Hai lần bước vào hoàng tuyền, cầm trên tay đóa bỉ ngạn, lẳng lặng hướng mắt ngắm nhìn vong xuyên một màu đỏ rực, tự ngẫm lại ba kiếp người thoáng qua cứ ngỡ một giấc mơ, bên cạnh niềm vui vẻ thì cũng kèm theo không ít nước mắt, trải qua vô vàng chông gai khó khăn thách thức, cũng chiêm nghiệm qua không ít cái gọi thế sự không lường được được mất mất, càng thấu cảm hơn thế nào là sự bất lực của nhân sinh vô thường ấy.
Bước đến Nại Hà cầm lấy vong tình thủy, đưa mắt nhìn bát canh lòng đắng đo suy nghĩ, quên thù quên hận nào nỡ quên người, oán niệm khó dứt, tư niệm càng khó buông, đã từng có được nên càng sợ đánh mất, càng cố giữ lấy lại càng tổn thương, chấp niệm càng nhiều thì cái giá phải trả càng lớn.
Nhìn sang đóa hoa trên tay, tương truyền bỉ ngạn nơi hoàng tuyền chỉ thấy hoa không thấy lá, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
Truyện này do Từ Thục Như cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn Comments