Buổi sinh hoạt lớp với các chủ đề khác cũng nhanh chóng thảo luận và giải quyết xong, tiếng trống vang lên, ngay lập tức cả lớp đồng loạt nhanh chóng thu dọn cặp sách chạy ra cửa.
Bên này, Băng Ngọc vẫn còn hơi khó chịu ở bụng nên động tác chậm hơn các bạn một chút, chỉ sau chưa đầy 5 phút lớp chỉ còn vài người.
Tuấn Anh và Gia Hân ở lại chờ Băng Ngọc, Tuấn Anh đưa tay lấy balo từ trong tay Băng Ngọc nói."Từ từ thôi, để balo đây mình sách cho"
Băng Ngọc đưa balo cho Tuấn Anh.
Gia Hân trực nhớ ra nãy giờ chưa ai nói địa chỉ quán cho thầy. "À... thầy biết quán đó không ?"
Thiên Khải đang bỏ laptop vào cặp, anh ngẩn đầu lên nhìn về phía dưới, đúng là anh chưa hỏi.
"Hii vậy đi chung với tụi em đi, em chỉ đường cho...cũng không xa lắm" Gia Hân cười hì hì, hai mắt sớm đã thành hai đường cong.
Thật sự có một thầy giáo đẹp trai như này đúng là phúc mà, ở trường này, nữ sinh nào mà không mê vẻ đẹp trai đó của Thiên Khải đâu. Từ khi có Thiên Khải, Gia Hân thấy môn ngữ văn thật sự tuyệt vời làm sao, hơn nữa, còn có thể vển mặt lên với các lớp còn lại.
"Tém tém lại" Tuấn Anh đi bên cạnh đẩy nhẹ cánh tay Gia Hân trêu chọc.
Gia Hân quay lại bĩu môi ý nói "kệ tui".
Thiên Khải chuẩn bị rời đi, liếc thấy trên bàn cô có hai hộp sữa, từ khi anh vào đã thấy nằm ở đó, Thiên Khải liền dừng bước rồi mở miệng nói.
"Băng Ngọc... em quên hai hộp sữa "
"À... không phải của em"Băng Ngọc lắc đầu.
Thiên Khải. "???"
Thấy Thiên Khải ngơi nhíu mày, Gia Hân bên cạnh nhanh miệng hơn giải thích.
"Của người khác tặng đó thầy, thầy không biết đâu, Băng Ngọc là một đoá hoa của lớp ta đó... có rất nhiều ong bướm bay tới, bạn nam đó biết Băng Ngọc không khoẻ nên mang lên cho Băng Ngọc. Mấy bạn nam hay tặng quà cho Băng Ngọc lắm"
Thiên Khải nghe tới đâu, sắc mặt trầm tới đó, nhưng không thể hiện rõ ra chỉ gật đầu một cái.
"Cứ để đấy, bạn nào thích thì tới lấy..." Băng Ngọc cũng hơi ngại nên nói nhỏ, nhưng đủ để Thiên Khải nghe được. Băng Ngọc thật sự không muốn nhận quà của mấy người đó nhưng không biết làm sao, đành phải để đại ở đó, ai cần thì lấy.
3h chiều tại quán trà sữa BUNNY, nơi tụ tập thư giãn và là nơi hẹn hò lý tưởng của học sinh cấp 3. Tại đây chia ra ba khu vực để phục vụ tốt nhất cho nhiều dạng khách, có phòng riêng loại nhỏ có máy lạnh dành cho những ai muốn có không gian riêng ở tầng 3.
Loại phòng thứ hai cũng có máy lạnh nhưng to hơn nhiều, sức chứa lên đến 50 người, thích hợp cho nhóm đông hoặc đi theo lớp nằm ở tầng hai.
Còn loại cuối cùng không có máy lạnh, được bày trí dưới tầng 1 và ngoài sân, dành cho gia đình có con nhỏ hoặc những ai có sở thích tận hưởng không khí và ngắm cảnh, ở đây bày các loại trò chơi cơ bản cho con nít như cầu tuột, bập bên hoay vòng đu xoay vvv.
Lớp của Thiên Khải hiện tại đã tập trung đông đủ khoảng 35 người, vì 3 người khác có việc bận nên vắng, và đương nhiên vị trí ngồi của cả lớp chính là lầu hai.
Chắc chắn một điều ở đây sẽ không ai biết được, Thiên Khải là lần đầu tiên bước vào quán trà sữa như thế này. Ban đầu anh không có ý định sẽ tổ chức một buổi ăn uống như này, nhưng vì thầy cô trong trường hay khích lệ tinh thần học sinh bằng các buổi giao lưu đơn giản, nên anh cũng nhập gia tuỳ tục. Tiền thì không thành vấn đề, vấn đề là anh không thích nghi được mấy kiểu ăn uống linh tinh như này cho lắm.
Số lượng người quá đông nên để đợi được nước và thức ăn mang ra sẽ rất lâu, Thanh Nam bày ra ý tưởng khá thú vị khiến ai cũng ủng hộ.
"Đây... trong những buổi đi cùng lớp thế này sẽ không thể thiếu được em nó.... Tèn ten, loa và mic hát karaoke" Bạn học Thanh Nam lấy từ trong balo ra một bộ hát karaoke khá nhỏ gọn màu đen, đặt trên bàn, hô to. Vì nhà gần, nên chạy về lấy cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Gia Hân ngồi đối diện với Thiên Khải, nên nhìn sơ qua liền biết anh suy nghĩ gì. "Thầy đừng lo, phòng này cách âm cũng ok nên không ảnh hưởng gì nhiều, với lại lớp chúng ta ca sĩ nhiều lắm"
Nghe Gia Hân nói vậy, Thiên Khải cũng không suy nghĩ gì thêm, anh gật đầu ra hiệu cho lớp cứ tiếp tục như bình thường.
"Nào như thường lệ, người hát đầu sẽ là lớp phó văn nghệ Thanh Trúc" một bạn nam khác nói lớn, đồng thời vỗ tay, làm cả lớp cũng vỗ tay theo.
"Hihii.... Cám ơn các bạn đã yêu cầu mình, hôm nay mừng lớp chúng ta vượt qua bài kiểm tra thành công, mình sẽ hát một bài hát vui vui một chút" Thanh Trúc cầm lấy mic tự tin nói, vì đây là sở trường của cô.
"Được " Diệu Anh ngồi cạnh Thanh Trúc, vừa nói vừa vỗ tay rất to.
Thanh Trúc nhìn về phía Tuấn Anh. "Nhưng mình cần một bạn nam để hát phần rap, mình muốn Tuấn Anh cùng hát với mình"
Tuấn Anh đang bấm điện thoại, nghe tên mình, cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy người vừa gọi mình là Thanh Trúc, Tuấn Anh cũng không vui lắm.
"Ừm... Không thuộc lời, cậu mời người khác đi"
"Nếu người mời cậu là Băng Ngọc thì cậu có từ chối không ?" Thanh Trúc cười cười nhưng là nụ cười thách thức và có phần chế nhạo.
Thiên Khải hơi nâng mi mắt nhìn qua Thanh Trúc.
Băng Ngọc "....."
Băng Ngọc lập tức khó chịu, sao lại lôi cô vào chứ. Băng Ngọc im lặng không nói gì, giả vờ không nghe thấy.
"Thôi được rồi, đưa mic đây" Tuấn Anh bực mình nhưng dằn xuống. Cậu đồng ý vì với tính của Thanh Trúc, thì khả năng cao buổi ăn uống hôm sẽ bị phá hỏng mất.
"Phải thế chứ" Thanh Trúc cười đắc ý.
Thanh Trúc thành công hát cùng Tuấn Anh một bài.
"Waooo quá hay"
"Hồi cấp 1 hai người đó là một cặp song ca nổi tiếng của trường đấy"
"Ủa vậy hả mình không biết"
"Hay quá... nhìn họ hát thật đẹp đôi"
Băng Ngọc ngồi cạnh Gia Hân, cô hướng tới, nhỏ giọng nói cho Thiên Khải phía đối diện nghe "Hồi xưa Tuấn Anh và Thanh Trúc nằm trong nhóm văn nghệ của trường... cô giáo dạy hát của Tuấn Anh là mẹ của Thanh Trúc"
Thiên Khải không nói gì chỉ gật đầu.
"Cám ơn mọi người, giờ mình nhường mic lại cho bạn khác" Thanh Trúc nghe những lời khen rất hợp ý cô, liền cười rất tươi.
"Để tôi hát" một bạn nam khác giơ tay hồ hởi nói.
Đồ ăn và nước uống lần lượt đều được mang lên, hầu hết đều là đồ ăn vặt và mỳ cay, bánh tráng trộn, cá viên, khoai tây..... các loại trà sữa. Vì chưa hết kì nên Băng Ngọc chỉ ăn vài miếng bánh ngọt và ly trà mật ong nóng, Thiên Khải chỉ uống mỗi ly nước ép trái cây.
Băng Ngọc đang ngồi nói chuyện với Gia Hân, nghe tiếng tin nhắn, mở ra thì hơi bất ngờ, sau đó nhìn về phía đối diện.
Thiên Khải nhướn nhẹ chân mày, cả người đều là loại khí thế lành lạnh chớ lại gần. Thế mà bên dưới lại nhắn dòng tin nhắn dễ đọc đến vậy.
"Bánh ngọt nhiều đường, ăn ít thôi"
Bị anh nhắc nhở, nên suốt buổi cô chỉ ngồi chơi và uống ít nước, phần lớn bánh đều nằm trong bụng Gia Hân. Không hiểu sao Băng Ngọc lại nghe lời anh đến vậy, cũng có thể anh nói đúng, ăn nhiều bánh ngọt không tốt.
Tiếng nhạc và vài giọng hát lần lượt vang lên, có người hưởng ứng, có người thì lo ăn, người thì nói chuyện phiếm, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ. Hơn hết niềm vui chắc đều năm trên người Thiên Khải, tuy anh ngồi ở đó rất ít nói chuyện, hai bên anh đều là nam sinh trong lớp, mà dáng vẻ cũng khá xa cách và lành lạnh. Tuy nhiên, được ngồi nhìn anh ở khoảng cách gần và dưới không khí gần gũi như này, các bạn nữ đều tự cảm thấy rất ngọt ngào và mãn nguyện.
Nếu để mấy bạn đó biết cái người lành lạnh đó không nói chuyện là vì đang nhắn tin với Băng Ngọc, chắc đồng loạt đều lên án cô mất. Nhưng vấn đề là nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề trao đổi trong nội dung học và về tình hình chung của lớp. Với tư cách là lớp trưởng, cô rất có trách nhiệm trao đổi với anh.
Anh chỉ mới về quản lí lớp không lâu, trong những buổi sinh hoạt thế này, phần nào cũng cho anh thêm nhiều thông tin về tính cách và sự đoàn kết của lớp.
Gia Hân canh bạn nữ kia hát vừa xong liền nhanh tay chụp lấy cái mic, hướng về phía Thiên Khải. "Đúng rồi thầy Khải ... thầy hát tặng chúng em một bài đi "
Linh Nhi vui vẻ ra mặt. "Đúng đúng, thầy đẹp trai như này chắc chắn sẽ hát rất hay"
Có liên quan sao ?
"Tôi không thuộc những bài nhạc trẻ của các em" Thiên Khải mặt không cảm xúc từ chối, anh chưa bao giờ hát ở những nơi công cộng như này.
"Vậy bài nào cũng được, miễn thầy hát là tụi em đều nghe" hai mắt Gia Hân sáng lên, trông chờ Thiên Khải gật đầu.
Băng Ngọc ngồi phía đối diện cũng tập trung để ý Thiên Khải, cô cũng muốn nghe thử giọng hát của anh.
Thiên Khải nói thẳng "Các em cứ hát đi, tôi sẽ không hát"
Lớp nghe xong liền có chút thất vọng, nhưng thôi sao, có thể ngồi đây cùng lớp là vui rồi, không ai dám đưa ra thêm yêu cầu nào.
Khả Khả ngồi ở góc xa lên tiếng, phá vỡ sự thất vọng. "Thầy không hát vậy để học trò cưng của thầy hát đi. Băng Ngọc hát cũng rất hay, có lẽ Băng Ngọc nên hát một bài để giữ mặt mũi cho thầy Thiên Khải thôi"
Thanh Nam góp lời động viên. "Hồi trước lớp 10 lúc cắm trại, Băng Ngọc cũng có tham gia một tiết mục mà"
Sao tự dưng lại chuyển sang cô rồi, Băng Ngọc rất không tự nhiên với cách gọi "học trò cưng" này.
Băng Ngọc cười cười rồi lắc đầu. "Mình còn mệt, không hát được, mấy bạn hát đi"
"Vậy thôi, người nào hát đây"
"Tôi"
"Cậu hát xong thì tới tôi"
"Ha ha lớp toàn ca sĩ, chắc cử đi thi hát tập thể cho rồi" Gia Hân hớn hở nói to, làm cả lớp ai cũng cười rộ lên.
Thiên Khải ngồi không lâu đã ra về trước. Kết thúc buổi đi ăn, mọi người vẫy tay chào nhau ra về, còn có vài bạn thì tụ tập nhóm nhỏ khác để đi chơi thêm.
Bên này Băng Ngọc và Gia Hân đang dẫn xe ra về.
Tuấn Anh ở phía sau vội đi đến chặn xe lại."Khoan còn sớm, hai cậu đi qua nhà mình chơi một lát được không ? hôm nay là sinh nhật mẹ của mình"
"Vậy sao cậu không nói sớm để hai bọn tớ chuẩn bị quà" Gia Hân bất ngờ vì lời mời.
Băng Ngọc cũng bất ngờ không kém. "Đúng đó, sinh nhật mẹ cậu chắc chắn có rất đông người lớn, họ đều là khách quý nhà cậu, hai đứa mình chưa chuẩn bị gì sao đến được"
"Không có đâu, mẹ mình đặt biệt dặn mình là đừng nói sớm cho hai cậu, mẹ mình muốn các cậu thoải mái tham dự thôi... mình còn mời thêm mấy người nữa chứ không phải riêng hai cậu"
Tuấn Anh cố gắng giải thích chậm rãi, bởi vì trước đây do cậu nói trước nên Gia Hân và Băng Ngọc đã phải mất ăn mất ngủ xem nên tặng quà gì. Mà trong khi đó, nhà cậu không thiếu thứ gì, nên cậu chỉ muốn hai người thật thoải mái đến tham dự thôi. Với lại, mẹ Tuấn Anh cũng vô cùng thích Băng Ngọc và Gia Hân. Sinh nhật người lớn cũng không vui vẻ gì, chủ yếu để người lớn xả giao bàn chuyện làm ăn, nên mẹ Tuấn Anh bảo cậu mời bạn bè đến để có người nói chuyện, vui chơi cho thoải mái.
"Nhưng... như vậy, chúng mình đến mà mang tay không khó xử lắm" Gia Hân lắc đầu.
Tuấn Anh gằn giọng, kiên quyết nói "Không nhưng gì cả, không đi là mình giận đó, Băng Ngọc cậu cũng đừng từ chối mình "
Tại nhà Tuấn Anh, cơ ngơi vô cùng hoành tráng và sang trọng. Tổng 4 lầu và 1 sân thượng, ở lầu một chính là cửa hàng bán vàng với màu chủ đạo là trắng vàng và nâu gỗ, ở đây không gian rất rộng. Ấn tượng là bộ ghế gỗ nâu sẫm trị giá tiền tỉ dùng để tiếp khách, một người nam trưởng thành không thể ngồi hết cái ghế, tay vịn ghế còn to hơn người của Băng Ngọc, người ta nhìn vào chỉ có thốt lên hai từ "đại gia".
Lầu hai được trang trí khác hoàn, với hai tone màu trắng đen, tuy đơn giản nhưng cách bày trí và xắp xếp thì lại vô cùng hiện đại và thoáng mát. Là nơi sinh hoạt tập thể của gia đình và là nơi tổ chức các buổi tiệc, gần cửa sổ là một bộ bàn ghế tròn rất to dùng để ăn uống, kế bên cửa chính là kệ chứa rựu quý cao ước chừng cả 4m. Phía đối diện có một khoảng không gian rộng được bày trí một cây đàn piano màu đen tuyền, trên tường là một chiếc tivi cực to, cùng các loại loa hàng xịn, và nhiều thứ liên quan đến âm nhạc khác dùng để khiêu vũ hoăc nhảy múa, cũng là nơi mà Tuấn Anh thường hay ngồi đàn hát khi nhỏ, tầng 3 và 4 là phòng ngủ của cả gia đình.
Tuy Băng Ngọc và Gia Hân đã đến đây nhiều lần nhưng cám giác vẫn như ngày đầu, đó là cảm thán trong lòng là không thể tin mình có một người bạn giàu có như Tuấn Anh.
"Sao vậy ? hai cậu ai muốn làm dâu mẹ mình ?" Tuấn Anh đi phía sau, vỗ vai Băng Ngọc và Gia Hân, cậu muốn trêu chọc một chút để hai người đỡ căng thẳng và ngại.
"Xuỳ.... Cậu không phải gu của mình" Gia Hân nhìn lướt qua Tuấn Anh, chu miệng rồi mơ mộng. "Gu của mình phải là một anh chàng lạnh lùng, phải chơi thể thao giỏi, cao hơn 1m8 như thầy Khải vậy, da phải hơi màu đồng rắn chắc, hoặc như thầy Thiên Khải tuy da trắng nhưng trông vô cùng khoẻ mạnh và đẹp mắt. Còn như cậu thì .... Đẹp trai kiểu thư sinh lại thêm má lúm đồng tiền nữa, da thì trắng tươi, nhìn cứ như chị em với nhau ý, cao hơn mình nhưng vẫn chưa được 1m8 nha"
Tuấn Anh nghe xong thì bật cười, tự tin vỗ ngực nói. "Xí, người thì nhỏ con cứ đòi gu như thế, như mình đây là chuẩn gu mọi chị em rồi... mình cũng 1m78 rồi, vài năm nữa chắc chắn sẽ cao thêm"
"Ok tớ chờ cậu cao thêm" Gia Hân cười lớn, Băng Ngọc đứng kế bên cũng cười theo.
"Còn cậu thấy sao về người chồng tương lai này ?" Tuấn Anh hơi nghiêng đầu nhìn Băng Ngọc, nửa thật nửa đùa.
"Trái tim mình rung động với ai thì mình yêu người đó" Băng Ngọc thật thà trả lời, vốn không để ý gì đến ẩn ý trong câu nói của Tuấn Anh.
"Hahaa...." Tuấn Anh không ngạc nhiên gì với câu nói của Băng Ngọc, vì bao năm nay, cậu ra sức thể hiện hành động lẫn lời nói mà Băng Ngọc có hay biết gì về tình cảm của cậu đâu.
Nhưng không sao, cậu chờ được.
Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã lên tới tầng 2. Nơi này hiện tại khá đông, khoảng gần 30 người, đa số đều lớn tuổi và đang thưởng thức đồ ăn và trò chuyện.
"Chào mẹ... Băng Ngọc và Gia Hân đến rồi" Tuấn Anh bước về phía mẹ mình.
"À con trai về rồi à, mau dẫn bạn sang đó ngồi",
mẹ Tuấn Anh, Hà Thanh Lam vui mừng bước đến, chỉ tay về phía chiếc bàn dài được đặt thêm cách khu bàn tròn không xa lắm.
Gia Hân cười tươi, đưa tay bắt lấy tay bà Lam, cúi đầu chào. "Con chào bác Lam, chúc bác sinh nhật thật vui vẻ hạnh phúc và trẻ mãi, trẻ mãi. Đặc biệt là không được buồn nè"
"Trời ơi con bé khéo ăn nói quá, bác cảm ơn con nhé... chỉ có Tuấn Anh mới khiến bác buồn thôi" Bà Lam vỗ vỗ lên mu bàn tay Gia Hân, trông điệu bộ vô cùng hài lòng.
Băng Ngọc sau đó cũng cười tươi, bắt tay với bà Lam. "Con chào bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi ạ"
"Bác cảm ơn con... bác cũng mong tương lai con cũng sẽ thành công.... Cố lên con gái"
Bà Lam nhìn Băng Ngọc một cách triều mến, bà vốn xuất thân bình dân, may mắn gặp ba của Tuấn Anh có sự nghiệp tương đối thuận lợi, cùng sự thông minh và nỗ lực chịu khó không ngừng mới được như ngày hôm nay, cho nên bà cũng rất đồng cảm, thích sự cố gắng của Băng Ngọc.
Tuấn Anh xắp xếp chỗ cho Gia Hân và Băng Ngọc, ngồi vào ghế, sau đó quay sang anh của mình bên cạnh nói. "Anh chờ em lâu không ?"
Quốc Trung, anh hai của Tuấn Anh, lắc đầu trả lời. "Không lâu, anh cũng vừa đến thôi... vẫn chưa nhập tiệc mà"
Quốc Trung nhìn về phía đối diện, Băng Ngọc và Gia Hân đang ngồi, lịch sự chào hỏi. "Chào hai em, chúng ta lại gặp nhau rồi, vẫn nhớ anh chứ ?"
"Đương nhiên là nhớ rồi ạ, anh lại trêu hai đứa em " Gia Hân che miệng cười, khẽ đùa giỡn.
Băng Ngọc nhẹ nhàng chào hỏi. "Em chào anh, dạo này thật ít gặp được anh"
Quốc Trung mỉm cười, hoà nhã nói. "Ừ, dạo này anh bận điều tra một vụ án khá nghiêm trọng... mà thôi chúng ta nói chuyện khác đi"
"À Tuấn Anh, cậu nói có mời thêm bạn mà, chưa đến đủ sao ?" Băng Ngọc nói nhỏ với Tuấn Anh, vì bàn dài này hiện tại ngoài anh của Tuấn Anh ra thì chỉ có 6 người là anh chị họ của cậu.
"Ờ đúng rồi" Gia Hân cũng gật đầu rồi nhìn Tuấn Anh, vì nãy giờ chỉ có Băng Ngọc và Gia Hân là đến trễ nhất.
"Vì đứa em trai này của anh khá kén chọn bạn... hai em là khách nữ duy nhất trong số các bạn của Tuấn Anh đấy, anh hi vọng tình cảm giữa các em mãi đẹp như thế này " Quốc Trung tuy mới 28 tuổi, nhưng lại thuộc kiểu người trưởng thành và cương nghị, nên lời nói rất chuẩn mực và vô cùng lịch sự, đồng thời cũng ẩn ý điều gì đó sâu xa hơn.
"Anh tinh ý thật đấy..." Tuấn Anh cười cười vì hiểu được ẩn ý đó là gì, nhưng hiện tại tình bạn vẫn là tốt nhất.
Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt, tuy có hơi khác về hình thức, một bên là người từng trải với dày dặn kinh nghiệm lẫn giao tiếp, còn một bên là đầy sức trẻ nhiệt huyết.
Cánh cửa phòng chợt mở, là một cô gái trẻ đã được trang điểm kỹ càng, bước vào với phong thái cao sang của một tiểu thư, tóc soăn nhẹ được cột cao đầy sang trọng, trên người mặc một chiếc váy màu trắng pha chút nâu nhạt dài qua gối một đoạn, váy được đặt thiết kế riêng, khá lạ nhưng vẫn rất sang trọng lại không làm đứng tuổi.
"Thanh Trúc con tới rồi à, mau vào đây chào bác Lam chào mọi người đi con"
Người phụ nữ da trắng, dáng thon với phong thái sang trọng mỉm cười nói. Bà tên là Trịnh Chi là giảng viên thanh nhạc của đại học sân khấu, cũng là cô giáo dạy nhạc cho Tuấn Anh lúc nhỏ.
Thanh Trúc bước đến bàn tròn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin nói. "Con chào mẹ, con chào Bác Lam, con chào các bác trai bác gái có mặt ở đây ạ... con xin lỗi đã tới trễ ạ"
Bà Lam Hài lòng gật đầu, ôm nhẹ Thanh Trúc rồi cười. "Không sao, không sao... con tới là bác vui rồi"
Thanh Trúc đưa một hộp quà nhỏ màu đỏ tới trước mặt bà Thanh Lam. "Con có chút quà gửi bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ, niềm vui luôn đến với bác và sự yêu thương của bác trai ạ"
Bà Lam cười rất tươi. "Con gái vừa đẹp lại vừa ngoan thế này, Bác thật sự rất cám ơn con... nào ngồi đi, để bác gọi Tuấn Anh qua nói chuyện với con một chút nhé"
"Sao thế mẹ ?... trong lớp ngày nào chả gặp, bắt con qua đấy làm gì, với lại bạn con còn ở đây mà" Tuấn Anh rất khó chịu, vì cứ năm nào cũng vậy, mẹ cứ bắt cậu sang đấy ngồi nói mấy câu giả tạo với nhau.
"Nay sinh nhật mẹ, con nghe lời cho mẹ vui, các con cứ tự nhiên, bác mượn Tuấn Anh một chút" Bà Lam kéo tay Tuấn Anh đứng dậy, nhưng rất nhanh, Tuấn Anh né tránh và tự bước đi về phía bàn tròn, và đương nhiên vị trí cậu ngồi là cạnh ngay Thanh Trúc.
"Hai đứa học chung sao ? ồ nhìn hai đứa xứng đôi quá" một bác gái phía đối diện tán thưởng.
"Dạ bọn cháu học cùng từ năm lớp 1 ạ" Thanh Trúc e thẹn trả lời, còn Tuấn Anh vẫn như cũ, không quan tâm gì đến xung quanh, dáng vẻ ngồi cho có.
"Haha thật khéo, sau này hai nhà có chuyện vui thì đừng quên nói một cậu với chúng tôi" Bác gái khác cũng góp lời.
Bà Trịnh Chi khẽ cười nhẹ, khoan thai nói. "Mọi người lo xa quá... nhưng nếu có, chúng tôi nhất định mời mọi người cùng chung vui"
Không khí bàn tròn hiện tại đang rôm rả xoay quanh chuyện tốt của hai gia đình Bà Lam và Trịnh Chi, mặc cho Tuấn Anh như đang chịu cực hình ngồi im chịu đựng.
Thanh Trúc thì đang nở hoa trong bụng, hết mẹ thì con lần lượt nở mặt với các lời nói có cánh của mọi người, chuyện vui là vậy nhưng trong lòng Thanh Trúc vẫn đang dậy sóng liên tục, hướng mắt về phía bàn dài phía xa đầy vẻ khó chịu và khinh thường.
"Băng Ngọc cậu ăn có ngon không... chứ mình nuốt chẳng vào nữa rồi" Gia Hân buông đũa xuống rồi nói.
"Ừm ăn cũng ít, mình chắc phải về sớm vì còn phải học bài, mai còn phải ôn tập với thầy Khải nữa" Băng Ngọc cũng ăn xong từ lâu, thong thả nói.
"Băng Ngọc, mình có chuyện muốn nói" Gia Hân nói nhỏ.
Băng Ngọc uống ngụm nước, gật đầu "Ừm nói đi"
"Mình nghĩ mình đã biết ai làm chúng mình ngã ở trường rồi" Gia Hân nghiêm túc nói khẽ.
Ngay từ đầu, người đó đã hiện ra trong đầu nhưng Gia Hân không đủ bằng chứng và không biêt động cơ là gì. Sau một thời gian quan sát tới nay, có nhiều lời nói có ẩn ý và đặc biệt là việc hai nhà bà đang muốn kết giao công khai với nhau, theo suy đoán của Gia Hân thì chắc chắc Thanh Trúc đang bắt đầu công khai đối đầu với hai cô, đặc biệt là Băng Ngọc, nói cách khác là đang thông báo chủ quyền với Tuấn Anh. Vì có gia đình ủng hộ nên Thanh Trúc mới có gan làm như vậy.
Trước đây, mọi người đều biết Thanh Trúc thích Tuấn Anh, nhưng chỉ dừng ở mức hay nói xiên nói xéo, hoặc tìm mọi cách để có sự chú ý của Tuấn Anh, chứ không như bây giờ trực tiếp gây hại cho người khác.
"Cậu muốn nghĩ gì thì về nhà mà nghĩ, ở đây đang là buổi tiệc" Băng Ngọc cầm chiếc khăn ướt lau nhẹ lên môi mình, nhẹ nhàng nói.
Băng Ngọc không phải ngốc mà chuyện thế này lại không biết, nhưng không phải cứ biết là được, lòng người là khó đoán nhất. Cô chỉ có thể tránh cho không xảy ra xung đột, chứ không ngăn được ý định của người khác. Dù Băng Ngọc sống an phận nhưng người khác cứ phải đẩy sóng gió qua thì chỉ có cách đứng lên đối đầu, còn đối đầu thế nào thì đến lúc đó mới biết được.
Quốc Trung ngồi phía đối diện, uống một ngụm nước lọc rồi khẽ lắc đầu. "Đứa em này phải rèn luyện bản lĩnh thêm nếu không sẽ rắc rối lắm đây"
Chủ nhật ở những trường khác có thể nói là vắng vẻ chỉ nghe tiếng côn trùng kêu hoặc lao công quét rác, trường của Băng Ngọc lại khác, chủ nhật nhưng vẫn có khá nhiều học sinh và giáo viên. Đây là trường tốp đầu của tỉnh nên tỉ lệ thi đua sẽ cao, hầu như bộ môn nào cũng có học sinh đi thi. Đương nhiên sẽ có giáo viên kèm theo giống như Băng Ngọc và Thiên Khải, nhưng khác ở chỗ các giáo viên khác sẽ kèm một lúc 2 đến 4 học sinh, chỉ riêng Thiên Khải là kèm một mình Băng Ngọc vì lí do anh đưa ra là công việc Giảng viên của anh vẫn còn trên thành phố, anh chỉ muốn kèm 1 học sinh để đạt chất lượng cao nhất.
Thiên Khải đến lớp trước, hiện tại đang ngồi ở đầu bàn cạnh bàn Băng Ngọc. Hai bàn tay sạch sẽ thon dài, khớp sương rõ ràng đang liên tục gõ phím trên laptop. Tóc dày và đen, rũ tuỳ ý xuống trán che đi 1 phần lông mày và mắt, nhưng không thể che hết được sự đẹp trai của anh. Hôm nay anh mặt đồ thường, áo thun rộng màu xanh đậm, quần jean màu tối, rộng vừa phải. Nhìn cứ như sinh viên năm nhất tràn đầy năng lượng và trẻ trung.
Băng Ngọc đến cửa lớp, thấy anh đã ở đó, cô cũng muốn bước vào nhưng vẫn phải đứng lại, hít thở mấy cái lấy lại tâm lí. Tại vì lúc nào nhìn thấy anh, trái tim cô cũng đều nhảy loạn lên... nếu cứ thế này, cô không thể tập trung học được đâu.
Thiên Khải ngẩn đầu lên, thấy Băng Ngọc đứng đó không có ý định vào, anh hơi nhướn mày gọi cô.
"Sao vậy ? vào đây"
"Anh đến lâu chưa ?" Băng Ngọc đi tới, ngồi vào chỗ của mình và cố ý ngồi xa anh hơn xíu.
"Sao vậy, trên người anh có dính gì à ?"
Thiên Khải nhìn hành động của Băng Ngọc mà buồn cười, không biết hôm nay cô lại bị gì. Hết đứng mãi ở cửa không vào, giờ còn ngồi xa như vậy. Bình thường cô sẽ ngồi ở giữa bàn, hôm nay lại ngồi sát ra góc bên kia cách anh cả một cái bàn dài.
"À không..." Băng Ngọc lắc đầu, cúi đầu lấy tập sách ra để che đi sự ngượng ngùng.
"Nói anh nghe, em bị sao ?" Thiên Khải lo là Băng Ngọc đang khó chịu trong người, vì sức khoẻ chưa ổn định, có lẽ bụng còn khó chịu.
"Tại anh hôm nay đẹp trai quá, em phải ngồi xa để tập trung học" Băng Ngọc lí nhí nói, mặt có chút hồng hồng. Lần này thật sự là Băng Ngọc phải nói luôn cho anh biết, cô không muốn giấu nữa.
Thiên Khải nghe xong thì bật cười, anh không nghĩ vấn đề lại nằm ở chỗ anh, hoá ra trước giờ đều là vì anh.
Có rất nhiều người khen anh đẹp trai nhưng sao Thiên Khải thấy kiểu khen của Băng Ngọc lại đáng yêu quá... Thiên Khải cũng không nghĩ Băng Ngọc có thể nói thẳng ra như vậy.
"Thế thì thiệt cho em rồi, vì ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt này của anh"
Vốn dĩ giọng nói bình thường của anh đã rất mê người, bây giờ lại pha thêm vài phần trêu chọc lẫn một xíu cảm xúc gì đó, lại càng khiến Băng Ngọc đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.
Tâm trạng Thiên Khải cực kì thoải mái, vỗ vỗ tay lên bàn ý bảo Băng Ngọc ngồi sát lại.
Băng Ngọc "....."
Băng Ngọc cười cười không biết nên nói gì. Miễn cưỡng sự xấu hổ, ngồi gần anh hơn một chút.
"Cho em..." Thiên Khải đẩy ly nước ép táo trên bàn về phía Băng Ngọc, nó đã nằm ở góc bàn nãy giờ.
Băng Ngọc ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn Thiên Khải. "Ơ trùng hợp vậy ?.... Em cũng mua cho anh một ly ép táo" Băng Ngọc lấy ly nước bên hong cặp ra, để trên bàn.
Hai ly nước ép táo cùng kích cỡ, cùng màu xanh nhạt và cùng luôn cả chỗ mua. Băng Ngọc và Thiên Khải nhìn hai ly nước, rồi nhìn nhau một lúc, cuối cùng bật cười.
"Em... vì em muốn cám ơn anh đã đưa em đi bệnh viện, dẫn em đi ăn và đưa em về nhà. Em biết anh không thích ăn vặt, mà em thì không biết nên mua gì sẽ thích hợp... em nghĩ mua nước ép sẽ tốt cho sức khoẻ và cho da ... mặt"
Băng Ngọc vốn đơn giản nghĩ đẹp trai như anh thì chắc là rất chăm chút da mặt... nước ép vừa rẻ lại vừa an toàn.
Thiên Khải nghe Băng Ngọc giải thích, nghe tới đâu miệng anh cong tới đó, thật sự là anh chỉ muốn véo cái má nhỏ đó của cô. Một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lại còn hồn nhiên trong sáng như vậy, anh phải tìm ở đâu ra người thứ hai đây ?
Thiên Khải uống một ngụm, rất hài lòng gật đầu. "Thế thì cám ơn em... rất ngon"
Băng Ngọc nhìn ly nước ép trước mặt mình, tò mò hỏi. "Vậy... sao anh lại mua cho em ?"
"Không lý do gì cả, cứ mua thôi" Thiên Khải đóng latop lại, anh rất tự nhiên trả lời, câu nói đó của anh đã làm cho Băng Ngọc không biết nên trả lời thế nào, nên cám ơn ra làm sao.
Băng Ngọc hơi bối rối trước câu trả lời của anh, nhưng rất nhanh cô cho đó là việc ngẫu nhiên, giống như việc đi ngang cửa hàng nào đó và ngẫu nhiên mua một thứ, sau đó cho người bên cạnh mình mà không có bất kì mục đích nào.
Có lẽ cũng như lần đó, anh đã tặng cô thanh socola và chai nước trái cây.
Băng Ngọc vội mở tập sách ra để không tiếp tục câu chuyện nữa.
"Vào học đi ạ"
Thiên Khải dùng đầu bút đỏ chỉ từng chỗ lên đề thi thử. "Em ghi vào đi rồi gạch chân nó, câu này khả năng rất cao sẽ nằm trong đề thi, câu này thì em chỉ cần nhớ ý vì sẽ nằm trong phần trắc nghiệm.... Tiếp câu này thì phải học kĩ từng chữ nếu sai một chữ sẽ mất 0,25đ"
Thiên Khải ngơi nghiêng đầu về phía Băng Ngọc, giọng anh rất ấm và trầm, hương bạc hà nhạt nhạt còn thoang thoảng khắp khoang mũi của cô. Anh nghiêm túc giải từng câu hỏi trong đề thi thử, ngón tay trắng, thon dài cầm cây bút đỏ trong tay cẩn thận chỉ vào các điểm quan trọng. Thiên Khải nhẹ nhàng phân tích, không có chút chút gấp gáp hay áp lực nào khiến Băng Ngọc khó chịu cả.
Khoảng cách gần như vậy, Băng Ngọc có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phủ xuống đầu mình... tim cô lại nhảy loạn lên rồi, may mà có thầy Hiệu trưởng đến đúng lúc.
"Ồ... đang ôn tập à" tiếng thầy hiệu trưởng vang lên khiến Băng Ngọc đang tập trung hơi giật mình ngẩng đầu.
"Em chào thầy" Băng Ngọc vô cùng lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào.
"Chào em" thầy Hoà gật đầu
Ông hướng tới Thiên Khải nói. "Cháu hôm nay nghỉ sớm một chút được không, vợ của chú tối mai bay đi thăm cháu bên Đức mấy tháng, bà ấy có nấu vài món mời cháu đến chơi sẵn tiện hỏi han vài câu về mẹ của cháu... do lịch bay cận quá nên mới vội thế này hahaa " thầy Hoà nói với dáng vẻ vô cùng vui vẻ và gần gũi.
Thiên Khải gật đầu, vô cùng kính trọng. "Dù sao cũng tới giờ cơm chiều, cháu cũng lâu rồi không ăn cơm cùng mọi người"
"Tốt tốt" Thầy Hoà cười lớn vỗ vai Thiên Khải.
Thiên Khải quay lại đối diện Băng Ngọc. "Băng Ngọc, em thu xếp tập vở rồi đi chung luôn "
Anh rất tự nhiên mà nói, cũng không thấy có vẻ gì là quan tâm đến Thầy Hoà có đồng ý không.
Lời nói của anh làm cho Băng Ngọc lại giật mình thêm lần nữa, tưởng mình nghe lầm. Tuy thầy Hoà cũng biết rõ về cô, nhưng không có nghĩa Băng Ngọc quan trọng đến mức đi theo về nhà của ông để ăn cơm chứ !
"Nhưng.... Thôi em không"
Thầy Hoà cười, cắt ngang lời cô. "Hahahaa có một học sinh giỏi lại ngoan hiếm có thế này không đem đi khoe đúng là phí thật... Băng Ngọc, em đừng ngại, cứ về nhà thầy ăn cơm"
Ông nhìn sang Thiên Khải "Thôi chú về trước chuẩn bị, hai người cứ thong thả đến sau nhé"
Thầy Hoà vô cùng tinh ý và vui vẻ đồng ý với Thiên Khải. Thực ra ông cũng vô cùng yêu quý cô học trò này, cũng muốn nhận làm cháu nuôi lắm, nhưng ở nhà con với cháu của ông nhiều lắm rồi, không thể thu nạp thêm được nữa.
Thiên Khải lái xe, nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, anh khẽ cười. "Em không cần lo lắng như sắp đi thi thế đâu, cứ thoải mái như lần trước chúng ta đi ăn thôi"
Băng Ngọc ôm con gấu bông Doremon được để sẵn ở một góc trong xe, nghiêm túc nói."Làm gì có ai vào nhà thầy hiệu trưởng ăn cơm mà không căng thẳng chứ... huống chi em chỉ là học sinh chưa ra trường, gan của em không đủ to"
Lần đầu đi xe của anh, chưa có con Doremon nào, lần này lại thấy nó nằm cạnh ghế phụ, Băng Ngọc nghĩ do anh lái xe một mình buồn chán nên mua nó cho có người đồng hành.
Nhưng thật ra là Thiên Khải cố tình mua, vì một lần vô tình anh biết được Băng Ngọc rất thích xem Doremon.
Thiên Khải đưa tầm mắt về phía trước "Em mở hộc tủ phía trước ra đi"
Nghe anh nói, cô liền đưa tay về phía trước, vừa kéo vừa hỏi. "Cái này....?"
Thiên Khải gật đầu "Ừm... kéo ra"
Băng Ngọc "....."
Bên trong có 1 hộp socola rất đẹp, là thương hiệu của nước ngoài, bên cạnh có mấy viên kẹo bạc hà và một chai nước suối"
Thiên Khải nhìn Băng Ngọc, giọng nói rất êm tai, lại có chút dịu dàng "Em thích ăn cái nào thì cứ lấy... ăn vào sẽ thấy thoải mái hơn"
"Vậy em lấy cái này.... Cám ơn anh" Băng Ngọc với tay lấy viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm.
Vị bạc hà the mát, đúng là giúp Băng Ngọc thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mùi bạc hà cũng giúp Băng Ngọc đỡ căng thẳng hơn khi ngồi xe.
Băng Ngọc vừa ăn vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, thông báo cô sẽ về trễ vì đang đến nhà thầy hiệu trưởng để ăn cơm. Bà Sương đã rất ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm, nhưng nghe Băng Ngọc nói khi nào đến nơi sẽ chụp một tấm hình gửi cho bà thì bà mới tin là thật.
Nếu thấy hay, cho mình xin 1 like để có động lực ra chương tiếp nha 💛chân thành cám ơn các bạn.
Updated 50 Episodes
Comments