Có chút thân mật

"Sao lại có chuyện va chạm mạnh đến mức này, em không tin là vô ý" Linh Nhi cau mày nhìn Thiên Khải, sau đó cầm tay Băng Ngọc lên xem vết xước ở trong lòng bàn tay.

Băng Ngọc không để ý đến tay mình, trực tiếp ngước lên nhìn Thiên Khải, suy nghĩ chốc lát rồi nói...

"Em cũng không rõ nhưng đúng là rất giống cố ý... nhưng sao thầy biết mà đến đây vậy ?"

Thiên Khải đánh giá qua một lượt rồi nói "Một giáo viên khác đúng lúc xuống cầu thang nhìn thấy nên đã nói "

Khả Khả đứng cùng hướng với Tuấn Anh nên cũng nhìn ra được vài điểm. "Em thấy có một vài học sinh ở lầu dưới chạy nhanh qua lớp mình, xong thì xảy ra chuyện, mà trước giờ mấy bạn đó rất ít khi lên đây "

"Học sinh lầu dưới sao ?" Băng Ngọc nhíu mày nghi ngờ.

Vốn dĩ phòng học của Băng Ngọc là phòng cuối ở cuối dãy, nếu có mặt ở đây thì chỉ có trường hợp là quen biết bạn học trong lớp, mà lúc sảy ra chuyện, hầu hết các bạn trong lớp đều ngơ ngác và cảm giác không hề quen.

"Haizz chuyện thường mà, chịu khó để ý xem ai thường kiếm chuyện với mình là ra... cậu suốt ngày chỉ biết học nhưng cũng phải tìm hiểu lòng người chứ, đâu phải ai cũng an phận như cậu... vả lại lần này nạn nhân là cậu đó, may là có Gia Hân đỡ cho" Khả Khả không ngại khi có Thiên Khải ở đây mà rất vô tư nói, như kiểu cố tình cho Thiên Khải nghe.

"Em vào lớp đi, sắp vào học rồi" mặt Thiên Khải không rõ biểu cảm, nhẹ nhàng nói với Băng Ngọc, sau đó anh cũng rời đi.

Chuyện này cũng xem như thù vặt của học sinh, Thiên Khải thì không lạ gì mấy trò này. Nhưng cái anh nghĩ là Băng Ngọc đã làm gì khiến học sinh kia ghét cô đến vậy, có lẽ anh nên để mắt hơn một chút.

Chiều thứ tư, buổi học thêm của Băng Ngọc và Thiên Khải. Khi Băng Ngọc đến, Thiên Khải đã ngồi sẵn ở bàn học, anh đang xem gì đó trên laptop. Vừa nghe tiếng bước chân của Băng Ngọc là anh liền ngẩn đầu lên, dùng một nụ cười dịu dàng thay lời chào hướng đến Băng Ngọc. Theo thói quen, Băng Ngọc mỉm cười thật tươi rồi gật đầu với anh, sau đó đi vào bàn học.

Thiên Khải là người nói trước. "Hôm nay làm tiếp đề nghị luận xã hội"

Băng Ngọc gật đầu, sau đó lấy tập vở ra và để ngay ngắn trên bàn, mắt khẽ nhìn sang tập đề của Thiên Khải. Ngay sau đó, anh liền đưa tập đề cho Băng Ngọc, ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay của cô.

Băng Ngọc lập tức giật mình, hơi rụt tay mình lại, trái tim thì đập thình thịch đến mức Băng Ngọc có thể nghe thấy. Cô lén nhìn sang nửa bên mặt của anh, nhưng hình như anh không để ý lắm đến sự đụng chạm vô tình lúc nãy, mắt anh vẫn tập trung nhìn đề.

Giọng nói của Thiên Khải vẫn trầm ấm như thường. "Đề này đi... em thử viết trong 10 phút đoạn mở bài, cứ viết bình thường đừng sợ sai, sai thì chúng ta cùng sửa"

"Dạ" Băng Ngọc gật đầu, cũng biết bản thân quá mức nhạy cảm.... Nên có chút xấu hổ cúi gầm mặt.

Phải bình tĩnh, trước giờ bản thân cô có bao giờ phản ứng thái quá trước một nam sinh, hoặc một người khác giới nào đâu. Phải kìm chế trái tim này của cô lại mới được.

Trong lúc tự trấn an, một bàn tay to lớn và ấm áp khẽ xoa đầu cô một cái. "Viết đi, đừng nghĩ lung tung. Anh làm việc chút"

Bị anh nói như thế, cô liền xấu hổ đỏ mặt, gật gật đầu mạnh mấy cái. Băng Ngọc ngượng đến mức quên luôn cái xoa đầu của anh.

Thiên Khải đã đặt hai tay lên bàn phím, sau đó như một nhạc sỹ piano, bàn tay thon dài của anh lần lượt lướt đều trên các phím bấm. Với góc nhìn rất gần của Băng Ngọc, cô phải liên tục nhắm mắt hít thở nhẹ.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc, cặp kính trong suốt ngạo nghễ nằm trên sống mũi cực phẩm, bờ môi mềm mại hồng hào của anh lâu lâu sẽ cử động một chút, chỉ hé nhẹ rồi khép lại. Băng Ngọc phải thốt ra hai chữ "mê người".

Đôi mắt anh liên tục di chuyển, có vẻ công việc khá rắc rối.

Băng Ngọc canh lúc Thiên Khải đang tập trung, cô hơi nhích người ra xa anh một chút, sau đó cặm cụi viết bài.

Viết xong mở bài, Băng Ngọc nhìn về phía Thiên Khải, hai chân mày anh đã sắp hôn nhau rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Băng Ngọc quyết định viết tiếp luôn thân bài.

Đang viết giữa chừng, người bên cạnh đột ngột lên tiếng. "Đến thân bài rồi ?"

Băng Ngọc bị giật mình đến mức ngòi bút xoẹt một đường ngang. "Dạ"

Thiên Khải cười như không cười, đưa tay kéo cuốn tập của Băng Ngọc lại phía mình, nhưng vẫn để cô đọc được. "Do em tập trung quá, anh đã nhìn em một lúc rồi"

Băng Ngọc không nói gì, đặt hai tay ngay ngắn trên bàn chờ anh sửa bài.

Thiên Khải cầm một cây bút đỏ, chỉ vào từng chỗ, trầm ấm giải thích "Em diễn đạt tốt, luận điểm rõ, nhưng vẫn chưa đủ để người đọc phải dừng lại"

Băng Ngọc nghiêm túc lắng nghe.

"Ví dụ chỗ này... Có lúc em muốn dừng lại vì mệt. Nhưng khi nhìn thấy ánh chiều ngoài sân trường, em nghĩ chắc mình vẫn có thể cố thêm một chút nữa, để không phụ những gì mình đã làm"

"Em nghĩ chỗ... em muốn dừng lại vì mệt thì nên đổi thành như nào cho sâu sắc và bất lực hơn ?" Thiên Khải nhìn Băng Ngọc, khẽ hỏi.

Băng Ngọc ngẩn nhẹ đầu lên, đưa đôi mắt trong veo nhìn anh. Đáy mắt Băng Ngọc rung động dữ dội, cô mím môi rồi thu tầm mắt về, không dám nhìn anh nữa. Khi Băng Ngọc nhận ra sự khác lạ, thì mới biết khoảng cách của anh đã gần cô hơn lúc nãy rất nhiều.

Thiên Khải hơi nhíu mày. "Băng Ngọc, nhìn anh... em thấy thế nào ?"

Thiên Khải không biết tại sao nãy giờ cô cứ né tránh anh, không dám nhìn thẳng vào anh. Lúc anh làm xong việc liền thấy Băng Ngọc đã ngồi xa anh một khoảng...

Băng Ngọc  "......"

Băng Ngọc bị buộc phải trực tiếp nhìn anh, cô hơi khó xử, nhưng cuối cùng cũng ngẩn mặt lên đối diện với anh. Lời nói ra tới miệng lại bị nghẹn... không biết nói gì.

Nhìn bộ dạng gượng ép của Băng Ngọc, Thiên Khải bất lực véo má cô một cái. Cười cười. "Mặt anh khó coi vậy à ?"

Cái xoa đầu, Băng Ngọc có thể không chú ý, nhưng cái véo má này cô rất chú ý nha. Mặt Băng Ngọc liền đỏ lên, hai bàn tay cũng có chút lúng túng nắm vào nhau. Nếu để anh biết cô đang bị sắc đẹp của anh làm cho mất tập trung, thì chắc cô phải đào lỗ chui xuống đất.

"Không có ạ" Băng Ngọc khẽ cười. Nụ cười này sẽ giúp cô xoa dịu sự ngượng ngùng, cũng như giúp hai người bớt căng thẳng.

Thiên Khải nhìn trực tiếp vào đôi mắt lúng túng của cô, hạ giọng. Lời nói rất nhỏ. "Em có biết, em rất đặt biệt không ?"

Băng Ngọc ngơ ngác nhìn anh. "Chỗ nào ạ ?"

Thiên Khải cong khoé môi, đuôi mắt kéo dài ra. "Em có đôi mắt to rất xinh đẹp, có thể nhìn khắp nơi nhưng chỉ có anh là em không chịu nhìn"

Thiên Khải thật sự rất mắc cười, bao nhiêu người mà anh gặp phải, tất cả đều nhìn chằm chằm anh không dưới 5 giây. Chỉ có cô gái này, đến nhìn anh cũng không dám, gan thật nhỏ.

Khoé môi Băng Ngọc giật giật, sao lại nói thẳng ra thế chứ ? Nhiều người nhìn anh như thế, thiếu cô cũng đâu có sao. Nhưng Băng Ngọc không dám nói vậy, cô cười gượng. "Tiếp tục học đi ạ"

"Được"

Thiên Khải không trêu cô nữa, nhàn nhã đáp.

Băng Ngọc chỉ tay vào chỗ lúc nãy anh nói. "Em không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn"

Thiên Khải hạ tầm mắt xuống, nhìn lướt qua ngón tay nhỏ mềm mại, thon dài vừa phải. Ngón tay anh động dậy theo, nhẹ chỉ vào dòng chữ, cách ngón tay cô chỉ một đoạn khá nhỏ.

"Anh sẽ sửa cho em, thay vì.... Có lúc em muốn dừng lại vì mệt. Nhưng khi nhìn thấy ánh chiều ngoài sân trường, em nghĩ chắc mình vẫn có thể cố thêm một chút nữa, để không phụ những gì mình đã làm.... Thì sẽ là.... Có khoảnh khắc người ta tưởng như mình đã chạm ngưỡng chịu đựng. Nhưng chính ánh chiều rơi ngoài sân, nó dịu nhẹ nhưng lại bền chắc, lại nhắc ta rằng mỗi bước tiến nhỏ đều mang theo giá trị của những tháng ngày đã nỗ lực. Vì thế, em không dừng lại, em chỉ lặng lẽ bước thêm một đoạn, đủ để giữ trọn lời hứa với chính mình"

"Em sẽ ghi lại... câu chạm đến ngưỡng chịu đựng này dùng hay quá ạ" Băng Ngọc vừa ghi chép vừa cảm thán.

Không khí dần trở nên thông thoáng hơn, Băng Ngọc cũng dần quên đi sự lúng túng của bản thân. Càng nghe anh nói, đầu óc cô như bừng sáng ra rất rất nhiều. Thật sự là một giảng viên, từng lời nói đều có giá trị và được chắt lọc rất kĩ, chẳng mấy chốc trang tập của cô chi chít màu đỏ.

Hết giờ học, học sinh của các môn khác cũng lác đác ra về. Ban đầu, Băng Ngọc đi cùng với anh xuống lầu, nhưng chỉ được một đoạn, vài học sinh nữ khác liền kéo đến. Cũng may hôm nay không nhiều, chỉ năm hay sáu người gì đó. Băng Ngọc thấy anh được chào đón nồng nhiệt như thế, cũng thấy bản thân quá dư thừa, nên Băng Ngọc đã âm thầm đi trước.

Nhưng Băng Ngọc không biết, phía sau, có một ánh mắt luôn dõi theo cô, dõi theo bóng dáng mảnh mai nhưng lại cực kì mạnh mẽ. Thiên Khải bị đám nữ sinh chen chúc bắt chuyện, anh khó chịu nhíu mày. Anh trầm mặt và đưa tay ra, cản những bạn cố ý tiến đến gần. Sau khi nhóm học sinh không cam tâm rời đi, thì bóng dáng kia đã biến mất.

Nếu để so sánh, nhan sắc của Băng Ngọc thực sự vượt trội hơn những bạn khác, Băng Ngọc không đẹp sắc sảo nhưng lại xinh đẹp kiểu trong veo như nước, thuần khiết như sương. Lại có nét dễ thương riêng biệt không lẫn với ai. Chiều cao cũng thuộc kiểu cân đối và đẹp mắt, rất dễ nhìn thấy Băng Ngọc thường cao hơn học sinh nữ khác nửa hoặc hơn một cái đầu. Người cao hơn cô thì lại quá thô và cứng ngắc, không mềm mại như Băng Ngọc được. Người thấp hơn thì không lọt được vào mắt anh.

Cứ đến thứ 5, thứ 6 là không khí phòng học lại nặng nề đến cực độ, mặt ai nấy đều căng hết cỡ ra để cố nhồi nhét kiến thức của những ngày đầu tuần và chờ... chờ đến ngày chủ nhật mới được nghỉ ngơi. Để đến ngày chủ nhật xinh đẹp đó chắc chắn không dễ và hiện tại chính là hoàn cảnh khó khăn này.

Buổi chiều thứ 6 thật mát mẻ đến lạ ..... giờ ra chơi

"Trời ơi .... Kiểm tra gì mà liên tục vầy sao sống nổi đây !" Khả Khả ở góc gần đầu bàn, ôm đầu kêu gào trong tuyệt vọng.

"Hôm qua kiểm tra anh văn, nghe cái máy đọc văn bản muốn phát khùng, toàn khoanh bừa " Thanh Nam ngồi phía sau Linh Nhi xen vào.

Linh Nhi nằm bò ra bàn nói. "Mình thì không sợ anh văn, chỉ mỗi hoá thôi, chất này chất nọ lum la, chắc mất điểm mấy câu phương trình rồi "

"Các cậu chuẩn bị giấy kiểm tra đầy đủ chưa, lát kiểm tra mà có ai đi tìm giấy là bị vào sổ đấy nhé" Tuấn Anh đi từ dãy hành lang bước vào, trên tay cầm 3 tờ giấy kiểm tra vừa mua dưới căn tin.

Gia Hân đang hì hục ôn bài, nghe Tuấn Anh nói, cô liền giật mình ngồi thẳng dậy. "Ờ ha .... Ê Băng Ngọc, có giấy không cho mình mượn, ngủ trưa hơi lố nên mình đi vội, quên mang bóp tiền rồi "

"Hết rồi, còn mỗi 3 tờ đủ mình làm thôi" Băng Ngọc đang ôn bài bên cạnh khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhắm lại để học.

"Tuấn Anh, có không cho mình mượn với...." Gia Hân đứng dậy, đi chậm về phía bên cạnh Tuấn Anh, vết thương còn chưa khỏi hẳn nên phải đi như tập dưỡng sinh.

"Không có, mình mua đủ sài thôi" Tuấn Anh lắc đầu.

"Học hành phải tự chuẩn bị chứ sao lại suốt ngày đi mượn vậy, mặt dày quá trời... haha" Thanh Trúc ngồi cuối lớp, cố tình nói to nhưng không nhìn Gia Hân.

"Ý tại mình thích á, mặt mình dày mà nên không sao hahaaa" nữ học sinh ngồi cạnh Thanh Trúc tên là Diệu Anh hùa theo mỉa mai Gia Hân tiếp.

"Nè nói ai vậy...?" Gia Hân tức run hét to vào mặt Thanh Trúc và Diệu Anh.

"Nói phong long vậy đó ai có...." Thanh Trúc ngước mặt lên mỉm cười chế giễu, nhưng chưa nói dứt câu thì bị một giọng nói nữ cắt ngang.

"Thôi đi, im lặng để các bạn còn ôn bài. Thanh Trúc cậu bị ghi sổ 2 tội rồi đó... ôn bài đi để có điểm cao. Vi phạm quá 3 lần thì phải trực lớp 1 tuần đấy" Nãy giờ bị cuộc nói chuyện lớn tiếng làm cho mất tập trung, Băng Ngọc khó chịu lên tiếng.

"Biết rồi" Thanh Trúc gắt lên với Băng Ngọc, sau đó ngồi xuống, nét mặt rất không cam tâm.

"Tiền mình nè , sắp vào học đến nơi rồi" Băng Ngọc quay sang đưa tiền cho Gia Hân rồi hạ giọng.

"Thôi lấy 3 tờ này sài đi, để mình đi mua cái khác... cậu con gái chạy gì kịp, với lại chân chưa khỏi nữa, còn mấy phút nữa là vào học rồi. Băng Ngọc cất tiền đi"

Tuấn Anh đặt 3 tờ giấy kiểm tra lên bàn Gia Hân rồi nhìn đồng hồ nói vội, sau đó cậu chạy như bay ra cửa ....

Tuấn Anh đã quá quen thuộc tính tình của Gia Hân rồi. Tuấn Anh, Băng Ngọc và Gia Hân đều chơi cùng nhau từ cấp hai. Gia Hân là con sâu ngủ, ngủ đến quên trời đất là chuyện thường, quên mang tiền chẳng là gì so với việc ngủ trưa quên luôn cả buổi học chiều. Làm bố Gia Hân nóng mặt cầm roi dí Gia Hân khắp con hẻm.

Còn Băng Ngọc là con sâu học, học đến nỗi quên cả ăn, cả uống là bình thường. Tuấn Anh với Gia Hân giống như bảo mẫu, cứ giải lao là đem bánh đem nước tới để Băng Ngọc nạp năng lượng mỗi khi có kì thi. Tuấn Anh thì tính tình khá thoải mái, nhưng chỉ mỗi ai cậu thấy thuận mắt. Còn người cậu không thích thì sẽ khó chịu ra mặt. Học hành cũng trong top giỏi của trường, là lớp phó của lớp. Ba con người ba màu sắc, tính cách khác nhau lại hợp nhau đến kì lạ.

Giờ kiểm tra tiết văn, Thiên Khải từ ngoài bước vào lớp.

"Chúng em chào thầy"

Thiên Khải gật đầu. Như thói quen hằng ngày, anh nhìn một lượt, sau đó là dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn có đôi mắt trong veo. Băng Ngọc đứng nhưng tầm mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào tập, là còn chưa chắc chắn vài chỗ.

"Thầy ơi nay nhìn thầy đẹp trai quá.... " một bạn nữ lớn tiếng nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng do cả lớp đang chờ đợi lệnh kiểm tra.

"Cám ơn em, nhưng đề vẫn vậy không có ý thay đổi" Thiên Khải cầm viên phấn đi ra giữa bảng đen, anh quan sát lớp học, kiểm tra xem có ai vắng mặt không.

"Nể tình lần đầu thầy ra đề kiểm tra, thầy có nên nương tay xíu không thầy" một bạn nam khác cũng góp lời, mong cho số phận mọi người bớt đau khổ. Vì ngay từ lần đầu thầy đứng lớp, đã bảo ôn tập 3 bài văn gần nhất để thầy kiểm tra khả năng từng người, làm cho cả lớp chết lên chết xuống.

"Được thôi, chiều theo các em vậy" Thiên Khải hạ bờ mi xuống. giả vờ suy nghĩ rồi đùa cợt nói.

Linh Nhi đang dán hai mắt lên người thầy siêu đẹp trên bục giảng để thăm dò ý, đột nhiên nghe Thiên Khải nói thế, hai mắt Linh Nhi sáng rỡ liền nói to."Thật sao ?.... Vậy thầy cho 3 câu hỏi thôi được không ạ ?"

Thiên Khải nhướng mày, nhìn quanh một vòng,  chậm rãi nói. "Đề hôm nay chỉ có 1 câu"

"1 câu sao ? kiểm tra 1 tiết mà một câu à ?" Gia Hân ngớ người nhìn Thiên Khải, rồi nhìn Băng Ngọc.

"Wao.... Thật hả trời ?"

"Chắc nghe nhầm quá !"

Cả lớp wao lên, đồng loạt ai nấy đều nghi ngờ nhìn nhau thắc mắc. Người thì vui vẻ vỗ tay rộn lên, người thì vẫn còn ngơ ngác giống như Gia Hân, tưởng mình nghe nhầm. Tất cả gương mặt trong lớp đều có rất nhiều biểu cảm khác nhau.

"Lớp nghe này ... một câu nhưng khả năng cao là bao quát gần như đủ hết 3 bài văn đấy" Tuấn Anh ngồi im nãy giờ để phân tích tình huống và chắc chắn với lời nói của mình. Cả lớp nghe xong thì im bặt, theo dõi Thiên Khải xem thầy nói gì tiếp theo.

"Gần đúng..."

Thiên Khải gật nhẹ đầu, sau đó ghi lên bảng đen từng chữ " NHỚ GÌ THÌ GHI NẤY."

"Phì ! .... Đúng là không có gì bất ngờ"

Băng Ngọc đọc xong dòng chữ trên bảng thì không nhịn được mà cười ra một tiếng. Với kinh nghiệm sau vài tuần học chính học thêm cùng Thiên Khải, Băng Ngọc biết anh là người rất chú trọng thành tích, nên việc muốn nắm rõ sức học của học sinh là bình thường. Nhưng với đề này so với học sinh bình thường thì đúng là giết người à.

Gia Hân ngồi bên cạnh thấy Băng Ngọc cười thì liền trừng mắt đá vào chân cô một cái.

"Đáng cười sao, thầy đúng là hoa hồng có gai mà, ác quá"

"Ai đạt trên 6 sẽ được ăn mừng 1 bữa, thế nào đủ động lực cho các em chưa?"

Thiên Khải đi lướt qua các hàng ghế học sinh, vừa nói vừa xem tình hình coi có người nào có gan giở trò gì trong bài kiểm tra không. Nơi mà Thiên Khải dừng chân cuối cùng đó là bàn của Băng Ngọc. Thiên Khải  hơi cúi nhẹ đầu, nói nhỏ với Băng Ngọc nhưng Gia Hân ngồi cạnh thì nghe rất rõ.

"Em suy nghĩ sắp tới sẽ ăn gì đi"  Thiên Khải nhìn Băng Ngọc đang cặm cuội viết tên, anh nhìn lên mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng của cô, làm anh liên tưởng giống một cây nấm to, trông rất buồn cười nhưng cũng khá thích.

"Dạ" Băng Ngọc thẳng thắn trả lời còn kèm theo nụ cười tự tin, vì cô biết là chắc chắn sức học của mình tới đâu.

"Chưa bao giờ em vì một bữa ăn mà cực khổ đến vậy" Gia Hân cũng lí nhí nói, nhưng Thiên Khải nghe được hết.

"Cố lên !" Thiên Khải gõ lên bàn 2 cái rồi sau đó liền quay về bục giảng.

Gia Hân vừa nghe được hai từ cố lên của Thiên Khải thì giống như mùa xuân tràn về, cảm giác vui đến nỗi miệng không khép lại được, còn lặp lại mấy lần cho vài bạn học xung quanh nghe.

Căng thẳng.

Cả phòng học chìm trong không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng bút và giấy va vào nhau sột xoạt, đặc biệt là không ai có ý định quay cop bài người khác, hoặc là lật phao. Vì lí do là 20p trước khi bắt đầu kiểm tra, có một mệnh lệnh nghe như sét đánh khiến đám học sinh tái hết mặt.

"Tôi không ngại các em thấp điểm... tôi chỉ ngại nhìn học sinh của mình đứng cột cờ liên tục 3 tuần vì tội gian lận học tập đâu nhé"

Mặt Thiên Khải lúc này không rõ biểu cảm, tĩnh lặng như mặt hồ sáng sớm. Đôi mắt hai mí rõ ràng và sâu thẳm, lúc bình thường đã rất ấn tượng, bây giờ trong đáy mắt là sự nghiêm túc đáng sợ, nó lại tô điểm thêm sự đặc biệt khó thở với người nhìn. Anh ngồi ngay ngắn và vững vàng ở đó, vô hình xung quanh dần kết lại một lớp băng mỏng, khiến anh càng lúc càng xa cách và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Lúc này, cả lớp ai cũng thấy được sự nghiêm túc đáng sợ của anh. Bình thường anh dạy khá thú vị và đôi chút cũng đùa giỡn một tí, không nghĩ khi nghiêm túc nhìn anh còn đáng sợ hơn thầy Phú nhiều. Lâu lâu anh lại gõ gõ lên bàn nhắc nhở vài câu, học sinh cũng theo nhịp gõ của anh mà ngưng thở mấy cái.

Hết giờ. Thiên Khải gõ nhẹ lên bảng, sau đó nhắc nhở lớp nộp bài. Cả lớp liền thở hắt ra một hơi, tâm tình cũng không còn nặng nề nữa. Nghĩ lại lúc nãy, ai cũng thầm than trong lòng, kiểm tra 1 tiết mà tưởng đi thi, nhìn Thiên Khải cứ như Tu La chuyển thế... kinh khủng !

"Băng Ngọc cậu ổn không ? đưa bài đây mình nộp cho" một tay Gia Hân cầm giấy kiểm tra của mình, còn một tay khẽ lay nhẹ Băng Ngọc.

Băng Ngọc đang khoanh tay, cuối đầu nằm gục trên bàn.

"......"

Lúc này Băng Ngọc không nói gì cũng không ngẩn đầu lên, chỉ hơi gật nhẹ đầu.

"Đây mình nộp cho, cậu coi Băng Ngọc có đi về nổi không" Tuấn Anh đi đến bên cạnh, cầm luôn cả hai bài kiểm tra trên tay Gia Hân rồi đi về phía bục giảng nộp bài. Thật ra Tuấn Anh ngồi phía sau đã nắm bắt được tình hình từ sớm, vì chuyện này quá quen thuộc đối với cậu.

Tuấn Anh nộp bài xong liền vội cầm bình nước cách nhiệt được chuẩn bị sẵn trong cặp ra, đưa tới trước mặt Băng Ngọc, đồng thời nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vì ướt mồ hôi mà dính bết lên trán của cô. "Băng Ngọc, cậu đứng nổi không ? nước ấm của mình đây uống đi"

"Từ từ thôi, ráng chịu chút, xíu mình chở cậu về " Gia Hân ngồi bên cạnh, nhẹ vỗ lưng cho Băng Ngọc.

"Không sao... mình chịu được, mình tự về được" hai tay Băng Ngọc siết chặt hơn ở bụng, khó khăn nói chuyện, sắc mặt đã tái nhợt đi nhiều, trán Băng Ngọc lúc này đã ướt đẫm một lớp mỏng mồ hôi do quá đau.

Thiên Khải đang ở trên bục giảng gom hết giấy kiểm tra bỏ vào cặp và trao đổi vài thứ với các học sinh trong lớp, ánh mắt của Thiên Khải nãy giờ vẫn luôn để ý tới Băng Ngọc. Lúc đầu anh nghĩ Băng Ngọc làm xong bài tập nên nằm trên bàn nghỉ ngơi hoặc ngủ một chút, nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dần về sau, Thiên Khải cảm giác có gì đó không đúng, cho đến lúc này, hai đầu chân mày của anh đã nhíu lại khá chặt khi thấy gương mặt tái nhợt đó ngẩng lên. Trái tim anh khẽ khựng lại một nhịp khó tả, anh cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác giống như lần anh bắt gặp gương mặt xinh xắn kia, cũng ngước lên với đôi mắt to đầy nước mắt, giây phút đó anh vẫn nhớ.

Thiên Khải đứng dậy, bước nhanh về phía bàn Băng Ngọc.

"Băng Ngọc em không khoẻ chỗ nào hả ?" Thiên Khải lo lắng, đưa tay sờ trán Băng Ngọc.

"Bạn ấy bị đau bụng do đến ngày, Băng Ngọc hầu như tháng nào cũng bị đau cả có khi phải nhập viện luôn" Gia Hân ngồi bên cạnh, nhanh miệng trả lời rất lưu loát ... nhưng chỉ 1s sau liền nhớ ra gì đó nên hơi đỏ mặt cúi đầu.

Tuấn Anh vừa nghe Gia Hân nói xong liền trầm mặt, trừng mắt với cô một cái. " Này Gia Hân, sao cậu lại nói thẳng ra như vậy"

Sau đó liền quay qua Thiên Khải giải thích. "Thầy, không sao đâu, để em và Gia Hân đưa cậu ấy về là được, mấy năm nay đều như vậy cả"

Băng Ngọc lúc này cũng đỡ khó chịu hơn vì cơn đau đã dịu đi chút, khó khăn giơ tay lên lắc lắc mấy cái.

"Chỉ là đau bụng thôi.... Không sao đâu, mọi người đừng khẩn trương như vậy nữa...mình.... Mình tự về được"

Thiên Khải đưa tay cầm lấy cặp của Băng Ngọc rồi sau đó kéo nhẹ cô ra khỏi chỗ ngồi. "Còn hai tiết nữa mới tan học, giờ xuống phòng y tế nghỉ trước đã"

Tuấn Anh thấy Thiên Khải chạm vào Băng Ngọc, cậu liền nhanh chóng kéo tay còn lại của Băng Ngọc về phía mình. Tuấn Anh khác với Gia Hân, mặt khác nói đúng hơn là cậu không thích người con trai khác tiếp xúc gần với Băng Ngọc kể cả là thầy giáo.

"Để em đưa bạn ấy đi... dù sau trước giờ đều như vậy" Tuấn Anh đưa hai tay ra chuẩn bị bế Băng Ngọc lên.

Cơn đau lại kéo đến, mà hai tay đang bị hai người con trai nắm, Băng Ngọc không còn tay để ôm bụng nữa, bị đau đến hai chân nhũn ra không còn sức để đứng.

"Ấy coi chừng..." Gia Hân hoảng hốt la lên rồi đưa tay đỡ lấy Băng Ngọc đang khuỵ xuống.

" Gia Hân cậu đưa mình đi đi .... Mình đau quá" Băng Ngọc lúc này đã rất yếu, chỉ nói một câu thôi cũng khiến cô thở dốc.

Thiên Khải sau khi đỡ được Băng Ngọc đứng dậy, liền đỡ lấy vai cô. Giọng nói trầm lạnh, ngầm ra lệnh. "Muốn nghỉ học ?"

"Được được... thầy cứ đưa cậu ấy đi đi" Gia Hân gật đầu như giã tỏi, đẩy đẩy nhẹ cánh tay Tuấn Anh đang nắm tay Băng Ngọc.

"Nhưng" Tuấn Anh khó chịu, muốn phản bác nhưng bị Gia Hân kéo lại, cô ra hiệu đừng cãi lại.

Thiên Khải cẩn thận bế bổng Băng Ngọc lên, sau đó bước đi rất nhanh, để lại phía sau những ánh mắt to tròn đầy sắc thái... ngưỡng mộ, ghanh ghét... và cả hiếu kì.

Có vài bạn nữ còn trêu đùa rằng lần sau đến ngày phải giả vờ bị đau để được thầy bế. Cũng có một vài bạn học sinh nam rất hứng thú, xem sự việc vừa rồi như một đoạn phim, còn bán tán xem liệu Tuấn Anh có giữ được trái tim mỹ nhân không.

"Nếu là mình, chắc chắc sẽ cảm nắng thầy ngay, khỏi đoán già đoán non" một học sinh nữ nghe được nội dung bàn tán của nhóm học sinh nam xong, liền chen vào nói, cả nhóm đồng loạt gật gật đầu tán thành.

Một bạn nam khác thì lắc đầu nói. " Băng Ngọc xinh thì xinh thật, nhưng với người như thầy Khải... cậu ấy không có cửa đâu"

Trường hợp học sinh ngất sỉu hoặc bị vấn đề gì đó không đi được, sẽ được nam sinh hoặc giáo viên hỗ trợ bế đến phòng y tế là chuyện bình thường, vì đây là trường hợp bất ngờ không ai muốn. Do Thiên Khải quá ưu tú và nhận được sự yêu thích của nữ sinh quá nhiều, nên trường hợp này lại được nhìn bằng góc độ lãng mạn nào đó mà các bạn nữ đều muốn.

Thiên Khải đi dọc theo dãi hành lang, tay anh vững vàng bế gọn Băng Ngọc, đôi chân thẳng tấp bước nhanh. Hình ảnh này quá bắt mắt nên lập tức gây thích thú cho nhiều lớp học.

Băng Ngọc mơ hồ nghe được tiếng bàn tán khá ồn ào và mỗi lúc một nhiều, mỗi khi qua một lớp, lại thêm một đống tiếng ồn chen vào.

Phòng y tế.

Cô Trang vừa nhìn thấy Băng Ngọc thì thở dài một cái, rồi lắc đầu.

Băng Ngọc có lẽ là một bệnh nhân quen thuộc cứ lâu lâu lại nằm ở đây. Khi thì say nắng chóng mặt, khi thì bị ngất, đa số là bị đau bụng sinh lí như bây giờ. Cơ thể học sinh này khá yếu, nhưng bù lại học rất giỏi, cô cũng hi vọng sau này Băng Ngọc tốt nghiệp, tìm một công việc nhẹ nhàng, để không phải quá vất vả. Cô khá thích em học sinh Băng Ngọc này.

"Em uống thuốc giảm đau này vào rồi nằm nghỉ, nếu qua 1 tiếng mà vẫn còn đau thì em nên đi bệnh viện"

"Cám ơn cô" Băng Ngọc gượng ngồi dậy uống thuốc, sau đó nằm xuống nhắm mắt cố ngủ một giấc.

Phía ngoài tấm rèm chắn ngang giường, Thiên Khải không rời đi, anh ngồi ở một cái bàn đựng mấy vật dụng y tế linh tinh, anh nghiêm túc làm việc trên laptop, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Đúng lúc có một học sinh vào xin thuốc đau đầu, thì được anh nhờ lên lớp của Băng Ngọc lấy dùm balo cho cô.

Nảy giờ, cô Trang rất muốn hỏi là sao anh không về phòng mình đi, ở đây canh học sinh làm gì, nhưng do anh đang tập trung làm việc nên cô không tiện. Vừa thấy anh dặn dò học sinh kia thì cô y tế mới ngẩng đầu lên hỏi.

" À thầy Khải... thầy không có tiết sao, Băng Ngọc ở đây tôi sẽ theo dõi"

"Ừm...đợi em ấy bớt đau, tôi đưa em ấy lên lớp" Thiên Khải trả lời xong liền tiếp tục làm việc.

" À vậy được" cô Trang cũng không hỏi thêm, tiếp tục làm việc của mình.

Băng Ngọc đã cố nhắm mắt ngủ nhưng cơn đau dường như không giảm, phần bụng đau quặn từng cơn khiến Băng Ngọc không thể không mở miệng kêu lên một tiếng, tay chân dường như mất hết sức lực.

"Ưm..."

Âm thanh rất nhỏ, nhưng với Thiên Khải vậy cũng đủ rồi. Anh lập tức đi nhanh về phía Băng Ngọc, tay anh sờ vào trán đầy mồ hôi và thấy không sốt, sờ xuống tay thì thấy khá lạnh. Đôi mắt cô nhắm chặt, hàng mi rung động rất nhanh, trên má cô có một giọt nước mắt ấm đang lăn xuống. Người co lại, hai tay ôm lấy bụng một cách khó khăn.

Thiên Khải đỡ Băng Ngọc ngồi dậy rồi bế lên đi ra cửa, anh quay đầu lại nói với cô Trang . "Cô giúp tôi cầm balo và cặp ra xe "

"Được"

Sân trường khá rộng, nên thời gian đi ra nhà xe cũng không được nhanh. Băng Ngọc lúc này gần như không mở mắt nổi, thân thể cô bây giờ lại được bao bọc bởi đôi tay chắc chắn và phần ngực rộng lớn. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ thổi qua mũi, xen lẫn hơi thở nam tính khiến cô có chút ngây ngô, là một cô gái, nên cảm giác tiếp xúc gần như này có chút làm cô bối rối không biết phải làm sao. Trong vô thức, Băng Ngọc tham lam hít nhẹ mùi bạc hà từ cơ thể anh, nó thật sự giúp Băng Ngọc thoải mái hơn, và cũng có chút gì đó quen thuộc. Giống như đã ngửi thấy ở đâu.

Lúc nãy do đau và đoạn đường ngắn nên chưa cảm nhận được gì, còn bây giờ giống như từng bước chân của anh gần bằng với nhịp tim của cô vậy, nó nhanh và gấp gáp đến khó thở. Mặt Băng Ngọc đỏ bừng, cô cúi thấp đầu không dám nhìn lên mặt anh. Dù đau, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ sự va chạm ngượng ngừng của cơ thể.

"Sao mặt em đỏ vậy... đau lắm hả?" Thiên Khải đặt cô vào trong ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn, lo lắng hỏi.

Khoảng cách hai gương mặt lúc này gần như chỉ bằng gang tay. Giọng nói trầm bên tai và hơi thở gấp của Thiên Khải làm Băng Ngọc hoảng hốt quay đầu sang chỗ khác. Băng Ngọc gật gật đầu, mím môi, không dám nói sự thật là vì cô ngại nên mặt mới đỏ.

"Ráng chịu một lát, bệnh viện cũng không xa" Thiên Khải với tay lấy chai nước trong xe, mở nắp đưa Băng Ngọc, sau đó liền lái xe đi.

Băng Ngọc nhận lấy chai nước, chỉ uống nhẹ một chút cho thấm giọng, sau đó đậy nó lại, để vào chỗ cũ.

Trong xe im lặng, Thiên Khải tập trung lái xe, do quá đau nên cô cố gắng nhắm mắt, tựa người vào kính xe, khó khăn thở ra mấy cái.

Nhìn hàng mĩ run rẩy, phần trán trơn mịn đã sớm có một lớp mồ hôi mỏng, cả người chốc chốc lại run nhẹ, hai tay cầm vô lăng của Thiên Khải cũng sớm đổ mồ hôi.

Kiểm tra và cho uống thuốc xong, Băng Ngọc được đẩy lên phòng chờ, Thiên Khải đặt phòng riêng nên phòng cũng khá rộng rãi, có hai giường nằm và một bộ bàn ghế, trang trí đơn giản thoáng mát.

Bác sĩ nữ kiểm tra lại một lượt cho Băng Ngọc, gật đầu nói. "Đỡ hơn rồi, sau này biết mình chuẩn bị đến ngày thì đừng vận động mạnh. Ăn uống đầy đủ không ăn lạnh, đồ cay"

"Dạ... do lần này bị đến sớm hơn ạ" Băng Ngọc lí nhí nói. Việc này cô biết rõ, nhưng bản thân cô không đều, khi sớm khi trễ nên cũng không thể nói được.

"Em kéo tay áo lên, truyền xong chắc hơn tiếng nữa. Em tranh thủ ngủ một xíu sẽ bớt đau" bác sĩ nữ vừa nói vừa soạn dụng cụ truyền nước.

Băng Ngọc "....."

Băng Ngọc nhìn thấy cây kim, liền vội quay mặt đi, nhắm chặt mắt... Băng Ngọc sợ tiêm và bệnh viện.

Thiên Khải đứng bên cạnh, thấy Băng Ngọc nắm chặt tay còn lại, đến nổi nhăn cả một góc ga giường, đầu quay sang một bên, anh lập tức biết được cô đang sợ.

Thiên Khải di chuyển qua cạnh giường còn lại, ngồi cạnh Băng Ngọc. Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài đầy nam tính và ấm áp, cẩn thận bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo có chút run rẩy của cô.

Khoảnh khắc cảm nhận được tay anh đang nắm lấy tay mình, Băng Ngọc hơi bất ngờ, mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt đẹp trai đó đang nhìn mình chằm chằm, Băng Ngọc thấy tim mình lại nhảy lung tung rồi.

"Nhanh thôi, không sao" Thiên Khải mỉm cười, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ đầu cô.

Băng Ngọc bị vẻ đẹp và giọng nói dịu dàng của anh làm phân tâm, cái nắm tay đột ngột làm Băng Ngọc không biết phải làm sao, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh. Ngay lúc này, bên tay còn lại đã có cảm giác đau mạnh mẽ truyền đến.

"... A ..." Băng Ngọc đúng là vì sắc đẹp làm quên cả cảm giác sợ, khi cô thấy đau và quay lại nhìn thì bác sĩ đã làm xong rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng trở về im lặng, Thiên Khải vẫn tiếp tục làm việc trên lap top. Tác dụng của dịch truyền rất nhanh làm cho cơn đau dịu lại và làm cho Băng Ngọc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nếu thấy hay, cho mình xin 1 like để có động lực ra chương tiếp nha 💛chân thành cám ơn các bạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play