“Có vầng trăng trôi ngang kiếp người, không rơi xuống nhưng vẫn in dấu trên từng bước.
Trăng mở cánh cửa, trăng khép giấc mơ, trăng là gương mờ, là bóng sáng, là khoảng lặng chẳng ai gọi tên.
Những bàn tay thoáng chạm, những ánh mắt dừng lại, những lời chưa thốt… tất cả gom vào quầng sáng ấy.
Và dẫu đã soi đường, dẫu đã hiện hữu trong từng nhịp, trăng vẫn không bao giờ hết là ẩn số — rõ rệt trong tầm mắt, mà xa xăm đến mức chẳng ai chạm tới được.”
Truyện này do Анонимный. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ “Harry Potter” ] “…” Comments