"Khụ...Đình Nhu, sao cháu đi lâu thế? Có phải tên đó hắn lại nói gì làm cháu buồn đúng không?"
Uyển Đình Nhu ấp úng, mỉm cười qua loa:
"Dạ không ạ. Cháu chỉ muốn nói cảm ơn cậu ấy thôi. Có lẽ cậu ấy đang bận, nên chúng cháu cũng không nói chuyện gì nhiều."
"Vậy à? Thế sao cháu đi đâu lâu thế?"
"À dạ, cháu...gặp Nghiên Nghiên ạ.''
''Hân Nghiên sao?''
''Dạ, Nghiên Nghiên đi ngang qua đây nên tụi cháu ở trước nhà nói chuyện có hơi lâu."
Đình Nhu chọn cách nói dối rằng cô gặp được người bạn thân thay vì nói thật, đó là một người mà cô đã cứu mạng lúc sáng.
Cô vốn hiểu rất rõ tính cách của bà Ngọc, nếu nói là người quen, bà sẽ lại hỏi tiếp, tính bà là như vậy, luôn lo lắng và không yên tâm.
"Thế sao cháu không gọi nó vào? Cũng lâu rồi ta không thấy con bé ghé chơi nhỉ?"
"Cậu ấy..." Đôi môi cô khẽ mấp máy.
"Cậu ấy sắp vào ca nên không ghé vào được ạ."
Từ nhỏ đến lớn, bà biết cô chỉ có duy nhất một người bạn thân từ thuở học mẫu giáo đến hiện tại là Lý Hân Nghiên, vậy nên nếu nói người quen, cô sợ bà sẽ hỏi tiếp đến lai lịch rồi những vấn đề khác.
Vả lại, nếu biết đứa con bà nuôi nấng cực khổ, ăn uống thiếu thốn lại đi làm ân nhân cứu mạng của người khác bằng cách hiến máu nhân đạo, bà chắc chắn sẽ vì tức giận mà lên cơn tăng xông mất.
Bao nhiêu công sức chăm sóc, Uyển Đình Nhu cũng chả tốt hơn là bao, cô cũng từng vì thiếu chất dinh dưỡng mà khiến bản thân suy nhược dẫn đến ngất xỉu trong lúc làm việc. Ấy vậy mà giờ lại nghe bao nhiêu thứ đổ dồn hết vào một người dưng không hề quen biết. Bà ắt sẽ quát mắng cô ăn không ngồi rồi, lo chuyện bao đồng, bản thân cô trông cũng gầy, nom cũng yếu ớt chứ chả mập mạp gì, thế mà lại rỗi hơi đi làm từ thiện không công?
Không thể phủ nhận sự quan tâm của bà Ngọc đối với Đình Nhu, nhưng đôi khi cô lại thấy phiền lòng. Cô sợ mình sẽ lại là gánh nặng, để người thân duy nhất trên cuộc đời này vì mình mà hao tâm tổn sức. Cứ hễ nghĩ đến cảnh bà Ngọc gào lên vì tức giận, lại vô tình tự khiến bản thân bị tăng huyết áp thì cô lại thấy rùng mình. Cô thấy bản thân mình thật vô dụng và mềm yếu.
"Nói dối mà không gây hại đến người khác tức là một lời nói dối tốt."
"Cháu đang lầm bầm cái gì đấy?"
"Dạ đâu có gì. Cháu có nói gì đâu."
Cô cười giả lả.
...
Chủ tịch Uông đang thư thả uống trà xem tranh thì nhìn thấy Uông Sở Diệu về đến.
Uông Đại Đồng nhướn mày, cười tỏ vẻ khiêu khích:
"Sao rồi? Làm ăn được gì không?"
Uông Sở Diệu không lẽ lại trả lời Uyển Đình Nhu kia đến tên cháu còn chẳng biết, cơm cũng chưa mời được thì mất mặt nam nhân nhà họ Uông quá.
Vả lại, tính ông nội lại hay đùa nhây, nghe nói thế chắc những ngày sắp tới, ngày nào cũng lấy đó ra chọc quê hắn mất. Đường đường là cháu đích tôn độc nhất của tập đoàn Uông Đại, đẹp trai thông minh lại xán lạn như hắn mà bị ông nội chơi trên cơ sao được?
Nghĩ vậy, Uông Sở Diệu ung dung vuốt mái tóc, mặt hất nhẹ, dõng dạc đáp:
"Cháu chẳng những mời được cô ấy ăn cơm mà còn bày tỏ được thành ý của cháu đối với cô ấy."
"Gì cơ?"
"Mới đó đã tỏ tình rồi à? Haha, khá đấy."
Uông Đại Đồng đắc chí, cười lớn.
Uông Sở Diệu sợ ông nội lại giở trò bảo hắn mời bạn gái về nhà ăn cơm lại lộ hết mọi chuyện nên nhanh chóng chữa lửa:
"Ông nội già rồi sao hiểu được ngữ tuổi trẻ bây giờ của bọn cháu?"
"Bày tỏ thành ý ở đây tức là cháu chỉ mới hỏi thăm tình hình xem người ta có đang độc thân không? Nếu cô ấy đang độc thân thì liệu cháu có cơ hội hay không thôi chứ cháu đã ngỏ lời tỏ tình gì với cô ấy đâu."
Uông Đại Đồng nghe xong liền cười phá lên, mỉa mai:
"Hahaha cái thằng này, đã không cưa được thì thôi lại còn bày đặt lí lẽ vẽ vời. Dăm ba cái lẽ sự của cháu ta còn không hiểu hết?"
Uông Sở Diệu bị động chạm đến lòng tự tôn, dù rất cay cú nhưng thần thái hiên ngang toát ra vô cùng bình tĩnh, mạnh dạn tiếp lời:
"Ai bảo ông là cháu không cưa được cô ấy?"
Uông gia gia mỉm cười, vừa nói vừa chỉ tay về Uông Sở Diệu như đang dạy dỗ một đứa trẻ non dại đang không hiểu tình trường.
"Đàn ông bản lĩnh là phải biết đánh nhanh rút gọn. Đàn ông mà chậm trễ do dự là người phụ nữ của họ sẽ bị kẻ khác cướp mất đấy."
"Thế ông có dám cá cược với cháu không? Một tháng. Đúng một tháng sau cháu sẽ dắt cháu dâu về ra mắt ông."
Uông Đại Đồng dường như muốn nói điều gì đó nhưng ông ta thở dài rồi cho qua.
"Được thôi. Thế nếu cháu thua thì sao?"
Updated 317 Episodes
Comments
💔Kẻ cô độc 🍀🍀💔
nếu ah thua thì sao ta🌚
2021-08-03
3