Đừng Gọi Anh Là Thầy

Đừng Gọi Anh Là Thầy

1. Gặp lại

Một chút nắng cuối thu khe khẽ lọt vào ô cửa sổ, ánh nắng mang theo một chút màu mật, nhè nhẹ lạnh, nhưng vẫn có chút ấm ám. Khác với cái nắng đầu thu, trời dần chuyển mùa, không khí liền trở nên mỏng manh và dịu lại, như thể có một làn vải lụa lướt nhẹ qua bàn tay, vô hình, khó nắm bắt nhưng lại rõ ràng và chân thật. Thật khiến con người ta không khỏi bồi hồi xao xuyên, lại một năm nữa sắp trôi qua, bao nhiêu kì vọng và mong đợi, càng ngày càng gần.

Trong khung cửa sổ lầu ba kia, có một lớp học nằm ở cuối dãi hành lang, bên trong có một cô gái mang một ước mơ to lớn, một hoài bão cuồn cuộn và không ngừng nổ lực phấn đấu.

Cô gái đó như một bức tranh được vẽ bằng cọ nước, mềm mỏng nhưng lại rõ ràng bắt mắt. Nhìn từ xa, từng đương nét của cô gái như một đường cọ mỏng, uyển chuyển và mơ hồ, không quá đậm, cũng chẳng sắc. Nhưng lại có cảm giác lưu luyến, muốn nhìn lâu hơn, càng nhìn lâu lại càng cuốn hút.

"Cuộc đời mỗi người là những câu chuyện khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình đầy đủ, giàu có, nhưng lại chết đi trong cô độc vì những sai lầm trong quá khứ. Có người xuất thân bình thường, nhưng vì sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, họ đã sống một cuộc đời có ích cho xã hội, báo hiếu được cho cha mẹ. Cũng có những người may mắn, gặp được một hoặc nhiều người tốt giúp họ thay đổi cả tương lai...Và điều cuối cùng cô muốn nói là... dù các em ở trong hoàn cảnh nào, có gặp người tốt giúp đỡ hay không, thì hãy luôn nhớ... thành công là ở bản thân mỗi người. Có cố gắng mới có thành công."

Cô Hương, giáo viên dạy Văn, với hơn 10 năm kinh nghiệm trồng người, giọng cô nhẹ nhàng mà truyền cảm, lan tỏa khắp lớp học.

"Cô ơi, cho em hỏi... nếu đã may mắn được người khác giúp đỡ thì có phải sẽ dễ dàng thành công hơn những người khác không ? Và sự cố gắng cũng sẽ ít hơn đi ?"

Một học sinh đứng lên phát biểu rõ ràng, ánh mắt ánh lên sự tò mò chân thành.

Cô Hương mỉm cười, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi nói. "Cô muốn lớp mình cùng đưa ra câu trả lời cho bạn. Nào, các em, hãy thảo luận xem."

Cho lớp tự thảo luận một lát, cô nhẹ nhàng bước về phía cuối lớp, đến bàn thứ năm, tay gõ nhẹ lên bàn Băng Ngọc.

"Băng Ngọc, em là lớp trưởng, em trả lời trước nhé."

"Thưa cô, theo em thì việc gì cũng có hai mặt. Nếu được người khác giúp đỡ thì thật tốt, nhưng nếu bản thân ỷ lại, học tập hay làm việc luôn ở mức an toàn, không dám thử thách bản thân, thì khả năng thụt lùi sẽ rất cao."

Băng Ngọc trả lời khá trôi chảy, giọng nói trong trẻo, rõ ràng. Với học sinh giỏi Văn như cô thì câu hỏi này khá đơn giản.

"Tốt. Còn các bạn khác thì sao, cô muốn nghe thêm....... Hức....hức..... cô......"

Vừa nói dứt câu, cô Hương bỗng chao đảo. Cô loạng choạng vài giây rồi ngã xuống sàn, hai tay ôm ngực, thở gấp từng đợt. Miệng cô như cố nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ nặng nề trước khi ngất lịm đi.

"Cô ơi... Cô sao vậy....?"

Cả lớp nhốn nháo.

Một vài bạn đứng bật dậy, chạy lại phía cô.

Băng Ngọc, ngồi gần nhất, hoảng hốt chưa tới một giây, liền lao tới, kịp đỡ lấy đầu cô để tránh va đập, rồi hét lớn.

"Gọi cô y tế tới gấp! Gia Hân, cậu đi báo thầy hiệu trưởng....nhanh lên .... Nói là cô Hương bị đột quỵ..."

"Được rồi, mình đi ngay " Gia Hân hốt hoảng chạy ào ra cửa.

Tuấn Anh chạy từ bàn bên sang, nói gấp."Để mình bế cô lên..."

"Không được... "Băng Ngọc gắt lên."Giai đoạn này mà di chuyển, có thể khiến cô ngưng thở. Cậu giúp mình để cô nằm nghiêng lại, tay để ở miệng, phòng khi cô cắn lưỡi"

"Được"

Cùng lúc đó, một nam sinh khác hiểu sơ về sơ cứu cũng hô lớn. "Tản ra, đừng đứng tụ lại... Lấy tập quạt nhẹ cho thông khí"

Cả lớp nhanh chóng phối hợp. Chỉ vài phút sau, cô Trang, phụ trách y tế, hớt hải chạy vào lớp, khuôn mặt căng thẳng.

"Cô đây... Cô Hương sao rồi ?"

"Cô Hương bị đột quỵ rồi " Băng Ngọc nói gấp, giọng run lên.

"Cô đã gọi xe cấp cứu. Giờ cô sẽ sơ cứu trước, các em thu dọn sách vở đi, sắp tan học rồi"

Cô Trang vừa nói vừa khẩn trương kiểm tra mắt, mũi, rồi thực hiện các thao tác sơ cứu một cách thuần thục.

Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng trống trường vang lên ngay lúc thầy Hòa Hiệu trưởng bước vào, theo sau là Gia Hân mồ hôi nhễ nhại.

"Lại tái phát rồi sao ?... Các em về đi, để thầy và cô Trang lo." Thầy Hoà nghiêm giọng, ánh mắt không giấu được nỗi lo.

Học sinh trong lớp đồng loạt trật tự ra về, Băng Ngọc và Gia Hân về sau cùng, khi ra khỏi cửa lớp, hai cô gái không hẹn mà cùng quay đầu lại phía sau, sau đó cùng thở dài.

.....

Đã một tuần trôi qua, không ai có thêm tin tức gì về cô Hương. Dù cả lớp dần trở lại nề nếp, nhưng sự trầm lắng vẫn bao trùm mỗi tiết Văn, bởi lẽ, người đang tạm dạy thay là thầy Phú. Ông nổi tiếng với sự nghiêm khắc đến đáng sợ, lại chẳng có chút hài hước nào, tiết Văn bỗng hóa thành cực hình.

"Ê Băng Ngọc, chép xong lát cho mình mượn vở nha...  chịu hết nổi rồi !" Gia Hân rên rỉ, gục đầu xuống bàn.

Vừa đúng lúc.

Bụp...

Viên phấn lăn tròn trên bàn Gia Hân.

Cả lớp như đông cứng lại, vài cái đầu nhỏ cúi hơi thấp giả vờ đang bận, không dám liếc nhìn về phía Gia Hân.

"Em kia. Tóm tắt đoạn kết bài văn tôi vừa giảng."

Thầy Phú giận dữ nói, ánh mắt thẳng thấp tiến tới, trực tiếp nhìn Gia Hân.

"Dạ... dạ em..." Gia Hân lí nhí, chân dưới bàn đạp nhẹ vào chân Băng Ngọc cầu cứu.

Thầy Phú gõ thước mạnh vào bàn, giọng nghiêm nghị.

"Người nào nhắc, tôi sẽ ghi vào sổ tội gian lận " nói xong, thầy hừ lạnh 1 tiếng cảnh cáo.

Băng Ngọc cũng sợ lạnh sống lưng với khí thế quá là phô trương kia của thầy phú, cô ngồi im không nhúc nhích. Cả lớp cũng bất động, thở cũng không dám thở mạnh.

"Ra cuối lớp đứng đến hết tiết." Thầy Phú thở dài, với ông, không nghiêm túc học thì không có ngoại lệ.

"Còn 10 phút thôi, ráng chịu đi" Băng Ngọc thì thầm an ủi.

Sau khi thấy Gia Hân đã đứng ngay ngắn ở cuối lớp, Băng Ngọc mới thở nhẹ ra một cái, bản thân cô cũng không giỏi chịu đựng thầy Phú. Mỗi lần buồn ngủ, cô phải tự nhéo vào đùi để tỉnh táo chép bài, rồi về nhà học lại hoặc sang lớp bên cạnh hỏi thêm. Lần này Gia Hân bị phạt đứng cũng xem như là nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Cuối tiết, thầy Phú đứng dậy, tay chống nạnh, giọng có phần nhẹ hơn.

"Thông báo với các em, tuần sau sẽ có giáo viên mới dạy Văn thay cô Hương. Hôm nay là tiết học cuối cùng của tôi.... Các em có thể vui mừng rồi."

Cả lớp vừa nghe xong thì ai nấy liền ngẩn đầu nhìn thầy, mỗi người một biểu cảm, nhưng hầu hết đều không giấu được sự vui mừng. Nhưng rất nhanh, mọi người liền cẩn thận hỏi han thầy vài câu, sau đó tiễn ông ra cửa.

Thầy Phú giơ tay chào lớp rồi bước đi.

Nói thật, thầy Phú cũng không muốn khó khăn với học sinh, nhưng do những lớp ông phụ trách đa phần là học kém, lại ham chơi, nếu dễ tính thì không trị được. Dần dần qua nhiều năm giảng dạy, ông đã không thể dễ tính được nữa. Muốn né ông thì chỉ có cách học giỏi thôi.

Gia Hân lấy hai tay xoa hai chân, bị đứng lâu nên đã tê hết cả lên. Gia Hân khó khăn nói."Mình lo quá, đã 1 tuần rồi, mà thầy cô không ai nói gì về tình hình cô Hương cả"

"Còn việc mình lo là giáo viên mới là nam hay nữ, khó hay dễ ...lỡ như, giống Thầy Phú thì chết cả lũ" Quang Long nằm dài trên bàn rầu rĩ.

Phía bên này, Băng Ngọc thu dọn tập vở vào cặp xong, liền quay xuống nói.

"Lúc ra chơi mình có nghe thầy hiệu trưởng nói với các giáo viên... là thống nhất thứ hai tuần sau, trên buổi chào cờ sẽ thông báo tình hình cô Hương"

Tuấn Anh sảy một bước dài đến trước bàn học Băng Ngọc. "Vậy sao ?, tốt quá.. thôi chúng ta về đi, đợi thứ hai rồi sẽ rõ, à này chiều nay được nghỉ có ai rảnh đi trà sữa không ?"

Tuấn Anh cười tươi như ánh mặt trời nhỏ nhìn Băng Ngọc, trong giọng nói thì là mời mọi người, nhưng ánh mắt lại chỉ mời mỗi Băng Ngọc thôi, điều đó làm Gia Hân tức cười, bĩu môi.

"Thôi đi, rủ Băng Ngọc thì nói đại đi... bày đặt mọi người có ai đi không"

Mấy học sinh đứng gần cũng cười theo, như kiểu đã quen với mấy việc này lâu rồi.

"Chiều mình phải cùng mẹ đi khám bệnh, hẹn cậu hôm khác nha" Băng Ngọc mỉm cười.

"Không sao, hôm khác thì hôm khác, vậy mình về trước. Bye Băng Ngọc ..... bye Gia Hân... bye mọi người" Tuấn Anh ôn hoà lắc đầu một cái, vẫy tay rồi rời đi.

"Ừm bye" Gia Hân và Băng Ngọc đồng thanh đáp.

Tuấn Anh là lớp phó học tập, rất có nhan sắc, ấn tượng nhất là mái tóc xoăn nhẹ bẩm sinh, nhìn rất giống mấy ido K-pop. Cậu có một lúm đồng tiền trên má phải, khi cười lên rất đẹp, khiến ai nhìn một lần đều sẽ ấn tượng mạnh. Trong mắt các học sinh nữ, Tuấn Anh chính là mẫu hot boy mọi nhà, đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu. 

Gia Hân đi bên cạnh lo lắng hỏi Băng Ngọc. "Mẹ cậu lại bệnh à ?"

Băng Ngọc rũ mắt xuống. giọng nói hơi khàn, bất lực trả lời. "Cứ hay đau nhức tay chân và chóng mặt, cõ lẽ phải chịu cả đời"

Thấy bạn mình như vậy Gia Hân cũng buồn theo, Gia Hân kìm nén lại xúc động, cười haha vỗ vai Băng Ngọc an ủi. "Lớn tuổi đều như vậy, chỉ cần không bị ung thư hay tai nạn sắp chết ra.... thì bệnh gì cũng sẽ có cách trị"

Băng Ngọc biết Gia Hân đang cố gắng an ủi làm cô vui, nên Băng Ngọc cũng nhẹ nhàng cười đáp lại. "Ừm mình biết rồi..."

Hai cô gái bước đi chậm rãi dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Tiếng ve vẫn còn râm ran giữa sân trường đầy bóng mát, hai cô gái, hai tính cách khác biệt, nhưng lại có một điểm chung là giữa họ tồn tại một tình bạn rất đẹp....

Gia Hân là bạn học từ năm cấp 2 của Băng Ngọc, thấy Băng Ngọc học giỏi lại hiền lành, nên muốn làm quen để nhờ vả, giúp đỡ trong việc học, vì Gia Hân hứa với ba mẹ là thi được học sinh khá trở lên sẽ được đi chơi và mua những thứ cô thích. Ban đầu, vì học tập mà thân thiết... đến khi nhận ra thì hai người đã chơi thân với nhau từ lúc nào không hay.

Ban đầu, Gia Hân không ngờ Băng Ngọc học quá nghiêm túc, nhớ có lần Gia Hân chép cái phao chỉ có 2 dòng công thức thôi, liền bị Băng Ngọc xé, làm cô khóc cả tuần liền vì điểm kém môn lý.

Về sau, Gia Hân cố gắng học nghiêm túc như cách của Băng Ngọc, tuy rất vất vả nhưng đổi lại vốn kiến thức được nhớ rất lâu. Dù vậy thì khả năng học của Gia Hân vẫn không thể so với Băng Ngọc được. Nhưng không sao, chỉ cần khá trở lên là cô được cha mẹ cho tiêu tiền thoải mái, đối với Gia Hân vậy là hạnh phúc rồi.

Thứ Hai đầu tuần, sân trường bắt đầu nhộn nhịp từ hơn 6h sáng. Học sinh các lớp túa ra như ong vỡ tổ, tiếng trò chuyện râm ran hòa vào nắng sớm. Một vài bạn chăm chỉ vẫn tranh thủ ôn bài, còn phần đông thì cười nói rôm rả, tay kéo tay, chạy quanh sân trường.

Một vài góc nhỏ như ẩn như hiện lên những đoạn kí ức xưa cũ mà ai cũng từng trải qua, những năm tháng đó ta chưa cảm nhận rõ... còn bây giờ có chăng còn hối tiếc.

Sáng thứ hai, lớp trưởng của mỗi lớp đều có nhiệm vụ xuống phòng giáo viên lấy sổ đầu bài. Hôm nay, Băng Ngọc cũng là một trong số đó.

" Giữ chỗ giúp mình nha, mình đi lấy sổ đầu bài" Băng Ngọc quay sang nói với Gia Hân, rồi cẩn thận đặt cuốn tập đang học dở lên ghế, chỉnh lại hai tà áo dài cho ngay ngắn rồi bước đi.

Trên đường đến phòng giáo viên, cô bắt gặp vài lớp trưởng đang túm tụm lại, vừa đi vừa thì thầm đầy hứng khởi.

" Ê, hồi nãy cậu có thấy ai trong phòng giáo viên không? Cái người ngồi trong góc á, đẹp trai quá trời!"

" Thấy rồi! Dù chỉ thấy được góc nghiêng nhưng mà đẹp trai lắm nha!"

"Nghe đồn là giáo viên mới thay cô Hương đó " lớp trưởng lớp 11D góp lời.

"Trời đất...lớp 12A đúng là có phúc. Sau mấy lớp 12 khác của tụi mình cũng sắp ra trường, nhưng lại không được hưởng chút đặc ân nào hết vậy ?" lớp trưởng lớp 12C làm mặt buồn rầu than thở.

"Nghe đâu là giảng viên đại học về dạy, nên mới chỉ chọn đúng lớp giỏi nhất đó"

Nghe loáng thoáng đoạn hội thoại, Băng Ngọc khẽ bật cười. Nếu lớp cô thật sự được một thầy giáo vừa đẹp trai vừa trẻ trung như vậy đứng lớp, thì chắc chắn số lượng học sinh vắng mặt sẽ giảm mạnh. Tự dưng cô lại mường tượng ra cảnh lớp mình đứng nhất thi đua vì ... đi học đầy đủ.

Lớp cô có thể nói là giỏi nhất khối, nhưng lớp tận 38 học sinh, không thể giỏi hết được, vẫn có rất nhiều bạn cà lơ phất phơ... chỉ là vẫn đỡ hơn 9 lớp còn lại.

Trước mắt là phòng giáo viên, thầy hiệu trưởng đang đứng ở cửa lớp cười cười, nói nói với vài bạn lớp trưởng khác. Băng Ngọc bước tới lễ phép chào.

"Em chào thầy, em đến lấy sổ đầu bài"

" À, Băng Ngọc à, vào lấy đi em" Thầy Hòa mỉm cười thân thiện.

Băng Ngọc gật đầu lễ phép, bước vào trong phòng. Vì biết trong đây có người đẹp trai nào đó mà hồi nãy mấy bạn học vừa bàn tán, nên Băng Ngọc cũng khẽ đưa mắt nhìn trộm.

Với góc đứng của Băng Ngọc thì chỉ thấy được một góc nhỏ gương mặt, do người đó đang ngồi tựa vào ghế, xoay lưng về phía cô, tay đang cầm điện thoại giống như vẫn đang trong cuộc gọi.

Băng Ngọc cũng không phải người thấy trai đẹp liền sáng mắt, nên với trường hợp này chỉ liếc nhìn cũng đủ rồi. Dù sao thì người đó cũng là thầy mới lớp cô, một lát cũng sẽ gặp.

Thu tầm mắt, Băng Ngọc xoay người đi thẳng tới kệ sách, tìm lấy quyển sổ đầu bài quen thuộc của lớp 12A. Khi định rời đi, một giọng nam trầm ấm vang lên, làm Băng Ngọc giật mình, khẽ bất động vài giây.

"Em học lớp 12A à ?"

"Dạ... đúng rồi ạ."

Băng Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói.

... 1s ... 2s ... 3s...

Trái tim Băng Ngọc bỗng dưng đập loạn lên thình thịch...

Người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ, rất rất đẹp trai và rất cao.

Không thể nào .... nhầm được.... chính là người mà mấy bạn nữ vừa bàn tán.

Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, nhưng với thân hình, gương mặt và khí chất hơn người của anh thì ít ai có được.

Ấn tượng nhất là sống mũi cao thẳng, khuôn mày đen dày cực kì nam tính. Đặt biệt, anh có đôi mắt rất rất đẹp, đuôi mắt dài, mắt hai mí rõ ràng, cảm giác đôi mắt anh rất có chiều sâu, vô cùng cuốn hút, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ say mê trong phút chốc... nếu nhìn trực tiếp thì chắc chắn hầu hết đều nhìn vào đôi mắt anh đầu tiên.

Có thể nói anh là một " bạch diện thư sinh", nhưng không hề ẻo lả một chút nào, khí chất rất nam tính và thanh nhã. Người như anh mà lại là thầy giáo, thì có chút phí phạm tài nguyên hiếm có trời ban, ít ra phải là người nổi tiếng hoặc diễn viên.

Nhìn không kỹ lại tưởng học sinh cấp ba nào đấy mới chuyển trường về.

"Chào em.... Chút nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi tên là Thiên Khải"

Một cái cười nhẹ .... có lẽ sẽ nhớ rất lâu.

Bất ngờ nhanh chóng qua đi, Băng Ngọc thấy vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có một chút bối rối đan xen. Đôi mắt tròn của Băng Ngọc khẽ mở to, không giấu được sự ngạc nhiên.

Cô nhận ra anh... người từng xuất hiện trong trí nhớ của cô trước đây, vào khoảng giữa tháng 7 năm ngoái ... Và anh cũng nhận ra cô !

Bất ngờ gặp lại anh... mà hiện tại không giống như trước, hoàn cảnh lúc này giữa hai người là thầy giáo và học sinh. Băng Ngọc thật sự không thích ứng nổi sự thay đổi đột ngột này, vừa vui nhưng lại vừa khó xử, một cảm xúc không nói thành lời dâng lên.

Ngập ngừng một chút, Băng Ngọc nhỏ giọng."Dạ chào thầy" Băng Ngọc hơi ngượng khi gọi tiếng thầy này. "em đi trước"

Hai má có chút hồng, nụ cười thường ngày của cô cũng đôi chút không tự nhiên. Không phải vì ngại, mà là sự việc quá bất ngờ, khiến cô hơi lúng túng không biết chào hỏi làm sao.

Suốt chặn đường đi về phía sân trường, Băng Ngọc cứ lẩm bẩm "là người đó thật sao ?... trái đất này thật tròn mà !".

Lần này mới nhìn kĩ, anh thực sự đẹp trai đến mức không thật. So với trước, anh lại càng đĩnh đạc và thâm trầm hơn, như thứ rựu quý, càng ủ lâu, lại càng làm người ta mê đắm.

Bảy giờ, buổi chào cờ chính thức bắt đầu. Học sinh và giáo viên toàn trường đứng trang nghiêm, hát vang bài Quốc ca đầy hào hùng. Sau phần điểm danh là báo cáo thành tích học kỳ, thầy Hoà đã rất vui vẻ khích lệ đến những học sinh từng đạt giải cao của năm trước, và truyền động lực cho năm nay, bao gồm cả cái tên Băng Ngọc — giải Ba môn Văn cấp tỉnh năm lớp 11.

Tiếp đến là phần thông báo các hoạt động sắp tới cho dịp nghỉ tết như tổng vệ sinh, phong trào trồng cây... Đặt biệt là thông tin về sức khỏe của cô Hương, hiện tại đã được đưa về nhà sau khi điều trị liệt nửa người.

Sau khi nghe xong thì không khí toàn trường liền trầm xuống, cho đến khi thầy Hoà hiệu trưởng lên tiếng.

"Trường chúng ta hiện tại đã mời được một giáo viên mới thay cô Hương, thầy ấy sẽ đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp 12A, đồng lời là người hướng dẫn tiếp theo cho đợt thi học sinh giỏi văn năm nay. Còn hai lớp 12B và 12C sẽ được sắp xếp giáo viên của trường... Xin mời thầy Trần Thiên Khải, giảng viên trường Đại học X chuyên Văn tại Thành Phố. Mời thầy lên phát biểu."

Ngay khi tên được xướng lên, sân trường rộ lên tiếng bàn tán, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía thầy giáo mới đang bước lên bục.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Khải, toàn trường như một quả bom, rầm vang đến mức từng đàn chim nhỏ phải xoè cánh bay tán loạn. Các giáo viên ở ghế ngồi cũng nhăn mặt vì tiếng ồn quá lớn, bất lực nhìn đám học sinh đang phấn khích ở dưới.

Ánh nắng sáng rọi lên chiếc áo sơ mi trắng, như phảng phất 1 tầng sương sớm, vì vẻ đẹp của anh mà lấp lánh hơn ngày thường. Quần tây đen phẳng phiu ôm vừa gọn đôi chân dài thẳng mà rắn chắc. Cổ tay trái khẽ ánh lên 1 tia sáng ánh kim, nhìn sơ qua liền biết chiếc đồng hồ rất cao cấp. Lưng thẳng tấp vai rộng, eo thon, Thiên Khải vững vàng đứng ở đó. Mỗi một cử chỉ, ánh mắt đều toát lên vẻ điềm đạm và chững chạc của người thành đạt và có học thức cao. Khí chất điềm tĩnh, trầm ổn nhưng mang một lớp bọc lạnh lùng xa cách. Dù vậy, sự ưu tú và điển trai của anh không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, vẫn muốn tiến lại anh, cho dù không nắm bắt được cũng nguyện lòng. 

Thiên Khải thâm trầm nhìn lướt qua hàng trăm gương mặt phấn khởi bên dưới. Anh giơ bàn tay thon dài của mình lên, ý bảo im lặng. Rất nhanh, cả trường đều im bặt, hồi hợp chờ anh cất giọng.

Thiên Khải hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, vừa nghiêm trang vừa ấm áp, lưu loát nói vào trong micro. 

"Kính thưa Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô và tất cả các em học sinh. Tôi là Trần Thiên Khải, rất vinh dự khi được tham gia giảng dạy tại ngôi trường này. Tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với nhà trường và đặc biệt là cô Hương. Tại đây tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy mà nhà trường đã tin tưởng giao cho. Xin cảm ơn !"

Giọng nói trầm ấm, dứt khoát, phong thái vững vàng, tự tin. Cả sân trường náo nhiệt hơn hẳn, tiếng vỗ tay vang rền, tiếng xì xào bàn tán rộn rã. Rất nhiều ánh mắt, đặt biệt là từ các bạn nữ luôn dõi theo từng bước chân của anh khi trở về chỗ ngồi.

Kì tích.... Thật sự là kì tích.

Suốt hơn 30 năm thành lập trường đến nay, có giáo viên văn nào lại trẻ như vậy. Để được dạy ở ngôi trưởng chuẩn quốc gia, trọng trách dìu dắt học sinh đạt thành tích cao cấp tỉnh như vầy, thì thường chỉ có những giáo viên giỏi dạy lâu năm, nói thẳng ra là già một chút. Người trẻ nhất từ trước tới nay chỉ có cô Hương, vào trường năm 34 tuổi đến nay đã hơn 46 tuổi rồi.

Quan trọng là vị giáo viên trẻ tuổi này vô cùng đẹp trai... không khí cả trường hôm nay như bước vào lễ hội xuân. Đời người học sinh có ai mà không từng mơ sẽ gặp 1 người thầy như thế chứ ! Năm nay các học sinh nữ được ăn tết 2 lần rồi.

Băng Ngọc nghe một số đông bạn học nữ bàn tán vô cùng sôi nổi sau bài phát biểu của Thiên Khải. Loáng thoáng cô nghe được mọi người đang so sánh anh giống với các diễn viên bên trung như Trương Lăng Hách, Lâm Nhất.... Có người nói giống Tống Uy Long nhất

Băng Ngọc cũng hay xem phim Trung, nên cũng biết  mấy người mà các bạn nữ kia đề cập đến, theo cá nhân cô cũng thấy Thiên Khải khá giống Tống Uy Long. Từ khuôn mặt đến dáng người, đặt biệt là đôi mắt rất đẹp và có chiều sâu mà hiếm ai có được.

Khác ở chỗ, Thiên Khải có khung người săn chắc hơn chứ không thư sinh như Tống Uy Long, nhìn vào lớp áo sơ mi có thể mơ hồ thấy được khuôn ngực và cơ bụng cực phẩm.

Sau tiết học Vật lý khiến cả lớp "lao đao" với công thức mới, thì cuối cùng hai tiết Văn được mong đợi nhất cũng đến.

" Thầy tới rồi kìa... Vô chỗ lẹ" Một bạn nam được mệnh danh là thần canh cửa (có thể lớp ai cũng có) từ cửa nhảy vọt vào ghế ngồi, rồi hô to.

"Chúng em chào thầy ạ" cả lớp đồng thanh rôm rả.

Thiên Khải bước vào lớp, đặt chiếc cặp lên bàn giáo viên, ánh mắt anh đảo qua một lượt, ghi nhớ gương mặt của từng học sinh. Cuối cùng là dừng lại ở chỗ đôi mắt to, đen lay láy và trong veo đặc biệt kia, đôi mắt đó nhìn anh một cách ngượng ngùng và lúng túng.

"Chào các em. Rất vui được đồng hành cùng các em trong môn Văn kỳ này"

"Thầy ơi ! Thầy bao nhiêu tuổi mà trẻ vậy ?" Thanh Trúc ở cuối lớp mạnh dạn lên tiếng khiến cả lớp cười ồ lên.

Hôm nay, Thanh Trúc trang điểm nhẹ, môi hồng, mắt kẻ đuôi. Tuy đẹp, nhưng bị cờ đỏ trừ thẳng 5 điểm thi đua vì vi phạm quy định.

Vừa lén makeup lúc vào lớp sau khi chào cờ xong, khéo hay lúc vừa tô son xong là bị cờ đỏ nhìn trúng.

Thiên Khải nhìn Thanh Trúc một lượt, sự lịch sự nói.

"Tôi hai mươi sáu. Cảm ơn lời khen. Em tên gì?"

" Dạ, em là Thanh Trúc ạ!"

" Trúc, em trang điểm khi đi học là vi phạm nội quy. Tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài. Lớp trưởng ghi lại giúp để cuối tuần tổng kết."

Lời vừa dứt, cả lớp cười ồ lên.

" Chừa nha "

" Phạt đáng đời..."

Thanh Trúc đỏ bừng mặt, ngồi phịch xuống bàn, mắt lườm nguýt nhưng chẳng cãi lại được.

Ánh mắt Thiên Khải đảo qua một lượt nữa, rồi dừng lại ở trên đỉnh đầu Băng Ngọc, cô học sinh với mái tóc đen dài buộc nửa, đang chăm chú ghi chép, hàng mi dài khẽ động đậy lên xuống. Trông cô bình lặng mà rất cuốn hút.

" Học với tôi rất đơn giản. Chỉ cần tuân thủ nội quy. Có ai ý kiến gì không? Lớp trưởng, em đại diện lớp phát biểu đi"

Băng Ngọc ngẩng lên, giật mình nhẹ vì bị gọi tên bất ngờ. Cô lại chạm phải ánh mắt Thiên Khải, ánh nhìn điềm đạm, nhưng lại khiến lòng cô lúng túng lạ kỳ. Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy... nhưng lần này, cảm giác gần gũi hơn hẳn. Cô lắc nhẹ đầu, dẹp bỏ mấy suy nghĩ vu vơ rồi đứng dậy.

" Dạ... lớp em không có ý kiến gì ạ"

"Được. Theo tôi biết, em là người đạt giải Ba cấp tỉnh môn Văn năm trước... rất đáng khen. Nhưng với năng lực của tôi, mục tiêu lần này là giải Nhất. Em thấy sao?"

Cả lớp " Ồ " lên.

Băng Ngọc hơi sững lại. Không ngờ mới gặp nhau buổi sáng, liền nắm rõ cả thành tích của cô. Ánh mắt Thiên Khải tự tin, không hề do dự.

Nhưng Băng Ngọc chợt nhớ, lúc chào cờ thầy Hoà có nhắc đến cô... là cô nghĩ nhiều rồi.

Băng Ngọc nhẹ nhàng đáp, giọng chắc chắn.

"Nếu thầy tin rằng có thể giúp em đạt giải Nhất, thì em sẵn sàng. Dù sao... đó cũng là ước mơ của em."

Cảm xúc này... Băng Ngọc không thể diễn tả được, đó là vui sướng... là biết ơn... hơn nữa sâu thẩm trong lòng Băng Ngọc, hình như có 1 chút an tâm khi nghe anh nói sẽ hỗ trợ mình.

Mục tiêu lớn nhất đời cô là đạt được thành tích cao nhất ở môn văn, sau đó sẽ đến học tại trường đại học cô mơ ước và sẽ có một ngày .... Nơi đó .... Nơi anh đang đứng, sẽ thay bằng bóng dáng của cô.

Băng Ngọc biết anh là giáo viên giỏi, hình như cái này ai cũng biết ... cho nên cô an tâm vì điều này sao ?

Tuấn Anh ở hàng ghế không xa hừ nhẹ, lẩm bẩm."Mới vào đã ép học sinh chạy đua thành tích rồi..."

Gia Hân nhìn sang, ánh mắt lo lắng. "Mình biết cậu ham học, nhưng đừng ép bản thân quá...."

" Không sao đâu" Băng Ngọc mỉm cười, siết nhẹ tay Gia Hân.

" Lịch kèm thêm, tôi sẽ trao đổi với em sau. Bây giờ, bắt đầu học." Thiên Khải xoay người, cầm phấn viết lên bảng, mặc cho phía dưới vẫn còn những ánh mắt và lời nói thì thầm.

"Thầy ơi, cứ thế là học sao ?" Bạn học Ngọc Mỹ giơ tay nói.

Thiên Khải đang viết trên bảng, nghe thấy giọng nói trêu đùa đó, anh xoay lưng lại. "Thế em muốn sao ?"

Ngọc Mỹ cười cười. "Thầy giới thiệu sơ lượt thêm đi, chẳng hạn như có bạn gái chưa ?"

Lớp nãy giờ dường như chỉ đợi câu hỏi này và mọi người đều đùng đẩy qua lại. Sau khi có người đi đầu lên tiếng, cả lớp vô cùng hào hứng ngẩn đầu nhìn anh.

Băng Ngọc vốn không thích quan tâm chuyện đời tư của người khác, nhưng lần này, Băng Ngọc cũng có chút tò mò. Với một người ưu tú như anh lại không còn nhỏ tuổi, thì chắc sẽ có bạn gái, bạn gái anh chắc rất xinh đẹp và tài giỏi.

Băng Ngọc nâng nhẹ mí mắt lên, nhìn anh một lúc, nói là nhìn nhưng thật ra chỉ là nhìn vào một vài chỗ gần anh, không dám nhìn thẳng. Cô không biết tại sao, chỉ thấy người trước mặt quá xa vời và quá đẹp trai...

Băng Ngọc không muốn chỉ vì một ánh nhìn, liền khiến bản thân mơ hồ chạy theo. 

"Chắc là có rồi... cậu nghĩ sao ?"Gia Hân ngồi bên cạnh lắc lư không yên, trên mặt ghi rõ hai từ "đắm đuối"

"Cũng vậy" Băng Ngọc cười khẽ.

Gương mặt Thiên Khải vẫn thâm trầm như cũ, không dao động dù chỉ một chút, có lẽ việc này đã quá quen với anh. Thiên Khải nhàn nhạt nói. "Câu này không có trong lĩnh vực tôi dạy"

"Phì" Băng Ngọc xém xíu cười ra tiếng, cô bụm miệng.

Gia Hân ngồi bên cạnh đang rất hào hứng, không ngờ lại nghe câu trả lời quá thất vọng. Gia Hân liền cảm thán. "Thầy... sao thầy cứng ngắt quá vậy ?"

"Thầy... đúng đó, bật mí xíu thôi ạ"

Lớp đồng loạt cảm thán theo. Thiên Khải nghiêm mặt lại, lạnh giọng. "Một là học, hai là đổi lớp"

Rất hiệu quả, cả lớp đồng loạt im lặng. May mắn có thầy mới thế này, ai lại muốn đổi lớp, nhưng với ngữ khí và lí lịch của Thiên Khải, có lẽ anh nói được làm được. Rất nhanh sau đó, lớp liền nghiêm túc ... ngắm Thiên Khải.

Từng cái nhấc tay, ánh mắt, lời giảng đều đều phía trên như thôi miên lớp Băng Ngọc, ai nấy đều ngẩng ngơ đến ngây ngốc. Nam sinh thì khá hơn, vẫn có người chép bài, còn nữ sinh thì một cái chớp mắt cũng không có.

Thiên Khải giảng xong một đoạn, anh ngưng lại một chút, gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. "Trên mặt tôi không có chữ ?"

Lớp cười khẽ, mấy bạn nữ ngại ngùng đến đỏ mặt, vài bạn nam sinh cười lớn trêu chọc.

Thiên Khải lại chậm rãi nói tiếp. "Các em đã là học sinh cuối cấp, tôi biết các em mến mộ tôi. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn quan trọng, đã đi đến chặn cuối cùng rồi, các em nên xem cái nào nặng nhẹ. Tôi là giáo viên, nên tôi không muốn học sinh của mình vì gương mặt này mà lơ là trong lúc học. Tôi không ngại các em nhìn, nhưng phải bảo đảm nhìn xong liền hiểu bài."

Nói xong, Thiên Khải nhìn sơ qua lớp, đa số đều gật gật đầu, một số thì cười khẽ, số khác thì thì thầm bàn tán. Tất thảy trong mắt anh đều quá bình thường, những gì anh nói đều đã lặp đi lặp lại xuyên suốt trên giảng đường. Học sinh vẫn khác với sinh viên, gan cũng nhỏ, da mặt cũng mỏng, chỉ yêu thích cái đẹp chứ không cuồng nhiệt như lớp sinh viên.

Điểm dừng cuối cùng trong đáy mắt anh là một cô gái xinh xắn tóc đen dài buộc nửa, cô rất nghiêm túc nghe giảng và chép bài. Vừa nhìn liền thấy cả nhan sắc lẫn tinh thần học đều nổi bật hơn hẳn.

Nếu thấy hay, cho mình xin 1 like để có động lực ra chương tiếp nha 💛chân thành cám ơn các bạn.

Hot

Comments

❄𝓦𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓕𝓸𝔁❄

❄𝓦𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓕𝓸𝔁❄

bộ điên cuồng độc chiếm tg xóa r ạ😭

2026-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play