sự và cúi đầu chào. "Xin chào ạ"
Thiên Khải "...."
Thiên Khải bị đơ khoảng vài giây... không biết nên trả lời hay phản ứng thế nào với cô gái trước mặt. Nhìn qua đã biết cô gái vừa mới khóc xong, mà trên miệng lại là nụ cười hơi ngượng một chút.
"Em xin lỗi... anh cứ vào chọn đồ tự nhiên..." Băng Ngọc cúi đầu thấp hơn một xíu, cảm thấy mình thật sự không làm tròn trách nhiệm, sợ phiền đến khách hàng.
Thiên Khải "...."
Thiên Khải không nói gì, anh xoay người đi vào phía trong, chọn vài món bỏ vào giỏ, sau một lượt thấy đã chọn đủ, anh bước về phía quầy tính tiền.
Nhìn Băng Ngọc một lượt, gương mặt xinh xắn có nét dễ thương riêng biệt, một chút hồng hai bên má, đôi mắt to tròn vẫn còn ươn ướt, tóc đen dài buộc cao lộ ra phần cổ thon nhỏ, dáng người vừa phải cân đối, tổng thể rất dể để lại ấn tượng cho người khác.
Băng Ngọc lúc này cũng nhìn rõ mặt Thiên Khải, thực sự là bị vẻ đẹp của anh làm cho giật mình, tưởng là diễn viên hay người nổi tiếng nào đó. Người này cao hơn cô rất nhiều, chắc phải trên mét tám. Bị anh nhìn mình như vậy, cô thấy hơi chột dạ, sợ anh nghĩ cô háo sắc nên vội cúi đầu, lấy đồ trong giỏ gói lại tính tiền.
"Chờ em chút.... Cái này, anh ăn ở đây hay mang về ạ" Băng Ngọc cầm lên hộp cơm gà rồi hỏi anh, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
Thiên Khải trả lời khá nhỏ, "Ăn ở đây"
Tay cầm hộp cơm khẽ dừng lại 1s, giọng anh thật dễ nghe và ấm.
"Dạ" Băng Ngọc để hộp cơm sang một bên, rồi tính tiền tiếp các thứ còn lại.
Băng Ngọc đưa túi đồ cho anh, cẩn thận dặn dò. "Của anh hết hai trăm ngàn, anh kiểm tra lại bill giúp em"
Thiên Khải nhìn cô rồi gật đầu. " Cám ơn"
Băng Ngọc nhận tiền, nhẹ nhàng nói "Anh qua kia ngồi trước đi, em hâm nóng xong sẽ mang ra cho anh"
"Được"
5p sau, Băng Ngọc hâm nóng cơm xong, hai tay mang đến phía góc bàn phía trong, vừa đi cô vừa nín thở, sợ mắt mình không cẩn thận nhìn trúng anh... như vậy trái tim này của cô không chịu nổi.
"Của anh... chúc anh ngon miệng" Băng Ngọc đặt nhẹ hộp cơm xuống, sau đó liền quay đầu bước đi.
Thiên Khải cám ơn xong cũng không nói gì, chậm rãi ăn phần cơm, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài với ánh mắt phức tạp.
20p trôi qua...
Thiên Khải ăn xong, bỏ gọn vỏ vào thùng rác, bước về phía quầy tính tiền.
Băng Ngọc đang cặm cuội lau mấy sản phẩm bánh nước trên kệ, lưng quay về phía Thiên Khải, cô sợ ngồi không sẽ rảnh rỗi nhìn lung tung, nên tự tìm việc làm cho có lệ.
(Băng Ngọc đúng là .... Người ta thấy trai đẹp là phải lén nhìn chứ sao lại trốn thế, đáng yêu quá)
Thiên Khải đứng đó nhìn Băng Ngọc, có chút buồn cười, có hạt bụi nào đâu mà cứ lau mãi thế.
"Em này"
Băng Ngọc giật mình quay lại nhìn anh. "Dạ... có việc gì không ạ"
Ây đẹp trai quá ... Băng Ngọc thật sự không dám nhìn thẳng.
"Cái này cho em, hi vọng sẽ giúp em vui hơn một chút" Thiên Khải vừa nói vừa đặt thanh socola và chai nước ép lên trên bàn, đẩy về phía cô.
"Cho em ???...." Băng Ngọc vừa bất ngờ mà vừa bối rối, không hiểu sao anh lại cho mình.
Thiên Khải cười khá dịu dàng, cả khuôn mặt như bừng sáng dưới ánh đèn . "Được người khác tặng quà thì phải vui lên, đừng khóc nữa"
Băng Ngọc "....."
Cô ngượng ngùng mấp mái môi, không biết nên nói gì thêm, cô chưa bao giờ nhận đồ của người lạ, nhưng người này rõ ràng có ý tốt muốn an ủi cô, không nhận thì sẽ làm người ta phiền lòng.
Thấy Băng Ngọc chần chừ, Thiên Khải nói thêm. "Em thường trực đêm ở đây sao ?"
Ngọc vội nói. "Không ạ, hôm nay em chỉ trực thay một đêm"
Thiên Khải im lặng, Băng Ngọc cũng im lặng...
Sau một lúc, Thiên Khải lên tiếng "Em tên gì ?"
"Băng Ngọc ạ" Băng Ngọc rất nhanh liền trả lời, nhưng tầm mắt vẫn không chịu nhìn thẳng anh.
Thiên Khải nhẩm lại trong miệng, khoé môi anh cong nhẹ."Băng Ngọc, tên rất đẹp... xem như quà gặp mặt"
Băng Ngọc cũng thấy tên mình khá đẹp, hầu như ai nghe qua cũng khen, cô cười nhẹ, ngập ngừng nói. "Rất... rất vui khi gặp anh ạ"
"Ừm... anh đi trước" Thiên Khải gật đầu, không nhịn được liền nhìn Băng Ngọc lần nữa, sau đó xoay người rời đi.
"Em.... Em cảm ơn" thấy người đó rời đi, Băng Ngọc vội cúi đầu cám ơn. Tầm mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn và nổi bật của anh, rất nhanh liền biến mất.
Băng Ngọc nhìn vào thanh socola và chai nước ép trên bàn, khoé môi Băng Ngọc nhẹ cong. Chỉ một chút thôi, nhưng Băng Ngọc có thể cảm nhận được rõ sự ấm áp và vui vẻ đang len lỏi trong tâm thức cô.
Nhưng nhanh sau đó cô liền dẹp hết cảm xúc đó qua một bên. Nghĩ đó chắc chỉ là thấy cô đáng thương nên tặng quà cho cô vui, giống như việc nếu đi trên đường gặp phải một bạn nhỏ đang khóc thì chắc chắn cô cũng sẽ mua kẹo cho em ấy. Chỉ là tình cờ... chỉ là từ một người rất đẹp trai.
Hôm sau, Băng Ngọc trực đúng ca của mình là buổi chiều, không ngờ người đó lại đến.
"Hôm nay nhìn em tốt hơn rồi" Thiên Khải đặt một phần trái cây gọt sẵn và lốc sữa chua lên bàn.
Hôm nay gặp lại anh, Băng Ngọc đã không còn bị lúng túng như lúc tối. Như thường ngày, Băng Ngọc nở một nụ cười thật tươi, lịch sự cúi đầu " dạ" một tiếng.
"...." Thiên Khải im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Anh đứng đó nhìn Băng Ngọc cẩn thận cho đồ vào túi, cũng cảm nhận được thêm một bạn nữ khác đang đứng kế bên và ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm.
"Của anh hết 85 ngàn" Băng Ngọc đưa bill và túi đồ cho anh.
"Cám ơn" Giọng nói trầm ấm, lịch sự, có chút nhè nhẹ ở âm cuối.
Bạn nữ đứng bên cạnh vô thức đứng sát lại Băng Ngọc, vừa định mở miệng muốn hỏi xem anh cần mua gì thêm không để cô có cơ hội nói chuyện, ai ngờ anh đã xoay người rời đi.
Thiên Khải đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mắt nhìn vào túi đồ trong tay, nụ cười lúc nãy, có lẽ anh sẽ không thể quên nhanh được.
Sau hai ngày hôm đó, Băng Ngọc không còn gặp người đó nữa. Cô chỉ cho rằng, như gió thoảng qua thôi, không để lại lưu luyến gì nhiều. Chỉ là anh đẹp trai như vậy, chắc cô sẽ không dễ quên đâu.
Có một bí mật Băng Ngọc không thể biết, đó là vào ngày cuối cùng Thiên Khải rời đi, anh đã đỗ xe gần cửa hàng đó một lúc khá lâu, chỉ đơn giản là muốn nhìn cô thêm một chút. Mỗi một khách hàng bước vào và đi ra, cô đều nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi. Mỗi lần cô cười, trong vô thức, khoé môi anh cũng cong nhẹ. Đến khi chuông điện thoại anh reo lên, Thiên Khải liếc mắt nhìn... anh đã nhìn cô hơn nửa tiếng rồi.
"Anh... mấy giờ rồi ạ "Băng Ngọc khẽ cựa người, cố ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nơi có một bóng người cao lớn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, người đó đứng nghiêng, với tầm mắt của cô liền có thể thu hết những đường nét sắt xảo chuẩn tỉ lệ trên người Thiên Khải vào mắt.
Băng Ngọc bị thu hút bởi mái tóc khá bồng có hơi rối nhẹ, tuỳ ý rũ xuống vần trán cao rộng, có thể chứa cả một thư viện sách to lớn. Hình như anh vừa nghe điện thoại.
"Gần 6 giờ" Thiên Khải xoay người lại, bước về phía Băng Ngọc.
"Điện thoại em trong balo... em muốn gọi cho mẹ, nói một tiếng sợ mẹ lo" Băng Ngọc nghiêng người, định ngồi dậy, Thiên Khải đã nhanh hơn ấn hai vai Băng Ngọc xuống, không cho cô cử động.
"Lúc nãy anh có gọi cho mẹ em rồi, nói khi nào em dậy sẽ đưa em về" Thiên Khải đưa tay sờ lên trán, lên bàn tay của cô, xem có bị nóng hay lạnh gì không.
"Em cám ơn" Băng Ngọc gật đầu rồi nhìn bàn tay anh đang đặt trên tay cô xem xét vết tiêm.
Băng Ngọc không hiểu sao bản thân lại không khó chịu khi anh chạm vào người mình, ngược lại còn cảm thấy rất an tâm và dễ chịu. Hành động gần gũi mà anh hay làm với cô là xoa đầu, lâu lâu sẽ véo má cô một cái, cũng không hiểu sao anh lại khá tự nhiên chăm sóc cô, như thể hai người vô cùng thân thiết. Theo như Băng Ngọc thấy thì ngoài cô ra, anh khá là lành lạnh và có khoảng cách với các bạn học khác.
Phải chăng là do cô và anh từng có một đoạn gặp nhau khi trước ?
Ban đầu, Băng Ngọc cũng hơi ngượng muốn né đi cái xoa đầu, nhưng không biết vì sao sau đó lại xem như chuyện bình thường, thậm chí mỗi lần cô làm đúng bài nào cũng liền muốn anh xoa đầu cô. Chắc có lẽ cô không có anh trai nên tạm xem Thiên Khải như anh trai mình... có quá đáng không ?
"Đã bị bao lâu rồi ? cơ thể em tính hàn, cộng với việc ăn uống không khoa học, đặc biệt là đồ ăn gây nóng ảnh hưởng đến sức khoẻ, không được vận động mạnh. Sức khoẻ yếu thì đến kì sẽ bị đau và các triệu chứng khác đi kèm" Thiên Khải vừa nói vừa đưa tay xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của Băng Ngọc, nơi có ống truyền đang dẫn xuống.
Băng Ngọc vô cùng ngượng khi phải nói chuyện này với một người khác giới, mà lại là anh nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng kia, cô cảm thấy vô cùng ấm áp và có gì đó rất thân thuộc, làm cô quên đi sự ngượng ngùng mà thật thà chia sẻ.
"Theo như em nhớ là ban đầu cũng không nghiêm trọng, nhưng từ năm lớp 10 đến nay thì mỗi lần đến ngày là đều rất đau"
Thiên Khải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Băng Ngọc. "Làm con gái vốn dĩ thiệt thòi hơn nam giới, cho nên phải chú trọng sức khoẻ của bản thân... với lại, bệnh này phải được điều trị ngay lập tức nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con"
"Nghiêm trọng vậy sao ?" Băng Ngọc nghe xong liền giật mình, to mắt nhìn Thiên Khải. Sao anh hiểu rõ chuyện này thế.
Thiên Khải tiếp tục trầm ấm nói thêm. "Theo nghiêng cứu của y học thì những người có triệu chứng ở mức bình thường sẽ không nguy hại, còn với những trường hợp như em hoặc là trễ từ 3 đến 6 tháng trong thời gian dài, trường hợp rong kinh. Tất cả đều ảnh hướng đến sức khoẻ sinh sản. thậm chí là vô sinh nếu không can thiệp kịp thời"
"........" Băng Ngọc lúc này rất giống với bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O rồi.
Băng Ngọc chăm chú nghe Thiên Khải nói, nghe xong, mặt cô còn xanh hơn lúc đau bụng vừa nãy, cô sợ sệt kéo nhẹ cánh tay áo Thiên Khải.
Không phải nói chứ, điều đáng sợ nhất của phụ nữ chính là không thể sinh con, vì thiên chức làm mẹ là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước có được.
Thiên Khải cười nhẹ, xoa đầu Băng Ngọc. "Biết sợ rồi à, em học giỏi như thế chẳng lẻ điều này em không tìm hiểu sao ?"
"Em biết, nhưng không nghĩ mình lại bị nặng như vậy" Băng Ngọc nói trong tâm trạng lo lắng.
Nhìn Băng Ngọc lo đến run người, Thiên Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Giọng anh hạ xuống, nhẹ nhưng nghiêm túc "Không sao, chỉ cần uống thuốc của bác sĩ đưa vài hôm, rồi sau này đi khám định kì để điều chỉnh lại phương pháp điều trị là được. Cùng với đó, không được ăn mỳ và những thức ăn nhanh gây nóng nữa..."
Chuyện này cô chắc chắc sẽ chú ý kĩ, Băng Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. "Em biết rồi... nhưng trước đây mẹ cũng đã từng dẫn em đi khám và uống thuốc một thời gian, chỉ giảm chút ít chứ không hết hẳn"
Thiên Khải trầm ngâm một chút. "Anh hiểu rồi... em còn trẻ nên cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, cũng không nặng đến vậy đâu... đừng lo"
Băng Ngọc lúc này đã nhẹ nhõm đi một chút, nghĩ đến việc Thiên Khải đã sống và học tập ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chắc mấy chuyện này sẽ thoáng hơn người châu á như cô, nên Băng Ngọc cũng xem như chuyện bình thường không có gì đáng để ý.
Tách. giọt dịch truyền cuối cùng đã hết.
"Đi ăn chút gì đó rồi về" Thiên Khải vừa chạy xe vừa nhìn xung quanh tìm quán ăn.
Băng Ngọc "......"
"Em sao vậy, vẫn còn đau ?" Thiên Khải không nghe Băng Ngọc trả lời ,nên nhíu mày quay sang nhìn, cô đang ngồi một cách vô cùng khẩn trương, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tay thì cầm chặt sợi dây an toàn.
"À.... À không, đến trường cấp 1 đi, ở đó có một quán cháo" Băng Ngọc cười cười, cố gắng thả lỏng rồi chỉ tay về phía trước.
Quán cháo này có từ khá lâu, tầm hơn 20 năm, chủ yếu bán cho học sinh khu vực này, cũng không thay đổi gì nhiều so với trước. Chủ quán là một cặp vợ chồng lớn tuổi nhưng lại không có con, ông bà xem các bạn nhỏ ở đây đều như con cháu của mình mà tận tình thương yêu. Gia đình cũng không giàu có gì, nhưng tấm lòng của ông bà rất đáng quý, thường hay cho nhiều thịt nhiều cháo hơn so với các quán khác. Có lẽ ông bà bán chỉ để đổi lấy niềm vui và nụ cười của những đứa trẻ. Ở thời buổi bây giờ, thật khó tìm ra nơi nào giống thế này.
Ông bà còn có nuôi vài con chó và mèo, bọn chúng, con nào cũng mập mạp và ngoan ngoãn, cứ thấy khách đến là lại lượn lờ gần đấy, ngoan ngoãn nằm im.
"Cho cháu hai phần, một lớn một nhỏ." Băng Ngọc cười nhẹ, nói với bà lão.
Bà lão lấy tay vỗ nhẹ lên vai Băng Ngọc, vừa cười vừa nói. "Lâu không gặp con, đây là bạn trai con sao ? đẹp đôi quá"
Thiên Khải không trả lời, chỉ gật đầu chào một cái.
Băng Ngọc bị giật mình mạnh, ngập ngừng nhìn Thiên Khải, rồi nhìn lại bà lão, hơi đỏ mặt giải thích. "À không... đây là thầy chủ nhiệm lớp cháu... với lại cháu còn nhỏ chưa thể yêu ạ"
Bà lão gật đầu tỏ ý đã hiểu, hiền hậu nói"À... bà xin lỗi nhé, nhưng cũng đã 18 tuổi rồi, cháu càng lớn càng xinh xắn... chắc chắn sau này sẽ gặp người tốt"
Nghe bà nói thế, làm cho cô xấu hổ không biết chui vào đâu, ở đây còn có người ta mà.
Giọng Băng Ngọc nhẹ đi đáng kể "Dạ... cám ơn bà"
Sau gần 10 phút, bà lão bê ra hai tô cháo thịt nóng hổi, Băng Ngọc và Thiên Khải bắt đầu ăn, cháo khá ngon nên hai người ăn không lâu đã hết.
Trên đường đưa Băng Ngọc về nhà, anh thấy cô vẫn còn căng thẳng khi ngồi trong xe, nghĩ chắc do cô ít đi xe oto nên không quen, nên mới như vậy. Trường hợp say xe hoặc sợ khi ngồi oto cũng không hiếm gặp, anh bắt đầu trò chuyện giúp cô thoải mái hơn.
"Quán cháo đó anh thấy khá ngon, lần sau có dịp chúng ta lại đến đó" Thiên Khải đưa tay ấn nút hạ kính phía Băng Ngọc xuống, có gió sẽ giúp cô dễ chịu hơn.
Làn gió mát thổi đến, mang theo một chút ẩm của buổi tối, Băng Ngọc hơi ngẩn mặt lên để đón gió. Vài sợi tóc mỏng khẽ bay loạn bên má, Băng Ngọc đưa tay vén nhẹ ra sau tai, để lộ một góc mặt trắng mịn xinh xắn, vành tai nhỏ nhỏ, nhìn từ góc nào cũng thích.
Băng Ngọc nhẹ giọng đáp lời anh."Được ạ"
Suy nghĩ một chút, Băng Ngọc quay qua nhìn Thiên Khải rồi nói "Anh biết không quán cháo đó em đã ăn từ lúc học cấp 1, khi đó nhà em nghèo lắm, mấy lúc nhà gết gạo mẹ đều đưa em ra đó để ăn. Mà lúc đấy 1 tô cháo chỉ có hai ngàn thôi không có thịt, chỉ khi nào mẹ làm được nhiều tiền mới được ăn tô năm ngàn được 4 miếng thịt"
Nhớ lại chuyện đó, Băng Ngọc bật cười, một nụ cười hồn nhiên và vô cùng xinh đẹp. "Em thích ngồi chỗ cạnh hồ cá, vì lâu lâu, em sẽ lén lấy ít bánh vụn bỏ xuống, đàn cá bơi lại nhìn vui lắm, tiếc là vừa rồi bàn đó có người ngồi rồi"
Sau khi truyền dịch và uống thuốc, cơn đau bụng đã hết, người chỉ hơi mệt, nhưng khi nhắc đến kí ức xưa, Băng Ngọc rất vui vẻ, cô thoải mái kể cho Thiên Khải nghe, cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn lâu năm không gặp.
Một khoảng im lặng không đáp lời.
Thiên Khải đang tập trung lái xe, mắt anh vẫn luôn nhìn về trước. Băng Ngọc tự thấy có lỗi, nghĩ mình gây khó chịu cho anh nên nhỏ giọng dò hỏi.
".... Em làm ồn đến anh sao ?"
Nghe giọng Băng Ngọc nhỏ đi, liền biết mình đã vô tình làm cô mất vui, anh nghiêng đầu nhìn Băng Ngọc, dịu dàng cười.
"À không, anh đang nghe đây, tại đường lạ nên hơi tập trung"
Băng Ngọc đương nhiên sẽ không biết được là những lời kể chuyện ngây ngô đó của cô, từng câu từng chữ đều khiến trái tim Thiên Khải nhói lên liên hồi, anh thật sự xót xa cho cuộc sống trước đây của cô. Anh có phản ứng chậm như vậy là vì tâm trạng vẫn còn bám chặt trong lời kể của cô, nhất thời không biết nói gì.
Từ lúc lên xe cho đến bây giờ, cô luôn nhìn trời nhìn đất, rồi lại nói chuyện xưa với anh, mà quên đi mất chuyện quan trọng là chỉ đường, đến khi thấy hẻm quẹo về nhà, Băng Ngọc liền giật mình nhìn Thiên Khải.
"À anh ... em chưa chỉ đường, sao anh biết đường về nhà em vậy ?"
Thấy Băng Ngọc ngẩn ngơ nhìn mình, có chút buồn cười. "Địa chỉ nhà em chẳng phải ở trên thông tin cá nhân của em sao, lúc em ngủ anh có xem qua"
"À em quên..." Băng Ngọc cười cười.
Xe dừng trước cửa nhà cô, là một tiệm may khá rộng rãi, xunh quanh trưng bày rất nhiều mẫu áo dài và áo kiểu, phần lớn vẫn là áo dài. Bên trong có 2 người phụ nữ đang ngồi trên máy may, có một người khá trẻ, dưới nền gạch là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, mái tóc đen dài được bới gọn gàng sau đầu, bà đang cẩn thận cắt vải.
Băng Ngọc cầm lấy balo của mình, quay sang nói với anh. "Anh vào nhà uống tí nước rồi về"
Cùng lúc đó, mẹ cô, bà Sương phía trong nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước nhà, Băng Ngọc đang ngồi phía trong.
Bà Sương đi ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Băng Ngọc "Con về rồi "
Thiên Khải bước ra khỏi xe, nhìn bà Sương, mỉm cười, gật đầu chào. "Chào bác"
Băng Ngọc bước về phía mẹ, giới thiệu sơ lượt. "Thầy Thiên Khải, mới chuyển về trường con hơn tháng nay"
Bà Sương đã sớm ngẩn người trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt và vóc dáng cao lớn nổi bật của Thiên Khải.
Bà nhận ra mình phản ứng hơi quá, lập tức cười tươi, lịch sự chào hỏi. "Chào thầy..... tôi tên Thanh Sương, mời thầy vào nhà uống nước..."
"Trễ rồi cháu phải về, Băng Ngọc vào nhà đi, mai còn đi học sớm" Thiên Khải nhẹ nhàng nói chuyện và không quên nhắc nhở cô.
Thiên Khải không muốn Băng Ngọc đứng ngoài sương đêm lâu sẽ bị bệnh, nhưng với tư cách là giáo viên thì việc này không được hợp tình hợp lý, nên đành mượn việc học để nhắc nhở vậy.
"Thầy nói cũng phải, trễ rồi .... cám ơn thầy đưa Băng Ngọc về nhà, lần sau nếu có về trễ thì để tôi ra đón là được rồi" bà Sương vừa nói vừa vuốt tóc Băng Ngọc, đầy sự yêu thương.
Thiên Khải đáp lời, giọng rất trầm ấm, rất dễ nghe. "Không sao, học sinh của cháu thì cháu phải chú ý một chút... cháu về trước"
Thiên Khải nhìn qua Băng Ngọc, lời nói rất chuẩn mực "Nhớ ngủ sớm"
"Dạ" Băng Ngọc vội gật đầu chào.
Khi bóng xe khuất dần vào màn đêm, Băng Ngọc và bà Sương mới đi vào nhà.
Vừa đi, bà Sương vừa nói nhỏ. "Thầy con... có chút hơi đẹp trai"
Thực sự gần 50 năm cuộc đời của bà có lẽ chưa gặp ai ngoài đời lại đẹp trai và phong thái điềm đạm đến vây, vừa nhìn liền biết là một người toàn thân đều là kiến thức, hơn nữa còn có điều kiện, sự sang trọng nó nằm sẵn trong người dù có ăn mặc giản dị đến đâu.
Băng Ngọc nhìn mẹ... sao đó gật đầu. Đến mẹ cũng thấy anh đẹp trai.
Bà Sương nói tiếp. "Là thầy chủ nhiệm mới và kèm con thi luôn đúng không ?"
"Dạ đúng ạ... có vấn đề gì hả mẹ ?" Băng Ngọc hơi nhíu mày nhìn mẹ.
Bà Sương xoay người lại, nghiêm túc nhắc nhở. "Con coi tập trung học, đừng vì... ừm... đừng vì thấy thầy ưa nhìn mà có suy nghĩ khác nghe chưa. Tuổi này của con dễ ngộ nhận lắm"
Không nghĩ mẹ lại nói thẳng đến vậy, nhưng cũng đúng, vấn đề này thật sự rất quan trọng, đã làm mẹ thì phản xạ bảo vệ con là điều hiển nhiên. Nghĩ lại đối tượng là Thiên Khải, thì chắc chắn phải đề phòng trước, có lẽ ai có con gái, cũng đều như mẹ thôi. Bình thường mẹ cũng hay nhắc nhở cô về chuyện tình cảm. Không phải mẹ cô cấm cản gì mà chỉ sợ cô còn non nớt chưa trải nghiệm nhiều, lỡ chọn sai người thì người chịu khổ là bản thân.
Với lại, quan trọng là với ai cũng có thể nhưng với Thiên Khải thì Băng Ngọc nghĩ không có khả năng, cô biết giữa hai người có khoảng cách và sự chênh lệch rất lớn... nếu có thể, cô chỉ hi vọng Thiên Khải như một người anh, chỉ đường cho cô bước đi, vậy là may mắn rồi.
Băng Ngọc ôm lấy cánh tay bà Sương, nũng nịu. "Mẹ này... không có đâu, con hứa với mẹ, lên đại học mới tính tới chuyện đó. Còn thầy ấy thì con không chạm tới được đâu ạ"
Bà Sương gật đầu hài lòng.
Sau khi về nhà, cô liền kể cho mẹ nghe tình trạng sức khoẻ của mình, hai mẹ con trao đổi qua lại một lúc, sau đó ai về phòng nấy.
Vẫn như thường ngày, Băng Ngọc học bài xong sẽ lên giường lướt vài tin tức mới trên mạng, sau đó đi ngủ.
9h tối.
Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên.
"Ngày mai anh sẽ đến đón em tới trường, nghỉ ngơi cho khoẻ"
Sao tự nhiên lại muốn đón mình ?
Băng Ngọc ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ đến những sự việc sảy ra ngày hôm nay, có chỗ nào bất thường không ? chắc do cô nghĩ nhiều, có lẽ anh hơi nhiệt tình xíu thôi.
Nghĩ đến cảnh sáng sớm sân trường đông người như vậy, cô lại từ trên xe anh xuống. Thôi nghĩ tới đây liền thấy không ổn rồi, dù lí do cô đang bị thì cũng không thuyết phục lắm, chẳng có thầy giáo nào nhiệt tình đến vậy. Bản thân cô cũng không muốn để người khác biết giữa cô và anh còn có một xíu cơ duyên kia, càng như vậy thì cô càng thấy thoải mái.
Lại nghĩ đến chuyện xưng hô kia, có một lần cô và anh đang nói chuyện về đề tài cuộc thi sắp tới, đúng lúc cô đang nói "Anh nói thêm đi" thì đột ngột có một bạn nữ đang đứng ở cửa nhìn vào, cũng may là giọng nói khá nhỏ nên bạn nữ đó không nghe, nếu không sẽ hơi phiền phức.
"Mai Gia Hân sẽ đón em, bụng cũng không còn đau nữa (icon mặt cười)"
"Vậy ngủ sớm đi"
"Dạ. Bye"
"Bye"
Trong phòng lớn. Thiên Khải đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm ngửa nhìn mặt lên trần nhà, trầm ngâm một lúc.
Anh sợ Băng Ngọc đi bằng xe điện ngồi sẽ bị xốc người, ảnh hưởng tới bụng, đi xe của anh chắc chắn sẽ êm hơn. Sau đó anh cảm thấy hình như mình có hơi quá quan tâm và khác thường, như vậy sẽ làm cô sợ và gây sự chú ý không tốt đối với người khác khi nhìn vào cô. Tốt hơn vẫn là nên giữ chừng mực trước...
Thứ bảy, cuối tuần vui vẻ với đa số học sinh ở đây vì chỉ còn một tiếng nữa sẽ tan học, kết thúc một tuần trôi qua đầy căng thẳng và áp lực. Ngay từ khi bắt đầu vào học, bầu không khí trong lớp đã vô cùng sôi nổi và náo nhiệt, kể cả Băng Ngọc đang không tốt về sức khoẻ cũng tham gia vào. Chiều thứ bảy chỉ có hai tiết sinh hoạt lớp với nhiều hoạt động tập thể, có cả hoạt động xử phạt dành cho học sinh vi phạm.
"Tuần này lớp đạt thành tích khá tốt, chỉ có 2 bạn vi phạm nội quy nên tôi sẽ cân nhắc giảm hình phạt xuống... sẽ không bị đứng cột cờ mà thay vào đó trực lớp 2 ngày... thế nào có hợp lí không ?" Thiên Khải nhìn một vòng lớp, cuối cùng, tầm mắt rơi trên khuôn mặt xin xắn kia, sắc mặt đã hồng hào và tốt hơn rất nhiều.
Băng Ngọc đang nói gì đó với Gia Hân, cô cười khá tươi, không hề biết anh đang nhìn cô.
Bạn nữ ngồi ở đầu bàn tên Yến Nhi, vui mừng đứng lên nói to. "Được đó thầy... em cảm ơn thầy"
Thanh Hằng ngồi ngay phía sau Yến Nhi liền phản bát. "Không được, tuần trước em son có tí môi mà đứng cột cờ nửa tiếng còn cậu ấy sao lại chỉ trực lớp"
Gia Hân thấy bất bình, đứng lên giải thích. "Cậu sai rồi, tuần trước là cờ đỏ bắt nên cậu bị đứng cột cờ là đúng rồi... do xui đó, còn Yến Nhi là do Tuấn Anh nhắc nhở"
"Thôi đi, con gái với nhau sao cứ thích soi mói vậy, bộ các cậu muốn lớp mình tuần nào cũng có người đứng cột cờ à, các cậu nên soi gương lớp trưởng kìa, cứ suốt ngày vi phạm vớ vẩn không lo học" Thanh Nam là một học sinh bình thường nhưng hay nghĩa khí dẹp loạn cho lớp, tuy cậu nói năng có đôi khi hung dữ nhưng rất thân thiện.
Thanh Trúc ngồi phía cuối nghe vậy thì bực mình hừ một tiếng, nói to. "Lớp trưởng... lớp trưởng... suốt ngày nịnh bợ váy con gái, không biết nhục"
Thanh Nam xoay xuống đối diện Thanh Trúc, mặt cậu nóng lên, gằn giọng. "Nè ý gì đó, cậu muốn gì ?"
Đang vui vẻ, tự dưng lại cãi nhau, Tuấn Anh bực mình, đứng lên nói. "Im hết đi, cái lớp không phải cái chợ, thầy vẫn còn trong lớp đó"
Là lớp trưởng, tới lúc cô lên tiếng rồi. "Lớp trật tự... chuyển qua đề tài khác đi, còn vấn đề xử phạt đã xong, không ai được nhắc lại nữa, chấp hành nội quy tốt thì sẽ không bị phạt, vả lại cờ đỏ rất hay kiểm tra đột xuất, các cậu nên cẩn thận hơn... đừng để lớp tuột hạng thi đua là quan trọng nhất"
Băng Ngọc quá quen thuộc cảnh tượng trong lớp bất hoà với nhau nên cô cũng không khó khăn gì mấy trong chuyện dẹp loạn, nhưng đôi lúc, một mình sức cô cũng không thể làm gì được, còn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ Tuấn Anh.
Thiên Khải nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát tình hình, trầm mặt nói."Giải quyết xong chưa ?"
Tuấn Anh thấy vậy liền đứng dậy trừng mắt với mấy người gây chuyện, rồi dứt khoát nói. "Xong rồi thầy, chuyện nhỏ thôi"
Thiên Khải đặt trên bàn xấp giấy kiểm tra. "Được...Bây giờ còn 10p nữa ra về, Tuấn Anh em lên đây trả bài kiểm tra này cho các bạn, ai có điểm dưới 5 thì đứng lên"
Tuấn Anh bước nhanh về phía bục giảng, tay chân nhanh nhẹn phát rất nhanh xấp giấy trên tay.
Gia Hân ngó nghiêng xung quanh, đếm xong liền cảm thán. "Một.... Hai... hai người sao ?... trời kì tích hả"
Hai mắt Băng Ngọc mở to nhìn Gia Hân với nét mặt bất ngờ hơn cả Gia Hân. "Mình không biết là lớp mình học giỏi đến cỡ này đâu, bất ngờ thật"
"Hay thầy chấm nương tay vậy, bài của mình viết bị bỏ ý bỏ câu nhiều lắm nhưng vẫn được 7,5 điểm nè" Gia Hân đưa ra bài kiểm tra khó coi bị gạch ngang gạch dọc của mình đến trước mặt Băng Ngọc, đúng là quá nhiều dòng trắng không có chữ.
Băng Ngọc đang cầm một vài bài kiểm tra của mấy bạn ngồi gần đấy vừa xem vừa đánh giá theo suy nghĩ bản thân. Cũng vì thường xuyên tiếp xúc với cách dạy của Thiên Khải, nên phần nào cũng có thể đoán ra được vài điểm cơ bản về tính cách của anh.
Băng Ngọc nói ra suy nghĩ của mình. "Có lẽ thầy chấm điểm dựa trên sự trung thực, nếu cậu học tủ thì sẽ chỉ viết được một vài chỗ cậu học được. Còn nếu cậu học hết toàn bộ, thì dù có quên hoặc chỗ nào không hoàn chỉnh thì thầy cũng thấy được là cậu có học bài đàng hoàng, có sự nghiêm túc và trung thực"
"Đúng là học trò cưng của thầy, ý đồ sâu xa vậy cậu cũng đoán ra haha" Gia Hân cười lớn châm chọc.
"Mình chỉ nói theo suy nghĩ bản thân, chứ làm sao biết được có giống thầy không, cậu có muốn làm học trò cưng không ...hai đứa mình đổi chỗ nhé" Băng Ngọc làm ra vẻ vô tội đẩy đẩy vai Gia Hân.
Gia Hân nghe xong liền lắc đầu lia lịa đáng thương. "Thôi thôi tha mình, học chính quy đã mệt rồi, còn bắt học thêm mấy buổi với thầy chắc mình chết mất... còn thi thố gì đó... nghĩ thôi đã đau đầu"
"Thầy ơi chuyện đi ăn thì sao... bao giờ thì đi vậy ?" Thanh Trúc hí hửng nói, vì cô kiểm tra được tận 9đ.
Thiên Khải nhìn quanh lớp, khá hài lòng nói. "Tuỳ các em"
"Làm liền cho nóng, chiều nay luôn đi thầy"
"Đúng đó, dù sao mai cũng được nghỉ mà"
Cả lớp phấn khởi mỗi người một câu, Thiên Khải gật nhẹ đầu, nhàn nhạt nói. "Được"
"Thống nhất chiều nay 3h tại quán Bunny " Tuấn Anh hô to.
Thiên Khải gọi. "Hai bạn dưới điểm 5"
"Dạ"
"Dạ có em"
Thiên Khải ngồi hơi dựa vào ghế, nghiêm túc nhắc nhở. "Hai bạn này cũng đi chung lớp đi, đã lớp 12 rồi, nếu các em không tự giác thì không ai giúp được. Thi cuối kì một đã đến rồi"
"Em biết rồi ạ"
"Dạ"
Nếu thấy hay, cho mình xin 1 like để có động lực ra chương tiếp nha 💛chân thành cám ơn các bạn.
Updated 50 Episodes
Comments